C13: Bắt cóc ?
Tiếng rên rĩ thở dốc đậm tư vị dục vọng ngoài kia càng lúc càng lớn thập phần dai dẵn lại thêm hình ảnh sống động thế kia không cần nói đến người hiện đại như Mẫn Văn mà hai lão bá cạnh bên cũng đã nổi lên thân nhiệt miệng đắng lưỡi khô ánh mắt muốn chìm theo vào khoái cảm , lại nói loại phim này không xem thì không nói một khi đã xem thì muốn rời mắt cũng không được , cả ba người vẫn chăm chú ngắm nhìn mà không hề hay con vẹt huynh từ cạnh xà ngang đã bay đến đậu lên đầu Mẫn Thiên nhìn tự bao giờ..
Mẫn Thiên hơi thở cũng nặng nhọc theo, cực lực siết chặt tay để giữ vững lí trí . Cảm nhận được dưới hạ thể đã bắt đầu nóng quặn lên , sự ẩm ướt nơi sâu thẳm tuyệt diệu kia xuất hiện làm Mẫn Thiên tự cảm thấy ngượng ngùng ...nhu cầu khó nói như thế bị kích thích lại không biết phải làm sao giải toả nên đem bực dọc đổ lên đầu hai vị lão bá bá
-"tất cả là tại hai vị "
-"tiểu tử thối , im lặng đi. Không xem để người khác xem "
-"hai vị không thấy như thế là khiếm nhã lắm sao ? Chuyện khuê phòng của người khác.."
-"ngươi nghĩ ngươi đàng hoàng lắm chắc? Chẳng phải xem tự nãy giờ thèm muốn nhỏ dãi đó chứ ?"
-"không! Tất cả là tại lão bá màu vàng , nếu lão bá không phá giấc ngủ người khác thì bây giờ đâu phải ...đâu phải nghe loại âm thanh này "
-"ngươi đừng có vô lí , đấng nam nhi lại há có thể ăn nói hai lời. Lúc nãy không phải chính ngươi đó là sức khoẻ tự nhiên sao ?"
-"nhưng sao lão bá không để ngày mai hãy làm , làm ngay lúc người khác ngủ lại nói cái gì mà sức khoẻ . Láo bá mới vô lí "
-"ngươi..nó muốn tới giấc nào nó tới , ta làm sao mà ém được. Chổ người khác đang bận ngươi đừng có mà lôi thôi"
-"nhưng mà.."
-"ưm...ân...mạnh hơn đi...ân...aa...sâu quá..."
-"đừng ...aaa....nhẹ ...nhẹ thôi ....a..."
Trận cãi vã kịch liệt đột nhiên bị gián đoạn ,hai thân ảnh loả thể ngoài kia không ngừng giao hợp triền miên rên rỉ trong phút chốc lại kéo ba vị quân tử đang nhìn lén sau cửa phòng quay lại vị trí cũ . Mẫn Thiên bức rức không nói nên lời, chỉ có hơi thở nặng nề cùng với cái siết tay mới thấy được tình huống bức bối hiện tại...
Giai Ý sốt vó không biết tìm phò mã ở nơi đâu, trong vô thức lại cưỡi ngựa đến bìa rừng loay hoay nhìn dáo dác nhiều phía lại bối rối không rõ nên rẽ lối nào mới phải
Xoẹt
-"công chúa!"
Một thân hắc y nhân từ trên thi triển khinh công xuất hiện trước mặt nàng hành lễ
-"ngươi là...?"
-"bẩm công chúa, thuộc hạ là Cẩn Ngôn là thị vệ của phò mã"
-"hừ! Khá khen cho ngươi , ngươi là cận vệ bên phò mã lại để cho người ngoài bắt hắn mang đi ?"
Thanh âm rét lạnh trong màn đêm dù không thấy được nét mặt nàng hiện tại là cái gì cảm xúc nhưng chỉ với một câu ngắn gọn của nàng đã làm cho Cẩn Ngôn một trận lạnh rung cúi đầu nói
-"bẩm công chúa, thuộc hạ lúc ấy theo sát thiếu gia nhưng trong dòng người hỗn loạn lại sơ xuất lạc người..."
-"cho nên ?"
-" thuộc hạ đã dò được đường , nơi ấy là một ngôi nhà cũ đã bỏ hoang trong rừng"
-" ngươi không cứu phò mã mang về ?"
-"hồi công chúa, bọn người của hắn ta khá đông nên thuộc hạ dò tìm đường vòng ,bí mật đánh để tránh đả thảo kinh xà vì thiếu gia bị bắt nhốt trong căn phòng"
-"được rồi dẫn đường đi "
Cẩn Ngôn nhanh chóng men theo lối nhỏ đã đánh dấu, cả hai người đi thẳng vào rừng.
Mẫn Thiên cắn răng trực tiếp bỏ qua cảnh cám dỗ kia mà quyết đi khám phá căn phòng cũ kĩ này để tìm cách thoát hiểm . Dục vọng đang rục rịch muốn nổi dậy nếu còn nhìn lén thêm chốc nữa e rằng phải đi tắm nước lạnh giữa đêm mới hạ hoả, dù gì ta là người hiện đại có ăn có học nên không thể cứ nhìn lén người khác như thế. Bước đến trong góc khuất căn phòng ,ngồi xổm xuống dùng tay sờ sờ gõ gõ miếng gỗ trước mặt có vẻ khá là cũ kĩ đi, vạn hạnh dò tìm đoạn gỗ mục rồi phá nó để thoát ra ngoài
Cộc cộc
Phía trên vách đầy mạng nhện và bụi bẩn nhưng lại có một khoảng nhỏ đủ để một thân người mảnh khảnh như ta trèo lọt qua nhưng vấn đề nan giải là làm sao để an toàn phóng xuống. Loay hoay tìm cách thoát hết trèo lên thanh xà ngang nhưng cao quá nên trèo xuống lại định chui qua lỗ chuột trong góc kẹt nhưng lại bẩn và nhỏ quá không chui lọt được, siêng năng là thế nhưng lại không hay biết con vẹt huynh từ lúc nãy đến giờ vẫn bám lên vai vị lão bá màu vàng mà chăm chú xem phim con heo:))
Giai Ý cùng Cẩn Ngôn một mạch phi thẳng vào rừng sâu, Cẩn Ngôn men theo lối đã đánh dấu sẵn thuận tay hạ gục ba tên lâu la đang canh gác, Giai Ý nhìn theo ánh sáng mờ nhạt mà nhẹ nhàng phi thân tiếp cận căn nhà cũ kĩ ấy...càng bước đến gần nàng lại nghe loáng thoáng thanh âm làm người khác mặt đỏ tim đập. Bàng hoàng tâm lạnh đến rét run lại nghĩ đến không thể nào là con nhà giàu được , hắn là bị bắt đi chứ không phải là được đưa đi hưởng lạc tửu sắc tự nói với lòng là thế nhưng vẫn không ngăn nổi hơi thở đang kịch liệt nơi lồng ngực ...nàng không hiểu tâm tình mình như thế nào nhưng nàng biết mình đang lo lắng vì một chuyện gì đó mơ hồ. Vì lo tên con nhà giàu kia sẽ thực sự ở trong đấy hưởng lạc ? Không! Nàng chỉ lo sẽ có người biết chuyện tệ hại này mà làm xấu thanh danh của nàng. Phải, nàng nghĩ như thế.
Cẩn Ngôn sau một hồi náo loạn cũng đã gọn gàng hạ gục một lũ giang hồ cỏ của tên họ Hồ kia
Choang
Gầm
Cánh cửa được khoá bởi khoen cài cũ kĩ đã bị một cước của nàng đá sập xuống, trước mắt là một đôi tình lữ đang ôm nhau thở dốc hỗn hễn , tự thở phào ra một hơi khi tên nam nhân kia không phải tên phò mã hỗn đãn thực sự rất may
-"aaa...."
Nữ nhân kia vừa trải qua cơn du ngoạn đến đỉnh vu sơn chưa bình lại được hơi thở bỗng từ đâu cánh cửa sau một tiếng động lớn liền sập xuống rồi xuất hiện một nữ nhân đứng chứng kiến cảnh này. Kéo lấy tấm chăn che đi cơ thể xích loã của mình rồi hét lên
-"ngươi...ngươi to gan...dám xông vào phá hỏng chuyện tốt của bổn thiếu gia "
Hồ tử bị phá mất mỹ vị lại đang không chỉnh tề thân ảnh loã lồ vô cùng mất mặt , chỉ biết ôm lấy nữ nhân kia mà nghiêng đầu qua nhìn bạch y nữ nhân trước mặt mà hô toáng
-"người đâu...người đâu?"
Giai Ý ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn hai người , vẻ mặt ghét bỏ đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi ngó xem xung quanh
-"ngươi...nữ nhân không biết xấu hổ ...ngươi mau biến ra ngoài cho bổn thiếu gia "
Thử hỏi đang ăn thịt ngon lành bỗng bị sập giường thì có mất hứng không. Chưa kể đến hắn là nam nhân mà nữ nhân kia không có một chút gì thẹn thùng sợ sệt khi thấy hắn khoả thân như vậy hay sao mà còn ngó nhìn dò xét xung quanh , nữ nhân của hắn mặt đỏ lựng xấu hổ đến mức đôi mắt đã rưng rưng lệ còn nữ nhân diện bạch sắc y phục trước mặt kia vẫn tâm tịnh như nước . Chưa kịp mở miệng mắng thêm thì đôi môi xinh đẹp kia đã mấp máy ra một câu , giọng lạnh nhạt ánh mắt phát quang đến mức muốn giết chết cả người
-"ngươi bắt Mẫn Thiên mang đi đâu ?"
Gì?
Tức là nàng ta đến đây cứu cái tiểu bạch kiểm nói nhiều kia sao ?
-"ngươi biến ra ngoài cho ta ? Ngươi không thấy bọn ta đang làm gì sao ?"
Nàng ta đùa cợt với hắn sao ? Có muốn hỏi gì thì cũng phải chờ người ta mặc lại y phục chỉnh tề lại đi chứ. Trần truồng như nhộng thế này mà tiếp chuyện sao? Lần đầu Hồ tử hắn biết xấu hổ tức giận trước một nữ nhân
Xoẹt
Thanh bảo kiếm nhanh chóng được trút ra khỏi vỏ , nàng không nói gì mà cứng rắn hướng mũi kiếm lăm le về tên nam nhân kia mặt không chút biểu tình nói
-"bổn cung không muốn nhiều lời . Ngươi bắt hắn mang đi đâu?"
Bổn cung?
Vậy nữ nhân này chính là công chúa ?
Tên bạch kiểm kia kêu cái gì? ...Mẫn Thiên ? Là Hoài Mẫn Thiên ngũ phò mã?
Hồ tử mặt không còn huyết sắc, hắn chỉ là trưởng tử Hồ gia một cái thương nhân nhỏ sống ở cuối trấn nào biết được dung mạo của Hoài Mẫn Thiên con nhà giàu nổi danh khắp Giang Nam. Nói như thế hắn đã chạm đến người của hoàng thất!
-"người..người là.."
-"Mẫn Thiên...két cò.."
Nghe tiếng quen thuộc cất lên Giai Ý liền biết đó chính là con vẹt huynh của phò mã, trực tiếp bỏ qua tên phiền phức trước mặt mà cầm bảo kiếm hướng đến phía cuối góc phòng nơi có tiếng con vẹt huynh vang lên không ngừng..
-"Mẫn Thiên...đi chơi.."
Cánh cửa của căn phòng bị khoá trái , nàng vung lên thanh bảo kiếm rồi
Choang
Chốt cửa cứng rắn bị chém đứt vỡ toang , cửa phòng bị mở bật ra. Hai vị lão nhân gia tự bao giờ đã đàng hoàng nghiêm trang ngồi ngay góc mành cũ kĩ mà ban đầu họ định ngủ yên vị nơi ấy,
-"phò mã"
Mẫn Thiên quay lưng đang trèo lên cột được một khoảng ngắn lại nghe giọng nói lạnh băng kia thì đình trệ động tác
Công chúa mặt lạnh đã đến cứu ta ?
Tư thế hiện tại như nhái leo cây nên cũng chậm rãi bò xuống, hay lắm được cứu rồi. Nở nhẹ nụ cười quen thuộc rồi chạy đến ôm nàng vào lòng mà hô to
-"nương tử a"
Giai Ý vừa cất tiếng gọi nhận định được thân ảnh trước mắt chưa kịp nói thêm điều gì thì hắn đã nhào đến ôm lấy nàng siết chặc lấy tựa như phu thê tình thâm. Chẳng biết do hắn sợ hãi hay vì lí do gì , vòng tay hắn ôm eo nàng chặt đến muốn phát đau.
Ta cũng không hiểu tại sao lại muốn ôm nàng nhưng từ lúc bị điểm huyệt cười đến ngất đi , tâm ta tự dưng không muốn nàng giận ta bởi vì bạn thân không ai mà muốn giận dỗi hoài , giận thì cũng giận một chút thôi mưa nào mà hỏng tạnh. Trong lòng ngực là mỹ nhân , cổ hương thơm ngọt ngào dịu vợi mà ấm áp lại len lõi vào trong lòng một chút vui vẻ . Ta biết ta liều nhưng không thể phủ nhận ta thích cảm giác này..
Giai Ý nhíu mày khó chịu khi Mẫn Thiên tự ý ôm lâý nàng, hắn dường như không hề biết nễ sợ nàng nên cứ hết lần này đến lần khác mạo phạm chiếm tiện nghi của nàng, dù rằng là phu thê nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là cái danh hắn cũng rõ hơn ai hết nhưng lại cố tình ...
-"mau buông ".
Giọng nói lúc nào cũng phải lạnh băng như vậy hay sao, bất quá ta là cảm thấy cô đơn khi bị bắt đi gặp lại mỹ nhân nên hơi xúc động muốn ôm vào lòng thôi , trước mặt hai vị lão nhân gia nên muốn ra oai chút thôi mà
Giai Ý thấy hắn thất thần không nhúc nhích liền đưa mặt đến gần tai hắn nói khẽ, bất giác môi đỏ như có như không khẽ chạm vào gò má hắn . Thôi đi , hắn dù gì cũng là trượng phu của nàng phải để cho hắn chút mặt mũi..
-"mau buông bổn cung ra , bổn cung cùng ngươi chưa thân thiết đến mức như vậy "
-"sao chứ , ta là đang sợ lắm đó cho ta một chút an ủi đi "
Thấy hai vị lão bá kia vẫn đang nhìn mình , ta liền học theo điệu bộ của nàng kê sát tai nàng nói nhỏ. Khẽ lén hôn lên mái tóc của nàng ta , rất thơm mùi hương ngọt ngào lại không quá nồng nặc như những nữ nhân khác trong lầu xanh ta từng gặp qua. Bao nhiêu lần gặp nạn đều là cái công chúa này xuất hiện cứu ta quả thật trong lòng có chút ít xúc động cùng hạnh phúc...
-"phò mã không biết tương kín như tân sao ?"
-"là bằng hữu thì cũng ôm nhau được vậy "
-" cũng không cần phải ôm chặt bổn cung ,bổn cung không thoải mái"
-"đa tạ , nãy giờ cũng hết sợ rồi"
Luyến tiếc buông nàng ra khỏi ngực , hai vị lão bá bá kia cũng ngó mắt sang nơi khác. Đang ngó mắt chứng kiến một màn tình lữ hoà đôi , từ đâu xuất hiện một nữ nhân không biết tốt xấu một cước đạp sập cửa đã vậy tên Mẫn Thiên kia lại ôm ấp một màn tình chàng ý thiếp to nhỏ thật rất chướng mắt.
Nữ nhân ân ái cùng Hồ tử lúc nãy cũng nhanh chóng mặc lại y phục rồi lẳng lặng rời đi , nàng thật tình là ngượng ngùng đến muốn chết rồi gấp rút trốn đi cho thật nhanh .
Hồ tử lấy lại tinh thần cũng hoảng hồn nhặt lại xiêm y chỉnh lại cho tươm tất , thật là doạ chết hắn lần này gây nên hoạ lớn rồi. Khép nép hèn hạ bộ dáng kia, hắn nhẹ bước đến căn phòng cũ nơi có người đầy quyền lực có thể lấy đầu hắn bất cứ khi nào mà nịnh nọt hành lễ
-"tham kiến công chúa ...công chúa vạn tuế.."
Giai Ý nhìn Mẫn Thiên không biết nói làm sao lại nghe tên tiểu tử to gan đã bắt cóc phò mã cất tiếng thi lễ. Nàng xoay người , ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hắn rồi nhẹ nhếch môi cười khẩy , một nụ cười đáng sợ đến mực so với đánh đập hắn thì có thể miễn cưỡng dễ tiếp nhận hơn
-"trời cao hoàng đế xa nên ngươi muốn lộng quyền đem gan của mình nuôi lớn lên rồi?"
Hồ tử lập tức quỳ xuống dập đầu ,
-"hạ dân đáng chết , công chúa tha mạng, hạ dân vạn lần đáng chết...công chúa tha mạng "
-"có lẽ ngươi đã biết ngươi đã bắt ai giam lại rồi ?"
-"tâu ..là phò mã...ngũ phò mã"
-"hảo!"
-"hạ dân quả thật không hề biết , hạ dân là có mắt không thấy thái sơn. Không hề biết người ấy chính là phò mã, hạ dân dù cho có mười cái mạng cũng không có gan dám động đến người"
-"nhưng ngươi đã bắt rồi "
Mẫn Thiên mặc dù có chán ghét tên họ Hồ kia bao nhiêu cũng không muốn người khác trả giá bằng tính mạng. Tư tưởng hiện đại bấy lâu đã ăn nhập vào xương tủy , biết là thời cổ đại này ai mạnh xưng vương nhưng vẫn không quen cảnh chém giết không gớm tay nhất là không hề muốn tay nàng công chúa non nớt kia nhuốm đầy máu..dù gì nàng cũng chỉ mới mười sáu mười bảy xuân tròn a
-"lạy công chúa , dập đầu lạy công chúa ...cầu xin người tha mạng "
-"ngươi cả gan bắt phò mã mang đi tận nơi rừng sâu hun hút thế này, giam hắn trong căn phòng nhơ nhuốc cũ kĩ rồi bắt hắn nghe ngươi vui hoan "
Mẫn Thiên nhanh bước lên nhẹ cười , đưa cánh tay ôm lấy bả vai nàng rồi kề sát tai nàng nói nhỏ
-"công chúa, ngươi tha mạng cho hắn đi "
Nhẹ đưa mắt nhìn , nàng mấp môi nói
-"sao ?"
Vẫn luôn như thế , nói những gì cần nói . Ngắn gọn , xúc tích phải nói nàng ta xinh đẹp thông minh giỏi võ công nhưng còn nhỏ mà láu quá , ta lớn hơn nàng cũng tầm chín mười tuổi a
-"hắn không biết không có tội , lại nói hắn chỉ quát ta một chút nhưng cũng chưa dám động tay thương tổn đến ta . Giết hắn thì hơi ác "
-" ý phò mã rằng bổn cung muốn dạy dỗ hắn là ác độc "
Chính là dạy dỗ mà hắn chết luôn thì lấy kinh nghiệm bằng niềm tin:))
-"dĩ nhiên là không , ngươi dạy dỗ hắn là đúng nhưng cũng không đến mức phải giết . Chỉ cần cảnh cáo hắn là được rồi, ta không muốn giết người , lại nói nhà hắn chỉ có mình hắn là duy trì hương khói họ Hồ a"
Nàng im lặng đưa mắt nhìn , hắn tuy là vô lại nhưng bản tính vẫn lương thiện là thế. Nếu không cũng đã không giúp nữ nhân tên Thu Nguyệt kia , cũng sẽ không tha mạng cho tên tham quan kia mà sẽ trực tiếp giết chết hắn rồi. Nàng muốn làm theo ý mình nhưng kia ánh mắt hắn thập phần là không muốn , nàng im lặng rồi cũng nhẹ thở hắt ra nói
-"phò mã quen biết hắn ? Sao lại biết hắn là độc tôn "
Nàng khẽ hỏi nhỏ lại không nghĩ rằng Mẫn Thiên lập tức cười đến sáng lạng , nhìn hai vị nhân gia rồi lớn giọng nói
-"Giới thiệu với các vị , hắn tên là Hồ Trung Như , Hồ trong chữ Hồ bởi vì hắn họ Hồ , Trung trong chữ trung quân ái quốc , Như trong như quần què rách đụ người ta "
:)))
-"hahaha"
Hai vị lão nhân gia bỗng dưng phát cười rồi nhanh chóng lấy tay che miệng.Trước mặt công chúa không thể vô lễ , nghe tên họ Hồ kia gọi công chúa hai ông đã quỳ trên đất thi lễ vẫn chưa dám ngẩng đầu vậy mà tên phò mã kia lại ăn nói làm cho hai người không kìm lại kịp thời
-"ngươi tên gì ?"
Bỏ qua cách giới thiệu của Mẫn Thiên , hắn quả nhiên vẫn là nói nhảm nhưng khoé môi nàng khẽ cong lên kia đã bán đứng nàng mất rồi
-"hạ dân tự là Hồ Trung Như "
-"ý nghĩa tên của ngươi giống như phò mã đã nói ?"
-"dạ không...không phải hoàn toàn như phò mã nói..chỉ là hơi thiếu chút nghĩa thôi ạ "
Hắn làm sao dám nhận xét phò mã là nói bậy nói sai ? Chỉ có thể cắn răng khôn ngoan đáp trả mà chấp nhận cho phò mã kia lấy tên danh của hắn dìm xuống tự quần què
Giai Ý mím môi nhịn cười vờ phất tay xoay mặt nơi khác rồi khẽ lên tiếng
-"phò mã đã không chấp nhất bổn cung cũng không truy cứu , nhưng đây cũng là lời răn dạy . Ngươi hiểu ý bổn cung ?"
-"tạ ơn công chúa , tạ ơn phò mã. Hạ dân không bao giờ dám làm ra loại chuyện lớn mật như thế nữa..dập đầu tạ ơn công chúa "
Hắn mừng rõ dập đầu đến nghe tiếng trên nền nhà , tưởng chừng như sắp đến cửu tuyền lại may mắn thoát chết trong gan tấc , hắn thật mừng đến muốn phát khóc. Nhanh chóng cảm tạ rồi chuồn đi
Chuyện to hoá lông hồng Mẫn Thiên cũng nhẹ thở ra , xong rồi vậy là êm xuôi
Giai Ý cũng không nhiều lời mà xoay người bước ra khỏi căn nhà cũ nát, Mẫn Thiên cũng không quan tâm hai người còn quỳ trong kia mà nhanh chóng theo sau nàng rời khỏi , nói gì thì nói sau đi hiện tại chỉ muốn lập tức về phủ mà đánh một giấc thôi thực sự là quá mệt a
Cẩn Ngôn đã dẹp loạn xông mấy tên canh gác , lại nói tên họ Hồ biết người kia là công chúa nên thức thời cho lui đi hơn cả chục người. Xong việc nên cũng chỉ còn cách dùng khinh công theo sau ngựa của công chúa mà hộ tống, khi nãy hắn là dẫn đường cho công chúa nhưng nàng lại cưỡi ngựa lại dùng hết tốc lực làm hắn thi triển bay theo muốn hộc máu:(
Mẫn Thiên dĩ nhiên không biết cưỡi ngựa , Giai Ý cũng không nề hà kiên kị mà cho hắn chung ngựa . Tình huống có khác nhân gia một chút chính là phò mã nếu ngồi trước nàng ngồi sau thì lại quá thân cận , như vậy chẳng khác nào là nàng ôm lấy hắn nên chỉ còn cách cho hắn ở phía sau ngựa nàng ngồi phía trước mà lên đường trở về. Nhớ lại lúc sáng sớm , nàng đã làm cho hắn một trận cười đến ngất , không biết cơ thể hắn có còn đau không . Dù sao hắn cũng là nhi tử bảo bối của tể tướng quân , lại do nàng tức giận không kiềm chế mà ít nhiều thương tổn hắn nên có chút lưu tâm đành đánh bạo hỏi:
-"phò mã... sáng nay....vẫn ổn chứ ?"
-"à..không sao. Không có việc gì , chỉ là hơi đau một chút , hơi quặn bụng một chút , mỏi miệng một chút , bất quá ngủ một giấc vẫn là còn đau"
Nhẹ mím môi lăng vào trầm tư , nàng thấy có chút xót xa và chút gì thương cảm với hắn..nhưng nàng chưa bao giờ phải nhận lỗi việc gì , nàng chưa bao giờ có lỗi. Dù gì cũng do hắn vô lễ , đùa cợt không đúng đắn với nàng trước tiên nên cũng không phải hoàn toàn là lỗi của nàng, nàng không hề sai...nhưng nghe hắn vẫn còn đau nên nàng không đành đôi co , không đành trách cứ chỉ khẽ nói
-"bổn cung không mừng phò mã đùa cợt , nên tốt nhất phò mã nên xem hảo bản tính của mình . Đừng làm bổn cung phiền muộn "
-"được..ta hiểu "
...
Im lặng trên ngựa hồi lâu , nàng bỗng nhiên lại không muốn không khí thêm trầm mặc . Trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy chút gì khó chịu , có lẽ do vẫn còn ái náy vì cái đau của Mẫn Thiên nên lần nữa bấm bụng mở lời
-"phò mã"
-"a"
-"phò mã có biết xướng khúc không? "
-"biết chứ . Cũng khá đấy , ngươi có muốn nghe không "
-"ân. Bổn cung muốn nghe "
-"được. Vậy ta hát cho ngươi nghe "
Hát?
Hát là xướng khúc à
Hát..
-"những khi mà đinh núi không còn dốc cánh nưa a à
Khi sông Đà ngưng trải...từa lưa
Và thời gian ngưng trôi..ngay bớt phân
Và giấc chiềm giáo trong hứ vô...à hứ vô
Huynh vẫn sẽ không buông tay muội đâu
Sẽ không rời xa muội nè
Nàng dịu dáng của.."
-"phò mã , hahaha ngươi nghiêm túc lại cho bổn cung "
Nàng thật sự là nhịn không nổi , giai điệu chẳng đâu vào đâu . Lại không có ai hoà cầm ...thực sự nghe vào chỉ thấy nhạt tai ..nàng rất muốn cười. Lại không phát giác giọng cười của mình đột nhiên có bao nhiêu trong trẻo ,giọng nói bất giác có bao nhiêu ngọt ngào. Mà Mẫn Thiên cũng không phát giác được , bởi vì hắn cũng đang bận cười...cũng thật khâm phục bản thân , trong tình huống nào cũng vẫn có thể năng lượng như thế.
-"hahah, xin lỗi ...ta ...haha...thôi bỏ đi "
-"không, phò mã...há..t đi. Bổn cung muốn nghe "
Nàng học theo cách nói chuyện của hắn, mà hắn lại không phát giác được chỉ nghe nàng nói nên cũng chiều theo mà cất giọng hát
Một bài hát ở thời hiện đại mà bản thân đã từng hát cho người kia nghe ...rất nhiều lần
Công chúa không ngờ Mẫn Thiên lại có thể hát hay như thế , âm thanh ngọt ngào , lời hát lại ngậm ngùi buồn dịu vợi ...bỗng dưng nàng lại có ý nghĩ muốn thời gian này cứ thế kéo dài thêm một chút... yên bình
Cứ thế trên lưng ngựa , trong cánh rừng sâu dưới ánh trăng le lói. Một đôi phu thê chậm rãi ngồi bạch mã quay về "nhà", tiếng hát ngọt ngào truyền cảm cứ thế vang lên , Giai Ý vô thức thả chậm tốc độ, lặng im thưởng thức ánh mắt không chút dao động tận sâu dưới đáy mắt một mảnh ôn nhu , nơi khoé môi nhẹ nở nên một nụ cười ôn nhu, thanh khiết...
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro