C16: Truy tìm
Giai Ý đến khi yên ổn ngồi trên kiệu nàng mới ngẫn người , nàng vào cung cấp bách đến thế là vì cái gì? Không thể nói vì kia hắn cái danh trượng phu mà làm thành lo lắng đi.. ánh mắt ảm đạm phức tạp không rõ tư vị thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa nhỏ cổ kiệu , thở một hơi dài mệt mỏi khẽ nhắm lại đôi mắt mặc cho đáy lòng đang nhộn nhạo mơ hồ ,tâm luôn bình lặng như mặt nước không gợn sóng lí nào lại luôn như vậy không phục tùng nàng có lẽ từ hai người lạ cùng nhau chung sống dưới một mái hiên liền như vậy bất định...
-"bẩm công chúa đã tới rồi cửa cung!"
Tiếng thị vệ đánh xe cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng, thở hắt một hơi dựa theo thị nữ vén rèm xe nàng nhấc lên tà váy dài bước xuống. Hai hàng lính canh đứng thành hàng kéo dài từ cửa vào chính điện , nghĩ thầm phụ hoàng hiện giờ là đang ở ngự thư phòng liền xoay người bước đi
-"nô tài bái kiến công chúa "
-"Hải công công ,phụ hoàng hiện đang ở thư phòng? "
-"Bẩm công chúa , hoàng thượng sau khi thượng triều đã vào thư phòng duyệt tấu chương "
Gật nhẹ đầu không nói thêm lời nào , nàng xoay người vội vã hướng đến thư phòng. Trước cửa một vị nội tổng quản mắt thấy công chúa vội vội vàng vàng muốn tiến thẳng vào ông liền bước lên vài bước ngăn đón bộ dáng cung kính nói
-" công chúa, hoàng thượng sự vụ bận rộn. Thỉnh công chúa vời bước"
-"bổn cung có chuyện muốn tâu với phụ hoàng, phiền ngươi vào truyền lời việc cấp bách liên can tính mạng phò mã"
-"này...thỉnh công chúa đãi một hồi đi"
Được thông truyền nàng liền nhanh chóng vào cầu kiến , trước bàn tấu chương một vị nam nhân vận long bào uy nghiêm , khí chất thiên tử toả ra càng thêm khiến người tôn kính cùng ngưỡng mộ.
-"Phụ hoàng thiên tuế , thiên thiên tuế"
Gác bút sang một bên, khoé miệng mỉm cười nhàn nhạt nói
-" bình thân "
-"tạ ơn phụ hoàng "
-"cấp bách chuyện gì lại không màn trẫm bận sự vụ ? "
-"nhi thần biết tội , chính là việc liên can đến an nguy nhi thần không kịp đãi"
-"trẫm phê chuẩn , ngươi cứ trình tấu "
-" phụ hoàng , biệt viện Hoài gia của ngũ phò mã đêm qua bị thích khách truy sát"
-"tột cùng là thế nào sự tình?"
-"nhi thần biết được tối qua khi phò mã đang nghỉ ngơi trong phòng thì bên ngoài biệt phủ một đám thích khách che kín cả mặt mũi ồ ạt kéo vào muốn ám sát phò mã "
.
-" hắn có hay không thương tổn ?"
-"phụ hoàng , hắn nhanh trí bản thân không có thương chính là chiến đến kiệt sức mà ngất đi"
Nói đến đây ánh mắt nàng ánh lên vẻ an lòng lại thầm thở phào một hơi , vua nghe xong liền khẽ nhíu mài trầm mặc lại phút chốc nhìn đến kia đôi mắt xinh đẹp tương đồng cùng ông mấy phần đang loé lên nét lo lắng cùng kháng cự mơ hồ
-" cũng không cấp đến mực khiến ngũ công chúa như thế vội bái kiến !"
Ông nhìn nàng , giọng nói nàng mặc dù không chen được tia cảm xúc như thường nhưng là ánh mắt khác biệt khiến ông muốn trêu ghẹo nàng. Dù ông biết nàng không thể nào lại động tâm với một tên vô lại , không có học qua bao năm sách vở cũng chẳng hề giỏi võ như thế gia.
Không để ý đến lời nói châm chọc, nàng khẽ cúi đầu mím môi chốc lát lại ngẩng đầu đối mắt với ông mà rõ ràng nói:
-"nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng ban cho phò mã hai thị vệ trong quân cấm vệ của phụ hoàng "
...
Mẫn Thiên từ ngoài nội viện bước vào sân trông thấy phụ thân mình thêm cả đám thị vệ theo sau lưng liền lớn tiếng gọi to ..
-"cha ! Người đi đâu mà mang theo nhiều thị vệ đến vậy ?"
-"ta đến ngươi biệt viện khám xét chứng cứ như thế nào? Nhất định nhanh chóng truy ra kẻ chủ mưu ám hại ngươi "
Tể tướng giọng nói sắt bén , ánh mắt hiện rõ tức giận ôn tồn nói lớn , trả lời cho Mẫn Thiên cũng hòng nhắc nhở đám thị vệ sau lưng mình. Ông nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt được kẻ nào muốn lấy mạng quý tử của ông.
-"chậm đã ! Cha ...hãy cho ta đi cùng "
-"để làm gì ? Bên đấy không biết còn nguy hiểm gì không , ngươi lại muốn đi theo "
-"đêm qua hiểm nguy ta không chết thì còn gì lại e sợ, ta có vật quan trọng để quên muốn tìm về"
Đêm qua gấp rút không có dây nên thoát ra bộ ngoại bào làm dây , không phải là tiếc của chi vì tiền của ở Hoài gia muốn bao nhiêu mà không có. Chỉ là ở hiện đại vận nữ trang , màu áo sặc sỡ hợp thời xuyên về lại phải mặc nam trang suốt. Ngày đầu tiên xuyên về nhìn tủ chứa đồ của nhị thiếu gia liền thấy bộ ngoại bào có ngoại bào màu hồng lam nên đặc biệt yêu thích , lại nói thêm cái quần trung y thoát ra cuối cùng màu tím kia là màu mà bản thân đặc biệt yêu thích nên bỏ đi thì đau lòng biết bao nhiêu. Cũng không thể mua thêm mấy bộ nam trang có màu như thế ,thiên hạ dị nghị lại nói ra vào thì lộ hết bí mật ra a.
-"hảo đi cùng ta "
Vừa chuẩn bị bước theo lại nghe thanh âm gọi lớn phía sau
-"thiếu gia , cho ta theo cùng đi "
Quả Đào hớt hãi chạy theo , nàng cũng có một số đồ cần mang về. Bỏ đi thì tiếc rẻ lắm ...may nhờ nàng làm nha hoàn theo thiếu gia nên y phục của nàng không phải loại tệ chính là loại vải trung lưu, hơn hẳn mấy nha hoàn khác thì làm sao nỡ bỏ đi
-"ngươi theo làm gì ? Ta chỉ là tìm đồ rồi về ngay , không cần theo hầu "
-"thiếu gia a , ta cũng có đồ cần tìm về"
Nàng e thẹn nói ,tiếng nhỏ như muỗi kêu đôi gò má ửng hồng phát nhiệt đến muốn làm chín cái bánh thêm cái cúi mặt quen thuộc làm Mẫn Thiên lười quản đành thở dài đồng ý .
Cẩn Ngôn phía sau cũng tự động đi theo, không màn nguy hiểm hay không. Chỉ là từ bây giờ không bao giờ dám để thiếu gia một mình được , cũng nhờ thiếu gia ở hiền , bản tính lại lương thiện nên hết lần này đến lần khác bị người ta chém giết :))
Khi đến biệt viện , bên trong loạn đến không sao nói được . Đêm hôm qua cả đám người Mẫn Thiên thoát chết trong gang tấc quả là hy hữu , cửa ngoài bị phá tan bên trong các cửa phòng bị đập đến gãy đổ ...nơi chiến đấu hôm qua đều rơi rải khắp nơi nào là đèn lồng , đèn nến thêm vài ba đồng bạc còn nằm trên đất . Khỏi nói cũng biết đây chính là kết quả của cuộc thả xí ngầu hôm qua..
-"bẩm tướng quân , dưới đất xác người cuộc chiến đêm qua đều đã được xoá sạch sẽ...chỉ là phát hiện dưới đất một viên xí ngầu và năm đồng bạc "
-"không phải nói là đánh nhau đến muốn tan hoang hay sao , sao lại có xí ngầu rồi lại có bạc "
Tướng quân ngạc nhiên xoay người hỏi Mẫn Thiên , Quả Đào thì ngại ngùng lại cúi gầm mặt. Nếu kể cho thiên hạ nghe cách thoát chết hôm qua của thiếu gia nhà nàng thì sẽ trở thành chuyện cười mất thôi, làm sao ai có thể nguyện ý tin loại cách thoát chết lạ đến như vậy đâu . Nói cho hay thì nói thiếu gia nhà nàng nhanh trí còn nói thẳng ra thì bọn lính kia quá ngu a :))
Mẫn Thiên cũng nuốt khan rồi gãi mũi chữa ngượng nói:
-"là bọn họ chờ ta nói lời trăn trói cuối cùng ...nên trong lúc ấy bọn thích khách lắc xí ngầu ăn bạc "
-"ngươi trăn trói bao lâu mà bọn hắn phải đi chơi xí ngầu? "
-"thì...thì...thôi bỏ qua chuyện này đi . Cha ...ta còn phải đi tìm đồ a"
Không lẽ lại nói hôm qua bản thân nói lời trăn trói từ đêm khuya đến chuyển canh qua giờ sáng ...nếu không làm như vậy thì hôm nay chả phải đến đây bằng hòm có sáu người khiêng rồi không chừng. Nghĩ tới lại lạnh người không thôi , cảm giác cận kề cái chết như thế quả là quá khủng khiếp có cho tiền tỷ cũng không dám thử ..:))
Thấy Mẫn Thiên đi hướng đến cây đa to cả bọn thị vệ cùng tướng quân cũng nối bước đi theo . Đến nơi thấy sợi dây thừng nối từ nhánh cây đến phòng ngủ đêm qua..
-"Cẩn Ngôn , ngươi tháo sợi dây đó mang xuống đây cho bổn thiếu gia"
Cẩn Ngôn liền tuân mệnh dùng khinh công bay lên phòng ngủ , dùng thanh kiếm tháo ngay sợi dây thừng to kia rồi lại tháo một đầu bên nhánh cây mang xuống . Mẫn Thiên ngay lập tức cùng Quả Đào ngồi xuống tháo rời ra từng mảng , tướng quân không hiểu Mẫn Thiên rốt cuộc là muốn làm gì nhưng cũng cho bọn thị vệ ngồi xuống cùng giúp một tay tháo gỡ từng mắc ra...
Một khắc
Hai khắc
Ba khắc trôi qua , từng mảng y phục ngoại bào thắt lưng đã được gỡ ra toàn bộ . Quả Đào vui vẻ nhặt lên y phục của mình ôm vào lòng , Mẫn Thiên liền tiến tới lấy y phục của mình đặc biệt là cái quần trung y màu tím kia. Bỗng Cẩn Ngôn nhanh tay nhặt lên quần áo thiếu gia nhưng lại ngập ngừng giấu ra sau lưng rồi khẽ nói
-"thiếu gia ...thuộc hạ có lỗi với thiếu gia..."
-"lỗi gì? Mau đưa y phục lại cho ta "
-"hay thiếu gia .. cho người mua y phục khác ...y phục này...buột chặt quá nên e là..."
-"không sao , đưa lại cho ta "
Đưa tay ra chờ nhưng Cẩn Ngôn vẫn chần chừ không giao cho Mẫn Thiên. Mãi một lúc sau hắn nói khẽ
-"thực xin lỗi thiếu gia , đêm qua giao chiến hỗn loạn nên thuộc hạ dùng kiếm buộc dây lại cho thiếu gia ."
-"rồi sao ?"
-"Vì cái quần trung y nằm ở cuối đoạn dây nên là....."
-"mang ra đưa ta "
Sao mà dài dòng như vậy không biết..
-"nên là cái quần của thiếu gia bị tét đáy rồi!"
...?
Cái quần yêu thích của ta ...
Chỉ có một cái...
-"không sao , cho Quả Đào vá lại là được "
-"nhưng khi nãy tháo xuống , cái quần của thiếu gia bị rách rời hai mảng vải ở mông rồi"
-"Cẩn Ngôn !"
Nghe bọn họ nói chuyện khiến tướng quân cũng hiểu được sự tình như thế nào, chả lẻ thứ nhi tử hắn muốn tìm là cái quần sắc tím kia ? Trước mặt bọn thị vệ , ông không muốn bọn hắn cười chê nhi tử bèn hắng giọng lên nói
-"Mẫn Thiên, chỉ là một cái quần thôi. Ngươi về phủ , muốn bao nhiêu cái quần phụ thân đều cho gia nhân đánh điểm cho ngươi "
Nhưng cái quần ta thích là sắc tím...
Ai nha ..thôi bỏ đi
-"vậy còn bộ ngoại sam của ta ?"
-".. ngoại sam cũng bị tét làm đôi rồi thưa thiếu gia . Vì phần chổ y phục đó làm mắc xích nên ...không dụng được nữa "
Thở dài một hơi rồi thất vọng đứng qua một bên , cái thì rách cái thì tét còn làm gì được nữa. Đổi qua thích y phục bạch sắc cho lành vậy.
Tể tướng quân nhìn qua bọn thị vệ còn đang ngơ ngác liền hắn giọng nói
-"các ngươi lục soát biệt phủ , tìm cho kĩ xem còn bất cứ manh mối chứng cứ gì không ?"
-"tuân lệnh!"
Cả bọn thị vệ thi nhau chạy vào phủ lục soát từng phòng mãi không tìm được một vật gì liên quan . Biệt phủ của thiếu gia bị phá gần hư hết , các cửa phòng đều bị đạp đến vỡ tan tành , ngoài đình bị đánh đến đổ vỡ hết bàn ghế một nơi như vậy thì dĩ nhiên không ở được nữa... Sau khoảng hai canh giờ tìm kiếm trong vô vọng , không thu được một cái gì chứng cớ dường như mọi thứ đều bị ai đó xoá sạch sau đêm qua..
-"các ngươi chia nhau ra ,một nhóm lục soát tìm vật chứng liên quan , một nhóm theo ta hồi phủ"
Mẫn Thiên thấy thế cũng thiu thỉu cùng tướng quân trở về , Quả Đào thấy thiếu gia buồn thế kia thì cũng lo lắng . Thật tội nghiệp cho thiếu gia , nàng thì lấy lại được y phục còn y phục của thiếu gia cái thì tét đáy cái thì rách vải ...
Tâm trạng buồn bực không rõ , mấy ngày nay Mẫn Thiên đều gặp phải chuyện phiền phức bị điểm huyệt , bị bắt cóc , bị xem phim con heo, bị truy sát..Ở phủ ngây ngốc đến trời sập tối thì quyết định xuất phủ cùng mấy vị bằng hữu đến thanh lâu , cũng lâu rồi chưa có đi a ..
Vừa cất bước đi ra chưa đến cửa lại nghe tiếng gọi
-"Mẫn Thiên ngươi ở nhà đi không hảo sao ? Ngươi ra ngoài vạn nhất gặp..."
-"ai nha, cha không cần quá lo như vậy đâu mà. Chả lẽ lại có người luôn canh ta ra ngoài để giết hay sao chứ ?"
-"nhưng là..."
-"thiếu gia a chờ ta với !"
Quả Đào cùng với con vẹt huynh trên vai chạy ào ra ngoài, nàng biết thiếu gia nhà nàng buồn vì cái quần bị tét nên muốn cùng thiếu gia ra ngoài giải khuây dĩ nhiên là không thể thiếu vẹt huynh ..
Cả hai đi đến Túy Hương Lâu quen thuộc , không cần hẹn cũng thấy ba vị bằng hữu ngồi ở gian lầu trên uống rượu lại ngồi bên cạnh các mỹ nữ ...Mẫn Thiên lắc đầu ngao ngán ,ai nha đều là một đám nam nhân tầm thường háo sắc trông đến rồi liễu yếu đào tơ nữ nhân liền không biết trời đất ta phải lên khuyên ngăn mới hảo gọi là làm việc thiện tích đức cho hậu sanh
-"các vị huynh đệ "
-"ai da...đại huynh. Hahaha , bao lâu rồi mới có dịp được thấy huynh tái xuất nha . Bị đại tẩu kẹp chặt lắm hay sao đây ? Haha"
La công tử vừa nhìn thấy Mẫn Thiên liền hứng khởi cười to , lần trước cũng mấy lần tìm kiếm nhưng mãi không thấy đại huynh bọn hắn xuất phủ. Đến giờ mới thấy mặt mũi thật sảng khoái phải biết
-"xời , các ngươi nói cái gì đây. Nàng ta là ai mà dám kẹp bổn thiếu gia chứ , haha thiệt là biết nói đùa "
-"nào uống đi. Mừng ngày đại huynh của tứ đại Giang Nam tái xuất !"
-"nâng ly !"
-"nào , đại huynh chọn một cô nương đi chứ "
Triệu công tử thấy Mẫn Thiên ngồi một mình liền lên tiếng. Bọn họ mỗi người cũng hai bên hai mỹ nhân , ít nhất Mẫn Thiên là huynh trưởng cũng phải một người cạnh bên chứ
-"thôi không cần ,ta chỉ là uống rượu mà thôi "
-"sao mà được chứ , nào huynh chọn đại một mỹ nhân đi. Ngồi một mình thì buồn chán lắm mà "
-"thôi không cần đâu mà !"
-"công tử ngồi một mình hảo chán chường chi bằng để tiểu nữ hầu rượu ngài?"
-"hảo a"
..
Chát
-"con tiện tì này, ngươi nghĩ bản thân mình băng thanh ngọc khiết không thành?. Kỹ nữ thanh lâu thôi mà có gì đáng nói chứ !"
Một tên nam nhân ăn vận sang trọng như các công tử thế gia, giọng nói đầy tức giận mà chỉ tay vào nữ nhân đang ngồi bệt dưới sàn, hắn giàu có muốn bao nhiêu mỹ nhân mà không được chứ cư nhiên nữ nhân diện lam y trước mắt lại không chịu mở phòng cùng hắn , một mặt lạnh nhạt cự tuyệt. Hắn làm sao có thể bỏ qua, biết bao huynh đệ ở đây mặt mũi hắn để ở đâu đây. Tức giận liền đánh nữ nhân kia hai cái tát lên mặt nàng, gây náo loạn cả đại sảnh..
-"cái gì mà ồn ào quá vậy ?"
-"các vị đại gia a , cứ tiếp tục vui chơi đi hả. Không có chuyện gì đâu"
Tú bà lên tiếng hoà giải cùng các khách quan, chuyện gây gỗ này cũng là chuyện thường như buôn chợ ấy mà..
-" Mẫn Nhi a , đã vào đây rồi thì phải chấp nhận. Cô nghĩ mình là thiên kim hay sao đây ?"
Nghe ồn ào Mẫn Thiên vội vàng ngó mắt nhìn xem , dường như muốn đóng băng ngay tức khắc lại là nàng ấy,nữ nhân có gương mặt tám phần giống ái nhân Tịnh Ngôn của ta ở hiện đại , cái tên mắc dịch kia ở thế giới kia ta chưa từng nỡ làm đau nàng dù chỉ là cái búng tay vậy mà ở đây hắn ta dám ...nộ phát xung thiên xoăn lên ống tay áo , đập bàn một phát liền đứng dậy tức giận đến làm kia gương mặt thanh tú nghẹn đến đỏ bừng
-"ai da , cái tên này dám đánh nữ nhân của ta "
Triệu công tử ngó thấy cũng vội lên tiếng. Đây chẳng phải là nữ nhân bọn họ tranh giành trước khi đi diện kiến Như Hoa hay sao , muốn đứng dậy tiến tới giải vây cho nàng thì đối diện Mẫn Thiên đã đứng thẳng người muốn rời đi , mắt thì không rời khỏi nữ nhân Mẫn Nhi ..
-"đại huynh a , đó là nữ nhân mà ta để mắt đến. Để ta xuống cứu "
-"không được ! Ta sẽ cứu nàng "
-"tại sao lại không được "
-"có chữ Mẫn là không được "
-"đều nói nàng là Mẫn Nhi , không phải Mẫn Thiên"
-"đã nói có chữ Mẫn là không được mà !"
Dứt lời liền xoay người đi xuống dưới đại sảnh , đám đông hóng chuyện vừa thấy nhị thiếu gia Hoài gia liền thức thời tản ra xoay quanh để trống chổ.. Mẫn Thiên tiến đến mắt liếc tên nam nhân kia rồi chỉ tay nói
-"ban ngày ban mặt .."
-" thiếu gia ...thiếu gia..., bây giờ là ban đêm. Đã tối trời rồi "
Quả Đào nắm lấy ống tay áo thiếu gia nhắc nhở, thiếu gia lúc nào cũng vậy . Trước khi dùng văn chương thì phải soạn sẵn chứ
-"..."
-"tối ngày tối mặt, ngươi một nam nhân lại dám đê tiện ra tay đánh nữ nhân chân yếu tay mềm trói gà không chặt. Ta thấy có một mụ đàn bà mặc áo nam nhân đang đứng đây nè các vị có thấy hay không đây "
-"thấy, đúng là đàn bà "
Mọi người xung quanh liền hô hào nhất. Không cần biết Mẫn Thiên là nói cái gì , mang tiếng xấu ra sao. Họ vẫn bảo vệ đứng về phe Mẫn Thiên , bởi vì hắn giàu và có cha là tể tướng vạn nhất khiến hắn phiền ý thì khó tránh tai hoạ
Tên nam nhân kia bị chê cười là đàn bà liền tức giận ngó mặt nói
-"ngươi thì biết cái gì ? Nàng ta là ai mà dám từ chối ta. Kỹ nữ thôi mà !"
-"tiểu nữ đã nói qua chỉ bán nghệ không bán thân. Công tử ....hức......hức ...công tử xúc phạm thanh danh của tiểu nữ .."
Nàng nói chưa tròn câu liền ủy khuất mà rơi lệ , giữa đám đông lại bị tên nam nhân thẳng tay đánh mắng rồi bôi nhọ thanh danh khiến nàng không sao kiềm được đau lòng cùng tủi nhục mà khóc đến lê hoa đái vũ . Mẫn Thiên trông thấy nàng khóc thì xót lòng xót dạ ,tưởng chừng như trước mắt mình là Tịnh Ngôn đang khóc liền tức giận mà chửi
-"ngươi là loại nam nhân vô sỉ, cái miệng nam nhân để cho người nói tiếng thơm nói văn chương sách lược. Còn cái miệng của ngươi ăn cái gì mà thúi như vậy chứ , dám mắng người khác đến như vậy ...đồ mắc dịch "
-"không liên can tới ngươi "
-"ngươi làm nàng khóc thì chính là liên can tới ta. Sao , bây giờ thả nàng ra không. Tao xán cho một bạt tay bây giờ!"
-" đây là nữ nhân của ngươi sao ? Chính là không liên can đến ngươi ".
-"tao nói liên là liên . Mầy thả nàng ra!!! "
Cái tay to thô ráp siết chặc cổ tay nàng đến đỏ ửng làm Mẫn Thiên tức lên tức khắc thay đổi thái độ hoà nhã mà nhào lên nắm lấy cổ áo hắn ta mà hỏi lớn. Cẩn Ngôn mắt thấy sắp có chuyện liền tiến lên đứng ngay sau lưng thiếu gia nói
-"thiếu gia , đừng nóng giận mà. Có chuyện gì để thuộc hạ ra tay là được rồi"
Nghe vậy Mẫn Thiên liền buông tay rồi nói
-"vậy bây giờ ta và ngươi thách đấu cho đáng mặt nam nhân đi!"
-"được , sợ gì ngươi. Ngươi muốn đấu thế nào ?"
-"chơi đố vui !!"
...?
-"nếu ta thắng ta đưa nàng rời khỏi chổ này , nếu ngươi thắng ta đặt tay lên bàn cho ngươi đánh đến hả hê "
-"được , mà đố thì đố nhưng không có vui "
-"ta nói là đố vui là vui "
...
Hai người chia ra hai phe, mỗi bên ngăn cách nhau bởi cái bàn , mặt đối mặt đầy căng thẳng .
-"là quân tử ,ta thách ngươi ra câu đố trước đó"
Mẫn Thiên mặt tự tin cho hắn ta ra đố trước , ở hiện đại mấy cuốn sách đố đó ta đã đọc cả đống ngại gì chứ
-"được, nghe đây. Cày trên đồng ruộng trắng phau. Khát xuống uống nước giếng sâu đen ngòm? Là cái gì?"
Hắn ta mặt chăm chú chờ Mẫn Thiên giải , nghe tin con nhà giàu ít học lại không có tài cán gì làm hắn càng thêm đắc trí
-"haha, đó chính là ....bút mực "
Câu đố này ở hiện đại nghe đầy , mọi người xung quanh nghe được Mẫn Thiên vốn dốt có thừa lại giải được câu đố đều đồng loạt ồ lên ...cứ tưởng con nhà giàu Hoài Mẫn Thiên ngu lắm :))
-"giờ đến ta, nghe cho kĩ đây.
Cây khô một lá bốn năm cành. Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh. Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói. Chờ người quân tử mới dương danh. Là gì?"
-"chính là đàn cầm"
Học qua vài ba sách văn chương , câu đố này quá dễ so với hắn ta liền nhanh chóng trả lời lại càng thêm hống hách hỏi Mẫn Thiên :
-"cây mà càng đốt càng dài, là cái gì?
Cái này hình như trong sách không có. Mẫn Thiên không thể hiện ra chút gì yếu thế , vờ cười giả lã nói
-"thiệt là dễ quá đi , đó chính là...
Quay qua nhìn Cẩn Ngôn hỏi nhỏ
-Cẩn Ngôn , đó là gì ?"
-"thiếu gia tha tội , thuộc hạ không biết"
-"ngươi mau trả lời đi "
Tên nam nhân kia liền thúc giục
-"từ từ làm gì mà hối thúc như vậy. Nước sôi đổ vào quần hay sao? "
Cái gì cũng từ từ cần gì gấp rút như vậy đây. Thiệt là hồ nháo bất lịch sự
-"được rồi, câu này ta nhường ngươi. Ta đặt tay lên bàn cho ngươi đánh "
Nói xong liền nắm lấy tay phải của Cẩn Ngôn đặt dưới ống tay áo của mình đặt lên bàn , còn tay của phải của mình liền thụt lại lòn vào ngực giấu kín dưới vạt áo rộng rãi kia. Vẻ mặt anh hùng hiên ngang không sợ chết còn nói thêm
-"đánh mạnh lên nghe , quân tử chính nhân thì dù bị đánh cũng không đau . Đánh đi "
Lời nói dứt khoát hống hách kèm thách thức liền làm tên nam nhân kia tức giận, hắn liền siết tay lại thành nắm đấm giơ lên rồi đánh liên tục lên bàn tay trên bàn
Bịch
Bịch
Bịch
Bịch
Rồi vơ lấy ấm trà kế bên
Choang
Đánh đến mọi người đều la toáng cả lên , nhưng trông mặt Mẫn Thiên vẫn không đổi sắc hắn chột dạ liền ngưng đánh
-"thấy gì chưa, ta đã nói thật sự là chính nhân quân tử thì không đau đớn gì đâu"
-"ai nha , quả nhiên là quân tử nha "
-"phải đó , lần đầu ta thấy hắn thông minh như vậy "
-"thật là mở mang tầm mắt. Hay quá đi"
Mọi người thi nhau khen ngợi Mẫn Thiên , khen đến mặt Mẫn Thiên ngẩng lên hiên ngang bao nhiêu thì mặt Cẩn Ngôn trắng bệch bấy nhiêu. Thiệt là đau đến muốn hộc máu cũng cắn răng mà chịu không một tiếng la. Cẩn Ngôn liền nhón người lên kê sát tai thiếu gia nói
-"thiếu gia...khét khe kehm hsvhsbwy "
Đau không có chổ hét liền nghiến răng cho thiếu gia nghe, tay trái nắm chặt ống quần thể hiện cho thiếu gia hiểu được mức độ đau đớn như thế nào , thật là đau chết người ta.
-"đánh hay lắm. Bây giờ đến ta, quả gì năm múi bốn khe , ăn vào mỏ đỏ như vừa thoa son?"
Mẫn Thiên ra câu đố dễ dàng vậy thôi nhưng làm mặt tên kia ngơ như bò đeo nơ. Câu đố lạ như thế này hắn cũng mới được nghe ,thế gian làm gì có quả gì lạ như thế ..
-"mau trả lời đi chứ !"
-"phải rồi , nói hay như vậy thì mau trả lời đi. Đúng là đồ đàn bà "
-"mau giải đáp đi "
Thúc giục hắn ra câu giải , hắn liền mất mà đặt tay lên bàn nói
-"nam tử nhất ngôn cửu đỉnh ! Ngươi đánh đi !"
Mẫn Thiên nhếch mép cười nhìn hắn
Bịch
Bịch
Bịch
Gầm
Gầm
Choang
Choang
Keng
Gầm
Keng
Bốp
Đủ thứ đồ dùng xung quanh đều bị Mẫn Thiên lấy để đánh, chọi , tán , giục bát liệng mâm vào tên nam nhân kia , ta tuy rất lương thiện nhưng khi hắn đụng đến nữ nhân đó đã không đúng rồi còn đánh ngay còn nữ nhân có gương mặt giống người yêu tao thì mầy chết chắc ..
Hắn ta cũng kiên cường gồng cứng người mà chịu đánh , vừa mất mặt lại vừa bị đánh lố liền nói
-"sao ngươi nói đánh tay ?"
-"ta nói là đặt tay lên bàn cho ngươi đánh. Còn ta thì đánh toàn thân ngươi cho bầm dập mới xứng tội "
-"ngươi..."
Hắn bị đau đến choáng váng liền muốn xoay người rời đi, lại bị gọi
-"khoan đã , ngươi không muốn nghe câu giải sao ? Dù gì cũng đã chịu đánh xong rồi "
-"được , nói đi. Câu giải là gì ?"
-"quả mà năm múi bốn khe ...chính là ....
Bốp
-"quả đấm đó !"
-"hư...haha ..."
Một cú đấm vào thẳng mặt tên kia thật nhanh đến chóp nháng và mạnh đến không ngờ , tên kia hừ rồi cười vài tiếng liền chảy cả máu mũi. Quả Đào đứng cạnh liền nói lớn:
-"thiếu gia thật là mạnh quá đi , đánh đến hắn chảy cả máu mũi rồi "
-"hahah, phải đó . Sao hôm nay ta lại mạnh như vậy đây "
Mẫn Thiên cũng ngạc nhiên , mình chính là lực của nữ nhân lại không có võ làm sao đánh được hắn chảy cả máu được đây...
-"thiếu gia , cú đấm đó là thuộc hạ đánh "
...?
-"không phải chứ ? Đây là tay của ta mà "
Nói rồi liền lấy tay nắm lấy cái tay vẫn đặt ở trên bàn tự nãy giở giơ lên rồi nhìn Cẩn Ngôn . Cẩn Ngôn liền cầm lấy tay mình rồi nói
-" đây là tay của thuộc hạ !"
Mẫn Thiên ngạc nhiên , rõ ràng cái tay này nằm trên bàn lâu rồi mà. Sao lại là của hắn , liền nắm lại cái tay kia rồi nói:
-"ngươi buông ra xem để ta coi tay của đứa nào ?"
Nói rồi men theo cánh tay kia mà dò , dò đến nách Cẩn Ngôn thì dính...à đúng rồi là tay của hắn. Liền nói
-"tay của ngươi vậy thì trả cho ngươi nè"
-"..."
-"được rồi, ta thắng . Cô nương này theo ta về "
Tiến đến nắm lấy tay nàng nhẹ kéo đi, Quả Đào và Cẩn Ngôn cũng thức thời rời đi . Tú bà thì không dám ngăn cản khách quý là Mẫn Thiên liền tiếc nuối nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi đến khi khuất bóng.
-----------------————————————
Tại hạ phải xuống núi mới giao lưu được với các vị, giao lưu xong lại phải trèo lên. Mà treo lên núi thì mất thời gian lắm , nhưng vẫn sẽ gắng trèo xuống gặp lại các vị huynh đệ mà . Được các vị chờ đợi và theo dõi tại hạ rất cảm kích và vui mừng .
Love u guys đùng đùng đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro