Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19: Người thông minh

Nghe thanh âm rét run quen thuộc Mẫn Thiên ở trong lòng mỹ nhân thầm than khổ , sao mấy ngày ta sống nghiêm chỉnh đàng hoàng lại không thấy mặt mũi nàng đâu hôm nay mới bạo dạng ôm người khác một cái lại thình lình xuất hiện . Quan trọng bây giờ đang ở biệt phủ của phụ thân , không thể trở mặt vô lại được càng không thể chọc nàng ta sinh khí vạn nhất nàng không vui vào cung mách với anh hoàng thì cái mạng này của ta lung lay trước gió rồi...mới thầm nghĩ mồ hôi đã chảy dọc sống lưng. Nhắm lại đôi mắt hít một hơi xung quanh thật sâu đều là cổ hương thơm ngọt ngào của Mẫn Nhi trong lòng là mỹ nhân như hoa như ngọc lại mềm khiến ta luyến tiếc buông tay lấy lại bình tĩnh rồi càng ôm siết chặt nàng hơn mà run giọng nói



-" Mẫn Nhi cô nương , có phải ta đã quá nhớ nương tử của ta mà thành ra mụ mị mất rồi . Ta vừa nghe qua giọng của nàng...hic...có phải ta lại mơ rồi không ?"




Giọng nói ủy khuất thập phần thể hiện nhung nhớ khổ lụy tương tư khiến cho Mẫn Nhi cũng ngạc nhiên với cách biến chuyển lanh lợi như thế này. Nhẹ cười nàng khẽ vuốt vai Mẫn Thiên nói:


-"công tử đừng quá xúc động, có lẽ không phải mơ đâu. Nương tử ngài thật sự là đang ở sau lưng ngài a!"


Gì chứ , hai tháng lưu lạc chốn yên hoa nàng cũng biết cái gì là diễn kịch nhưng có thể nhanh chóng nghĩ ra kế này tên nam nhân này quả nhiên làm nàng mở mang tầm mắt thông minh nhanh trí đến như vậy không phải kẻ vô tài vô năng như thiên hạ đồn đoán nàng đích thực nhìn người không sai Hoài Mẫn Thiên là nam nhân có tài cán . Lại ngó mắt nhìn vẻ mặt lạnh đến toả ra hàn băng của nàng công chúa phía sau mà ý cười của nàng càng trở nên thâm trầm vẫn giữ cái ôm mà vỗ về an ủi.



-" Mẫn Nhi cô nương , cô không hiểu được đâu. Nương tử nàng bận đến nổi ta không thấy được mặt nàng...hic ta nhớ nàng đến phát rồ rồi!"


-"ân, ta hiểu! Công tử , nương tử ngài thật đã đến rồi "


Ta thầm tán thưởng Mẫn Nhi nhanh phối hợp cùng ta nhập tâm vào câu chuyện này cũng lén tự hào chính mình bước tiếp theo phải làm sao cho công chúa mặt lạnh kia nghĩ mình là trong sạch mới được a . Quyết tâm , liền dùng răng cắn thật mạnh vào môi phút chốc máu cũng muốn tứa ra...con mẹ nó đau muốn té đái. Nước mắt liền tức khắc tuôn rơi như thác đổ sau đó liền vờ chậm rãi quay đầu thấy công chúa diện trung bào bạch sắc mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi chạy ào đến trong lòng Giai Ý mà khóc lóc , nhanh đến nổi công chúa nàng không kịp trở tay..


Thấy đôi vai hắn run run Giai Ý khẽ nhíu mài đưa tay muốn đẩy ra rồi nói

-"phò mã đừng nghĩ mấy trò mèo ba cẳng  này có thể qua mắt được bổn cung...ngươi..."

Chưa kịp đẩy ra lại cảm nhận được vai áo của mình đã thấm đẫm một màn nước mắt nóng đưa đôi tay nâng mặt phò mã lên nàng sửng sốt....hắn lệ rơi giàn dụa đôi mắt ửng đỏ ủy khuất muốn bao nhiêu bi thương liền có bấy nhiêu phần bi thương. Lòng nàng bỗng chốc tê rần mà ngưng trọng nhịp tim tên phò mã này vô lại đến mức nào chẳng lẽ nàng không rõ ..hắn chính là tự rời phủ bỏ đi bây giờ lại nói nhớ nàng ...nàng không thể dễ dàng tin được lời của tên vô lại này nhưng nước mắt này của hắn sao lại rơi nhiều đến vậy..


-"phò mã ...ngươi như thế nào lại khóc ?"


-"hức...lâu như vậy ngươi mới qua tìm ta...có phải ngươi có người khác ở bên phủ rồi phải không ?...hức..."


Vừa nói vừa khóc rấm rức như tức phụ tay trái ôm chặt lấy nàng tay phải đánh bừa lên lưng nàng mà trách móc lực đánh như phủi bụi chủ yếu là thể hiện cho nàng thấy chứ nếu đánh mạnh thì không nỡ ,nói cho hoa mĩ hơn nữa là không dám Mẫn Nhi nhìn sơ qua là biết hắn giở trò rồi không ngờ nàng công chúa kia cũng dễ bị mắc bẫy quá đi chứ. Nàng ta dường như không còn để ý gì đến mới vừa rồi hắn ta còn ôm mình chặt đến thế nào , nàng nhẹ cười thức thời xoay mặt đi nơi khác.


-"phò mã , ngươi ...ngươi đừng khổ sở "




Mẫn Thiên không có tâm trạng trả lời nàng mà chỉ lo vết thương trên môi , thiệt là đau muốn chết người a nhưng mà cũng may tình hình như vậy xem như đã qua ải rồi..


Giai Ý nhìn hắn trong lòng mình run bần bật đôi vai cũng không còn tâm tình muốn trách móc hắn nữa , nhẹ thở dài rồi vỗ nhẹ lưng hắn muốn an ủi . Cũng không phát giác bản thân đang bị chiếm tiện nghi lại tạm thời buông bỏ lạnh nhạt cùng chán ghét mà vỗ về hắn, so với nàng của trước đây có lẽ nàng bị bệnh thật rồi.


Quả Đào từ đằng xa hốt hoảng chạy tới thấy một bên Mẫn Nhi cô nương thì ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt nhìn về phía lương đình xa xa ...ôi Đào ơi , công chúa đang ôm thiếu gia còn thiếu gia lại ở trong lòng nàng mà khóc


Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Không kịp nghĩ nhiều liền nhanh chạy đến nói to


-"thiếu gia a..."



-"hức....hả..?"


Từ trong lòng công chúa ngóc đầu mà lên tiếng hỏi thầm nghĩ có nên cho Quả Đào nhịn cơm thêm một buổi nữa hay không . Đang ôm mỹ nhân lại bị làm phiền thật là hết nói...Giai Ý thì khẽ nhăn mài liếc nhìn Quả Đào rồi như sựt tỉnh nhẹ đẩy Mẫn Thiên ra



-"thiếu gia có khóc thì đợi một chút nữa hãy khóc nha , tướng quân đang cho vời thiếu gia đến đại sảnh còn có ....còn có báo nhi ngồi tức giận ở đấy nữa "



Nàng cũng không ưa gì Trí Khải bởi một lí do rất tày trời , chính là vì thiếu gia nhà nàng không thích hắn nên nàng cũng không thích theo. Dù gì nàng cũng không ưa gì dáng vẻ vờ đạo mạo kia của hắn nên học theo thiếu gia gọi hắn là ' báo nhi '.


-"hả? Vậy thì đi !"

Rồi quay người lén nhìn qua Mẫn Nhi thấy nàng vẫn đưa lưng bất động thì khẽ thở dài nói với công chúa:


-"ta có chuyện cần đi gặp cha , công chúa cứ vào phòng của ta nghỉ ngơi..."



-"Nhi...À Mẫn Nhi cô nương...ta đi trước...ờ thì..vậy nha.."



Định nói thêm vài lời lại thấy công chúa liếc mắt qua nhìn là liền nhanh chóng chạy đi thật là căng thẳng a.



Ra đại sảnh tướng quân đang ngồi nhăm nhi tách trà còn Trí Khải cúi mặt mà cắn răng kiềm nén cơn giận. Khẽ cười nhếch miệng Mẫn Thiên thẳng bước tiến đến tưởng gì chứ ta đây không biết chữ ngán viết thế nào đâu a



-"cha cho gọi ta "


-"ngươi ngồi xuống đó đi "



Nghe lời liền ngồi xuống ghế tự tay rót lấy chung trà vừa thổi vừa uống thậm chí còn vô lại vỗ tay lên đùi rồi



-"khàaaaa!"



Trí Khải nhìn bộ dáng vẽ thảnh thơi kia mà càng thêm tức giận mà mới vừa rồi bị Mẫn Thiên khích tướng đã muốn giết chết hắn rồi lại giữa chừng hắn bỏ đi càng làm hắn tức đến muốn thổ huyết cũng không có biện pháp trút giận liền bị phụ thân gọi ra mà giáo huấn một trận


-"Mẫn Thiên, ngươi mau nói cho cha. Vừa rồi ngươi và Trí Khải gây gỗ chuyện gì ?"


-"thưa cha , thằng này nó mất dạy quen thói. Ta chạy bộ cả buổi mệt đến muốn thở hơi lên , vậy mà về đến phủ hắn còn mắng ta bụng dạ tiểu nhân , nào là tiểu bạch kiểm, nói ta ngậm máu phun người còn muốn giết chết ta nữa "


-"Trí Khải , ta đã nói với ngươi thế nào. Ta không buộc ngươi phải yêu thương hắn nhưng ngươi cũng không được động tới hắn. Hắn đã làm gì ngươi ?"



-"thưa cha...ta..."


Trí Khải không thể nói , tất nhiên không thể nói. Hắn làm sao dám nói thật , vừa lúc giờ ngọ hắn qua phủ ngũ phò mã tìm công chúa nào ngờ chờ đón hắn là mấy lời đe doạ của nàng. Bọn thích khách mà hắn thuê để lấy mạng Mẫn Thiên đã bị nàng cho người truy ra..



-"đại huynh , chuyện gì bổn cung cũng có cách tự mình cân nhắc nếu ngươi còn làm loại chuyện tiểu nhân đó một lần nữa đừng trách bổn cung "


Dĩ nhiên nàng sẽ vì cảm tình của cả hai nên lần này tha cho hắn nhưng hắn không cam lòng. Loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng bị lộ như vậy chứ ...


-"Mẫn Thiên ngươi nói ai gây chuyện trước?"



-"dĩ nhiên là cái thằng mắc dịch này rồi, ta không rảnh ruồi mà muốn tốn nước bọt để nói chuyện cùng nó đâu "



-" hắn là đại huynh của ngươi , không được vô lễ mà gọi như thế !"


-"thưa cha , đệ đệ không hề biết kính trọng ta. Hắn luôn bất kính với ta như thế "


Trí Khải nhân thời cơ liền mách lại , tướng quân nhìn qua Mẫn Thiên ý muốn nhắc nhở xưng hô Mẫn Thiên liền nói


-"cái cậu này , cậu làm tớ tức giận thì làm sao tớ nói chuyện lịch sự với cậu được "



Tướng quân nghe cách xưng hô kì lạ thì không hiêủ liền hỏi



-"cậu tớ là gì ?"



-"đó là cách gọi đại huynh đó thưa cha , đệ là tớ!
"

-"ngươi học ở đâu cách nói này"


Mẫn Thiên liền cười mà nói nhỏ với ông

-"cách này chỉ có người thông minh như ta mới học được thôi "



-"ta không muốn nghe hạ nhân trong phủ đồn thổi các người huynh đệ tương sát , đều là nam nhân muốn cậy sức thì cậy người ngoài. "



Tướng quân cũng mệt mỏi mà thở dài đều là con của ông bảo ông làm sao mà đành nhìn hai nhi tử suốt ngày đối nghịch nhưng con ông làm sao ông không hiểu Mẫn Thiên bản tính ham chơi coi trời bằng vun nhưng tâm địa  thiện lương ngược lại là Trí Khải bên ngoài ôn hoà nhưng là người có tâm địa hẹp hòi vậy thì cho quý tử Mẫn Thiên của ông tránh mặt hắn nhiều đi thì tốt hơn.


-"cha à, thật ra không ai biết thôi. Trong lòng ta Trí Khải huynh ấy rất tài giỏi tinh thông văn võ đến mức...giống như là....như là giống cái loài gì đó chứ không phải loài người"





-"Mẫn Thiên ...ngươi"




-"huynh ấy trong lòng ta giống như không phải phàm nhân , huynh ấy sống trong rừng trong rú ăn cám sú cám heo. Nên ta kính trọng huynh ấy lắm !"



...?



-"thưa cha , ta hôm nay có mua đào hồng. Một đống trong kho , cha cho gia nhân mang ra ăn đi nhé"



-"còn cái cậu này , muốn ăn thì cứ tự nhiên "



Bụp



-"hự!"


Tự nhiên trước mặt cha vòng tay vịnh lấy vai Trí Khải mời ăn , trước khi đi còn tiện tay nựng nhẹ vào ngực hắn một cái. Vậy là được rồi :))


-----------------

-"thiếu gia , cô nương bán bánh màn thầu buổi sáng lại phủ tìm thiếu gia kìa "


-"hả...à ờ. "

Đi ra cửa chính , tiểu tiên nữ hồi sáng bây giờ trên người là xiêm y sắc vàng nhạt đúng nét đẹp của thiếu nữ xuân thời. Nhưng mà quả thật cái nhan sắc này giết người không đao kiếm a , nhìn một lần không say đắm không loạn tâm chính là không phải người..



-"cô nương .."


-"công tử, đây là tất cả số bánh lúc sáng. Cảm tạ công tử đã giúp tiểu nữ giải vây "



Nàng cúi đầu khẽ khom người cảm tạ nam nhân trước mắt , ánh mắt lén lướt qua dung mạo tuấn tú ấy thì cõi lòng bỗng dao động nhưng rất nhanh chấn tỉnh lại mà lại tiếp tục cúi đầu không dám nhìn nữa..




-"à được rồi, cô nương để đó là được . Ta cho người mang vào "



-"ân!"



Thấy không khí ngại ngùng kì quái Mẫn Thiên lại không muốn trơ trọi kết thúc cuộc trò chuyện liền hỏi



-"à, thứ cho tại hạ mạo mụi nhiều lời. Không biết mẫu thân của cô nương bệnh tình như thế nào ... lúc sáng ta có nghe qua nên.."


-"thưa , nương già yếu nên thân thể hư nhược , không nguy hại đến tính mệnh chỉ cần kiên trì dùng dược là được rồi"



Mời đại phu ở thời này đâu phải dễ lại còn thuốc thang thì như thế nào mà đủ, thấy một nữ nhân mềm yếu lại phải bương trải lo cho thân Mẫn Thiên liền cảm thông thương xót cho nàng mà nói


-"cô nương hay là như vầy...cô đừng nghĩ nhiều , ta chẳng qua là ....cảm mến cô nương nên cũng lo cho cô nương một thân cực nhọc bương trải...hay là cô nương nhận lấy năm ngàn lượng giúp ta cấp vài thang thuốc bổ cho lão bà bà ở nhà..."


Lời nói xuất phát từ bản tâm bao giờ cũng làm động lòng kẻ khác, huống chi tâm người đều là máu thịt câu nói kia khiến lòng nàng dao động thật mạnh...bất giác nhíu mài khó hiểu lại nhanh chóng hồng đôi má ủy khuất nói


-"tiểu nữ hèn mọn , chỉ biết cố gắng vì nương mà sống. Phận nghèo không dám nhận ân , chỉ sợ...là không trả nổi. Công tử đừng làm vậy "



-"cô nương đừng nghĩ vậy , nếu nhà cô nương có nam nhân ta sẽ không mang tiền ra cho không biếu không. Coi như triều đình , quan nhân ban phát cho bá tánh ...cô nương nghĩ thế làm ta buồn lòng ".


( Là thính , xin nhắc lại đây là thính . Một loại thả kiểu vô tình :))/.



-"công tử ..."



-"cứ nhận lấy, xem như ta cho cô nương vay mượn sau này lại trả"


-"tiểu nữ không tài cán , chỉ bán qua vài cái bánh tầm thường làm sao trả nổi cho công tử"


-"kia...vậy không cần.."


-"hay là như vậy nếu được thì mỗi ngày ta mang bánh đến cho công tử ăn . Khi nào cảm thấy đủ rồi thì ngưng có được không ?"



Ta thực sự là chỉ muốn giúp người thôi ,chứ mỗi ngày đều ăn màn thầu thì cũng hơi...ngán



Năm ngàn lượng không lẽ ăn năm mươi năm....ý chết mẹ ăn như vậy có mà ói trào máu..


Cô nương ấy nghe bỗng dưng che miệng cười , tiếng cười thanh thoát như chuông bạc đôi môi đẹp như hoa đào nở rộ rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Thiên nói



-"vậy xin nhận ân tình của công tử, mỗi ngày ta sẽ mang bánh tới quý phủ "

-"haha , nói thì nói vậy . Cô nương còn có mẫu thân cần chăm lo không cần mỗi ngày phải đi đến đây , xa lắm"



-"không xa, nhà của tiểu nữ cũng thuận đường đi ngang đây nên không nhọc công. Công tử đừng quá lo "



-"à...vậy sao. Hahaha"



Không biết cười vì hạnh phúc hay bất lực mà cả nước mắt cũng đã chảy ra rồi. Lần này là khóc thiệt ,tao thề .
Tiểu tiên tử trong thấy liền cười rộ cả lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng làm lòng ta như lệch mất một nhịp tựa như muốn bị đóng băng


Dính thính ...


Tiểu tiên tử tiến đến xuất khăn tay lau đi nước mắt trên mặt Mẫn Thiên rồi ngập ngừng bạo dạn ôm lấy hắn mà cười , nam nhân này chắc có lẽ không biết nàng nhưng nàng rất rõ ràng hắn.
Mẫn Thiên đang đứng sửng bỗng một cổ hương thơm thanh khiết ấm áp xông vào trong ngực chưa kịp định hình được việc gì thì



Chụt


-"cáo từ, công tử. Mỗi ngày ta sẽ mang bánh tới "


Nàng hôn lên mặt hắn rồi cười nhanh chóng chạy đi , nữ nhân bạch y tố sắc sau lưng hắn có lẽ chính là ngũ công chúa đi. Hoài Mẫn Thiên trận này chúng ta hoà rồi càng nghĩ càng vui vẻ hơn mà chạy thật nhanh rồi biến mất ...


-"phò mã quả nhiên là phong lưu , vừa nãy còn vờ khóc nói cái gì nhớ bổn cung. Chưa gì đã ôm hôn một mỹ nhân khác , bổn cung đã nói dù phò mã làm việc gì cũng phải giữ thể diện cho bổn cung ."


-"ta...ta nào có làm gì . Là nàng ta , nàng ta tự nhiên ôm lấy ta , chứ ta làm gì đâu chứ ?"



-"hư, phò mã chỉ giỏi tài uốn ba tấc lưỡi , bổn cung sẽ đi nói với nhạc công công "


Không phải lo sợ là tướng quân trách phạt mà lo là lo công chúa nói với anh hoàng , mà đâu phải lỗi do ta ...tiểu tiên tử lần này hại chết ta rồi..



-"công chúa , ngươi đừng có nói chuyện không lí lẽ như vậy nhe . Ngươi không quên ta vì lí do gì mà rời phủ chứ ?"


Giai Ý bỗng đứng sựng lại rồi bỗng trở nên tức giận rời đi là hắn tự rời đi còn nàng đã làm gì sai đạo phu thê với hắn mà hắn nói như ám chỉ nàng hồng hạnh vượt tường..liền tức giận tuốt kiếm ra hướng về phía Mẫn Thiên bay đến.

Trước mặt thấy lưỡi kiếm sắc bén liền tức tốc cúi người xuống né rồi cắm đầu chạy , vừa chạy vừa la to


-"bớ người ta , có thích khách . Bớ người ta giết người "


Tướng quân nghe tiếng kêu to nghĩ thích khách mà Mẫn Thiên nói chính là Trí Khải liền lắc đầu cười mà tiếp tục ở thư phòng xem binh thư , Trí Khải khi nãy đã bị răn đe tránh mặt nghe tiếng cũng không muốn đi ra xem . Hai vị đại nương và nhị nương từ tháng trước đã đi chùa ở tận trên núi để bái tạ lão thiên đã gia hộ cho Mẫn Thiên được sống lại. Tình huống bây giờ dù cho có bị rượt đến tuột quần thì không gia đinh nào ra cứu...


-"Cẩn Ngôn a ,Quả Đào a ,....Mẫn Nhi a .. vẹt huynh a .."



Vừa chạy vừa gọi những người còn sót lại , bây giờ công chúa rốt cuộc bị làm sao vậy chứ...


Cẩn Ngôn chạy ra , Quả Đào đang ngốn trong họng ề đào hồng cũng chạy ra..Công chúa cầm bảo kiếm rượt thiếu gia chạy trong sân.
Cẩn Ngôn liền xuất kiếm ra bay đến chắn bảo kiếm của công chúa :


-"công chúa thiên tuế , thuộc hạ mạo phạm. Xin người hãy thu kiếm "




Keng


Giai Ý càng đánh càng tức liền tung đảo cả kiếm của Cẩn Ngôn ,hắn không dám thất thủ không dám động đến công chúa liền thức thời nắm lấy cổ áo thiếu gia bay lên nóc phủ.



-"thiếu gia a , an toàn...r..ồi.."



Mẫn Thiên thì cấm đầu chạy ngay cả là khuy áo ngoại bào cũng bị tác động mà bung ra , Cẩn Ngôn nắm lấy ngoại bào kéo lên bay một đoạn lên đến trên nóc phủ bỏ lại Mẫn Thiên một thân trung y trắng thêm cái quần xà lỏn ..


-"uy ....trả lại cho ta cái quần !"



Thật là tức chết không chứ ,trời về chiều gần tối rồi tẩy trần sạch sẽ chuẩn bị ngủ thì mặc quần ngắn cho mát , bây giờ ngoại bào bị lột chỉ còn quần xà lỏn cùng với áo trung y thì mặt mũi để ở đâu. Tức giận hét lên với Cẩn Ngôn ,Cẩn Ngôn khinh công lên nóc phủ liền thấy trên tay chỉ là ngoại bào còn thiếu gia vẫn còn chạy điên cuồng ở dưới, liền cầm lấy ngoại bào khinh công bay xuống định mặc vào cho thiếu gia thì



Xoẹt

Lưỡi kiếm sắc bén lại một lần nữa tiễn thêm một bộ y phục của Mẫn Thiên ra đi vừa chạy vừa thở hồng hộc ,Cẩn Ngôn nhanh chóng lại gần tiếp cận thiếu gia giữ chặt lấy bên vai của thiếu gia lại một lần nữa khinh công bay lên nóc phủ


Giai Ý vung kiếm tiếp tục khinh công bay lên đuổi sát theo phía sau.

Trí Khải nghe hạ nhân bẩm báo công chúa qua phủ chờ hồi lâu nơi lương đình không thấy bóng dáng nàng nơi đâu nghe động tĩnh ngoài sân liền tức tốc chạy ra , ngay trước mắt là nàng đang cầm bảo kiếm đuổi theo Mẫn Thiên đang ở trên nóc phủ ngay tức thời hắn liền khinh công bay lên nhằm muốn giúp công chúa bắt được Mẫn Thiên. Tốt lắm , nếu hắn không ra tay được vậy thì mượn tay nàng ấy cho tên láo cá này một bài học..


Mẫn Thiên bước được một chân lên nóc phủ , run cầm cập bởi nỗi sợ độ cao mà công chúa mặt lạnh vẫn không từ bỏ đuổi theo sát, Cẩn Ngôn nắm lấy tay Mẫn Thiên muốn kéo lên qua bên nóc lương đình thì nghe tiếng  hắn la lên



-"công chúa , ngươi buông ra . Rớt xuống bây giờ "



-"phò mã nói rõ ràng cho bổn cung. Phò mã rời đi là vì cái gì?"



-"nhưng ngươi buông quần ta ra trước đã. Tuột bây giờ"



Giai Ý một tay cầm bảo kiếm không thể nắm lấy Mẫn Thiên nếu không hắn sẽ bị thương , liền dùng tay còn lại muốn chộp lấy áo hắn nhưng không kịp phò mã một chân trèo lên còn một bên chân lại run chưa trèo lên hoàn toàn nàng liền nắm lấy nhưng lại nắm hụt ngay quần của hắn



Mẫn Thiên cắn răng không thốt nổi lên lời cảm thán, cha mẹ ơi dự định đi ngủ thì đương nhiên ăn mặc cho thoải mái mát mẻ nên mặc quần xà lỏn tự may Cẩn Ngôn lại khinh công cấp bộ y phục của ta bay đi bỏ ta ở lại , bây giờ trên người chỉ còn một cái áo trung y mỏng thêm cái quần xà lỏn, bị công chúa nắm chắc đến muốn rách đến nơi rồi.


Chưa kịp khóc ra nước mắt , Trí Khải khinh công bay lên nắm lại cổ áo kéo lại buộc phải ngẩng đầu lên nói:.


-"nàng hỏi ngươi , ngươi mau trả lời nàng cho rõ ràng "


-"nàng hỏi tao hay hỏi mầy mà sao mầy tài lanh quá vậy ?"


Mẫn Thiên tức giận hét lớn vào mặt Trí Khải tình huống bây giờ nguy hiểm chết mẹ ở đó hỏi hỏi. Một tay Cẩn Ngôn nắm lôi léo , một chân còn chưa đứng được lên nóc , cái quần bị công chúa nắm kéo, cổ áo thì bị Trí Khải xiết lại còn gì thê thảm hơn không ...


Tẹt


-"công chúa..... "


Đừng có đùa , cái quần xà lỏn ta tự tay may lại bởi mảnh vải sắc hồng đã rất mỏng rồi. Nàng ta lại đính hộ giáp móng tay thì cái quần nào chịu nổi


-"mau buông ra, công chúa. Không xong rồi đại dương ơi ..hic. Oaaaa...!"


Giai Ý nhất quyết không thả ra, nàng thật sự phẫn nộ với lời nói không rõ ràng của phò mã . Nàng phải cho hắn biết nàng phẫn nộ tới mức nào ,Trí Khải nhìn liếc qua công chúa thấy nàng không buông tay liền cười, dùng nội lực xiết cổ áo Mẫn Thiên thêm chặc..

...

.

.
.

..

..

Xoẹt

-"mẹ mầy raaaaa!"

Cổ áo bị nội lực làm rách liền bị mất thăng bằng , cái quần xà lỏn chịu không nổi lực đạo cũng bị tét thôi, nhanh chóng kéo cả người Giai Ý rơi xuống. Biết mình không xong , trước khi rơi xuống liền thấy Trí Khải nhếch môi cười tức giận cùng tuyệt vọng Mẫn Thiên chửi hắn hai tiếng " mẹ mầy " liền hùng dũng rớt xuống..



-"thiếu gia aaa"


-"phò mã ..."


Cẩn Ngôn vuột tay nắm Mẫn Thiên liền la lên công chúa cũng hoảng hồn thất sắc liền ngay tức khắc hét lên rồi khinh công bay xuống cứu hắn..
Bằng mọi cách phải đỡ được hắn. Cẩn Ngôn ngay tức khắc bay xuống theo.




Tưởng như giây phút ấy tuyệt vọng kia sẽ đưa mình về với đất mẹ thì tự lúc nào Mẫn Nhi cùng tiểu tiên tử bán bánh từ đâu ào chạy đồng loạt đưa hai tay ra muốn đỡ lấy ...




Giai Ý nhíu mài bay xuống kịp thời ôm lấy eo Mẫn Thiên, Mẫn Nhi dùng tay ôm lại phần đầu tiểu tiên tử đỡ hai chân Mẫn Thiên , Cẩn Ngôn cũng tức thời đỡ lấy lưng thiếu gia phía dưới . Trí Khải mắt thấy ai cũng nhào ra cứu Mẫn Thiên thì cũng giả vờ xuống đỡ , nhưng nắm lấy cổ áo với hai ngón tay tựa như bắt bướm không hề có chút lực...


Ta thấy bản thân xém chút nữa là hửi đất nào ngờ lại được các mỹ nhân kịp thời đỡ lấy thầm hạnh phúc cũng kêu may mắn vừa mở mắt ra thấy Trí Khải nắm lấy cổ áo với hai ngón tay. Nhìn sơ liền biết hắn chính là đạo đức giả , liền cáu giận mà lấy tay khều hắn nói



-"bỏ ra bạn êii!"


Công chúa nghe câu nói ấy như được hoàng hồn thấy mấy nữ nhân khác cũng ôm hắn liền nhìn lại mình đang ôm eo hắn liền ngại ngùng thả xuống , chỉ chờ như thế Trí Khải cũng buông tay ra , các nữ nhân còn lại cũng buông tay khi thấy ánh mắt hàn băng của công chúa còn Cẩn Ngôn vẫn giữ lấy lại bị tăng lực bất ngờ nên không giữ kịp..


Bịch..


Một cú ngã đau đớn, Trí Khải thấy thế cũng nhếch mép cười khoái trí xoay người bước đi , chưa kịp bước vào phòng thì nghe tiếng gọi



-"đại huynh a "



Mẫn Thiên lồm cồm bò dậy , một tay ôm lấy cái mông nhích từng bước cà nhắc đi lại gần Trí Khải cách đó mười lăm bước chân.


Một bước



Hai bước


Ba bước.


...

Sáu bước



....


Mười bốn bước



Mười lăm bước..



Chát !



-"cái cậu này, lần sau không có đỡ người ta cái kiểu giả dối đó nữa nghe mại. Bỏ nghe mại !"



-"ngươi ..."


Trí Khải đột nhiên bị đánh trước mặt mọi người liền tức giận muốn đánh lại liền nghe



-"các ngươi muốn làm loạn ở phủ của ta có phải không ?"


------------------------

-"các ngươi mau nói cho ta có chuyện gì mà náo loạn như thế ?"



Tướng quân mặt mài nghiêm nghị ngồi trên ghế lớn nhíu mày nhìn qua nhi tử bảo bối quần áo te tua , trong phủ của ông tự bao giờ xuất hiện thêm hai nữ nhân lạ mặt , Trí Khải trên mặt hiện rõ nắm dấu tay ...? Rốt cuộc là phủ của ông loạn đến gà bay chó nhảy như thế nào rồi..


-"tướng quân ...thuộc hạ..."



-"Cẩn Ngôn , để ta nói "


Mẫn Thiên ngăn cản Cẩn Ngôn nói mắt đảo qua công chúa rồi lại nhìn lại từng người đang đứng ở đây khẽ lắc đầu thở dài. Nhìn lại phụ thân rồi nói



-"thưa cha , ta sẽ nói. Chuyện là thế này ,nam nhân này cứu nữ nhân này trong lúc nguy hiểm nên cứu nữ nhân này mang về phủ chính là tình bằng hữu , nam nhân này cũng cứu nữ nhân này lúc ta đi chợ mua đào hồng cho cha đó cứu được nàng khi nàng đang bị một đám lưu manh , hung hăn mất dạy muốn cướp tiền của nàng. Cũng may nhờ nam nhân này nhanh trí nên cứu được nữ nhân này rồi nữ nhân này mang bánh đến phủ nhằm để cảm ơn . Nào ngờ nữ nhân này nói nam nhân này cùng với nữ nhân này là tình ngay lí gian , còn nói nam nhân này cùng với nữ nhân này là tình thâm nghĩa trọng . Nam nhân này cố giải thích với nữ nhân này nhưng nữ nhân này không chịu nghe , nữ nhân này cùng với nam nhân này rượt ta chạy khắp phủ , hết cách bí đường nam nhân này cùng với nam nhân này đành phải bay lên nóc phủ nhưng xu cà na nữ nhân này cùng nam nhân này cũng khinh công bay theo lên nóc phủ nắm kéo y phục của ta nên ta được tàn tạ như bây giờ. "


Vừa nói vừa điểm mặt từng người , còn khoa trương diễn tả cho thật sống động đến nước bọt cũng muốn toé ra. Mặc kệ cái quần của bản thân đã bị tét một đường và áo thì rách một lỗ...


Quả Đào thì cúi mặt , cả phủ tướng quân trong một buổi liền bị loạn đến mức không thể diễn tả hết một lời..

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro