Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14: Đạo đức giả

Cả hai chậm rãi ngồi bạch mã về thẳng đến phò mã phủ ngay trong đêm . Mẫn Thiên ngồi trên ngựa hứng thú không thôi , được ngồi ngựa thật lại là ngựa hiếm của triều đình tận hai lần nữa chứ làm sao không thích, mặc bản thân đối với cưỡi ngựa là cái mù tịt nhưng ngồi chậm không chạy nhanh lại được thông thả trò chuyện cũng không tệ . Giai Ý hơi chút thả lỏng trò chuyện cùng Mẫn Thiên suốt cả trận đường lại thêm lần đầu được nghe hắn hát bất giác lòng cảm thấy có một chút vui vẻ , dù khẩu khí vẫn lạnh như băng nhưng ít ra cũng đã bớt đi phần nào chán ghét..

Về đến phủ Mẫn Thiên ngay lập tức đi tẩy trần sạch sẽ rồi ngã lưng lên giường đánh một giấc, thân thể đã sớm mệt đến rã rời không còn sức lực , biết hắn mệt gia nhân trong phủ chẳng ai dám xảo đến còn Quả Đào rất thức thời đưa con vẹt huynh nhốt lại vào lòng . Căn phòng của Mẫn Thiên chìm vào im lặng cho đến tận trưa hôm sau..

-"aaaa...ưm...sâu hơn...aaa mạnh hơn đi...aaa.,...ân...két cò "

-"a...ân....aaaa....ưm....nữa đi...aa...két cò "

Không biết nên khen nó là vật linh tính biết học hỏi hay trách nó tài lanh. Đúng vậy , tiếng rên rĩ của nữ nhân kia hôm qua nó đã lắng nghe rồi ghi nhớ học lại:))


-"im lặng đi!!"

Với tay lấy chiếc gối ôm chặt bịt kín đầu , Mẫn Thiên quát nó một tiếng lại tiếp tục lim dim mắt ngủ


-"Thiên..đi chơi...Mẫn Thiên...ân...aaa...két cò "

Keng.

Thò một cánh tay xuống giường mần mò tìm chiếc giày nhặt lên rồi dứt khoác dùng sức chọi lên cái lồng chim ngay lập tức con vẹt huynh im miệng

-"thiếu gia..., Dậy đi...thiếu gia ..."

-"nín!"

-"ai nha , có việc quan trọng . Đại huynh của thiếu gia muốn bồi chuyện vấn an thiếu gia ngoài đại sảnh "

-"gì...kệ nó đi. Bổn thiếu gia đang ngủ "

-".."

-"khoan ..ngươi nói ai "

-" là ngài đại huynh a "

-"ta làm sao mà cần thăm hỏi"

-"chẳng phải đêm qua thiếu gia bị người lạ bắt mang đi sao? Nên hôm nay hắn đến thăm "

-"sao hắn biết ta bị bắt mà đến thăm ?"

-"cái này ...thiếu gia hỏi con vẹt huynh đi "

-"vẹt huynh ?"


-"aaa....ưm...nữa đi...két cò.."

Làm sao mà nàng biết, hỏi được cứ hỏi mãi. Nàng suốt đêm ở phủ hầu thiếu gia suốt , huống chi đêm qua nàng bị lạc mất thiếu gia còn không rõ mà hắn lại hỏi nàng vấn đề này thì làm sao nàng trả lời.

-"à ha...hay lắm. Quả Đào ngươi biết cách cùng ta đối nghịch rồi"

-"nô tỳ không dám"

-"ngươi mà không dám , ta thấy cái điệu bộ này ngươi âm mưu từ lâu rồi chỉ chờ thời cơ thôi chứ gì "

Thở dài một hơi, nàng ta lại cúi mặt e thẹn cái gì nữa chứ . Vén chăn bước xuống giường nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt sửa sang y phục rồi ra đại sảnh xem tên đại huynh kia hôm nay lại muốn giở trò gì. Hắn ta rõ ràng rất ghét Mẫn Thiên hận không thể không đội chung trời lí nào hôm nay đến đây vấn an thăm hỏi? Chính hắn hôm qua góp phần lớn làm công chúa kia tức giận một phen với ta , đùa với lữa à! nàng ta mà điên lên không phải một chưởng đánh ta cho ói máu thì bổn cô nương quay về tương lai bằng niềm tin.



Ngoài đại sảnh vẻ mặt Trí Khải khá vui vẻ , cứ ngó nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó trông không giống bao nhiêu là bộ dạng đến thăm hỏi người khác . Chắc hắn là viện cớ đến tìm công chúa mặt lạnh đi mà nàng ta giờ này làm gì ở đây mà tìm...

Công chúa sáng nay đã vào cung rồi , còn lí do ta đoán là vì nàng ấy rất ghét Mẫn Thiên nên không muốn giáp mặt nhiều hễ rãnh khắc nào là vào cung khắc ấy dù gì nàng còn phải bận với cả sớ quy củ của triều chính cũng bởi do đó mà bây giờ ta phải làm phò mã đấy..

-"ủa ? Ai đây ? ..đại huynh à hôm nay đến đây làm gì ?"

Trí Khải nghe tiếng liền làm ra vẻ hơn hở mà cười nói:

-"à..ta đến đ...ể..."

-"nếu đến thăm ta thì ta không sao ? Thân thể vẫn bình thường khoẻ mạnh , vừa nãy còn đi tắm rửa thay bộ đồ nên bây giờ thống khoái lắm . Còn nếu muốn tìm thê tử của người khác thì nàng không có ở đây "

Gì chứ, hôm trước hắn còn cảnh cáo ta thân mật với công chúa còn dám hại ta một phen hôm nay muốn ta nói lời dễ nghe thì nằm mơ

-"đệ đừng nói lời khó nghe như thế. Đệ nếu biết đôi ta là tình lữ thì cũng hay đi , trước sau gì cả hai cũng hoà ly nên biết rồi cũng không sai biệt lắm . Nhưng hôm nay ta thân là đại huynh của đệ nghe là đệ bị bắt nên muốn qua xem một chút là đệ như thế nào rồi "

-"hoà gì ly gì ? Sao huynh biết chúng ta sẽ hoà mà nói như đúng rồi vậy "

Công chúa chưa nói qua chuyện viết hưu thư cùng ta mà chưa gì đã nói cho hắn rồi ? Cũng đúng thôi , người ta là người yêu của nhau cái gì cũng nói là phải thôi còn không hiểu cái gì chứ

-"đệ nói cho có chừng mực. Chớ quen thói xấc xược , ta là đại huynh của đệ "

Sau khi bất tỉnh Mẫn Thiên này dường như thoát thai hoán cốt thay đổi như nghiêng trời không phải hắn không biết , chỉ là lần này hoàn toàn như một nguời khác dù lúc trước cả hai cũng đều là đối nhau ngoài mặt đấu đá nhưng Mẫn Thiên nhu nhược kia hoặc là nói giả lã cho qua hoặc lãng tránh bỏ đi nhường nhịn còn người trước mặt hắn bây giờ một câu  một câu thẳng thừng đáp trả lại hắn..



-"huynh nói như thế thì ta cũng có đôi lời nhắc huynh. Ta dù sao bây giờ thân cũng là ngũ phò mã , chớ động vào ta kẻo chết như chơi "


Gầm

-"ngươi.."

Vỗ bàn thật mạnh, đôi mắt trừng lên giận dữ vừa muốn thốt lên một câu lại nghe tiếng ngựa từ ngoài cửa phủ...công chúa đã về hắn lại bày ra vẻ mặt chỉnh tề đứng đắn cười nói

-"thôi không nói nữa. Đệ vẫn bình an là tốt rồi "

Mẫn Thiên làm sao không thấy nàng về, nếu hắn muốn diễn thì bản thân cũng nên diễn với hắn một phen

-"nói mới nhớ. Sao hôm nay tận giờ này huynh mới đến thăm ta , giờ này gần về chiều rồi làm sao kịp để huynh đệ uống rượu mà trò chuyện "

Quả Đào đứng cạnh cũng giật mình , thiếu gia nàng giờ biết trở mặt cũng thật là nhanh đi chẳng phải thiếu gia mới vừa ngủ dậy đó sao bây giờ lại biết nói gần về chiều??

-"à..là ta lo lắng cho đệ nên bảo bọn gia nhân bên phủ chuẩn bị một số đồ bồi bổ thân thể cho đệ nên đến thăm hơi muộn "

-"xời..có gì đâu. Chổ huynh đệ mà huynh khách sáo làm chi, thấy huynh đến là ta đã thấy không vui rồi, giờ còn đem ề đồ này qua bày nữa "

...

Bối cảnh hiện giờ nếu ở hiện đại người ta gọi là thảo mai nè. Trí Khải dù tức đến muốn nảy lửa cũng phải tự khắc chế . Thấy bóng dáng công chúa trở về, trong lòng hắn cứ nhộn nhạo không còn một chút gì hứng thú cùng Mẫn Thiên giả vờ nữa.

Mẫn Thiên tâm tình cũng không khá hơn là bao ,căn bản là cảm giác như thế nào cũng mơ hồ không rõ. Chỉ là cảm thấy bản thân dường như bị tách biệt ra khỏi nơi mình đang sống , hoặc là cảm giác tựa như người bạn của mình thân với người khác hơn là bản thân mình nên tâm trạng cũng trở nên hờn dỗi mà cũng đầy muộn phiền. Cũng đúng , nơi cổ đại này ngoài việc rong chơi có Quả Đào thân cận hầu hạ thì ta làm gì có người bạn nào tâm sự giải bày chứ ..., Hụt hẩng thở dài nói

-"ngươi nếu muốn gặp công chúa thì cứ việc. Ta cũng không nhàn rỗi tâm sự với ngươi, chúng ta từ lâu không hề xem đối phương ở trong mắt thì bây giờ cứ như thế , ta hứa tác thành cho các ngươi nên không cần ngươi cứ la liếm cho cẩu rồi lo lắng bổn thiếu gia !"

Chưa để Trí Khải trả lời , đã vội vã cùng Quả Đào xoay người bước đi . Bản thân ước bây giờ sao không thể cho một năm trôi nhiều hơn một chút đi , sao lại chậm như này chứ . Nàng ta có sẵn cho mình bước đi , cần gì người như ta làm bạn...

Chuyện tối qua nàng cứu Mẫn Thiên dường như giây phút này lại vô tình trôi mất đi như chưa từng có sự việc như thế.

-"Quả Đào."

-"có ta thiếu gia "

-"mau thu thập một chút đồ đạc ,chúng ta qua biệt viện Kim gia "

-"vậy..bao lâu chúng ta trở về ?"



-"không biết , cứ thu thập nhiều hơn một chút càng tốt."

-"ân"

Không nói gì thêm ta xoay người bước đến thư phòng , tâm ta đang xao động. Ta biết nhưng chỉ là không biết vì thứ gì mà xao động , ta chỉ biết bây giờ ta rất ghét nàng công chúa mặt lạnh đó...giả dối

Cầm lấy bút điểm vài chữ lên mặt giấy rồi sang phòng ngủ của chính mình

-"aaa...ưm...nhanh ...nữa đi...aaa....két cò .."

-"nín cái họng lại đi. Đừng có rên nữa , đi du ngoạn nào !"

-"két cò.."

Đưa tay tháo lấy cái lồng chim xuống , cầm lên rồi bước đi. Vừa vặn Quả Đào đã cho gia đinh mang gương đồ ra xe ngựa rồi cùng thiếu gia mặt không cảm xúc bước đi.

Giai Ý từ khi bước vào phủ đã trông thấy hai huynh đệ họ , nhưng lại không tiện ra mặt thêm phần mệt mỏi nên cũng nhanh chóng đi tắm rửa tẩy trần . Khi trở ra lại nghe nha hoàn báo lại Trí Khải vẫn còn ở lương đình chờ nàng ...đắn đo một khắc rồi cũng bước ra gặp mặt. Đang nghĩ nên như thế nào đối mặt với Mẫn Thiên thì chỉ thấy một mình đại huynh của hắn còn hắn thì mất dạng, vừa nhẹ nhàng thả lỏng cũng dường như có chút thất thần..

-"công chúa ."

-"đại huynh, bổn cung đã cùng ngươi nói rõ ràng. Chuyện kia bổn cung tự mình cân nhắc ngươi không cần thường đến phò mã phủ, chuyện đêm hội cũng chỉ là lâu ngày chán chường nên đáp ứng. Đừng gây thêm rắc rối cho bổn cung có được hay không ?"

Lời nói đanh thép không chút nhiệt lượng tuôn ra khi người đối diện còn chưa kịp nói hết câu,nàng chỉ đứng ngay trước mặt hắn không nghĩ ngồi cùng mà đứng thẳng người nói ,nàng cảm nhận có sự tức giận trong lòng mình . Chuyện đáp ứng đi hội cùng Trí Khải làm nàng dày vò ray rức cả đêm , nếu không bỏ đi Mẫn Thiên cũng không bị bắt đi cũng không tự hổ thẹn với luân thường đạo lý' có phò mã lại dây dưa cùng đại huynh hắn...nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót..

-"à...ta ...ta chỉ là nghe tin Mẫn Thiên hắn bị ai đó bắt đi nên muốn ghé qua xem một chút "


-"phò mã bị người bắt đi là lỗi của bổn cung, nếu muốn trách thì tìm bổn cung mà trách"

-"làm sao là lỗi của nàng...à , thế nào lại là lỗi của công chúa. Ta chỉ là ghé xem hắn cũng không có ý muốn tìm rõ ngọn nguồn..."

-"nói như vậy ngươi không hề xem trọng an nguy của thân đệ đệ ngươi?"

-"ta ...không phải , ta chỉ là"

-" Trí Khải, việc bổn cung đã nói bổn cung sẽ làm . Nếu ngươi cứ gây thêm phiền toái , bổn cung sẽ suy nghĩ lại chuyện của ngươi và bổn cung."

-"công chúa...ta..nàng cũng đừng như vậy tuyệt tình, ta đã nhúng nhường nàng chỉ vì ta cảm mến nàng mới trở nên hèn mọn. Chẳng lẽ chỉ vì tên bất tài Mẫn Thiên mà nàng .."

-"bổn cung không ép uổng ngươi phải như vậy hèn mọn, cũng không phải vì Mẫn Thiên mà bổn cung thay đổi. Có những thứ bên ngoài nhìn hào nhoáng lịch thiệp nhưng thực chất cũng chỉ là một cẩm thạch nát thôi"

-"ta cũng chỉ là ghen hờn, không phải không biết lễ độ quân tử ...nàng đừng hiểu lầm ta có được không ?"

-"Mẫn Thiên hắn đi đâu ?"



-"hắn ...hắn vừa thâý nàng trở về đã vội vàng bỏ đi đâu mất dạng , còn kêu gia đinh thu thập đồ đạc ...ta không rõ "


Nàng nghe xong lại khẽ nhíu mài , tên con nhà giàu kia mặc dù sợ nàng nhưng không bao giờ tránh mặt có tránh cũng là nàng tránh. Rõ ràng đêm qua còn đối với nàng cười nói sao hôm nay vừa thấy nàng thì lại bỏ đi. Lại còn thu thập đồ ...hắn muốn đi nơi đâu ...lại nói vì sao hắn đi..

-"ngươi đã nói gì với hắn ?"

-"nàng cũng thật là ...đã bàn trước sẽ nói với hắn chuyện hoà li sao lại không nói. Lúc nãy ta thay nàng nói với hắn. Hắn nói tác thành .."

Nhìn đến vẻ mặt Giai Ý càng lạnh làm hắn không sao nói nổi, bàn tay ngọc dưới lớp áo cung sa đã nắm chặt trong vô thức , siết đến mơ hồ thấy đau. Ánh mắt thản nhiên lãnh nhạt nhìn tên nam nhân trước mặt, im lặng một lúc nàng nhẹ cười :



-"bổn cung đã nói tự mình cân nhắc cũng chưa nói đáp ứng. Ngươi thật là làm rất tốt"

-"như thế không phải có lợi cho chúng ta hay sao ? Mẫn Thiên hắn chỉ là ..."

-"nói như thế , ngươi không hề xem Mẫn Thiên là phò mã của bổn cung. Nói như thế , ngươi nói bổn cung là nữ nhân đã có chồng còn cùng nam nhân khác hứa hẹn trăm năm ..."

Trí Khải chợt ngập ngừng lo sợ, hắn nào nghĩ sâu xa như công chúa . Chỉ là thấy thái độ nàng im lặng nghĩ rằng ngầm đồng ý , cũng nghĩ là nàng đã cùng Mẫn Thiên nói rõ nhưng thế nào bây giờ nàng một câu cũng chưa nói nên cũng tiện lời mà mở miệng nhưng nào ngờ nàng lại tức giận như thế..

-"nhưng ta... Ta..."

-"bổn cung cũng không muốn nhiều lời , có chuyện hệ trọng ở Kim gia của tể tướng quân hãy tìm phò mã còn nếu không việc gì đừng quá tới lui nơi này. Càng cùng ngươi thân cận, bổn cung tự thấy mình đáng hổ thẹn !"

Không giải thích thêm lời nào nàng xoay người bỏ đi , trong lòng dường như lạnh thêm một phần ...

Mở cửa phòng của Mẫn Thiên , bên trong mọi thứ như trống trải hơn lại còn con vẹt huynh của hắn cũng không thấy cái lồng nữa...hắn định bỏ đi trong bao lâu, lại nói vạn nhất ra ngoài hắn gặp phải chuyện không hay ...

Trong giây phút này nàng lại không phát giác được từ bao giờ đã lo nghĩ đến tên nhà giàu ấy nhiều hơn một chút . Cũng không nhận thức bản thân đang tức giận vì cái gì

Lo lắng thêm một chút hụt hẫng , hắn sau có thể đi mà không cùng nàng nói lấy một lời . Mở cửa thư phòng , trên bàn có mảnh giấy nhỏ mực còn chưa ráo

-"Công chúa thấy thư ta để lại rồi chứ gì?
ta gặp một số chuyện không vui , tâm không thoải mái nên muốn ra ngoài tịnh tâm một thời gian...có hơi lâu nên không rõ khi nào mới trở về ...ngươi cứ ở lại không cần tìm ta...Trí Khải ...hắn có lẽ sẽ thường qua tìm ngươi...không có ta có lẽ ngươi sẽ dễ thở hơn một chút tránh cho ngươi nhọc lòng trốn tránh!"

Cầm trên tay bức thư nàng đứng ngẫn người, tâm lại trống rỗng cũng không rõ cảm thụ bây giờ nhưng có lẽ là thập phần tức giận càng thêm tức giận. Nàng khi nào cần hắn bày trò giả nghĩa tạo thời cơ tính toán chuyện của nàng ...chuyện nàng tránh mặt hắn cũng nào phải mới đây nhưng sao bây giờ hắn lại để tâm...

-"đến đây "

-"thuộc hạ có mặt thưa công chúa "

-"ngươi mau nói phò mã là đi nơi nào ?"

-"thưa , phò mã là đến biệt viện Hoài phủ . Nơi mà Hoài tướng quân dựng nên tặng cho phò mã trước khi hắn thành thân "

-"các ngươi để mắt bảo vệ cẩn thận phò mã...ngày mai... bổn cung sẽ đến tìm hắn "

-"tuân mệnh "

Một thân ảnh mặc hắc y thoắt cái biến mất chỉ còn lại một mình nàng cô đơn ngồi thẫn thờ trong phòng Mẫn Thiên...


Mẫn Thiên cùng Quả Đào cũng đã đến biệt viện riêng , nơi đây sang trọng được trang hoàng cũng không kém cạnh gì phò mã phủ quả nhiên ta là con cưng của tướng quân...

Xung quang cây cối cao lớn , ngoài nội viên lại trồng thêm đủ loại hoa khung cảnh hữu tình biết bao nhiêu . Chỉ nhiêu đấy cũng đủ làm cho cơn giận của Mẫn Thiên trôi đi mất , Quả Đào cũng nhanh chóng thu dọn rồi sắp xếp chổ ở, được tướng quân cho nha hoàn qua lau dọn nên nơi đây lúc nào cũng sạch sẽ một nơi xứng đáng được ở đến khi già ..

Vui chơi ăn uống cả buổi cũng mấy chốc đã đến tối , Mẫn Thiên êm đềm trên giường muốn chuẩn bị vào giấc thì

Choang

Tiếng chiếc bình cổ nơi ngoại sảnh vỡ tan tành tạo nên tiếng động lớn làm náo động cả phủ , gia nhân nhanh chóng ra tuần tra ....tiếng đánh nhau tiếng kiếm va vào nhau tạo nên âm thanh lạnh người. Âm thanh hô hào

-"bảo vệ thiếu gia...có thích khách.."

Gia đinh nhanh chóng bị đoàn người bịt kín mặt giết từng người một. Cảnh giác được sự nguy hiểm Mẫn Thiên mở bừng mắt vội khoác ngoại bào cột chặt lại tà áo cẩn thận rón rén vén lấy tấm mành nhìn ra , một cảnh hỗn chiến đáng sợ bên ngoài..

-"các ngươi nghe cho rõ đây , tìm giết cho bằng được tên Mẫn Thiên . Nghe rõ ?"

-"tìm giết Mẫn Thiên "

Thời tới

Lại bị truy sát

Mẫn Thiên âm thầm toát mồ hôi , vậy là đám người kia muốn tìm giết chính là ta. Bây giờ cấp thiết là làm sao để chạy khỏi biệt viện này mà tìm đường về tìm cha cứu giúp đây..dù gì cha ta là tướng quân thì làm gì có ai dám động đến ta...mà đông người quá

Đi nhẹ nhàng ra mở cửa

-"nhanh lên , lục soát từng phòng cho ta "

Không kịp rồi

Nhìn tới nhìn lui trong phòng cũng không thấy chổ nào để trốn chỉ còn gầm giường? Cũng không được , trong phim tụi thích khách hay tìm ngay giường ngủ rồi một kiếm lụi thẳng xuống si rô túa ra là về đất mẹ ..

Chui xuống án thư bao bằng đồng cạnh cửa sổ , kiếm làm sao mà chém được đồng nhỉ ? May quá. Bịt chặt miệng không dám thở lặng lẽ chui xuống án thư mà lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài

Gầm

Tiếng đạp cửa mạnh bạo vang lên rồi tiếng bước chân nhanh nhẹn tiến đến gần án thư nơi Mẫn Thiên đang ngồi

Gần hơn

Ta lạnh cả sống lưng chuẩn bị giơ chân lên phòng thủ thì

-"thiếu gia ...đừng động là ta "

-"Quả Đào ?"

-"là ta đây thiếu gia "

Thở phào một hơi rồi hỏi nhỏ

-"sao ngươi lại qua đây?"

-"ta lo lắng thiếu gia không chạy kịp nên qua đây tìm"

-"sao không mở cửa vào mà đạp mạnh vậy chứ. Ta giật cả mình "

-"thật là...bọn người kia đạp cửa từng phòng để tìm thiếu gia nếu ta mở nhẹ bọn chúng sẽ chú ý nên làm theo đạp mạnh như vậy sẽ an toàn hơn "

...

Cũng có lý

-"ngồi gần lại đây . Nguy hiểm lắm "

...

Gầm

Cánh cửa lại bị một lực đạo lớn mở ra , cả hai người đồng thời bịt chặt miệng mở to mắt mà thầm than khổ . Bỗng tấm màn án thư bị nhấc lên

-"thiếu gia đừng sợ , là ta "

-"Cẩn Ngôn ?"

-"may quá thiếu gia không sao. Bọn họ ngoài kia rất đông ta lo sợ thiếu gia không ai bảo hộ nên vội tìm thiếu gia "

-"được rồi, ngồi gần lại đây . Nguy hiểm lắm "

Cẩn Ngôn cầm chặt thanh kiếm xiết trong tay , tình huống đông người như vậy không thể mạo hiểm bỏ lại thiếu gia mà giao chiến với bọn chúng, vạn nhất thiếu gia bị bắt đi hay nguy hiểm đến tính mạng thì toi , chỉ còn cách ở bên thiếu gia mà bảo vệ ..

...

Gầm

Ba người thầm than khổ , hít một hơi thật sâu. Sao ai bước vào cũng đạp cửa như vậy đây?

Cẩn Ngôn thủ thế chuẩn bị xuất kiếm..

Tấm màn án thư bị kéo lên

-"thì ra là ở đây .."

-"tới rồi .."

-"người không sao chứ phò mã ?"

-"ngươi là ai ?"

-"thuộc hạ là thị vệ của công chúa được theo bảo vệ phò mã "

Thì ra là thị vệ hoàng cung

-"được rồi, ngồi gần lại đây . Nguy hiểm lắm "

...

-"thuộc hạ lo lắng đám người ngoài kia quá đông khó đối phó , phò mã sẽ gặp nguy nếu bọn ta giao chiến trực tiếp "

Cảnh vệ của công chúa lo lắng nói , bọn người kia quả thật rất đông không thể làm liều. Bây giờ tình huống là hơn bốn năm người cùng ở dưới gầm bàn mà tìm cách thoát đi

-"trốn ở đây cũng phải là cách hay đâu thưa thiếu gia "

Cẩn Ngôn cũng lo lắng lên tiếng , bọn người ngoài kia chắc đang lục soát ở lầu dưới chẳng mấy chốc cũng tìm lên đây mà ở đây tụ hợp đủ bốn người đã đủ tay đánh bài tiến sắc thì một cái lưới là dính hết

-"phải đó , thiếu gia nếu bọn chúng vào đây rồi giở cái bàn lên thì sao?"

-"ngươi không nói ta ở đây làm sao bọn chúng biết"

-"nhưng lúc nãy thiếu gia không nói bọn ta cũng biết đó thôi "

Quả Đào cũng nói, nguy hiểm như vậy nên làm thế nào mới an toàn đây..

-"các ngươi cứ yên tâm, tên nào mà phá cái bàn này lên bổn thiếu gia sẽ nắm cái đầu của hắn xoay vòng rồi đấm vào hai mắt của hắn cho bầm sau đó lôi hắn đứng dậy đánh vào hạ bộ của hắn, xuất thủ đánh vào ngực hắn cho phun máu rồi ....

Xoạt

Gầm

Két

-"Nhìn cái gì mà nhìn , chổ người ta đang bàn cách ăn gà quay ngươi nhìn cái gì "

Sai rồi , cái án đồng này lại là dễ bị phá như vậy. Một cây đao thôi cái bàn đã bị chẻ ra làm hai , thì ra bọn chúng không dùng kiếm mà dùng đao.

Một tên áo đen bịt mặt đứng sừng sững trước mắt khi thấy Mẫn Thiên chuẩn bị vung đao lên lại bị Cẩn Ngôn cùng thị vệ thân thủ nhanh nhẹn xuất chiêu tên áo đen ngã gục xuống tức khắc..

Không còn chổ trốn rồi , cái bàn gãy rồi làm sao đây chứ ...

-"không ổn rồi, thị vệ ngươi cứ đánh lạc hướng bọn chúng. Còn ta cấp thiếu gia bay bằng đường cửa sổ"

Tên thị vệ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hướng có thích mà đi đối đầu với chúng hòng kéo dài thời gian cho phò mã, Cẩn Ngôn ôm Mẫn Thiên bay ra khỏi cửa sổ khinh công lên nhánh cây to lớn kia mà tránh ,Quả Đào tháo lấy cái lồng chim ôm theo rồi lên lưng Cẩn Ngôn trốn cùng thiếu gia. Khung cảnh hỗn loạn khôn cùng ..

Sau khi yên vị trên cây, cả hai tưởng chửng như có thể tạm thời tránh được nguy hiểm, Cẩn Ngôn lo sợ chưa kịp thở một hơi thì

-"aaa...ưm...nữa đi...nhanh lên nữa...aaaa....sâu quá ....két cò "

Tiếng ồn chém giết làm con vẹt huynh tỉnh giấc, lại ngu ngốc rên lên gây sự chú ý với mấy tên gác ngoài đại sảnh...

Ai có thể cho ta chửi thề vào thời khắc này có được không đây?

Đ* má con chim khốn nạn này

-"bọn bây đâu. Tên Mẫn Thiên ở trên cây ...nhanh chóng tóm lại ..."

Tức giận đến mức nghiến răng khiến Mẫn Thiên không kiềm nổi mà hét lên


-"chết tới nơi rồi còn rên cái quần què gì nữa "

Cẩn Ngôn thân thủ nhanh nhẹn vung kiếm lên giết từng người lao qua gần thiếu gia ...

Trèo xuống không được , ở yên không xong ...

Thật sự là nguy toi rồi :))

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro