Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Hội hoa đăng

Mẫn Thiên sau khi hảo hảo ngủ một giấc thật sâu cũng đã tỉnh dậy , nơi bụng còn căng đau đến mức tưởng chừng như ngũ tạng đều bị thắt lại một chổ a. Ôm lấy bụng ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh , con vẹt huynh ở trong lồng kia cứ bay qua bay lại kêu to

-"Thiên a...đi chơi...Thiên a ...đi chơi ."

-"QUẢ ĐÀO!"

Quả Đào nhanh chóng từ bên ngoài chạy ngay vào phòng. Nàng vừa rời đi chuẩn bị một ít trà gừng , thiết nghĩ có lẽ vụ án vừa qua dai dẵn lấy đi toàn bộ sức lực khiến thiếu gia quá mệt mỏi nên ngủ đại ngoài lương đình đã vậy còn nằm dài ra đất như con ếch vậy...thật tội nghiệp cho thiếu gia .


-"có ta thưa thiếu gia "

-"hiện là giờ nào ?"


-"giờ dậu a, chính là sắp tối rồi thiếu gia"

-"hôm nay có chổ nào vui vui không ? Ta chán quá , con vẹt huynh bị gò bó cũng buồn lắm rồi"

-"buồn...buồn...két cò "

-"hôm nay ngoài trấn có diễn ra buổi hội hoa đăng . Nếu thiếu gia muốn đi thì chúng ta đi "

-"hội hoa đăng ? Là hội gì ?"

-"hội gì ?...két cò "

-"hồi thiếu gia , hội hoa đăng là.."

-"hoa đăng ...két cò .."

-"mầy câm cái họng lại dùm tao cái "

Chưa nghe xong câu trả lời đã nghe con vẹt huynh lặp lại câu hỏi , thật quá biết điều chổ người khác nói chuyện khi nào tới lượt nó xen vào . Mẫn Thiên bực mình quát nó một tiếng kèm theo liếc nó với ánh mắt lạnh như băng nguy hiểm thì con vẹt mới chịu nín :))

-"két.."

Lại liếc

-"thiếu gia , hoa đăng tức là lễ hội thả đèn hoa xuống dòng nước cho nó trôi đi thật xa . Ta ước nguyện một điều gì đó rồi đẩy đèn hoa cho nó trôi, nhân gia hay dẫn theo người trong lòng mình hoặc là ý trung nhân cùng đi hội"

-"à...tức là dắt ghệ đi chơi chứ gì !"

-"ghệ ? Ghệ là gì vậy thiếu gia "

Thiếu gia nhà nàng từ lúc tỉnh lại đến giờ đều nói những từ ngữ rất kì lạ và khó hiểu , nhưng thiếu gia nói đó là cách nói hay nên nàng khi nghe những từ mới lạ nào đều hỏi lại để ghi trong đầu rồi học lấy

-"tức là người ta dẫn má đi chơi đó "

-"nhưng má là ...thiếu gia ...thiếu gia"

Chưa giải thích rõ ràng ý nghĩa Mẫn Thiên đã đứng lên mang y phục rời khỏi phòng bỏ lại nàng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thiếu gia nói là có ý gì . Tức thời tạm gác suy nghĩ ấy qua một bên , nàng tiến đến góc phòng đưa tay mở cái lồng ra ngay tức khắc con vẹt huynh đậu lên vai nàng


-"vẹt huynh , đi chơi nào "


-"két cò..!'

......

Giai Ý buổi tối nay lại phá lệ diện xiêm y màu xanh nhạt , dáng người mảnh khảnh trong xiêm y đơn thuần lại rực rỡ và xinh đẹp đến mức choáng ngợp. Nàng đã ước hẹn cùng Trí Khải cả hai sẽ đi xem hoa đăng nên từ chiều ngay từ khi phò mã còn đang ngủ thì nàng đã đi sớm .


Dạo bước trên đường hoa tấp nập , Trí Khải nhân dịp đông người , đường phố đông đúc loạn thành một hồi mà thừa cơ muốn nắm lấy bàn tay nàng dịu dàng dẫn đi, nàng bỗng cảm nhận một bàn tay nam nhân khô ráp cứng nhắt nắm lấy tay mềm mại của nàng liền hoảng hốt phút chốc liền thu lại tay chính mình.

Trí Khải nhìn nơi tay trống rỗng thất thần nhìn sườn mặt của nữ nhân đi bên cạnh, đáy mắt ẩn hiện nỗi mất mát nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng chính là dị nghị nam nữ bất tương thân đi , nhượng nàng cách bản thân hai bước dư quang thấy Giai Ý được thả lòng cũng cười xoà làm mất đi không khí gượng gạo..




Mẫn Thiên nhìn hết bên đường này đến ngõ quán bên kia, cũng biết bao lần ghé thanh lâu chơi vào ban đêm cũng đâu đến nổi tấp nập và đẹp như thế. Người người cầm theo đèn lồng treo khắp các cây dọc theo hai bên vệ đường , ai ai cũng đi một đôi với nhau Mẫn Thiên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ. Giữa lễ hội đông người , trời về đêm sao sáng chiếu lấp lánh lại thêm trên đường ánh đèn sáng một khung trời náo nhiệt. Nắm tay ái nhân rảo bước thì còn gì bằng, từ đằng xa thấy một đôi đứng bên cầu lại nghiêng người thả đèn chấp tay ước nguyện rồi lại cười đến hạnh phúc quay qua ôm nhau , Mẫn Thiên thấy thế liền nói với Quả Đào


-"Quả Đào xem xem kìa , bọn họ hạnh phúc ôm nhau cười thật vui "


-"dạ đúng thiếu gia "


-"nhìn mắc ghét !""


Nói rồi cũng không kịp chờ Quả Đào phản ứng được đã một mình đi lên phía trước, bỗng nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của ba vị bằng hữu huynh đệ phía trước đương như là gây gỗ gì rất to thấy thế ta liền tò mò mà bước đến


-"aha..các huynh đệ. Chúng ta chưa hẹn mà đã gặp , thật xảo a "



-"ơ...đại huynh. Huynh đến thật đúng lúc "


Trần công tử đang đuối lý với bên kia vừa nghe tiếng quen thuộc liền quay ra chào hỏi với Mẫn Thiên . La công tử cùng Bạch công tử cũng nhanh bước đến đứng bên cạnh .

-"có chuyện gì lại ồn ào đây ? Các huynh đệ không cùng mỹ nhân nào thả đèn sao ?"

-"ai nha, bọn ta vừa quen biết một mỹ nữ chưa có ý trung nhân nên tiến đến chào hỏi rồi cả bọn ta cùng đi xem thả đèn. Đột nhiên cái tên họ Hồ này từ đâu bước đến nói mỹ nhân đây chính là tiểu nương tử của hắn .."



-"cô nương ấy cũng nói là không hề quen biết hắn vậy mà hắn vẫn ngoan cố đuổi theo bọn đệ rồi xảy ra ồn ào như thế "


Cả hai người Trần công tử cùng La công tử nói rõ tình cảnh , Mẫn Thiên nghe xong gật gù rồi quay sang nhìn vị mỹ nữ kia. Ừm, quả thật là rất xinh đẹp dù không khuynh quốc khuynh thành so với công chúa mặt lạnh nhưng cũng là một bộ ôn nhu mỹ miều khiến nhân gia loạn thần a, lại suy nghĩ sao thời cổ đại lại có nhiều người xinh đẹp tựa thiên tiên như thế chứ..


-"hiểu được. Hồ công tử , nhìn bộ dáng ngươi rõ ràng là nam nhân đích thực "


-"dĩ nhiên , bổn thiếu gia ta nổi danh khắp nơi là phong lưu hào kiệt. Nữ tử biết bao nhiêu người mến mộ đương nhiên là nam nhân đích thực "

-"ai nha. Vậy là phải rồi , Hồ công tử rõ là dạng nam nhân thích đực lại còn can đảm giữa chốn đông người theo sát ba vị đệ đệ của ta. Quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng"


Đích thực ? Thích đực ?

-"ngươi nói chuyện cho có lý lẽ một chút đi , ta...bổn thiếu gia làm sao mà thích bọn hắn ...ta là thích nữ nhân này "


Họ Hồ lấy tay chỉ về hướng mỹ nhân đang sợ sệt cuối đầu


Mẫn Thiên gật gù cười rồi tiến một bước lên trước che lấy nữ nhân kia trốn sau lưng mình rồi lại bày ra bộ dáng e thẹn nói

-"ai nha...thật là. Có thích ta cũng đừng giữa đường mà nói lớn như vậy chứ , làm người ta ngại ngùng "

Làm một bộ khoa trương tức khắc la to lên giữa đường , tất cả mọi người nghe tiếng liền quay sang nhìn về phía họ Hồ còn Mẫn Thiên nhanh chóng làm vẻ sợ sệt nấp sau lưng mỹ nhân khẽ nắm lấy vạt áo nàng giật giật , mặt vùi vào lưng nàng mà trốn làm nàng ta ngại ngùng đến mặt đỏ tận mang tai còn dân chúng thấy rõ tình cảnh như thế nên thi nhau mà khen cái tên họ Hồ kia

-"ai nha, không ngờ bề ngoài cường tráng như thế lại yêu thích nam nhân chứ "


-"ai nha đại ca , chúng ta đi ra chổ khác đi . Nhìn hắn ta thật sợ a "


-"đó là tên họ Hồ nhà ở cuối trấn , hôm nay lại cả gan đem tình cảm giải bày với Mẫn Thiên con nhà giàu...thật là thương thay cho hương khói nhà họ Hồ kia a"


-"vậy mà tháng trước hắn còn ngỏ ý muốn tiếp cận với nữ nhi nhà ta...'chậc chậc' có mà mơ tưởng"


Nghe nhiều nam nữ thanh lịch dùng lời phỉ báng chế nhạo khiến tên họ Hồ nóng giận đến mặt đỏ như huyết, nắm tay siết chặt đến nghe rõ tiếng răng rắc. Ba vị huynh đệ của Mẫn Thiên thấy hắn bị bẻ mặt liền khoái chí cười to , nhìn Mẫn Thiên dính lấy mỹ nhân kia nên bọn họ rất thức thời mà khoác vai nhau đi trước trong âm thầm. Nữ nhân ấy ban đầu còn sợ hãi sự hùng hổ của mấy bọn họ mà không dám ngẩng đầu, sau lại thấy Mẫn Thiên một nam nhân mỹ mạo che chở nàng ở sau lưng hắn lại biết xử sự chuyện to hoá bé ,cảm nhận thân nhiệt hắn vùi sau mình mà nàng e ngại đến mặt đỏ tim đập nhanh đến nàng cũng nghe rõ . "Nam nữ thụ thụ bất tương thân " nhưng giữa đường hắn lại làm hành động thân mật làm nàng cũng lo sợ lẫn thẹn thùng với mọi người đang nhìn , cắn môi hít hơi mạnh dạn xoay người hai tay nâng mặt Mẫn Thiên rồi cất giọng ngại ngùng nhỏ nhẹ..


-"công...công tử. Gặp được nhau là hữu duyên , rất cảm tạ công tử đã giải vây giúp tiểu nữ , ơn này vọng ngày cảm tạ...tiểu nữ Liễu Y  "

Nói rồi nàng lấy khăn tay trong ngực đặt vào tay ta rồi quay người chạy đi khiến ta ngơ ngẫn cầm lấy mảnh lụa khăn tay thêu hoa lan tuyệt mỹ, bất giác đưa lên khẽ hít thật sâu hương thơm ngọt ngào , nhìn theo bóng dáng đang chạy dần khuất của nàng lại vô thức mỉm cười, nữ nhân ấy quá đỗi đáng yêu điệu bộ thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn thật dịu dàng khiến lòng người say mê ,nhìn lại khăn tay ấy rồi không để tâm mà đặt vào trong ngực áo .

Họ Hồ kia trong thấy tất cả càng thêm phẫn nộ , ban đầu hắn đã đặt nàng vào mắt nên kiên trì đuổi theo giữa đường lại bỗng bị tên bạch kiểm này đoạt mất..hắn không cam lòng

-"tên tiểu bạch kiểm như ngươi , không biết xấu hổ mà đoạt lấy nữ nhân của người khác sao ?"

-"nữ nhân của ai ? Ngươi có tự trọng không ?Trên y phục của nàng có viết tên của ngươi à?"

-"đừng nhiều lời với ta . Chọc giận đến bổn thiếu gia coi như ngươi xấu số rồi "

-"ngươi đang hù doạ ta đó hỉ ?"

-" ngươi là ai mà bổn thiếu gia có tâm trạng doạ ngươi "

Lại nữa

Sao mấy tên giang hồ này thích hỏi về gia đình ta quá vậy chứ. Lần trước một tên ở Phúc Kiến bây giờ lại là ở Giang Nam chẳng lẽ lần sau phải viết cái sơ yếu lí lịch treo trước ngực a

-"ta hả ? Ta là con út ở trong gia đình. Chị hai ta thì lấy chồng ở phương xa..."

-"chớ nhiều lời. Bọn bây đâu !!!"

Tên họ Hồ này gằn giọng hét to , từ trong dòng người nhảy ra một đám lâu la mặt mài bậm trợn dữ tợn đồng loạt hô lên


-"Hồ thiếu gia !"

-"bắt tên này đem về trại. Dạy dỗ cho hắn một bài học về cái giá cướp đi nữ nhân của bổn thiếu gia "


-"tuân lệnh "


-"nè nè....khoan khoan đã. Ngươi dám động vào ta không ? Huynh đệ ta đang đứng sau lưng ta , bọn họ rất là nghĩa khí ...rất ...rất là .."

Hùng hổ giới thiệu huynh đệ với tên họ Hồ trước mặt ,Mẫn Thiên đưa tay quơ quơ rồi nhìn dáo dác xung quanh không thấy bóng dáng ba vị bằng hữu nơi đâu. Mồ hôi hột bắt đầu đổ dọc xuống trán rồi đổ ướt đẫm cả lưng. Ngon rồi ...à không ...nguy rồi...bọn nó đông như thế còn bản thân võ công chỉ là mèo ba cẳng..

Cả đám lâu la ào đến bên cạnh ta,  không màn đến nhiều người mà đưa cả hai tay ta trói ra sau lưng rồi giao cho họ Hồ. Hắn thô bạo nắm lấy cổ áo ta rồi thi triển khinh công nhanh chóng biến mất ngay giữa phố tấp nập đúng lúc này Quả Đào từ đằng xa cũng trông thấy ta vừa mới chạy đến nhưng không kịp nữa . Lúc nãy khi tán gẫu mấy câu thiếu gia lại lẳng lặng bỏ đi còn bản thân nàng lại bị lạc trong đám người kia , mất khoảng một lúc lâu mới tìm được thì chỉ thấy ai đó cấp lấy thiếu gia mang đi..


Nàng bỗng dưng lo sợ hoảng hồn , bọn kia một đám người nguy hiểm như thế là sao bảo đảm được thiếu gia an toàn?

-"Phải ngay lập tức về báo với công chúa "

Dứt lời nàng vội vã chạy ngược về hướng phủ phò mã .

Giai Ý lúc này cũng đã quay về phủ, ánh mắt lạnh nhạt khẽ gật đầu chào với Trí Khải rồi quay lưng bước vào phủ . Tâm trạng đạm mạc không chút gì vui vẻ như người khác sau khi đi ước hội , nàng đưa bàn tay bị nắm lúc nãy nhìn lên thở dài một hơi rồi tiến thẳng về phòng lại vô thức nhìn qua phòng ngủ của Mẫn Thiên bên trong ấy vẫn tối âm không chút ánh sáng, phòng hắn chỉ có nha đầu kia trông coi bây giờ lại không thấy ánh nến nào thắp lên mà hắn vẫn không nói gì hay sao ...hoặc lẽ nào hắn vẫn còn chưa tỉnh lại ..


Nàng xoay người đổi hướng bước đến phòng Mẫn Thiên , mở cửa bước vào bên trong tối đen như mực liền cho gia nhân vào thắp đèn trông lên nhìn xung quanh mọi thứ vẫn như trước , con vẹt huynh không thấy đâu tức là đã theo hắn ra ngoài rồi? Định bước ra ngoài lại thấy tờ giấy đặt trên bàn , tò mò bước đến nét chữ kia ắt hẳn là của hắn đi . Cầm lên đọc đôi môi khẽ cong nhẹ chuyển sang mặt lạnh

-"Sư tử gầm không quá năm câu
Sư tử cười bằng cái nhếch mép
Sư tử yêu là một tên đáng ghét
Mẫn Thiên khờ bị sư tử đuổi đi"

Nắm lấy tờ giấy siết chặc trong tay , hay cho phò mã giỏi cho phò mã dám để nhan đề Giai Ý sư tử ...


-"nguy rồi...công chúa...nguy rồi.."


Nghe giọng nha đầu kia hớt hải từ bên ngoài chạy vào la toáng lên , nàng nhanh thu tờ giấy vào ngực áo rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nha đầu sắc mặt trắng bệch chống hông vừa thở vừa gấp rút nói

-"công...công chúa...nguy rồi....nguy thật rồi...thiếu gia...nguy..."

-" Phò mã có chuyện gì ?"


-"công chúa...phò mã bị ...bắt ...bị người lạ bắt đem đi rồi"

-"cái gì ?"

Nghe rõ nha đầu kể lại ngọn ngành nàng vừa lo vừa bực mình, hắn ở trong phủ thì không nói chỉ cần hắn bước ra khỏi phủ là lập tức gặp chuyện . Nếu hắn mà có chuyện gì ngay cả nàng cũng không thể yên thân, hắn là quý tử của tể tướng nếu hắn gặp chuyện gì không hay sẽ là một hồi náo loạn đến thất điên bát đảo càng phải nói đến hắn là phu quân của nàng cho nên hắn càng không nên có chuyện gì không may , không kịp suy nghĩ nhiều ngay lập tức chuẩn bị ngựa lên đường tìm phò mã bỏ lại Quả Đào ở trong phủ chờ tin tức...

Mẫn Thiên bị cấp bay đến sâu tít nơi đâu hoang vắng trong rừng nhưng lạ thay lại có một ngôi nhà cũ ở đấy. Bị hắn túm cổ kéo đến bên trong một căn phòng cũ khác đầy tơ nhện , lúc này Mẫn Thiên liền biết rõ mình chính là miếng thịt nằm trên thớt chứ nếu là cá thì ít ra cũng nhảy rồi giãy đạch đạch để chống cự



-"nè vị huynh đài a"


-"bổn thiếu gia không muốn nghe mấy lời xàm ngôn của ngươi, tốt nhất là câm miệng lại cho ta!"


-"ai nha , không phải. Nhìn bộ dạng tuấn lãng của huynh thì ta biết huynh cũng là quý tử nhà quyền quý nào đó cũng đồng dạng như ta chính là con nhà giàu. Mà huynh nghĩ đi, một con nhà giàu đẹp trai phong lưu được nhiều nữ nhân mê muội nhưng không hề hống hách là một con nhà giàu quân tử lại gặp một con nhà giàu vô liêm sĩ biến thái không biết tự trọng làm bại hoại gia phong cản đường con nhà giàu khi con nhà giàu đẹp trai tốt bụng ấy đang đi dạo. Con nhà giàu vô duyên kia gặp con nhà giàu đẹp trai tốt bụng vừa chưa kịp vào nhà thì phải nổ ra một trận xổ sàng, con nhà giàu vô duyên kia theo đuổi nử tử kia nhưng nữ tử kia lại thích con nhà giàu đẹp trai tốt bụng bởi vì thế nên con nhà giàu vô duyên kia sinh hận ý với con nhà giàu chưa kịp vào nhà nên có ý đồ đê tiện với con nhà giàu chưa kịp vào nhà rồi tên con nhà giàu vô duyên kia bắt cóc con nhà giàu chưa kịp vào nhà nhằm mục đích..."



-"CÂM MIỆNG LẠI !!!"


Nghe Mẫn Thiên khen vài câu hắn chưa kịp nở nụ cười tự mãn thì lại nghe một bài tế không đâu vào đâu làm hắn không hiểu được gì . Không còn kiên nhẫn nghe Mẫn Thiên hát hò , hắn một tay mạnh bạo đẩy Mẫn Thiên vào căn phòng ấy rồi đóng ầm cửa lại.



-"thật là không biết điều. Ít ra cũng phải xem đúng sai mà thả ta ra chứ!"



Hừ một tiếng , Mẫn Thiên nhìn lại căn phòng cũ kĩ lại thấy trong góc có hai lão bá bá ngồi co ro buồn chán. Tên kia cũng thật quá quắc rồi, bắt người thôi mà bắt làm chi cho nhiều vậy...ta mà thoát ra được thì...thì...ta không bao giờ gặp lại cái tên ấy nữa


-"haha, xin chào hai vị . Tại hạ là Mẫn Thiên đang đi dạo thì bị đưa đến đây"


-"hừ! Đi dạo cái gì , nhìn bộ dáng ngươi ta cũng biết ngươi chọc hắn tức giận nên bị bắt chứ gì !"

Ông lão có bộ râu trắng dài ngồi kia bày ra bộ dáng xem thường mà nói. Ông cùng lão già bên cạnh cũng đồng thời trái ý tên họ Hồ kia mà bị đưa đến đây nên còn lạ gì mâý đứa mới mẻ này

-"a..sao hai vị bị đưa vào đây chứ ? "


-"tên họ Hồ kia là loại nam nhân vô sỉ, hắn để mắt đến nữ nhi nhà ta nhưng ta thì không ưa gì được cái tên vô lại đó nên ngăn cản hắn qua lại với nữ nhi nhà ta. Nàng cũng là người ngoan hiểu chuyện nên cũng đã ưng ý người tốt hơn mà gả đi nên hắn ta chán ghét tức giận đổ trút lên ta rồi đưa ta ở đây du ngoạn "


-"à...vậy còn lão bá màu vàng  "



-"ai nha, ta vốn là thương bôn ở cuối trấn nhà có một nha đầu vừa đến tuổi cập kê lại xui xẻo bị hắn ta nhìn trúng. Ta biết được nên đưa nàng sang trấn khác hắn không tiếp cận được nên cũng đưa ta du ngoạn chung với ông này "


Nghe bọn họ kể Mẫn Thiên cũng hiểu được sơ lược về gia cảnh cũng như bản tính của cái tên hống hách kia. Cả ba người không hề quen biết nhau , bây giờ giữa gian phòng lại mỗi người khoanh tay ôm hai chân cùng hàn huyên tán gẫu như người thân đã chia xa bao năm mới được hội ngộ. Trời dần về khuya , tiếng côn trùng ngoài kia vang lên nghe vang dội bọn họ đang ở sâu tít trong rừng lại trò chuyện đến quên thời gian , Mẫn Thiên mệt mỏi đánh ngáp một cái rồi nói


-"ta biết hai vị bị nhốt ở nơi xa lạ chật trội này rất khó chịu. Nên ta nghĩ ngay bây giờ chúng ta nên ..."



-"nên làm gì ?"


-"phải đó...trốn được sao ?"



-"dĩ nhiên , bây giờ thì ngủ thôi tại hạ quá mệt trong người "


Ngáp thêm một cái cởi ra đại áo bào bên ngoài trải xuống sàn nhà , nằm xuống co người gối tay dưới đầu mà chuẩn bị đi vào giấc . Mới lúc sáng còn bị điểm huyệt cười đến ngất đi lại còn gặp một trận ồn ào nên thân thể mỏi mệt không còn bao nhiêu sức lực


-"ngươi nói dĩ nhiên trốn được sao lại nằm ngủ vậy chứ ?"




-"ai... Lão bá biết chúng ta đang ở đâu không ?"



-"ở trong rừng!"



-"vậy lão bá có biết rõ đường trong rừng không ?"


-"không "


Nếu biết thì cũng đã sớm trốn về nhà rồi chứ ai rãnh ở đây chờ mầy tới. Câu nói ấy muốn nói ra lại bỗng bị nuốt ngược trở về .



-"lão không biết làm sao ta biết "


-"sao ngươi nói dĩ nhiên "


-"là dĩ nhiên không !"



...

Bọn họ cũng mỏi mệt buồn ngủ đến nơi cũng nhanh chóng lấy mảnh chăn cũ kĩ ở trong góc trải ra sàn rồi ba người nằm ngang hàng mà thiếp dần.


Lão bá màu vàng trằn trọc lo âu không biết bị nhốt nơi đây đến bao giờ , như thiên hạ nói lo âu ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá. Khi cả hai người kia chuẩn bị êm đềm vào giấc thì


Tẹt



Bủm


Bủm

Rồi một tiếng quát tháo vang lên


-"cái lão già này, không thấy người khác đang ngủ sao? Biết cái gì gọi là lễ nghi không ?"



-"ông mới lạ, cái đó là trời cho . Nó muốn tới khắc nào thì tới , ông dám thề đó giờ ông chưa có làm không ?"


Mẫn Thiên đang vào giấc ngủ ngon lại nghe tiếng "khóc lịch sự" của ông lão màu vàng làm giật nảy cả mình . Định phàn nàn thì nghe ông lão màu bạc quát to giọng điệu rõ bực mình nên cũng mắt nhắm lờ đờ ngồi dậy khuyên can



-"chuyện cũng đâu có gì !"


-"ông mới ngộ , chổ người khác đang ngủ ông làm vậy mà coi được hả? Muốn làm gì thì vô góc kia mà làm, biết già cả dễ bị thất kinh không ?"


- "chắc một mình ông già a? Cái địch là cái trời cho ai mà không địch là ốm o gầy mò như ông đó gầy như ma cây !"



-"ông ...!"



-"lão bá này nói đúng nè , cái đó cũng là sức khoẻ tự nhiên thôi. Nhưng mà hơi thúi nghe , tại hạ đang ngủ mà cũng giật mình a "


-"thúi.. thúi...két cò .."


Con vẹt huynh ngủ trên thanh ngang của cây cũng bị giật mình mà vỗ cánh la theo



....

Tình thế đang căng thẳng lại nghe ngoài kia có âm thanh của nữ nhân lại nghe rõ tiếng cười của tên họ Hồ kia vang vọng đến


-"ai nha , tại sao rong chơi lâu như vậy mới đến tìm thiếp ? Người ta rất nhớ a"


-"vậy hôm nay ta sẽ hảo hảo bồi thường cho nàng có được không ? Hahaha"


-"ưm...không được...người khác nhìn thì sao?"


-"ở đây làm gì có ai nhìn đâu chứ ? Bọn lâu la kia canh cách đây xa rồi "


-"ư...ưm...không được mà .."


Tiếng xé rách y phục vang lên , ba người trong phòng nghe được lại không hẹn mà quay qua nhìn nhau chằm chằm . Tên kia cứ thoả thích mà làm việc, tiếng rên rỉ bắt đầu cơ hồ rõ ràng vang lên làm cả ba người trong phòng thân thể cũng bất giác nóng lên. Hai lão bá kia như am hiểu rõ căn phòng cũ này liền tiến đến bên cạnh cánh cửa gỡ tấm mành ra , thì ra trong phòng có một cái lỗ mục đủ để nhìn ra đại sảnh..nơi ấy hai thân ảnh loả lồ đang quấn lấy nhau , hình ảnh kích thích nóng nực lan truyền đến cực điểm..


Hai lão nhân gia nhìn theo cái lỗ mục ấy mà theo dõi trầm trồ, Mẫn Thiên lấy tay che mắt lại khẽ cau mài trách cứ


-"ai nha, hai vị như vậy là không được  . Đó là chuyện tế nhị của người ta , phi lễ chớ nhìn a"


-"ây da...hắn đổi tư thế lại rồi a"


-"vậy hả? Đâu "


Hai người kia cơ hồ chẳng quan tâm gì đến lời của Mẫn Thiên chỉ chăm chú theo dõi rồi nhận xét , Mẫn Thiên ban đầu còn vờ thanh cao che mắt nghe bình luận hay ho như thế thì nhanh chóng buông tay ra rồi cũng nhanh bước đến xem .


Thân thể cũng nhanh bị hình ảnh ngoài kia ảnh hưởng đến , cổ họng dường như khô đi hết cả rồi vô thức nuốt một cái ực lại tiếp tục nhìn xem . Mẫn Thiên dù chưa ăn thịt heo cũng không phải chưa từng xem heo chạy ,âu cũng chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường thôi chỉ là hiện đại thì xem trên internet còn ở cổ đại lại lần đầu xem trực tiếp nên cũng lạ lạ mắt hơn...


Trong khi Mẫn Thiên cùng hai người kia ở đây bị nhốt mà tận hưởng phim nóng trực tiếp thì Giai Ý lại đang sốt vó không ngừng nghỉ mà cứ ngồi ngựa rong ruổi tìm phò mã Mẫn Thiên lo lắng thầm cầu mong sẽ tìm được hắn bình an trở về.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro