C15: Hỗn chiến
Mẫn Thiên hơi thở gấp rút lo sợ đến không sao kiềm được lồng ngực kịch liệt đánh trống, lần nữa cảm nhận nguy hiểm gần kề mà bản thân lại không biết nên làm gì mới tốt . Nhìn bên cạnh Cẩn Ngôn đã phi xuống cùng tên thị vệ nhanh nhẹn điên cuồng chiến đấu không ngừng, một tên lại năm tên tiến gần về phía Mẫn Thiên, thanh kiếm của thị vệ liên tục lấy đi từng mạng một huyết sắc phun đến khiến một người mang tư tưởng hiện đại như Mẫn Thiên muốn ngất đi nhưng số lượng người kia thật sự quá nhiều dù tên này ngã xuống vẫn còn vài chục tên khác tiến lên ..
Loay hoay ngồi chờ mãi ở trên cây như thế cũng không phải là cách , chính là tình hình nguy thế cấp bách phải tự cứu lấy chính mình . Cẩn Ngôn dù giỏi như thế nào nhưng cũng đang dần kiệt sức , điều cấp thiết là tìm cách để lẻn trèo xuống gia nhập vào bên đông hơn rồi giải quyết tiếp. Nhìn tiểu nha hoàn Quả Đào cũng bị doạ đến sắc mặt trắng bệnh run rẫy bên cạnh buộc Mẫn Thiên càng phải cố lấy lại tinh thần
-"Quả Đào .."
-"làm sao đây thiếu gia...ta sợ quá "
-"ta cũng sợ nhưng lúc này không được buông xuôi , nếu cứ ngồi như vậy một chút nữa Cẩn Ngôn và tên thị vệ kiệt sức thì ta và ngươi về với đất mẹ "
-"vậy phải làm sao thiếu gia?"
-"cái tay nải bảo bối của ta đâu ?"
-"ở ...ở trong phòng của thiếu gia "
-"sao lúc nảy không mang theo "
-"ta lo mang theo con vẹt huynh nên không kịp lấy "
-"bây giờ ...à bây giờ ngươi và ta thoát ngoại bào cột lại thành đoạn dây to...rồi.. vậy nè...."
Mẫn Thiên nghĩ ra kế rồi nói nhỏ vào tai Quả Đào ..
-"ân ...ta hiểu rồi"
Mẫn Thiên thân thủ bắt đầu thoát cả hết ngoại bào , dây đai lưng , áo tất sam ..đến khi cả hai chỉ còn trên người bộ trung y mỏng , lại cố nhanh đan thắt lại tất cả các loại áo vải thành sợi dây thừng to từng mảng y phục xé dày được nối thành khoảng mắc xích sao cho dễ bám lấy rồi truyền từ từ thả xuống đất , Mẫn Thiên hét to lên:
-"uâyyyyyy .. có con voi nó bay kìa "
Leng keng
Bọn người phía dưới nghe tiếng la to của Mẫn Thiên liền dừng tay kiếm ngưng thần đánh chú ý lên trên cây , nhân thời cơ Mẫn Thiên liền đánh dây xuống nói lớn:
-"Cẩn Ngôn aaa, cột sợi dây này qua bên phòng ngủ của ta ....NHANH "
Cẩn Ngôn tinh thần đều đặt lên người Mẫn Thiên thừa lúc bọn thích khách không chú ý, vừa nghe tiếng của thiếu gia liền nhanh chóng lộn người ra phía trước đạp mạnh vào mặt đất rồi khinh công bay lên quay lại nắm lấy sợi dây to kia mà trèo qua phòng của thiếu gia định cột lên thanh xà thì phát hiện sợi dây không đủ với tới liền xoay người la to :
-"thiếu gia a...thiếu một đoạn rồi không đủ dây "
Nói rồi lại lộn người bay xuống giải quyết đám người đang tiến gần đến gốc cây thiếu gia đang ngồi.
Mẫn Thiên nghe xong càng lại gấp rút vì thiếu dây mà loay hoay ,hết cách đành quay qua nhìn Quả Đào rồi nói
-"ngươi còn cái gì đ...ể..."
Giờ mới để ý, nàng ta gương mặt đỏ ửng tưởng như sắp cháy đến nơi , cứ bắt chéo hai ngón tay mà cuối gầm mặt e thẹn ...nhìn xuống nàng bây giờ chính tuy là một bộ sa trung mỏng nhưng vẫn còn dày hơn so với ta đấy , mặt Mẫn Thiên đầy vân đen mà tự nói thầm 'có giỡn hay không đây cô nương, tuổi của cô nương còn nhỏ đến mức không phân biệt đâu là lưng đâu là ngực a e cái gì thẹn cái gì chớ'
Không đành lòng cưỡng chế trẻ em, nhìn tới lui chỉ có bản thân mình là hữu dụng , nhớ lại lần trước bản thân bị" bà dì cả "tới thăm mà thời này làm gì có đồ kia để dùng liền ở lì trong phòng dùng kim chỉ để may đồ riêng tư ấy còn dư khúc vải nên sẵn tiện may luôn cái quần xà lỏn còn thuận theo thêu luôn cái hình nhỏ ...tuy không được đẹp nhưng được một cái mát và hữu dụng lắm..
Mắt ngó thấy Cẩn Ngôn bị một tên đánh lén ngay lập tức nơi cánh tay liền chảy ra huyết sắc đỏ thẫm , không còn thời gian chần chừ đành lột luôn cái quần dài của lớp trung y kia mà cột nối đoạn dây khi nãy. Quả Đào dù đang sợ hãi thích khách nhưng vẫn lấy tay che lại mắt mà nói nhỏ
-"thiếu gia kì quá đi "
-"..."
Chết tới nơi rồi mà còn kì
Lũ người kia xem chừng không giết được ta là không rút lui về đâu..
Dùng cái quần thắt lại chung với sợi dây to kia xong hết thảy rồi cúi người hét lên
-"uâyyy ...con voi nó bay thiệt kìa !"
Ngay tức khắc Cẩn Ngôn liền xoay người lui về sau nắm lấy sợi dây to mà thiếu gia thả xuống lại khinh công bay lên phòng thiếu gia, tung kiếm đẩy một nội lực thắt chặt sợi dây lên thanh xà ngang trong phòng , liền biết được ý định của Mẫn Thiên là muốn trèo qua phòng ngay tức khắc cùng thị vệ đánh tiến lên phía trước hiểm trợ đường chạy cho thiếu gia mình..
Nhìn dây đã được cột chặc chẽ, hít một hơi nói với Quả Đào
-"Quả Đào đừng sợ, bây giờ phải chơi liều ôm sợi dây kia mà trèo lên phòng lấy bảo bối "
-"thiếu gia a.."
-"Cẩn Ngôn đã dần mất sức rồi ...nhanh lên "
Nói rồi liền xoay người tiến đến bên sợi dây liền trèo qua , chân đạp lên những mắc xích to làm lực đẩy tốc độ trèo dần qua , mắc một khoảng thời gian cũng đã trèo đến bên phòng . Quả Đào chờ thiếu gia an toàn qua bên kia cũng nhanh chóng leo qua. Khi cả hai vào được phòng liền lấy tay nải rồi lấy bảo bối ra, bảo bối kia dĩ nhiên là hai bộ đồ màu đen trắng kia rồi...lúc nào cũng hữu dụng ...Quả Đào mở tay nải ra liền hỏi:
-" bây giờ chúng ta mặc y phục màu gì đây thiếu gia ?"
-"ngươi xem bọn thích khách muốn giết ta là mặc màu gì?"
-"dạ là màu đen "
-"vậy ngươi mặc màu trắng đi "
-"sao lại mặc màu trắng?"
-"cho bọn chúng giết"
...?
Hai người nhanh chóng mặc lên người y phục hắc y , dùng khăn che mặt màu đen bịt thật kĩ mặt mũi rồi chạy nhanh xuống đại sảnh..
Vừa đến nơi mắt thấy nhiều tên kéo đến phía Cẩn Ngôn gây sức ép liền la lên
-" các huynh đài , Mẫn Thiên chạy về phía bên này nè , nhanh chóng đuổi theo !"
Nhanh như gió ,một đám thích khách bên kia khoảng chừng hai mươi tên chạy qua hướng Mẫn Thiên chỉ. Mẫn Thiên lúc này liền hoá thành cảnh sát giao thông mà dùng tay đứng bên lề quơ quơ tay điều khiển
-"ừ ..đúng rồi
, ta mới thấy Mẫn Thiên hắn chạy qua bên đó
...đúng rồi...qua ...qua đi . Bên kia ...qua ...."
Còn khoảng chừng ba mươi tên ở phía đối diện đánh với Cẩn Ngôn và thị vệ của công chúa , Mẫn Thiên cùng Quả Đào chạy đến gần cạnh tên áo đen đang từng bước muốn đánh lén sau lưng Cẩn Ngôn rồi nói:
-"huynh đệ , bên này nguy hiểm lắm. Để ta "
Giả vờ dùng thanh kiếm ra vẻ như chuẩn bị đánh Cẩn Ngôn nhân lúc tên kia quay lưng đi liền quay mũi đâm vào lưng vị huynh đệ kia, Quả Đào cũng phối hợp cầm khúc cây to đánh vào sau gáy tên kia hắn liền nhanh chóng bất tỉnh...
Giao lại Quả Đào bên cạnh Cẩn Ngôn và thị vệ hỗ trợ còn mình liền lẻn vào gia nhập chung với đám người hắc y nhân...
Tiếp tục năm tên chạy đến muốn đánh trực diện Cẩn Ngôn được Mẫn Thiên nhanh tay liền ngay lập tức ôm vai bọn hắn kéo lại cười giả lả nói
-"vị huynh đệ này , bên đây nguy hiểm lắm . Để ta "
Lại thêm ba tên chạy đến
-"nguy hiểm lắm ! Để ta "
-"nguy hiểm. Để ta !"
-"nguy ! Để ta "
Hai tên khác định trèo lên cây đa lúc nãy Mẫn Thiên liền ngăn lại , con vẹt huynh của ta ở trong lồng còn đang giấu trên đấy. Nếu không đánh lạc hướng thì nguy hiểm cho vẹt huynh ..
-"để ta !"
Cứ mỗi lần nói" để ta " Mẫn Thiên lại lừa thêm chừng vài tên chạy lùi đi , nhưng mưu kế chỉ vừa dụng được với chừng mười tên liền bị lộ . Tên cầm đầu đứng đánh phía trên tự lúc nào đã tiến đến gần, hắn nhìn đám lâu la của mình bị tên bịt mặt kín như áo giáp cứ nhanh nhảo chạy tới lui nảy giờ , tên cầm đầu liền tiến đến nắm lấy áo Mẫn Thiên hỏi:
-"ngươi cũng là người trong băng nhận lệnh của đại huynh phỏng ?"
-" dĩ nhiên , ta cùng chung băng với huynh đấy "
-"Sao ta thấy ngươi lạ mắt quá ?"
-"đại ca à , bịt mặt kín thì lạ là phải rồi"
Có vậy mà cũng hỏi . Ăn gì mà khôn dữ , chổ người ta đánh nhau kịch liệt mà còn hỏi hỏi..
-"không . Ta là người đứng đầu trong bang hội, dĩ nhiên ta biết rõ dáng dấp huynh đệ chứ"
-".à...à....thì....nguy hiểm lắm. Để ta .."
Nói xong muốn xoay người chạy đến hướng khác liền bị tên cầm đầu nắm cổ áo giữ lại
-"ây ...ngươi mau nói câu khẩu lệnh của bang chúng ta đi "
-"ai nha đại ca à , huynh có rảnh quá thì phụ một tay đánh nhau tiếp đi. Một lát nữa muốn hỏi gì thì hỏi"
Xoẹt
Cây đao lạnh được áp ngay sống lưng khiến bước đi của Mẫn Thiên liền đóng băng tức khắc., Chậm rãi xoay người ra sau nhẹ đưa tay đẩy thanh đao ra hướng khác rồi cười nói:
-"ahahaha, đại ca a...chúng ta là một đội mà. Giờ nguy hiểm lắm , lát nữa hãy nói ha...lát nữa hãy nói mà ."
-"nếu cùng băng hội thì mau đọc khẩu lệnh đi "
Khẩu lệnh ??
Làm sao mà biết chứ???
-"uâyy ...nguy hiểm lắm !"
Mẫn Thiên la lên với tên lính đằng xa, muốn nhân thời cơ đánh trống lãng xoay người chạy đi liền bị tên cầm đầu đứng phía sau tiếp tục nắm cổ áo lôi lại
-"đúng vậy, ngươi mà không nói được khẩu lệnh là nguy hiểm lắm "
Lúc này ta liền quay qua cười giả lả nói:
-"ahaha, có gì từ từ nói nha . Ai nha , nhìn kĩ huynh cũng đẹp trai đấy chứ, tóc dài dài quăn quăn nữa nè...nhìn giống ổ gà lắm đó. Huynh có ra đường cũng đừng có kết giao ai có bộ mặt giống như huynh nha, dâm tiện lắm !"
Coi nhân tướng học xong cho hắn nhân thời cơ rồi xoay người bước đi
-"đứng lại đó "
-"lại có chuyện gì.."
-"ngươi định đi đâu?"
-"đi về"
-"rồi sau đó?"
-"đi làm"
-"không đi làm được không?"
-"không đi làm anh nuôi tôi à ?"
-"không phải nuôi mà là chôn sống!"
Theo ta nhớ rõ khi xem phim " vua hài kịch " của anh Châu Tinh Trì thì ngay cái đoạn này lãng mạn lắm cơ..
-"mau đọc khẩu lệnh !! "
Toi đời rồi..
-"u a i iii ao hu i u o i ua a a. U o ơ i u a e u i ò í e ù ì i ka"
Vừa nói u ơ trong miệng vừa xoay nắm tay cho hắn ta xem cứ liên tục mở ra nắm lại cho hắn ta xem..
-"...uu uuu ii ơ aa uu oow"
Hắn ta cũng ghé mặt vào xem bàn tay ta
-"uuu ooo iii uuo uu ơ ơ uu ưu iii "
Ghé sát hơn nữa
Chính là lúc này
Bốp
-"chết mẹ mày chưa con "
Đánh vào mặt hắn một cú rồi xoay người nhanh chóng chạy đi . Tên kia đau đớn ôm mặt la lên
-"Mẫn Thiên hắn ở đây , bọn bây nhanh chóng tóm lại ...mau "
Nghe tiếng la cuộc chiến nhanh chóng đình trệ , đám thích khách bên kia dừng kiếm đồng loạt nhìn về phía Mẫn Thiên rồi nhanh chóng chạy qua tấn công, Cẩn Ngôn lúc này sức cùng lực kiệt rồi cũng phải gắng gượng xông lên bảo vệ.
-" xông lên "
Mẫn Thiên nhanh trí bắt lấy cái xác bên cạnh , thấm máu ướt cả tay rồi lén thoa lên cơ thể. Giữ lấy cái xác kia rồi đi lui dần ,lui dần. Bọn người kia cầm đao kiếm xông lên gần tới còn mình thì đưa mắt tìm Quả Đào.
Quả Đào thấy đám hắc y nhân muốn lấn tới thiếu gia nàng cũng liều mình cầm thanh kiếm chạy tới , nhân lúc ấy Mẫn Thiên liền nhào lên lấy thanh kiếm đâm rồi kẹp ngay nách đúng chổ có vết máu loang lỗ rồi ngã gục xuống la lên
-"aa...chết ta rùi ":))
-"thiếu gia a...thiếu gia ..."
Quả Đào mắt thấy thiếu gia bỗng nhào đến nàng bị kiếm đâm vào rồi té xuống liền la lên , tay thiêú gia đều là máu đỏ thẫm doạ tâm của tiểu nha hoàn muốn vọt tới cổ, nước mắt đều khắc khắc tuôn ra. Chạy đến đỡ lấy thiếu gia ôm vào lòng mà hét lên, Cẩn Ngôn và thị vệ chạy ào đến bên ngồi cạnh Mẫn Thiên mà xiết nắm tay chặt đến run cả người..không thể nào muộn được...
-"thiếu gia...ngài làm sao vậy...thiếu gia .."
-"thiếu gia...ngài đừng doạ Cẩn Ngôn ...thiếu gia "
-"phò mã ...phò mã gắng lên, ngài không thể có việc."
-"thiếu gia...hức , ta sẽ gọi đại phu ...thiếu gia gắng gượng a"
-"không kịp đâu đừng gọi nữa .. ta muốn nói vài lời sau cùng với....các ngươi... .được sống bên cạnh bên Quả Đào ...được sự bảo vệ của...Cẩn Ngôn.."
Chưa nói xong liền nhắm mắt gục xuống , Quả Đào siết lấy vai Mẫn Thiên mà khóc lớn
-"thiếu giaaa.."
Tưởng chừng như thiếu gia đã ngất liệm đi nhưng hắn lại bất ngờ mở mắt ngẩng lên nói tiếp:
-"ta thấy rất vui và hạnh phúc ..vui lắm hạnh phúc lắm. Rất vui và rất hạnh phúc , ta ....mãn nguyện với tất cả..."
Vừa nói vừa nháy nháy mắt với Cẩn Ngôn , thanh kiếm kẹp trong nách quả thật là nguy hiểm a. Kiếm là hàng thật của cổ đại a...
Bọn hắc y thấy tình thế liền ngớ người, kẻ thì thấy bộ dạng thoi thóp kia muốn tiến lên một đao giết chết cho sạch sẽ còn kẻ lại thấy thương hại mà muốn cho hắn nói lời sau cùng trước khi xuống cửu tuyền.
-"Thiếu gia nhà ta đã muốn mất mạng rồi, các ngươi còn xông lên ta liều mạng với các ngươi "
Cẩn Ngôn nhìn ám hiệu liền hiểu , vội vàng cúi đầu làm vẻ mặt bi thương mà hét lớn . Đám người kia cũng dừng chân nhìn nhau bối rối..
-" vậy rút lui được chưa ?"
-"đại huynh căn dặn là thấy hắn chết mới được rút lui . Nếu không là bị xử a"
-"kia..làm sao ?"
-"ai da , hắn cũng sắp chết rồi. Bọn ta chờ hắn chết rồi lui "
Thở dài lui về sau nhìn bọn người Mẫn Thiên nói lời sau cùng . Tên cầm đầu cũng xoay người bỏ đi để lại đám lâu la canh chừng
-"vui lắm...hạnh phúc lắm...ta rất vui...ngươi nhắn ...lại với công chúa...rằng ta...ta cũng...rất vui và hạnh phúc ... "
....
Ba tên lâu la đứng canh Mẫn Thiên cũng đã năm khắc trôi qua nhưng hắn vẫn chưa chết..., Thở dài mệt mỏi rồi chống hông đứng chờ..
-"ta rất vui ...rất hạnh phúc...hạnh phúc vô cùng.. "
Bực mình vì mất thời gian một đám lâu la bên này lại đổi tư thế ngồi xuống chống cằm chờ Mẫn Thiên chết... Tên cao to mất kiên nhẫn liền nói
-"nè.."
-"gì ?"
-"sao thằng này nó chưa chết nữa?"
-"kệ đi , chờ chút nữa đi ...ta nghĩ nó sắp rồi"
Môn chủ cầm đầu bọn chúng cũng rời đi lúc nào rồi , bây giờ bọn hắn ở lại cũng chờ khi nào Mẫn Thiên chết thì rời đi. Mà tại sao máu nhiều như thế mà tận giờ này vẫn chưa chết ...
-"oáp....oáp..ta muốn ngủ quá đi."
Một đám lâu la ngồi chờ ở bên kia hét lớn lên bên này hỏi:
-"nó chết chưa vậy ?"
Nghe thế hai tên lính bên này nhìn qua Mẫn Thiên :
-"rất vui và hạnh phúc ...hạnh phúc và vui lắm... "
-"chưa có chết !"
Bực dọc hô to lên báo lại..,
Trăn trói gì mà dai dữ vậy.
...
Thêm hai khắc nữa trôi qua
Quả Đào ngồi ôm lấy thiếu gia cũng đã mỗi nhừ cả người , giờ này đã về khuya rồi phải làm sao đây ...
Vo ve vo ve
Chạy tới chạy lui hại thân thể ai nấy đều nóng nực , bây giờ lại bị muỗi từ đâu cứ kéo ù ù bay đến chích ngứa muốn gục..
Vo ve vo ve
Bẹp
Thị vệ cạnh bên đập bẹp chết con muỗi , lại gãi ngứa cạnh bên chân . Bây giờ nêú muốn rời đi liền dĩ nhiên là chết không toàn thây, bọn lính còn đến khoảng hai mươi tên mà bọn họ bây giờ sức thở còn không nổi thì làm sao giao chiến được chứ..
-"rất vui và hạnh phúc...hạnh phúc và vui ...vui lắm ..."
Hai tên lính đứng canh nhìn thấy liền phát hoả , thở dài cắn chặt răng kiềm nén cơn giận xoay mặt qua nơi khác...
-"rất hạnh phúc...vui lắm...hạnh phúc lắm...hạnh phúc ta nói...vui vô cùng ...hạnh phúc vô cùng ..."
-"vui lắm...hạnh phúc lắm.. rất vui và hạnh phúc...."
...
...
...
-"rồi tới đây ...tới đây...né người qua một chút đi. Đặt xong rồi rút tay ra nha , lắc xí ngầu có bao nhiêu chơi hết ..."
-"ngươi chạy vào phủ tìm thêm đèn lồng mang ra đây. Tối quá , lách người xích ra bên kia đi "
-"không cho mượn tiền đâu nha , tiền nhận lệnh hôm nay có bao nhiêu chơi hết nha ..."
Cả bọn hắc y nhân ngồi xuống khoảng sân bên kia cùng nhau chơi xí ngầu , bây giờ trời đã hơn canh ba rồi . Đánh nhau một trận đã rã rời thể lực muốn đánh một giấc mà Mẫn Thiên hắn vẫn chưa chết nên phải làm cái gì khác cho tỉnh ngủ...rồi cả bọn trong thời gian chờ thì dang hàng ngồi xoay quanh chơi xí ngầu..
-"nè...ngươi ngó coi nó chết chưa ?"
Tên lính canh nghe thế liền đứng thẳng người nhón qua xem
-"vui lắm...hạnh phúc lắm...hạnh phúc và vui lắm ..."
-"nó chưa chết ."
-"đặt rồi lấy tay ra nha...1 2 3 sáu điểm xỉu...hahaha. Gom tiền..."
-"thua rồi là không có mượn nha...rồi rút tay ra nè...13 điểm ....tài..."
-"lấy tiền lại đây ."
-"ngươi xích qua một bên coi...không có mượn "
-"một ván nữa đi "
Cả bọn xúm lại chơi ,cứ chốc chốc lại nhón người ngó qua xem Mẫn Thiên , bọn hắn không hiểu nổi tên đần kia không hiểu sao vẫn chưa chết cứ nói lời trăn trói sau cùng mãi qua rồi nửa canh giờ..bọn họ canh chừng đến khi hoàn toàn chìm đắm vào ván bạc xỉu .
-"vui lắm....hạnh ph...úc....nè dậy dậy mau....chuẩn bị chuồn đi...nhanh lên"
Mẫn Thiên đưa tay khều lấy Quả Đào đang ngủ gậc, may quá nảy giờ chờ có bao nhiêu thôi...cả bọn người kia lo chú tâm bên sòng bạc hết rồi..
-"thị vệ...ngươi chạy lại cây đa mang con vẹt huynh chạy theo ta ...mau lên nha "
-"rồi nhanh lên, chạy ra khỏi phủ.."
Cả bọn chậm rãi đứng lên ,từng bước từng bước nhẹ nhàng rón rén đi thành hàng ra khỏi phủ mà miệng vẫn liên tục
-"vui lắm...hạnh phúc lắm...."
Giây phút toát mồ hôi trôi qua , cuối cùng cũng đã đi ra đến cửa phủ.
Bọn họ chỉ biết được một điều
Thoát chết trong gang tấc rồi.
.....
-"thua rồi, chung tiền đi..."
-"khoan đã , chúng ta ở đây đâu phải để chơi bạc "
-"thì ở đây canh Mẫn Thiên , khi nào hắn chết thì chúng ta rút về !"
-"kia hắn đã chết chưa?"
Cả bọn xoay qua nhìn về hướng lúc nãy..
Không một ai cả!
Nguy rồi
Bọn người kia chạy mất rồi
-"nhanh chóng đuổi theo ...mau lên...nếu không là chết cả đám "
Cả bọn hai mươi tên ồ ạt chạy đuổi theo
Nhưng làm sao kịp , bọn họ đã dùng khinh công tẩu thoát về biệt phủ Hoài gia tể tướng quân rồi.
-"thiếu gia không bị làm sao chứ...ngài chảy máu nhiều quá"
-"bổn thiếu gia đây có thể bị làm sao được chứ...đó là máu của người khác thôi...ta chỉ là giả vờ "
-"phò mã nhanh trí lanh lợi ...nếu không là nguy hiểm đến mạng của ngài"
-"xời bình thường thôi "
-" thiếu gia ...ngài mau hảo hảo nghỉ ngơi đi...ngài lao lực quá rồi "
Cẩn Ngôn lo lắng lên tiếng , bọn họ cùng nhau giao chiến diễn trò cả mấy canh giờ sức lực còn đâu bao nhiêu nữa. Thiếu gia đã mất ngủ suốt cả đêm bị kinh hách làm hắn lo lắng mà lên tiếng
-"bổn thiếu gia rất tốt. Không có việc gì...bây giờ có việc quan trọng cho các ngươi nè"
-"là gì vậy thiếu gia "
-"n..gủ.."
Vừa dứt lời liền ngã vào người Quả Đào chân chính ngất đi , mấy hôm nay thể xác bị hành đến hao mòn là bị điểm huyệt ,bị bắt cóc , bị truy sát ăn uống nghỉ ngơi không bao nhiêu liền phải chạy phải chạy, phải trèo, phải hét, phải nói, phải hoảng hồn mấy lần...bây giờ liền bị mất sức mà ngất...vừa lúc nãy Mẫn Thiên chạy đi đầu óc đã quay cuồng chân đứng không vững rồi . Bây giờ xác nhận bản thân an toàn thì liền mất đi ý thức ...
Quả Đào đỡ lấy thiếu gia nhẹ nhàng mang về phòng , chuẩn bị nước nóng lau người và chăm sóc cho thiếu gia rồi cũng mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh giường say giấc..
Bọn họ ngủ đến tận chiều tối ngày hôm sau mới mở nổi đôi mắt , con vẹt huynh được treo sẳn trong phòng. Mẫn Thiên dậy chuẩn bị một phen rồi ra đại sảnh gặp mặt phụ thân thăm hỏi..
Cẩn Ngôn còn trong phủ mà tên thị vệ kia đã đi đâu không ai hay biết...
Bước ra đại sảnh , Trí Khải từ gian nhà sau bước lên thấy mặt Mẫn Thiên liền thoáng hoảng hồn mất sắc nháy mắt lại trở nên bình thường..
-"Cha...cha à .."
-"Mẫn Thiên...ngươi về đây từ bao giờ ?"
-"ta mới về từ đêm khuya ..cha à...ta đêm qua ở biệt viện Hoài gia tự Thiên...bị thích khách truy sát "
Gầm
Tướng quân đập tay vào bàn vẻ mặt giận giữ , gia nhân bên biệt viện không phải là ít. Dựng nên cũng chỉ chủ yếu là cho riêng mình Mẫn Thiên , muốn ăn chơi hay ở tạm đều khắc nào cũng thuận giờ đây lại có kẻ dám hành thích nhi tử bảo bối của Hoài gia tể tướng quân thì thật không để ông vào trong mắt..
Ông đưa mắt sang Cẩn Ngôn rồi rằn giọng hỏi:
-"ngươi có nhận biết được là ai không?"
-"tâu tướng quân, thuộc hạ giao chiến cả một khoảng nhưng vẫn không biết bọn người kia là phe nào...bọn họ che kín cả mặt mũi ...chỉ biết là bọn chúng rất đông . Quyết lấy cho bằng được mạng của thiếu gia, nếu không nhờ thiếu gia nhanh trí có lẽ bây giờ..."
-"hay ...hay lắm . Ta nhất quyết truy cho ra danh kẻ đứng sau chuyện này , tạm thời ngươi ở lại Hoài phủ với ta."
-"thưa cha, Mẫn Thiên hắn hay trêu ghẹo người ngoài kia bao nhiêu là hạng người. Nói không chừng lại là một đám tiểu tốt vô danh, cha không cần nhọc lòng .."
-"câm miệng , Mẫn Thiên là thân đệ đệ của ngươi ...ngươi nói được lời như vậy sao..."
-"cha à..."
-"đi khỏi đây "
Hắn hậm hực liếc mắt nhìn Mẫn Thiên rồi phất tay áo xoay người bước đi...
...
-"phò mã hắn thế nào ? Đang ở gia phủ? "
-"bẩm công chúa, biệt viện riêng của phò mã đêm qua bị thích khách truy sát...phò mã nhanh trí thoát được nhưng đám hắc y kia băng hội khá đông. Muốn giết cho bằng được phò mã gia "
-" phò mã có tổn hại thân thể ?"
-"may mắn là không sao thưa công chúa . Hiện phò mã đang ở Hoài gia phủ tướng quân"
-" cho người truy ra bọn người đêm rồi rốt cục là ai sai khiến. Nhất định phải làm rõ ràng , cho thêm ám vệ bảo vệ cho phò mã"
-"tuân mệnh"
Thị vệ rời đi , Giai Ý buông lỏng bàn tay đã siết chặt cạnh bàn tự bao giờ. Tại sao luôn có kẻ muốn lấy mạng phò mã , còn hắn tại sao không ở yên trong phủ cho bình an. Cứ bước chân ra ngoài là gặp chuyện, thị vệ của nàng thân thủ cao cường cũng phải là tiên thánh...vạn nhất hắn không thoát được , nàng không dám nghĩ đến .
Ai là kẻ đứng sau chuyện này?
Ám sát ngũ phò mã ?
Thật to gan, kia hôm nay nàng không thể qua Hoài phủ tìm con nhà giàu cần cấp thiết vào cung
.............(tự giới thiệu, ta là dòng phân cách đáng yêu a)
-"Thiên...Mẫn Thiên...két cò "
-"hahaha, hay lắm. Hôm qua huynh rên to như vậy , ta mà không bảo toàn là huynh thành con vẹt xiên nướng rồi"
-"két cò....Mẫn Thiên ..."
-"hahaha, sao hôm nay ta thấy cái tên Mẫn Thiên lại đẹp quá chừng "
-"thiếu gia...ngài thật doạ chết ta "
-"Quả Đào a...ngươi quả thật làm ta cảm động lắm đó"
-"à...thiếu gia ...trung y ngắn thiếu gia mặc hôm qua ...đó ...đó là gì vậy ?"
Nàng thắc mắc từ lúc thiếu gia tháo ra cái quần trung y tưởng chừng như trống trơn lại lòi ra cái quần trung y ngắn khác thật sự là rất lạ mắt. Nàng thấy cái trung y đấy kiểu may rất lạ , lại ngắn củn cỡn nhưng lại không biết đó là gì nên bạo dạng hỏi mặc dù mặt đã hồng thấu đến phát nhiệt.
-"cái đó gọi là quần xà lỏn , dài hơn một chút nữa gọi là quần dài , ngắn hơn một chút nữa gọi là quần chịp "
Xà lỏn ?
Quần dài?
Quần chịp?
-"cái loại quần ấy là riêng cho nam nhân mặc sao thiếu gia ? Ta chưa từng thấy loại y phục như vậy nên..."
-"ai nha...đó là ta tự may đó. Thấy hay không ?"
-"ai nha, mắc cỡ chết người"
...
Ra ngoài hoa viên đứng ngắm cảnh , đưa tay cho đàn cá dưới ao ăn mà tâm trạng bất ổn đầy thắc mắc. Tại sao từ khi xuyên về đây lại gặp đủ thứ chuyện như vầy chứ...
Quả nhiên
Cái Hoài Mẫn Thiên nhị thiếu gia gì đó là số thúi
Thúi quắc luôn mới đau!
Nhất định phải bắt được đứa nào muốn hại nhị thiếu gia này
Tao nhất định sẽ bằm mày ra ...
Tao bằm mày, nhất định lấy dao bằm mày bằm mày...
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro