Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Khách nhân lạ

Dưới ánh đèn lồng le lói, dưới đất hắt lên chính là bóng dáng của bốn người đương khoác vai Mẫn Thiên chếnh choáng với men say trở về . Nữ nhân kia cứ thẹn thùng cúi đầu mà đi nửa điểm phân vân muốn đưa tay đỡ lấy nam nhân vừa cứu mình thoát khỏi kia chốn phong trần dung tục nửa điểm lại e ngại nam nữ khác biệt mà buông thỏng đôi tay nắm chặt trong ống tay áo . Mẫn Thiên ngó mắt nữ nhân đi bên cạnh cứ một mực im lặng cúi đầu quẫn bách liền nghĩ rằng nàng tự thẹn bị bản thân xem thường,  nói:



-"cô nương đừng sợ , ta chỉ muốn giúp cô nương thoát khỏi nơi đó ... ta không có ý gì khác  "



-"đa tạ công tử "


-"bên ngoài khó tìm được nơi an toàn , cô nương nếu không ngại hãy đến ta Hoài phủ tá túc, chúng ta đều là ...ức tứ hải giai huynh đệ... "



-"thiếu gia, người ta là nữ nhân . Nên gọi là kiến tử bất cứu ắt gặp hoạ mới là"


-"chính là ta cái đó ý tứ , cô nương thấy khó cứ đem ta như bằng hữu đi'



-"kia...đành phiền toái công tử "



Một nữ nhân giữa chốn yên hoa gặp phải điều hổ thẹn tưởng như tối tăm tuyệt vọng lại được một đại nam nhân cứu giúp cưu mang không vì nhan sắc hay mê hoan khiến nàng cũng một phen thở phào.  Nàng không biết đến nơi nào trú ngụ,  chỉ còn cách về phủ của hắn ta xem như có nơi tạm lánh cũng chẳng biết đến đó có phải hay không dê dâng miệng cọp , đưa mắt thầm đánh gia tên nam nhân này có lẽ hẳn là người dễ đối phó bất giâc trong tâm cũng có tia an lòng.

Về đến phủ Mẫn Thiên phân phó gia nhân chuẩn bị chổ ngủ cho nàng , còn bản thân thì đi tẩy trần thay y phục để xoá đi mùi rượu nồng nặc , Mẫn Nhi cũng được cấp vào phòng nghỉ ngơi chính là căn phòng bên cạnh ngay sát phòng của Mẫn Thiên...



-"thiếu gia sớm nghỉ ngơi "



Cẩn Ngôn đi vòng ra đại sảnh một vòng thấy thiếu gia liền lên tiếng nhắc nhở, Mẫn Thiên nhớ lúc nãy mình cho Cẩn Ngôn chịu đánh dùm lại còn nhận nhầm tay của hắn nên cảm thấy có lỗi liền nói


-"tay của ngươi...ức...vẫn ổn chứ ?"



Toi rồi uống rượu tới nấc cụt luôn


-"thiếu gia đừng lo, thuộc hạ có võ công nên không sao cả "


-"đa tạ ngươi , Cẩn Ngôn "




-"bảo vệ thiếu gia là chuyện của thuộc hạ nên làm "


-"được rồi, ta đi nghỉ đây "



Cẩn Ngôn nhẹ cười rồi quay người đi ,Mẫn Thiên cũng loạng choạng mà hướng bước về phòng .Lại sực nhớ một chuyện nên mở miệng gọi Quả Đào:


-"Quả Đào a ...ức...Quả Đào "


Quả Đào từ phòng ngủ nghe tiếng gọi lại lật đật chạy ra


-"có ta đây thiếu gia "


-"ức...ngày mai có ai hỏi về Mẫn Nhi cô nương thì cứ nói nàng là bằng hữu của bổn thiếu gia.."


-"ân, ta hiểu rồi thưa thiếu gia "


-"vậy được , ta về phòng ngủ đây "


Nói rồi Quả Đào quay về phòng , Mẫn Thiên mơ màng chân thấp chân cao mở cửa tiến đến phòng ngủ



Két


Thoát ra ngoại bào rồi trèo lên giường , như thường lệ với tay lấy chiếc gối nương tử để ôm vào lòng . Mạnh tay kéo cái gối từ góc trong sát vách mà kéo thẳng vào trong lòng trong khi đôi mắt vẫn nhắm tịt , rồi đưa mặt hôn lên cái gối như mọi ngày


Chụt

Chụt


Vừa muốn vào giấc lại cảm giác thứ gì áp lạnh lạnh nơi cổ , chưa kịp mở ra đôi mắt nặng nề liền nghe một thanh âm lạnh còn hơn cả băng tuyết


-"tưởng như công tử chính là bậc chính nhân quân tử lại không ngờ công tử cứu ta cũng mang ý háo sắc như bao kẻ tầm thường khác! "


Mẫn Nhi tay nhỏ nắm chặt chủy thủ sắc bén đặt vào cổ Mẫn Thiên , thanh âm không mang chút nhiệt lại dị thường bình tĩnh nhưng trong bóng tối kia đôi mắt nàng vẫn lặng như mặt hồ không gợn sóng , nếu ai khác nhận thấy chính là nàng không một chút gì sợ hãi hay lo lắng như lời nàng biểu lộ


-"ta nghĩ mình tạm thời đã được cứu, nào ngờ lại dấn thân vào hang cọp rồi có phải không ?"



Nghe mùi hương không phải chiếc gối yêu thích của mình Mẫn Thiên liền mở mắt ra , trong vòng tay mình đang ôm chính là Mẫn Nhi cũng chính mình hôn lúc nãy là ở trên trán của nàng...mạo phạm rồi. Sợ hãi lại không dám động đậy , chớp đôi mắt lấy lại tinh thần ngay cả hơi men cũng muốn bay đi mất ...nín thở với con dao sắc bén đang bị kề nơi cổ gằn giọng


  


-"cô có biết là cô đi nhầm phòng rồi hay không vậy ? "


-"...?"


-"cô đang nằm trên giường của ta đó có biết hay không ? Nếu cô thích cái giường này đến vậy thì tôi nhường cả căn phòng này cho cô "


Nói xong liền đẩy tay của nàng rời khỏi cổ mình , nhanh chóng bật dậy mà xỏ đôi giày vào chân . Với tay mặc lấy ngoại bào rồi vừa đi lui dần ra khỏi cửa lại nói:


-"cái thế gian này bây giờ loạn thế rồi. Là khách lại muốn làm chủ "


Gầm


Ra đến bên ngoài liền mới dám thở ra một hơi , không nhanh trí là con dao kia đưa mình về phương tây rồi...hữu kinh vô hiểm cái chiêu vờ giận lẫy này bản thân lần đầu diễn có hợp hay không thì không nói đến , đáng kể đến là bản thân vừa thoát chết. Hơi men thì nhiều thật nhưng làm sao hôm nay có thể đi nhầm phòng chứ thật là sợ chết người ta  ..


Thở dài một hơi rồi cũng thẳng bước đến phòng mình uể oải ngã lưng xuống giường ôm cái gối vào lòng rồi chẳng bao lâu liền mau chóng chìm vào giấc ngủ..


Tỏng


Tỏng


Tỏng


Những giọt nước không rõ là gì từ trên trần cứ liên tục rơi xuống mặt Mẫn Thiên. Trong mơ màng liền dùng tay lau đi , nhưng giọt nước kia cứ liên tục rơi xuống đến khi vị rỉ sắt tanh nồng thấm vào miệng lưỡi liền bàng hoàng nhanh chóng ngồi dậy chong vào cây nên loe loé trong phòng  liền phát hiện đó chính là máu. Theo sự phân tích rất là logic thì trường hợp bây giờ chính là ...


Là...


Trong phòng này.....




Lại có thích khách đột nhập rồi..


-"ta biết ngươi ở trong phòng này , ra đây đi . "


Vừa dứt lời một hắc y nhân từ trên trần nhà phi xuống , bước chân thấp cao đã vậy còn có máu rơi xuống từng giọt khẳng định là bị thương rồi...


Liền bình thản ngồi lại bên giường hít một hơi rồi


-"có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Lẻn vào phòng người ta , đang ngủ ...ức... mà cũng không yên nữa. Đêm nay ta mệt lắm rồi ,  ngươi có muốn giết muốn hiếp gì thì để ngày mai đi có được hay không ?"



-"..."


-"nhìn cái gì ? Biết bây giờ là canh mấy rồi không ?"

Tưởng chừng tên thích khách kia không trả lời , ai ngờ định lên tiếng nói tiếp lại nghe thanh âm cợt nhã chán ghét không kém gì công chúa mặt lạnh mà dường như cũng không khác gì giọng lạnh băng của Mẫn Nhi  là mấy ..mà cũng không rõ chỉ là chưa nghe giọng Mẫn Nhi nhiều nên cũng không chắc lắm..


Nhưng mà vấn đề tại sao cứ đẹp là phải lạnh mà lạnh thì lại biết võ công đây chứ ...


-" bây giờ là canh sửu "


-"nói nghe hay thật. Canh sửu ở hiện đại là 2 giờ am rồi có biết hay không ?"


-"2 giờ am là cái gì ?"


-"chính là canh sửu !"


-"vậy thì thế nào?"



-"thì chính là ..."


Keng

Vừa định lên tiếng mắng nàng ta thì dây kiếm tuệ giấu sau lưng nàng ta phát lên thanh âm .
Ôi mẹ ơi, sao ai ở thời đại này cũng có kiếm mang theo bên người vậy chứ.
Dù trong người có hơi men nhưng mùi máu thì tanh lắm không có được đâu a. Ta còn chưa có nối lại duyên xưa với người yêu , còn có bản hợp đồng ở công ty chưa có kí, đến nay cũng đã gần hai tháng chưa đóng tiền thuê chung cư ở Hannamdong không biết wifi có bị cắt chưa, đặc biệt là chưa có tìm đường trở về tương lai báo hiếu nữa đó. Cái mạng của Mẫn Thiên đắc tiền như vậy sao, hết người này đến người khác thi nhau giết.


Thấy nàng có kiếm ta liền nhẹ giọng nói:

-"thì chính là bây giờ đã rất là khuya rồi. Gần sáng luôn rồi a "


-"thì sao?"


-"thì ...ăn cơm chưa ?"



-"chưa ?"



-"biết bây giờ khuya lắm rồi không mà chưa ăn cơm? Ức...ngồi đó đi , ta đi bới cho tô cơm "


-"đứng lại...ha...đứng lại đó "


Vì vết thương sâu trên cánh tay không ngừng chảy máu , lại bị nội thương không thể vận công để làm vết thương ngưng xuất huyết. Sức lực dường như muốn mất hết , nếu tên nam nhân kia mà hét lên thì nguy đến tính mạng nàng rồi. Vừa lúc nãy còn giao đấu với thị vệ đã rất khó khăn mới có thể lẻn trốn vào đây, bây giờ nếu bị phát hiện thì chỉ có con đường chết.


-"nếu vậy thì sao đây ? Hay là ngươi cứ trốn đi , ta hứa sẽ không la lên đâu"



-"ngươi...aa"


Chưa nói tròn câu nàng liền mất hết khí lực mà ngã người ngay xuống cạnh bàn Mẫn Thiên liền nhanh chóng chạy đến đỡ nàng rồi nói:


-"ai nha , đã bị thương thì gỡ khăn che mặt ra đi. Khỏi nói ta cũng biết là nữ nhân mà "


-"ta cấm ngươi.. động vào ta , tên vô lại "




-"ngươi tự xông vào phòng của ta rồi còn mắng ta vô lại ?"


-"hự...ngươi tránh ra"




-"ngươi bị thương nặng lắm, ta không có ý đồ xấu đâu "


Huống chi trên người ngươi có cái gì mà ta không có chứ. Chỉ là bất công ta hơi phẳng một chút xíu thôi ..


Thấy nàng ta không còn sức liền gồng cứng người ôm nàng ta đặt lên giường , thanh kiếm được nàng yếu ớt trút ra khỏi vỏ . Mẫn Thiên nhìn thấy liền nổi đoá mà đè mạnh nàng trên giường rồi kề sát mặt gằn giọng:



-"bị thương rồi thì im lặng dùm đi . Còn muốn chém muốn giết !!"


Nàng nghe thấy liền vô lực buông xuống thanh kiếm , Mẫn Thiên xé lấy mảnh khăn tay của mình ra, lấy con dao nhỏ đặt ở dưới gối cắt ra mảnh rồi tìm nơi bị thương của nữ thích khách tức khắc băng lại cầm máu


Chát

Một cái tát vô lực rơi nhẹ lên gò má Mẫn Thiên , bởi vì không còn bao nhiêu lực nên chả đau đớn gì . Ta cũng lười nói chuyện với nàng ta , nữ nhân này bướng bỉnh hết đường nói chỉ thở dài mà tiếp tục băng bó




-"ta nói nè nữ thích khách , đã xinh đẹp thì đừng làm thích khách mà đã là thích khách thì đừng có bướng bỉnh "



-"ngươi..nói nhiều như vậy làm gì? Ta là thích khách , ngươi muốn giết thì cứ giết đi ".


-"ngươi thật biết nói đùa , giết một mỹ nhân như ngươi đau lòng ta "




-"ngươi ...chỉ thấy đôi mắt mà dám mở mồm ba hoa nói ta là mỹ nhân "



-"nhìn đôi mắt đẹp long lanh như vậy ngươi chắc chắn là mỹ nhân rồi. Đôi mắt đẹp vậy thì đâu thể nào là răng thỏ mỏ dơi đâu có phải hay không? "



Vừa dứt lời liền nghe nàng ta hứ một tiếng, bỗng nhiên Mẫn Thiên thấy nàng làm vẻ quật cường ngứa ngáy sinh ý trêu ghẹo liền cuối người xuống hôn lên mi mắt nàng làm nàng ngây người bất động . Khẽ cười rồi thổi tắt đèn nói


-"thích khách a, cứ nằm nghỉ ở đây đi, khi nào lấy lại được khí lực thì rời đi. Khi nào khoẻ mạnh vui vẻ thì quay lại giết ta cũng chưa muộn"


Đỡ nàng nằm sát vào bên trong rồi bản thân cũng trèo lên nằm , nữ thích khách dường như giận dỗi rồi không nói câu gì xoay mặt sang nơi khác. Ta cũng mệt để quản nàng liền nằm xuống nhắm mắt lại ngủ..


Nàng được cầm máu cũng đã không còn nguy hiểm , nằm cạnh tên nam nhân xa lạ cũng không còn bao nhiêu sức để cảnh giác nhưng dường như hắn ta không làm hại gì đến nàng. Nàng cũng thả lỏng tâm tình mà nhắm mắt dưỡng thần , lần đầu tiên tên thích khách và kẻ sắp bị giết lại nằm kề cạnh nhau trên một chiếc giường nghĩ đến làm nàng muốn bật cười

...



Gầm

Cửa sổ bị một lực đạo từ bên ngoài phá , mạnh đến trên cửa lưu lại nguyên cái dáng người

               O
            < | >
               / \

-"thiếu gia không sao chứ ? Vừa lúc nãy trong phủ vừa có thích khách lẻn vào, ta lần theo vết máu thì thấy dẫn đến đây "


Mẫn Thiên liền ngồi bật dậy nhanh tay dùng chăn che khuất người phía sau  . Không phải không sợ chết mà là nàng ta bây giờ rên còn không nổi nói gì tới giết ai , lại nói ta nghĩ nàng ta muốn giết cũng không phải người cứu nàng đâu nhỉ?


-"Cẩn Ngôn a , nêú có thích khách vào thì bổn thiếu gia sẽ la lên. Nếu thật có thích khách đợi ngươi vào cứu thì có lẽ ta bị hắn bịt thuốc mê gửi bán qua nước ngoài ,hoặc giả là xui xẻo hơn bị bán làm thê thiếp cho một lão già sắp về với đất rồi sinh sống ở một nơi chim không thèm ỉa hay sao chứ ?"



Phốc

Tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nữ thích khách liền nhanh chóng bịt chặc miệng mình không dám nhúc nhích. Tất cả là tại tên nam nhân đó , nói chuyện không đâu vào đâu hắn là nam nhân thì lão già nào lấy hắn làm thê thiếp được chứ..



-"tiếng gì đó ? Ai mau ra đây "


-"là ta đó . Không có ai đâu ?"


-"vậy..."


-"ngươi đoán xem đêm khuya ta đang ngủ bỗng nhiên bị phá cửa giật mình thì ta có nên giận không ?"



-"xin lỗi thiếu gia "



Dứt lời liền cúi đầu xoay người hướng ra cửa lớn liền nghe Mẫn Thiên gọi:



-" ...đứng lại đó !"


-"thiếu gia có gì căn dặn ?"


-"ngươi có nhìn thấy cái cửa sổ có cái lỗ to to có hình người không ?"


-"th...thấy "


-"có thấy cái lỗ kia lớn hay không ?"


-"dạ...lớn "


Mẫn Thiên nhìn hắn, hắn cũng rối bời nhìn lại . Cả hai nhìn nhau say đắm đến khi


Vo ve vo ve


.-"ngươi nhìn ta có ý bảo bổn thiếu gia đi dán lại hay sao đây ??"


-"xin lỗi thiếu gia , để thuộc hạ sửa lại "



-"đúng rồi , lấy dây buộc lại đi. Lấy giấy bên dưới...



Phải rồi, chính là bên dưới..


Ờ , dán bên này trước đã"


3 giờ sáng.



Mọi thứ yên ắng hẳn đi , dán cửa xong xuôi Cẩn Ngôn cũng lui người đi ... Mẫn Thiên nhìn cửa đã được dán lại cẩn thận , cửa thời cổ đại đều là dán giấy không biết có chắc hay không nữa , quá buồn ngủ liền ngã lưng xuống ngủ

Gầm

Cánh cửa sổ một lần nữa bị đạp bung ra ..


-"phò mã, phủ chúng ta bị thích khách xâm nhập. Thuộc hạ đã dò khắp phủ , phát hiện vết máu dẫn đến đây...phò mã không sao chứ ?"


Đôi mắt đỏ ửng hằn tơ máu vì gần như chưa được ngủ , mà nữ thích khách cạnh bên đã an giấc tự bao giờ thậm chí có tiếng đạp cửa cũng không chút động tĩnh hẳn là vết thương kia dường như rút hết sức lực của nàng rồi


-"ta hỏi ngươi, bộ ai giỏi võ đều phá cửa sổ vào hay sao ?"


Đẩy cái cửa lớn một cái thôi là mở được rồi sao hết đứa này đến đứa khác đạp cửa sổ mà xông vào đây . Bộ giỏi võ là phải phá tài sản cá nhân vậy hay sao ..


-" bẩm không ! Không biết phò mã có nghe động tĩnh của thích khách ở hướng nào không? "


-"nhọc công các ngươi lo lắng cho an nguy của ta , nhưng nếu có nguy hiểm ta sẽ la lên "


-"à...vậy xin lỗi phò mã. Phò mã nghỉ ngơi"


Nói rồi liền hướng ra cửa lớn mà đi ...

-"khoan đã ..."


-"phò mã có gì căn dặn ?"


-"có thấy cái cửa sổ có cái dấu X mới dán có cái lỗ to to không ?"


-"dạ ...thấy "


Cả hai ánh mắt lại tiếp tục say đắm nhìn..

Vo ve vo ve

-"ngươi trèo lên đây ngủ đi. Để ta đi dán "

Thị vệ dán lại cửa cho cẩn thận rồi cũng lui đi . Một hồi vật vã cuối cùng cũng được ngủ..





....

-"Thiên ...trộm...Mẫn Thiên...két cò "


-"thiếu gia ...dậy đi. Đã quá muộn rồi"


-"đã canh mấy rồi ?"


Giọng nhựa ngáy ngủ từ trong chiếc chăn kia phát ra, Mẫn Thiên cuộn mình bên chiếc gối ôm quen thuộc lười biếng trả lời . Cái cửa sổ cạnh bên lại bị thêm một lỗ lớn..?


-" đã tới canh Thìn rồi thiếu giaaa "

Mẫn Thiên nhíu mài ngồi dậy chợt nhớ đến nữ thích khách hôm qua liền bật người ngó xem. Cạnh bên trống không vẫn một mình một giường , không lẽ tối qua say mà gặp mộng...thở dài ngồi dậy rửa mặt thay y phục còn Quả Đào lại trố mắt ngạc nhiên vì trên mặt của thiếu gia có vết son môi...đêm qua đi thanh lâu thiếu gia không hề thân cận ai , khi trở về thiếu gia cũng đã tẩy trần sạch sẽ vậy vết son kia là từ đâu...? Mà tại sao cái cửa sổ lại bị thủng một lỗ lớn như vậy đây chứ ?

Tẩy trần thay đồ thật thoải mái , chuẩn bị ra lương đình ngắm cảnh thì bóng dáng nữ nhân đang ôm đàn tranh ngồi cạnh hồ sen mà tấu khúc. Phía sau dáng người nhỏ nhắn kia lại thoát tục đến sinh tâm chọc người muốn đoạt lấy


-"Uống rượu một mình

Hoa gian nhất hồ tửu,

Độc chước vô tương thân.

Cử bôi yêu minh nguyệt,

Đối ảnh thành tam nhân..."



Ta nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc kia mà ngâm thơ trong Đường Dần thơ tập ở hiện đại mà mình xem phim đến thuộc lòng . Chỉ là xem phim nghe người khác ngâm đến thuộc lòng chớ bản thân ta không biết thơ ca gì đâu a


-"Đào hoa am ca

Đào hoa ổ lý đào hoa am,

Đào hoa am lý đào hoa tiên.

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ,

Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền."

Nàng vẫn nâng đôi tay ngọc mềm mại mà đánh khúc đàn, lưng đối diện với Mẫn Thiên nên không ai hay khoé môi nàng tự bao giờ đã cong lên thành một nụ cười đẹp đến diễm lệ...


 Mẫn Thiên đứng ngẫn ngơ ngắm nhìn nàng suy nghĩ mà không hay nàng đã xoay người qua nhìn mình...À , nhớ rồi là nữ nhân hôm qua ta cứu đây mà...



-"Công tử sớm hảo "


-"à...cô nương sớm hảo."


-"công tử có phải hay không ngủ không hảo mà mắt lại thâm quầng như kia ?"


Nhắc đến đêm qua mặt nàng lại lén ửng hồng nhưng thần sắc vẫn lạnh băng như cũ. Mẫn Thiên cũng không chú ý mà chỉ chăm chăm nhìn cây đàn trong tay nàng mà nói :


-"nếu ngủ ngon kia mắt ta đâu có được đẹp như vậy "


Cái bọn giỏi võ đều phá hư cửa sổ trong khi cửa lớn không hề khoá....nhắc tới đúng là tức chết ta


-"quả nhiên không tận mắt thấy tai nghe thì không nên tin. Hạnh ngộ được thưởng thức công tử quả nhiên khiến tiểu nữ được sáng mắt "



-"cô nương sáng được cái điều chi trong mắt vậy ?"


Vừa nói vừa mỉm cười tiến đến phía bàn ngồi xuống tự châm cho mình một tách trà rồi vỗ vỗ tay lên đùi mà nhìn ra hồ nước


-"tiểu nữ biết được công tử quả nhiên tinh thông văn vở "

Định mở miệng khiêm tốn chối từ , xui xẻo lại trông thấy Trí Khải đứng bên kia nhìn qua bên này. Liền lập tức làm nên vẻ mặt vô lại mà nói

-"làm gì có ...không có đâu. Ta đúng theo lời tiếng của dân kinh thành này đó, ta thưởng ngày ham mê cờ bạc xí ngầu rồi còn gái gú , thậm chí đi học chỉ cho vui còn bị chửi là học ngu nữa. Ta lui đến thanh lâu còn nhiều hơn là ăn cơm ngày ba bữa nữa đó , cơ thể ta đều ăn thức ăn độc hại đã vậy còn hút chích nữa ....ta xấu xa như vậy đó "


Nhìn lén qua rõ ràng thấy Trí Khải  đang cười như vậy là đúng kế rồi, còn Song Tú ánh mắt liếc qua hắn ta một cái thật ghét bỏ rồi quay lại nhìn Mẫn Thiên khẽ mím môi cười rồi nói:

-"tiểu nữ tin khả năng nhìn người của mình. Mong công tử thứ lỗi tiểu nữ mạo phạm , công tử khuôn mặt tuấn tú sáng ngời , khuôn mài thẳng tắp thông minh. Chứng tỏ là người tài giỏi , thơ văn kia cũng học qua vài ba năm sách vở , tiểu nữ không nói sai chứ công tử ?"

-"ahaha, cô nương nói sai rồi"


Không quan tâm đến lời từ chối của Mẫn Thiên, nàng đặt tay lên đàn tranh khẽ gãy rồi nói.


-"không biết tiểu nữ có phúc phần được nghe một vài câu ngâm của công tử không ?"


-"cô nương là làm khó cho ta rồi , ta ít học làm sao mà biết ngâm đây chứ "


Con mẹ nó , Trí Khải hắn ta vẫn chưa đi đứng khoanh tay đứng nhìn mà cười khẩy ...bây giờ ta mà ngâm thơ của một nhà thơ nào là tức khắc bị lộ ngay. Mà làm sao chổ người ta nói chuyện mà cứ đứng nghe là sao ...


-"hay là công tử chê tiểu nữ hèn mọn không xứng được nghe..."


Nói đến đây ánh mắt nàng long lanh lệ ,giọng tràn đầy ủy khuất mà nghẹn ngào cúi đầu làm Mẫn Thiên một phen bối rối. Mỹ nhân mà rơi lệ anh hùng sốt sắng, còn đằng này Mẫn Thiên không phải anh hùng nhưng vẫn phải thừa nhận là chịu không nổi với cảnh này , xót lòng xót dạ huống chi gương mặt kia giống bao nhiêu với hình bóng người mình yêu thương ..


Ngâm thì không được mà không ngâm cũng không được ...


Bí bách thở dài rồi nói


-"ai nha , cô nương đừng có khóc mà...đừng khóc. Ta thật sự là không biết ngâm ..."



-"hức...hức..."

Nàng ánh mắt lệ quang tràn trề mà quay mặt sang nơi khác , nhìn trông đáng thương đến đau lòng


-"ai nha , được rồi. Ta ngâm đại thôi , cô nương đừng chê cười . "


-"công tử để...hức tiểu nữ hoà khúc cho người ngâm thơ .."


-"tình tình tinh tinh tính tinh tang tình ting ~.."


-"một chàng Mẫn Thiên hai con mắt...

-"tình tình tinh tinh tính tinh tang tình ting ~.."


-"một ...vị cô nương hai trái vú"


Từng tứng

Chát

Dây dàn vừa đứt dây, ngay lập tức một cái tát mạnh rơi trên gò má Mẫn Thiên rồi nàng tức đến đỏ mặt quay lưng đi....


-"cô nương...ta nói không biết ngâm rồi mà...cô nương a ..."


-" Quả nhiên là dạng phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt...aahahha đệ đúng là cái nam nhân vô sĩ "
  

-" phải, ta vô sĩ cũng không có bằng huynh "


Đáp lại lời hắn ta, Mẫn Thiên ghét bỏ quay lưng đi để lại hắn chưng hửng rồi chạy thật nhanh vào trong tìm tướng quân mà gọi lớn


-"cha ơi cha...có thích khách kìa cha. Mau bắt hắn lại đi cha!"

Tướng quân mới vừa mới từ triều đình về , chưa kịp nghỉ ngơi lại nghe quý tử nhà mình la to kêu thích khách. Ông tức tốc chạy ra hỏi:

-"đâu ? Thích khách nơi nào?"

-"kìa..

Đưa tay ra chỉ về hướng Trí Khải rồi kê sát tai phụ thân mình mà nói nhỏ

-"chính là cái tên mắc dịch nhiều chuyện , bỉ ổi xấu xa vô sĩ kia đó "

-"ai nha Mẫn Thiên , hắn là đại huynh của ngươi "


-"thôi ta đi chơi đây "


-"Mẫn Thiên a...Mẫn Thiên ..."

Ông mỉm cười rồi quay qua nhìn Trí Khải nói :

-"nếu ngươi một lần nữa ức hiếp đệ đệ ngươi, đừng trách cha dùng gia pháp dạy dỗ ngươi !"

....

Kinh thành giờ nãy vẫn đông đúc náo nhiệt , phiên chợ hai bên đường vẫn nô nức người mua kẻ bán. Hôm nay  đi dạo cũng làm tâm trạng vui hơn mọi khi , có lẽ không khí náo nhiệt làm tâm tình Mẫn Thiên tốt lên ... con vẹt huynh bây giờ dĩ nhiên là đang đậu trên đầu Mẫn Thiên


Bỗng từ đằng xa một đám đông vây quanh chật ních , mọi người xúm lại bàn luận chỉ trỏ mà thay nhau nói. Thấy lạ Mẫn Thiên cũng tiến đến xem ..


-"ai nha...ông ta thiệt là lạ quá . Ta chưa thấy ai mặc trang phục lạ như vậy đó"


-"ông ta cứ nói tiếng gì mà ta nghe không hiểu . Tiếng nói ông ta lạ lắm"


-"ông ta muốn hỏi gì đó nhưng bọn ta không hiểu thì làm sao mà giúp được chứ "

Mẫn Thiên ngó mắc xem , một người đàn ông để râu dài tóc thắt bím, lại vận trên người một bộ trung y tương tự như như người Hoa. Thì ra là một người ngoại quốc láng giềng , Mẫn Thiên liền vui vẻ tiến lên nói


-"các vị nhân gia , ta có thể hiểu được ông ta nói gì. Cứ để cho ta "


Quả Đào đứng cạnh cũng nhìn thiếu gia nhà nàng trổ tài , thiếu gia thật tài giỏi..


Mẫn Thiên tiến gần đến người đàn ông nọ , rồi thì thào nói:


-"ní hào, wò sư của la...ní cừ...ông có thể nói được tiếng của ta hay không vậy"


-"ngộ có thể nói được chút chút "


-"à...vậy được rồi. Ông có cần giúp gì sao ?"


-"lị...lị ỉa lây hả ?"

-"lão già nói bậy , thiếu gia nhà ta là công tử nhà giàu dĩ nhiên là ĩa ở trong nhà, làm sao mà ĩa ở đây!"

Quả Đào nghe ông ta hỏi liền tức giận , giữa đường giữa xá biết bao nhiêu người mà ông ta lại hỏi chuyện không đâu vào đâu nàng liền không màn ánh mắt mọi người mà liền mắng ông ta một câu:


-"Quả Đào , không được vô lễ "


Mẫn Thiên gằn giọng với nàng , dù ông ta có hỏi chuyện tế nhị như thế thì nàng ta cũng không la to cho thiên hạ nghe như vậy chứ. Bản thân ta thích sạch sẽ nên đương nhiên sẽ không có bệnh 'ĩa đường 'rồi. Liền quay qua nói với người nọ


-" sao ông hỏi kì vậy chứ. Đó là chuyện riêng tế nhị mà"


-"không phẻ không phẻ , ý của ngộ lè... lị sinh sống ỉa kinh thành này phở hôn ?"


Tiếng nói của ông ta ngượng ngịu nhưng vẫn cố bập bẹ nói ra từng chữ . Vì chỉ có tên nam nhân này là có thể giúp được ông thôi , người dân ở đây không ai hiểu ông nói gì cả ...


-"à...ta sinh sống ở kinh thành này. Đúng rồi !"


-"à may quá, lị ...lị ỉa lây thì cho ngộ hửi "


-"cái lão già này , ông bất lịch sự vừa thôi . Ông hỏi thiếu gia nhà ta ỉa đâu cho ông hửi , ông bị bệnh à. Thiếu gia , chúng ta mau trở về . Ông ta không bình thường rồi "


Quả Đào lại lần nữa đánh tiếng lớn giọng , ông già này thật là quá quắc hỏi những câu hỏi ngay cả nàng cũng phải ngại ngùng mà ông ta mặt vẫn bình tĩnh như vậy . Thực tức chết nàng mà , liền vội vã tiến lên lôi kéo tay áo thiếu gia muốn quay về..


-"Quả Đào  , cái miệng cái miệng "


-"xin lỗi thiếu gia !"


Quả Đào cúi đầu nắm lấy vạt áo  mà vò vò , thật là tức chết nàng . Hôm qua đến giờ thiếu gia đã buồn trong lòng vì bộ đồ yêu thích bị tét đáy , hôm nay ra đường lại gặp cái dạng này chính là vô duyên nàng muốn thiếu gia vui hơn một chút nên mở miệng bênh vực thiếu gia . Nàng không muốn nhịn nhục như vậy chút nào...


Mẫn Thiên thấy nàng cúi mặt im lặng cũng thở dài rồi cũng thôi gằn giọng với nàng , chỉ là giữa thanh thiên bạch nhật là la to những vấn đề này thì mất hay rồi..


-"vậy , lão bá muốn hửi cái gì đây ?"


-"à...lè hửi thăm ...hửi thăm "

-"sao ông không nói như vậy từ đầu đi. Cứ ĩa ĩa hửi hửi ai mà biết , làm người ta hiểu lầm " Quả Đào lầm bầm


-" à...hỏi thăm cái gì "


-"ngộ muốn tìm con gái của ngộ "
 

-"con gái của lão bá tên gì ? Ta giúp lão cho người đi dò tìm "


-"con gái của ngộ là Mẫn Nhi"


-"cái gì ? Con gái của lão bá là...là. à. ...a..á. a. .. À.....Mẫn Nhi?"

-"tăng tằng tắng tắng tăng tắng tăngf tắng tằng tăng... "

Quả Đào ngạc nhiên mà phát ra tiếng nhạc từ miệng , thế gian nói rộng không rộng nào ngờ đâu lại có những chuyện trùng hợp đến như thế . Liền muốn cùng thiếu gia đang há hốc mồm mà cùng hoà tấu..


-"Mẫn Nhi là con gái của ....của.. a...à...a...a....lão bá à a ?"


-"tằng tắng tằng tằng tăng tăng tăng tăng tằng tăng.."


-"đúng vậy. Nàng là nữ nhi của ngộ , vậy lị có biết nàng sao? "


-"à...biết biết. Để ta dẫn lão đi gặp nàng, chuyện kể ra dài lắm? "


Cả ba người lại song song đi trên phố trở về phủ . Quả Đào đi tìm Mẫn Nhi dẫn ra đại sảnh nên đi trước , còn Mẫn Thiên và vị khách nhân kia đi vòng từ lối rẽ nhỏ trực tiếp ra đại sảnh tránh nhiều người nhòm ngó. Đang đi bỗng vị khách kia chọt tay Mẫn Thiên rồi ngập ngừng hỏi :


-"lị...lị ĩa lây hả ?"


-"ờ thì đúng rồi. Ta ở đây !"
Sao có câu này mà hỏi hoài vậy chứ

-"không phẻ không phẻ...ngộ đau bụng...muốn đi ĩa...lị ĩa trong cái nhà nhỏ nhỏ kia phớ hôn ?"


Chắc là ông ăn không hợp đồ ăn ở đây rồi cũng nên ...đau bụng chịu không nổi đành bạo dạng hỏi Mẫn Thiên


-"hả...ờ thì...đúng rồi . Cái nhà nhỏ nhỏ kia là nhà xí đấy , lão đi đi "

-"đa tạ ...đa tạ ..."


-"nè...lão có hửi thăm không ?"


-"à...không hửi không hửi ..."

Trêu ghẹo ông vài câu Mẫn Thiên cũng xoay người lên đại sảnh chờ..

....

-"ây da ...lữ nhi à...con không thương ta cũng phải thương nương con chớ. Về chung với cha , con thân một mình như vậy cha không có yên tâm đâu a"

Lão bá khuyên nhủ nàng trở về , thân gái dặm trường sao chịu nổi. Đành phải gắng mang nàng trở về , nương nàng mong nhớ nàng biết bao nhiêuaf ông cũng lo lắng không chịu thấu

-"ây da cha à ,nữ nhi còn có chuyện quan trọng cần làm. Cha cứ về với nương đi "

Nàng còn có việc quan trọng khác cần làm nên bây giờ không thể rời đi. Mọi kế hoạch chỉ mới bắt đầu , chuyện trọng sự đến thế nào đâu bỏ dở được

-"ây da không có được đâu mà !"

Mẫn Thiên ngồi uống trà nhìn hai người họ nói tiếng giống người Hoa cứ dây dưa người khuyên nhủ kẻ chối từ mà mệt mỏi liền lên tiếng nói


-"ây da lão bá a , hay là lão bá cứ nghe Nhi cô nương nói đi. Lão nghỉ ngơi ở đây vài ngày rồi lên đường về , già rồi không nên vất vả đâu mà "

-"ây da thiếu gia a , chuyện riêng nhà người ta mình làm sao mà nói được chứ ?"

-"ây da phò mã a, phò mã mau vào trong nghỉ ngơi đi a. Công chúa mà biết thì không hay đâu a "

-"ây da lữ nhi à"

-"ây da cha à "


-"ây da lão bá a "


-"ây da thiếu gia a "


-"ây da phò mã a "


-"ây da aa...két cò "

....👀
——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro