Phiên xử án kết thúc trong sự bất công tột cùng, phẫn hận qua đi Mẫn Thiên cùng công chúa thất thiểu trở về khách điếm , trên mặt một bộ u sầu nặng nề Mẫn Thiên một mạch đi không buồn đưa mắt ngó thiên nhìn thổ. Giai Ý tâm trở nên xáo động, thơ thẫn ngập trong ý nghĩ chính mình vì cớ gì lúc ấy lại ôm hắn ta vào lòng lại thay hắn bất an , mỗi lần nhìn thấy hắn khóc tâm nàng mạc danh lại có chút gì xót xa không rõ nhưng chỉ là những cảm xúc nhất thời thoáng qua nàng cũng không muốn đặt ở trong lòng .
Mẫn Thiên cùng Quả Đào bước đi phía trước , miếng giấy viết bài hát ướt mem còn cầm trên tay mà chán hết sức :)) . Bức thư cần thiết lại không lấy , đi lấy lời bài hát để đốt dược uống chắc.
Quả Đào đi bên cạnh e sợ gục mặt xuống đất mà đi, lòng cũng đi theo đí mà dằn vặt theo , cũng do nàng vụng về nên mới ra cớ sự mất mặt như thế đành thức thời ngậm miệng mà đi.
Về đến khách điếm , Mẫn Thiên ngã người nửa nằm nửa ngồi trên bàn vật vờ ra đấy, trừ bỏ thất vọng chỉ có thất vọng tột đỉnh. Giai Ý nhẹ bước an nhàn ngồi bên cạnh rót lấy chung trà chậm thưởng thức, ánh mắt hiện lên vài phần tiếu ý nhìn cái người dường như bị cướp giống nhau không chút sinh khí mà nằm trên bàn
-"thiếu...thiếu gia.."
-" a?"
-"xin lỗi thiếu gia, tất cả là lỗi của ta... do ta làm thiếu gia mất mặt "
-"có nói gì thì bổn thiếu gia cũng đã mất hết mặt mũi rồi, cũng phải khen ngươi biết phối hợp với ta a...có trách thì trách tại ta xu thôi"
Còn nữa ngoài kẻ thù không đội trời chung với ta có Pig Bull giờ đây ta thêm con muỗi vào danh sách kẻ thù nữa...nếu không tại con muỗi ta cũng đâu có thua trận này đâu nhỉ?
-" thiếu gia , giờ phải tính làm sao đây ?"
-"ngươi thất vọng nhưng ngươi nằm vật ra đấy bộ dáng như chết đi được gì ? Thời hạn chỉ có ba ngày "
Giai Ý nhìn hắn chán chường không tinh thần liền cũng không thuận mắt, giọng nói lạnh băng cùng với cái liếc mắt đầy ghét bỏ nhắc nhở hắn.
Mẫn Thiên lúc này phản ứng , ngó mắt nhìn nữ nhân đang ngồi trước mắt mình rồi nói:
-"bổn thiếu gia bây giờ mặt mũi mất hết rồi ngươi nói như thế nào chết đi không cùng bộ dạng "
-"ta thấy kia ngũ quan mặt mũi vẫn còn trên mặt"
-"còn sao? "
Mẫn Thiên liền vựt dậy tinh thần ,vờ vẻ ngạc nhiên tay sờ loạn chính mình gương mặt. Giai Ý liếc mắt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn nhẫn nhịn mở môi :
-"vẫn còn "
-"còn tuấn tú sao?
-"vô sỉ"
Nhìn khoé miệng hắn nâng lên ý cười rõ đến vậy chọc nàng đỏ bừng tai đưa mắt nhìn ra nơi khác, nhất quyết không nhìn hắn . Quả Đào lo sợ nàng thiếu gia sẽ lại nổi lên tính đi tìm cái chết mà trêu ghẹo công chúa, nàng liền nhanh miệng nói:
-"phải rồi thiếu gia , chúng ta lại đến nhà nữ nhân kia khuyên nàng ra mặt một lần nữa đi"
-"lại nhà nàng năn nỉ nữa sao? Mặt ta tuấn tú sáng lạng vậy mà phải đi nài nỉ người khác mãi sao ?"
-"ta sai rồi, xin lỗi thiếu gia "
-"ngươi biết sai là được rồi, đi thôi . "
-"đi đâu ?"
-"đến nhà nàng ta năn nỉ lần nữa "
..??? Sao nói không chịu giờ lại đi ???
Quả Đào ngạc nhiên đầy mặt nhưng không dám hỏi nữa , vụ việc sáng nay vẫn làm nàng cảm thấy ngại ngùng nên không dám nhiều lời, chỉ biết im lặng đi theo. Còn Giai Ý dù không ai nói nàng nhưng vẫn nhẹ nhàng đứng dậy theo bước Mẫn Thiên đi đến nhà nữ nhân ấy , nếu hắn nói không được nàng sẽ dùng lệnh bài Tấn Dương buộc nàng ta ra mặt bằng lí lẽ của nàng...
...
Đến trước sân nhà khang trang của nữ nhân kia , Mẫn Thiên thở dài lúc trước ở hiện đại đi nài nỉ giám đốc hoặc khách hàng kí hợp đồng đã sớm chán chết người rồi giờ xuyên qua cổ đại cũng phải đi làm y vậy..
Bước vào trong nhà nữ nhân kia tay đang bưng chén nước đen ngòm theo ta đoán có lẽ là dược đi , hài tử khoảng ba tuổi đang ngồi trên giường kia hôm ấy ta gặp rồi nên biết đó là kết quả của nàng và tên mắc dịch Tử Hạo kia. Còn ông lão nằm đấy uống từng muỗng thuốc kia ? Nữ nhân kia vừa đặt xuống cháo hoa cho hài tử , thấy nam nhân hôm qua bước vào nàng ngạc nhiên rồi cụp xuống mi mắt , nàng nói đôi câu đấy với ông lão rồi dẫn bọn ta ra bàn trà...
-"rất xin lỗi mong công tử bỏ qua , nhưng ta thật sự không thể nào ra mặt giúp được gì cho công tử đâu"
-"lão bá kia có lẽ là phụ thân của cô nương ?"
-"ân...là phụ thân của ta. Ông đang bệnh nặng nên ta không thể cho ông chịu thêm đả kích gì nữa, mong công tử về cho "
Nhìn lén qua ô cửa nhỏ , lão nhân nằm trên đấy da vẻ tái nhợt lại gầy yếu xác xơ . Trông biểu hiện này rất quen Mẫn Thiên quan sát thật kĩ một lúc lâu rồi nói
-"lão bá có phải đột nhiên gầy đi giảm sức đột ngột không ?"
Nữ nhân kia ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Đại phu đã thăm khám biết bao lần nhưng không biết đây là bệnh gì nên chỉ cấp thuốc uống bảo dưỡng thân thể , nghe nam nhân trước mắt đoán được làm nàng sơ suất nảy ra bàng hoàng thản thốt..
-"lão bá có phải rất hay mệt mỏi , thường hay uống rất nhiều nước rồi đi đại tiện rất nhiều hay không?"
-"â..n....đúng vậy "
Suy ngẫm lúc lâu, Mẫn Thiên chợt nghĩ ra một sáng kiến mới..
-"cô nương , ta biết cách trị bệnh này cho lão bá . Nhưng nếu trị được , cô nương có thể giúp ta ra mặt tại công đường được không ?"
-"công tử?...ta ...ta..."
Nàng cảm thấy thật khó xử , nàng rất muốn cha mình khỏi bệnh nhưng nếu phải ra mặt chỉ tội Tử Hạo thì nàng không dám. Đối với nàng , hắn chính là nỗi ám ảnh day dẳn bấy lâu nay, nàng không có đủ dũng khí đứng trước dân chúng kể ra nỗi oan ức ô nhục của mình...nàng thật không nghĩ đến...
-"nếu ta trị được cho phụ thân cô nương chẳng phải cô nương sẽ rất vui sao? Đại phu không ai biết loại bệnh này đâu..."
-"..."
-"Mẫn Thiên, ngươi cứ ra xem bệnh cho lão bá, ta có vài lời cùng cô nương đây tương luận "
Giai Ý ngồi nghe bọn họ nói chuyện nàng âm thầm đánh giá thêm tính cách của Mẫn Thiên...hắn cũng hiểu biết về y thuật ? , nàng trông thấy được vẻ lưỡng lự của nàng ta...nàng sẽ thuyết phục nàng ta và đồng thời cũng muốn xem thử tài của phò mã kia là như thế nào
-"vậy ta qua xem lão bá , ngươi nói chuyện với nàng đi "
Nói rồi Mẫn Thiên quay lưng cùng Quả Đào bước qua gian bên cạnh để xem lão bá kia...
Bước đến bên giường , Mẫn Thiên thấy sắc mặt của lão bá lại càng thêm chắc chắn suy đoán của mình . Bệnh này ở thời hiện đại không phải quá quen thuộc rồi sao, ở công ty ông giám đốc cũng dính nữa mà..
Đưa tay ra bắt mạch rồi nghiền ngẫm nhớ lại những triệu chứng của bệnh này rồi nói
-"Quả Đào, ngươi đếm từ 1 đến 60 cho ta "
-"chi vậy....à à không. Ta đếm ngay ...1...33..."
Cho Quả Đào cứ tiếp tục đứng đấy đếm số , Mẫn Thiên ấn tay cảm nhận mạch đập của ông lão
-"58. 59. 60"
-"Nhịp tim lão bá là trên 100 nhịp/phút. Lão bá trả lời ta , có phải tim lão bá đập nhanh với các biểu hiện đặc trưng như đánh trống ngực, cảm giác tim rung lên trong lồng ngực, khó thở, đau ngực, chóng mặt…hay không ?"
-" chính là, từ lúc bệnh đến nay ta luôn bị như thế triệu chứng "
-"ai nha...vậy là đúng rồi. Bệnh này gọi là tiểu đường nè"
-"nói bậy, ta rõ ràng là tiểu ở trong nhà"
:))
-"ta dám chắc lão bá là tiểu đường "
-"ta nói là tiểu ở trong nhà "
-"tiểu đường "
-"tiểu trong nhà"
-"tiểu đường"
Lão trừng mắt với ta , ta cũng trừng mắt lại. Cuối cùng lão lại quay mặt qua chổ khác rồi lầm bầm
-"ta chỉ tiểu đường có năm lần "
-"ai nha vậy là nhiều rồi, chậc chậc chậc"
Mẫn Thiên ra vẻ đứng đắn lắc đầu chậc lưỡi trêu ghẹo lão , Quả Đào đứng cạnh nghe hai người nói chuyện cũng làm lạ nên hỏi nhỏ
-" sao lại tiểu đường mà không tiểu ở trong nhà vậy thiếu gia ?"
-"bởi vì sợ khai đó "
...
Ở đại sảnh , Giai Ý cùng nữ nhân kia vẫn đang nói chuyện. Nàng lấy lệnh bài trong vạt áo ra đưa cho nữ nhân kia xem, nàng ta hốt hoảng vội vã quỳ xuống dập đầu..
-"dân nữ bái kiến công chúa. Công chúa vạn tuế , vạn tuế .."
-"miễn lễ. Bổn cung không phải đem lệnh bài ra bức ép cô nương , nhưng lần này bổn cung vi hành muốn xem xét một chút quan lại như thế nào công minh. Đối xử với dân ra sao ? Bổn cung cần ngươi giúp đỡ , ngươi từ chối giúp bổn cung "
-"dân nữ thân phận hèn mọn ,
giúp được công chúa điện hạ là vinh hạnh của dân nữ. Nhưng công chúa... dân nữ bị mất thanh danh làm sao dám đứng trước bàng quan mà kể lại nỗi ô nhục "
-" vậy ngươi để mặc như thế, ngươi để hắn ta nhởn nhơ mà tiếp tục hãm hại những nữ nhân khác ? Ngươi hiểu được nỗi đau đớn thống khổ đó , chẳng lẽ ngươi lại không xót thương cho phận nữ nhân giống mình sao?"
-"công chúa...ta..."
-"ngươi không cần lo lắng, nếu không có chổ để sống tốt ngươi có thể đến Giang Nam bắt đầu cuộc sống mới. Bổn cung dám hứa sẽ chu toàn cho ngươi nếu ngươi ra mặt cho vụ án này "
Khẽ liếc nhìn nàng ,Giai Ý chắp hai tay sau lưng quay đầu lại nói
-" lại nói Mẫn Thiên xem bệnh cho phụ thân ngươi, ngươi cũng không thể vì phụ thân mà giúp đỡ hay sao ?"
-"kia...công chúa dân nữ xin được góp sức mọn ra mặt làm nhân chứng cho vụ án này , giải oan cho cái chết của Thu Nguyệt và nỗi hận của dân nữ "
-"tốt, bổn cung an tâm rồi"
-"cô nương...cô nương, thiếu gia ta xem ra được bệnh rồi. Mời cô nương đến nghe thiếu gia dặn dò cách chữa bệnh "
Quả Đào hớt hải chạy qua chuyển lời cho nữ nhân ấy , Giai Ý cũng âm thầm bước theo xem thế nào. Khi tập hợp đông đủ , Mẫn Thiên bộ dạng chống tay lên cằm ngắm một thứ gì đằng đấy
-"thiếu gia, bọn họ đến cả rồi"
-"aha, tốt lắm. Cô nương nhìn đằng kia đi "
Theo hướng tay chỉ đằng xa có một vùng đất nhỏ ướt đẫm đặc biệt là cả đàn kiến bu quanh vòng đất ấy. Chưa hiểu chuyện gì lại nghe nói tiếp
-"đó là do phụ thân cô nương tiểu đường "
-"không đúng, cha ta đi đều đi ở trong nhà. Không hề tiểu đường "
Ai nha hai cha con nhà này y hệt nhau nhỉ? Rất trung thực ..
Quả Đào lúc này đỏ mặt nói
-"thiếu gia bảo là đây là một loại bệnh mới có tên là tiểu đường , do ngại tiểu trong nhà sẽ có mùi khai nên lão bá tiểu đường năm lần thành ra bây giờ bị bệnh . "
Mẫn Thiên lúc nãy đã giải thích với nàng như thế , biết sao được bọn họ là người cổ đại chẳng lẽ lại nói mấy từ chuyên môn như bệnh tiểu đường (DM) là tình trạng giảm tiết insulin và kháng insulin ngoại vi dẫn đến tăng glucose máu. Triệu chứng sớm liên quan tới tăng glucose máu và bao gồm uống nhiều, khát nhiều, tiểu nhiều và nhìn mờ. Biến chứng muộn gồm bệnh mạch máu, bệnh thần kinh ngoại vi, bệnh thận và dễ nhiễm khuẩn. Ta nếu giải thích như thế nói không chừng bọn họ bắt ta ra điều tra, lấy dây roi quất ta rồi trói ta cột lên cây cho kiến cắn cũng chưa biết chừng. Hết cách nên ta giải thích như thế cho dễ hiểu lại còn bảo vệ môi trường
-"đúng vậy, phụ thân cô nương tiểu đường tận năm lần. Nhưng cũng may đây là giai đoạn đầu "
Chẳng hiểu thế nào , Mẫn Thiên có thể bình thường nhẹ nhàng giải thích như thế mà không chú ý đến hai nữ nhân phía sau mặt đã đỏ đến phát nhiệt ngay cả lão bá mặt hiện rõ vẻ tức giận nằm đấy cũng không hay biết ,kể cả công chúa mặt lạnh cũng không chịu được ngại ngùng mà đỏ cả mặt nóng ran lên mà Mẫn Thiên vẫn không biết e lệ cứ ở đó nói " tiểu ngoài đường " luyên thuyên , da mặt hắn đã dày đến cấp bật thượng thừa .
Lão bá không hiểu tên nhãi ranh này xem bệnh kiểu gì , bắt mạch lão rồi hỏi lão có tiểu đường không , lại bắt lão đi ra kia tiểu ngoài đường để kiểm tra bệnh. Cũng may cho hắn lão bệnh sức yếu không nhiều sức ngồi dậy để cầm cây đập hắn, thật là vô sỉ. Thật tội cho nữ nhân nào phải gả cho tên vô duyên như hắn, nếu là lão thà lão bắt nữ nhi trốn đi chớ nhất định không gả cho hắn. Thật là tức chết
-" do phát hiện sớm nên dễ trị thôi, cô nương nhớ theo lời dặn của ta chăm sóc lão bá đúng như ta nói là bệnh sẽ mau hết "
Mẫn Thiên mượn giấy bút rồi viết
-"
Ăn rau luộc trước khi dùng cơm
Giữ tinh thần thực hảo
Thức ăn ít vị ngọt.
Tập thể dục thể thao
Ăn vì sống còn không cần nhiều"
Nàng ta cầm lên nhìn ngẫm lại bắt gặp nhiều từ ngữ khó hiểu , ngại ngùng nhìn Mẫn Thiên rồi hỏi
-"mạo mụi hỏi công tử tập thể dục thể thao là gì ?"
-"à...tức là cho lão bá chạy bộ đó , chạy từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ "
-"ta già rồi , ngươi bảo ta lếch sao"
-"lão bá chạy chậm thôi, hoặc là đi bộ. Nói chung là cứ di chuyển nhiều là được, nếu là lếch tổng cũng có thể "
Dặn dò xong ngoài trời thái dương cũng dần lặn , cả ba chuẩn bị ra về. Giai Ý bộ dáng không quan tâm sự tình thong thả bước đi phía trước, Mẫn Thiên cũng nối gót theo sau
-"công tử chớ vội"
Nữ nhân kia vội vã đuổi theo , nàng muốn hỏi hắn một vấn đề mà nàng khó hiểu từ lúc nảy đến giờ. .
-" cô nương còn có cái gì sự tình?"
-"mạn phép hỏi công tử ... vị bạch y nữ tử cùng công tử là chi gian cái gì quan hệ?"
Nàng được tận mắt trông thấy chân chính lệnh bài của Tấn Dương công chúa cũng sinh ý tò mò không biết tên nam nhân này cùng công chúa có quan hệ gì , sơ lược có vẻ cũng thân quen lại cũng không quá thân cận. Bởi vì nàng thấy bản tính hai người họ rất khác nhau, công chúa băng lãnh kiệm lời còn vị này công tử lại nhiều hiểu biết hoạt ngôn..
-"à , cô nương hỏi có phải cái nữ nhân mặt lạnh , cầm bảo kiếm sắc bén lại nói chuyện không quá năm câu kia không ?"
-"ân...ph..ải...phải "
Hắn dám nói công chúa như thế xem ra hắn quá quen thuộc hoặc là có tâm muốn tự sát đi..
-"à , nữ nhân đó chính là má của ta "
Trả lời xong cũng nhanh chóng quay lưng bước đi không chờ nữ nhân kia phản ứng . Còn nàng chính thức hoá đá , công chúa vẻ ngoài nhất trânf bất nhiễm lại thập phần diễm lệ kia cư nhiên là nương của hắn ?
Giai Ý trong lòng lại tiếp tục ghi nhận điều khác lạ của Mẫn Thiên , hắn nhởn nhơ vô sỉ nhưng lại bất bình muốn đòi lại công bằng cho nữ nhân Thu Nguyệt , hắn ngu dốt nhưng lại biết cách xem bệnh lạ mà ngay cả đại phu cũng không biết . Hắn hôm qua dùng lí lẽ phản biện với tri phủ và điều đặc biệt mấy hôm nay không được đến thanh lâu nhưng hắn vẫn mải mai không nhớ đến...Hoài Mẫn Thiên a Hoài Mẫn Thiên , ngươi trang đến giỏi như vậy , qua mắt cả thiên hạ lại muốn lừa gạt bổn cung sao, đợi đó bổn cung nhất định sẽ tháo xuống lớp mặt nạ giả dối vô lại của ngươi...
...
Ba ngày sau , không biết Giai Ý từ bao giờ gửi mật thư mà sáng sớm Ngự Sử đại nhân đã có mặt trong gian phòng cùng công chúa
-"Thần Ngự Sử Quốc Tâm bái kiến công chúa điện hạ "
-"miễn lễ"
Ngự Sử vào hai ngày trước nhận được tín thư cấp tốc từ Tấn Dương công chúa ban lệnh ngay lập tức đến thôn Miên thành Phúc Kiến trợ giúp phò mã thủ án mà ông sau đó cũng vội vã lên đường ...
-"công chúa nhất tự thiên kim , hạ thần xin cận kẽ lắng nghe "
-"Ngự Sử đại nhân , bổn cung vi hành biết được quan lại vô minh ,kẻ vô lại lộng hành coi trời bằng vun mà dùng bạc vàng phả lấp. Quan ngự sử nói cho bổn cung nên thế nào xử trí ?"
Quan ngự sử là quan đứng đầu các quan , được ban quyền xem xét các quan lại khác nhậm chức điều hành thế nào rồi cấp chức giáng chức ra sao là do ông nắm. Nay có tham quan mà ông chưa biết đến lại để công chúa điện hạ biết được đây chính là hành vi tắc trách , ông biết bản thân đã có tội nên vội vã quỳ xuống nói
-"công chúa điện hạ , do thần tắc trách không toàn tâm toàn ý xem xét tình hình để bọn tham ô lộng quyền . Hạ thần đáng chết "
-"bổn cung cho ngự sử lấy công chuộc tội , sau hai canh giờ bổn cung muốn quan ngự sử trao mộc bài cho phò mã xét xử vụ án. Ngươi có chấp thuận chăng?"
-"công chúa thiên tuế , hạ thần hiểu được "
Ban việc xong hết thảy nàng cùng quan ngự sử tụ hợp cùng Mẫn Thiên ở đại sảnh , quan ngự sử trao mộc bài cho Mẫn Thiên . Thấy hắn một bộ dạng ngơ ngẫn Giai Ý hỏi
-"chính là tự tay ngươi rửa sạch oan cho nàng , làm được chăng ?"
-"dĩ nhiên làm được. Ta phải làm được , thằng tri phủ hôm trước hạch sách ta ra sao.. ta ! Phải! Trả ! Lại ! Cho ! Đủ"
Được nhận mộc bài xử án , Mẫn Thiên vừa ngạc nhiên lại vui mừng. Ngạc nhiên không biết từ đâu có mộc bài ngự sử rồi cái ông cao to đứng sau lưng nàng là ai , lại mừng vì có thể dùng chính sức của mình rửa oan cho Thu Nguyệt trị tội kẻ gian ..
Cùng nhau rời khách điếm tiến thẳng đến tri phủ đường , hôm nay người dân tụ tập còn đông hơn hôm kia . Thật tấp nập như chợ xuân vậy , Mẫn Thiên cùng Quả Đào tiến vào Giai Ý trước sau vẫn một bộ bình thản nhã nhặn nhẹ bước theo sau cùng quan ngự sử đi theo xem quan tri phủ...
Đùng
Đùng
Đùng
Ba hồi trống kêu án vang lên , hai hàng lính lại dặm dặm gây trượng đồng loạt hô " quy vu ". Mẫn Thiên cùng Quả Đào lại tiến vào giữa hai hàng lính canh thật oách
Cụp
Cụp
Cụp
-"Hoài Mẫn Thiên hôm nay lại gặp nhau ,hahaha bắt đầu xử án "
..
Quan tri phủ ngồi chiễm chệ ở ghế vẻ mặt đắc ý phách lối còn có phần muốn láo hơn cả Mẫn Thiên
-"vậy sao , ta nói trước ngươi không nên gọi thẳng tên của ta . Kẻo lát nữa ngươi lại giật mình ngất xỉu đó "
-"haha, thật ngông cuồng. Xem hôm nay bổn quan như thế nào trừng phạt ngươi "
-"nói cho ngươi đừng có bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa nha. Hôm nay người ngồi ghế quan xử án là ta "
Vừa dứt lời , Mẫn Thiên lấy mộc bài ra đưa trước mặt mọi người. Quan tri phủ mồ hôi nhiều như mới tắm hơi mà tái nhợt , thấy mộc bài liền vội vàng quỳ xuống dập đầu hô
-"hạ thần... khấu kiến ngự sử đại nhân "
-"ngươi nói đại nhân cái gì ?"
-"..thần...thần...khấu kiến ngự sử đại nhân "
Tri phủ không ngờ làm sao Mẫn Thiên có thể là quan ngự sử , chức quan nhỏ của ông từ khi nhậm chức đến bây giờ chưa được nhìn mặt quan ngự sử ra làm sao , bây giờ hắn thấy lại muốn đái ra quần. Hắn không quên hôm ấy mình đã chèn ép hắn như thế nào..
-"ngươi tiểu nhân gọi ta đại nhân cái gì?"
-"thần tiểu nhân khấu kiến đại nhân "
-"ta hỏi ngươi, ta đại nhân cái gì ngươi tiểu nhân cái gì ?"
-"..."
Quan tri phủ tức đến nghẹn lời vẫn không thốt lên nổi nữa , nhìn Mẫn Thiên từng bước tiến đến bàn ghế quan mà lồng ngực bị loạn đến muốn nhảy ra ngoài. Xong rồi , xong rồi..
-"quan tri phủ...."
-"có hạ thần "
-"ta đại nhân cái gì ngươi tiểu nhân cái gì "
-"thần tiểu nhân có mặt thưa đại nhân "
Ông nghiến răng nói lên tững chữ, thật mất mặt trước mặt dân chúng ngoài kia
-"tốt ,mau nói xem ta nên xử thế nào ?"
-"đại nhân cứ việc nói đúng nói thật, và ... không được chửi mẹ người khác"
-"vậy ta chửi mẹ ông "
Rắc
Tri phủ xiết chặc nắm đấm đến run cả lên , tức giận đến mức mặt mũi đỏ phừng
-"đại nhân không được chửi mẹ "
-"mẹ của ông , mẹ ông ra , mẹ nó ra, mẹ ông đó tri phủ đại nhânnnnnnn ".
-"đại nhân không thể ở trên công đường "
-"công là mẹ của ngươi à ?"
-"đại nhân , đây là công đường xử...á..n"
-"đường là mẹ của ngươi à ?"
Rắc
Nắm tay cung lại mỗi lúc một chặc hơn. Mẫn Thiên lại vui vẻ không thôi ,đối với tên quan xấu xa như hắn nên được nhận thưởng như thế nên đương nhiên không thể tha cho hắn dễ dàng được
-"quan tri phủ "
-"có tiểu nhân "
-"ngươi xem ở đây ai là lớn nhất ?"
-" là đại nhân lớn nhất "
-"ta lớn nhất vậy ngươi đứng đó làm gì để nghe ta chửi. Ngươi y chang như cái đồ trời đánh thánh giật , thích nghe ta chửi lắm có phải khônggggg ?"
Ông ta tức giận đến nghẹn họng lui lại phía sau hai hàng lính chờ Mẫn Thiên xét xử mà đó là vị trí của ông. Đột nhiên ông có dự cảm không lành từ khi thấy mộc bài quan ngự sử
-"công đường hôm nay ta sẽ thủ án , xét cho thật nghiêm minh vụ án của Thu Nguyệt. Ta sẽ trừng trị những kẻ bần tiện , xấu xa ,đê hèn , tham lam , dê xồm , biến thái , mất dạy ....cho thật thích đáng "
-"bây giờ , cho truyền Bạch Tử Hạo mất dạy ,và Thành Khải nhân chứng vào công đường "
Tử Hạo bộ dáng ung dung tiến vào , vừa thấy Mẫn Thiên ngồi trên ghế mặt hắn trắng bệch ra ...nguy thật rồi, lại nhìn sang quan tri phủ cúi mặt đứng trong góc đằng kia...toi thật rồi
Thành Khải bước vào nhìn thấy Mẫn Thiên thì tâm vui mừng , thật may quá Thu Nguyệt muội muội
Nhìn thấy Tử Hạo nhìn mình chăm chú khiếp sợ , Mẫn Thiên đột nhiên muốn chọc hắn
-" Tử Hạo a, ta biết ngươi yêu thầm ta nhưng không cần ở trước mặt bá quan dân võ mà công khai nhìn người ta như vậy nha . Ta mắc cỡ lắm đó "
Phi
Hắn làm vẻ khinh thường rồi quay mặt sang chổ khác
Giỏi , giỏi.lắm
-"xét theo đơn cáo trạng của ta Hoài Mẫn Thiên cũng chính là bổn quan đang ngồi ở chổ này, mấy hôm trước bổn quan đệ đơn lên quan tri phủ nhưng bị hẹn năm lần bảy lượt đến khi thật sự xử án thì quan tri phủ lúc thì đòi nhân chứng khi thì đòi vật chứng theo ta thấy thì quan tri phủ có hành vi bao che cho Tử Hạo, cho nên ngày hôm nay bổn quan không phải thu nhập chứng cớ xét tội mà chính thức tái thẩm lại vụ án oan của Thu Nguyệt "
Cụp
Cụp
Cụp
Đu , cũng khá là ngầu đấy...
-"các vị anh em hương thân phụ lão đang đứng hóng ngoài kia , cổ nhân có câu muốn biết chuyện gì của ai thì đi hỏi hàng xóm láng giềng . Bổn quan tin chắc ai sống trong thôn cũng rõ ràng bộ mặt của Tử Hạo , hôm nay có bổn quan che chở cho các vị nên các vị cứ thành thật trả lời mọi câu hỏi mà ta đưa ra "
-"ủng hộ đại nhân! ủng hộ đại nhân!"
Dân chúng ngoài kia hăng hái hô to ủng hộ , khung cảnh xét xử đông độc lạ nhất từng có trong lịch sử
-"Thành Khải , tên Tử Hạo đã có hành vi xấu xa gì ngươi thành thật khai ra. Bổn quan nhất định lấy lại công đạo cho ngươi"
-"bẩm đại nhân , tên của thảo dân tự là Thành Khải sống trong thôn Miên này cùng muội muội , cha mẹ mất sớm hai huynh muội nương tựa vào nhau mà sống . Muội muội thảo dân sớm đã có ý trung nhân chờ ngày vui hai người họ tái hợp , nên bao nhiêu người cầu thân đều bị muội muội từ chối trong đó có tên Bạch Tử Hạo , hắn nhiều lần ngỏ ý muốn muội muội không thành...
hắn có ý đồi bại với muội muội Thu Nguyệt , đêm khuya hắn lẻn vào từ cửa sau nhà thảo dân vào phòng Nguyệt muội , muội muội ngủ trong sợ hãi nên không ngủ sâu vì thế la lên rồi thảo dân nhiều lần xông vào cứu nàng. Tử Hạo có lần tẩm thuốc mê muội muội nhưng khi hắn chưa kịp giở trò đã được thảo dân phát hiện . Hôm kia thảo dân có việc rời nhà tìm người yêu của nàng bởi vì muội muội nàng vì nhớ thương ủy khuất với người ấy mà sinh bệnh hư nhược . Thảo dân trước khi đi đã nhờ thẩm thẩm a di nhà kế bên trông chừng giúp muội muội ....nhưng không ngờ tên cầm thú Tử Hạo vẫn không bỏ thói đê hèn ...làm muội muội sinh tâm hoảng sợ mà thắt cổ quyên sinh bảo toàn danh tiết...đến khi thảo dân trở về thì..thì...nàng đã chết...cầu xin đại nhân minh giám"
....
-"trời đất mẹ ơi , tao bằm mầy tao lấy dao ra tao bằm mầy. Mầy có phải là người không Tử Hạo ? Một nữ nhân hiền lương đức độ như thế tại sao mầy có thể cầm thú như thế , người ta ghét mầy còn hơn cứt mà..."
Ta từ trên ghế quan phóng xuống , tuốt lấy đao phủ của tên lính đang đứng cạnh bên còn Quả Đào ôm eo kéo ta lại quả là tức giận muốn điên người
-"thiếu gia...thiếu gia..thỉnh nhã nhặn ....ngài là quan ngự sử đó "
Quả Đào giật giật ống tay áo ta khẽ nhắc nhở rồi kéo ta về chổ ...
-"à..xin lỗi mọi người...do ta xúc động
Bạch Tử Hạo còn gì chối cãi ?"
-"thảo dân không c..ó..."
-"mày mà thảo dân con mẹ gì. Phải xưng là dê dân "
-"thảo..d..ân"
-"ta nói rồi ,phải xưng là dê dân "
.
Quan tri phủ nhìn Tử Hạo bị chèn ép khó xử ông chột dạ không chịu được , vì đã nhận tiền của nhà người ta thì phải bao che , giúp đỡ hắn..
-"đại nhân , đại nhân không thể gây khó dễ cho thường dân "
-"mẹ mày "
-"đại nhân .."
-"mẹ mày"
-"đại nhân, ngài..."
-"tao là quan hay mầy là quan!"
-"...là đại nhân "
-"vậy thì ngươi đứng đây làm gì để ta chửi"
Rất thức thời tri phủ ngậm miệng ôm một bụng tức giận lui về thậm chí còn không được ban cho cái ghế ngồi. Mẫn Thiên nhìn qua Giai Ý đang ngồi trên ghế gỗ đằng xa , nháy mắt cười với nàng làm nàng đỏ mặt quay mặt sang nơi khác khẽ nâng lên môi cười..
-"sao nào ? Tử Hạo im lặng, im lặng là nhận tội rồi. Người đâu ? Chém !"
-"đại nhân !"
Tử Hạo lửa giận ngút trời , từ xưa đến giờ chưa có ai dám bức hắn đến vậy , cũng không có ai dám xem thường hắn như thế mà bây giờ phải chịu nhục nhã tại nơi này . Nhưng dù có tức đến mức thổ huyết thì cũng phải cắn răng chịu đựng ...
-"dê dân không có tội ..."
Hắn vừa thốt lên câu đầu tiên , cả công đường cười ầm lên hết cả. Ngay cả công chúa cũng phải bặm môi nén cười, dân chúng ha hả cười vào mặt Tử Hạo..
-"hahaha, trời mẹ ơi chịu không nổi. Hahaha , dê dân hahaha"
..
Mẫn Thiên không nể nan gì mà cười thật to , cười đến độ chảy nước mắt làm Tử Hạo tức điên lên hét
-" Mẫn Thiên ngươi là cẩu quan , điều tra cái con mẹ gì, ngươi không liêm chính "
-"mầy nói cái gì ? Mất dạy tao sán cho bạt tay bây giờ "
-"ngươi có gan thì đánh đi, ta sẽ cáo trạng ngươi lên triều đình cho ngươi biết mặt . Đánh đi, đánh đi"
-"trời ơi sợ quá trời..."
Vừa dứt lời , Mẫn Thiên nhanh nhạy từ trên bàn phóng xuống giữa công đường đến gần Tử Hạo không nói hai lời liền lên gối xuống trỏ đánh đến Tử Hạo chảy máu mũi mắt bầm đen lên rồi lui về nói với mọi người...
-"tất cả mọi người cũng thấy đó , nó kêu ta đánh nó mà nên ta đánh thôi. Người gì mà lạ quá , ta chưa từng thấy "
-"được rồi, ta hỏi lại một lần nữa. Tử Hạo có nhận tội hay không ?"
-"hư...ta..không ..nhận.."
-"bảnh lắm, cứng miệng lắm. Cho truyền nhân chứng là nạn nhân của mầy là mầy no đòn "
Cụp
-"cho truyền nhân chứng "
Nữ nhân kia hôm nay đã ra mặt , nàng nhanh bước vào liếc ánh mắt đỏ ngầu nhìn Tử Hạo rồi quỳ xuống
-"dân nữ Liên Hoa khấu kiến đại nhân "
Nàng vừa ngước lên thì thấy Mẫn Thiên cũng khá bàng hoàng thấy hắn nháy mắt nàng lấy lại tinh thần rồi tâu
-"bẩm đại nhân ,Liên Hoa từ trước có người trong lòng hứa sau này sẽ gả cho chàng cùng nên duyên kết tóc , nhưng mà không ngờ tên khốn Bạch Tử Hạo hắn một đêm bỗng lẻn vào phòng ta tẩm thuốc mê...hức...khi ta tỉnh dậy...thì...hức..thì tất cả đã lỡ làng hết rồi... ta đã mất rồi trong sạch.....hức"
Nhắc lại đêm kinh hoàng đó làm nàng không thể nào ngăn nổi cơn tức nghẹn nơi lồng ngực , rồi phẫn hận chua xót khiến nàng khóc đến đau lòng...
-"Bạch Tử Hạo ngươi muốn say something?"
-"Liên Hoa cô nương , cô nương có bằng chứng tố hắn ? Mau đưa ra để ta xét tội hắn "
...???
-"thưa đại nhân...hức...do hắn mà dân nữ lỡ duyên cùng người mình yêu...hức...đứa nhỏ hiện giờ là cốt nhục của tên cầm thú là hắn"
-"không phải...đó không phải của ta....biết đâu ...biết đâu ả ta thông gian với kẻ khác rồi đổ tội cho ta ..."
Má nó cái thằng này lì thiệt ta.
-"người đâu?"
-"có "
-"vả miệng nó cho tao "
Chát
Chát
Chát
Chát
Chát
Tử Hạo bị hai tên lính dùng thẻ tre vả thẳng vào mồm năm cái...
Trận chiến diễn ra , thế thắng đang nghiêng về phe Mẫn Thiên 1-0..
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro