Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1:Hồi tỉnh

Nặng nề mở đôi mắt ra , cảm thấy đầu óc choáng váng không sao chịu nổi , ánh nhìn lờ mờ dần dần được rõ ra cảm thấy thân thể mệt mỏi như kẻ vừa tỉnh rượu . Quan sát xung quanh, không phải cái giường nệm êm ái thân thuộc mà chính là đang nằm trên chiếc giường cổ được chạm khắc tinh tế ,hai bên góc giường được treo mành lụa rèm màu vàng đơn giản nhưng không kém phần cao quý , lắng tai lại nghe thêm thanh âm khóc lóc thút thít vang lên bên cạnh. Chậm chạp tiếp thu nghe:

-"ông thiên gia a , tại sao lại không che chở cho thiếu gia nhà ta huhuhu. Thiếu gia...ngài tỉnh lại đi chứ ...oaaa hức...huhu"

Nàng nghe như kêu khóc đến cảm động , Hoài Mẫn Văn từ từ đưa mắt nhìn sang cái con bé nào đang khóc như bị lũ cuốn trôi  , ngạc nhiên thấy con bé ấy dường như chỉ mười ba mười bốn tuổi, ta không thích xem phim cổ trang đâu nhưng kia nàng là gì đây? Diễn viên sao , đầu tóc búi củ tỏi chia hai bên cộng thêm mảnh tơ lụa buộc tóc hồng lam nhạt , y phục trên người màu xanh lục vải mặt cũng trung lưu đích thị là ở đợ...à không trong phim gọi là..nha hoàn đúng rồi là nha hoàn , bộ đồ này nhìn cũng là kiểu ngày xưa chính hiệu . Nghi vấn một bụng liền cẩn thận ngồi dậy, bỗng con mắt mở to ra muốn rớt xuống , ôi mẹ ơi trước mắt đây là cái nơi nào đây chứ..

Đây là một căn phòng nguy nga lộng lẫy, gỗ đều là loại gỗ quý giá , vật dụng mang đậm cổ hương cổ sắc, chỉ mấy món đồ gốm để chưng ở kia thôi cũng đã cảm thấy giá trị liên thành đem bán một cái không biết thu được bao nhiêu tiền , ta nhìn từng nơi trong phòng, phòng này lớn cũng phải cỡ cái sân bóng rổ, từ mặt đất đến trần nhà cũng cao gấp năm sáu lần chiều cao của ta. Đây là thứ mà nhà phim truyền hình khó có thể làm được, chân chính là đồ thật a.

Đoàn phim nào mà có nhiều tiền như vậy?

Trong lòng ta không khỏi nghĩ đến, nhưng nghĩ là nghĩ thôi, dù sao ta cũng không có khả năng trong lúc ngủ bị quỷ đưa đến nơi này , lúc ấy uống say bị chó rượt hình như rớt xuống cống rồi sau đó ta...khoan đã rớt xuống cống ..giật mình tự ngửi mình kiểm tra hên quá không hề thúi nha..ta đây cũng một thân đồ nhung bào nam trang cổ đại đánh giá sơ qua cũng là loại vải thượng hạng... hơn nữa ta còn là nữ kia mà,...nà ní ta đâu phải là diễn viên..sao lại...nhìn chung quanh tìm kiếm cũng không có máy quay phim , , không có khả năng khi ta ngủ mà bị ai mang đi bán cho tỉnh khác . Mà nơi này đích thực là y đúc cái kiến trúc cung đình ngày xưa, bởi vì thành phố ta đang sống căn bản không có kiến trúc nào như vậy.
Cho nên ta cảm thấy, ta nhất định là bị điên rồi hoặc là ta còn đang nằm mơ.

Ngồi trên giường nhìn một lượt đánh giá bốn phía, ta biết, bản thân ta lúc này, bất luận ánh mắt, động tác hay là thần thái đều có vẻ cực kỳ bất lực. Á đù, vậy là ta đã xuyên không rồi, ta không xem phim nhưng thích tiểu thuyết, khi em ấy đưa cho tôi coi quyển nói về nam nhân xuyên không về thời xưa , ta nhớ rõ lúc ấy ta còn cú đầu em ấy cười to lên chất giọng sang sảng vô duyên cực kì , còn nói đó chỉ là nhảm nhí thôi , xuyên cái gì chứ...nhưng không...đây chân chính trải nghiệm ...ta Hoài Mẫn Văn xuyên không rồi , là do rớt cống nên xuyên không. Nghĩ đến đây không khỏi tức giận , tất cả đều tại con Pig bull đó , nếu nó không rượt thì làm sao ta chạy, ta đang còn muốn tìm cách giải sầu quên tình cũ mà do nó ...đẩy mình vào tình thế này...ta hôm nay tự thề với lòng ...ta mà gặp con Pig bull nào thì ta sẽ đập cho nó nhừ xương...

-"ahuhu , thiếu gia ngài đã tỉnh. May quá , nô tỳ tạ lão thiên gia che chở phù hộ cho thiếu gia"

nàng ta cung kính chấp tay dập đầu tạ ơn trời,trên mặt lộ vẻ vui mừng khi thấy Mẫn Văn đã tỉnh..

-"thiếu gia ,ngài tỉnh rồi hại ta lo lắng sốt ruột. Cũng may ngài đã tỉnh , nếu không ta không biết hướng Hoài tướng quân phụ thân ngài nói làm sao nữa . Thiếu gia ngài thấy trong người thế nào rồi?"



-"bạn....a ngươi là ai đây? Ta là thiếu gia sao?"


Chờ mãi nàng ta mới ngừng nói , Hoài Mẫn Văn lấy tay chỉ vào mình rồi hỏi nha hoàn ấy. Nha hoàn kia sửng sốt đứng người rồi lại khóc lớn lên.

-"oaa. Hức...huhuhu...thiếu gia bị người đánh đến điên rồi? Không nhớ ra ta , trời ơi thiếu gia...huhuhu"



Ta không ngờ nàng ta nhỏ người thế nhưng giọng nói có thể to như vậy, khóc róng điếc cả tai , ta đành lớn tiếng quát


-" nín dứt cho ta"

Quao , hiệu nghiệm hiệu nghiệm nàng ta nín thiệt, nhưng nhìn nàng ta ủy khuất cắn môi nhịn khóc ta thấy không đành nên nhẹ nói

-" ta có lẽ mất kí ức rồi. Bây giờ không nhớ chút gì nữa, ngươi kể cho ta một chút chuyện đi "


-"kể từ đâu ? Thiếu gia quên tên nô tỳ hay là ai khác nữa?"


-"ngươi kể full toping đi"



-"hả....thiếu gia nói gì?"



-" à không, ngươi kể toàn bộ về gia thế của ta đi "



-"ân...tiểu nữ là nha hoàn từ nhỏ đã đi theo hầu hạ thiếu gia ở phủ tể tướng , thiếu gia là nhị công tử Hoài Mẫn Thiên con của nhị phu nhân , còn có vị huynh trưởng là Hoài Trí Khải con của đại phu nhân. Phụ thân ngài là Hoài Gia Quốc tể tướng quân "



-" rồi sao nữa"



-"Đại thiếu gia là người tinh thông lỗi lạc , võ giỏi văn hay nên được tể tướng quân rất mực trọng dụng, dân chúng ai cũng hết mực nể trọng đại thiếu gia nhưng hắn cùng với thiếu gia luôn bất hoà đối nghịch . Vì thiếu gia là con của nhị phu nhân người mà tể tướng quân yêu say đắm từ hồi còn là nam tử thư sinh đến lúc sau này làm tể tướng gặp lại nương ngài nên tiếp tục lương duyên. Nên ngài được cả quý phủ hết mực cưng sủng khi ra đời , nhưng ngài lại là.. là"



-" rồi sao nữa" ta nghe nha hoàn này kể chuyện về gia thế của tên Hoài Mẫn Thiên nhị thiếu gia này , mà nàng ta cứ kể rồi ngưng kể rồi ngưng thật bực mình , thấy nàng ta có điểm ngập ngừng nên ta nói tiếp





-"ngươi có gì cứ kể thẳng hết ra"



-" ân...nhị thiếu gia ngài so với đại huynh cái gì cũng không bằng , chỉ hơn duy nhất là mỹ mạo tuấn mỹ hơn chút đỉnh"


nói đến đây nàng ta lấy ngón trỏ và ngón cái ra phân lượng nhỏ nhỏ ta thật muốn ngay bây giờ bóp cổ nàng ta , tốt xấu gì ta cũng trong xác của tên nhị thiếu gia đó mà nàng ta xúc phạm ta ..hic, thấy mặt ta hầm hầm trướng khí nàng ta vội nuốt nước bọt rồi nhẹ giọng nói tiếp


-"ta theo nhị thiếu gia ngài từ nhỏ , ta thấy ngài hơn đại thiếu gia là dĩ nhiên rồi"


Ừ vậy còn được đó


-"bất quá , trong mắt người dân kinh thành này , ngài là cái tên nhà giàu chuyện phá rối gây sự , phá gia chi tử , phong lưu luyến sắc , vô dũng vô mưu ,dốt đặc cán mai , thi hoạ võ công gì cũng không biết, bọn họ nói thiếu gia là tên hỗn đãn thích trêu hoa ghẹo nguyệt , chọc phá nữ tử nhà lành , ăn chơi tiêu xài phung phí và còn...nữ tữ mà gặp thiếu gia là chạy rớt cả đôi giày cũng không dám quay đầu lại nhặt ...và còn.."


-"thôi đủ rồi.."



-"không phải do ta nói đâu thiếu gia , là người dân kinh thành này đồn đãi a"



Ta thấy thật hổ thẹn , nàng ta trước mặt ta nói ra các điểm tốt ấy làm ta muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi , nàng ta căn bản không biết cái gì gọi là chừng mực , kêu kể hết là tuôn trào liên tiếp , bất quá kìm chế lại ta còn có thông tin quan trọng hơn cần hỏi


-"ta muốn hỏi ngươi , ta như vầy vì sao lại ...mặc như vầy"



Ta vẫn cảm nhận được bộ màn hình phẳng ấy vẫn còn trên người , tuy rằng bất công hơi nhỏ chút nhưng vẫn biết là của nữ tử, ta ra hiệu lấy tay vẽ vòng tròn trên không


Nha đầu nhỏ kia nghiêng nghiêng đầu chớp đôi mắt nhìn tay ta ra hiệu , rồi dường như hiểu được nàng ta dáo dác nhìn ra cửa rồi nói khẽ:

-"à thiếu gia muốn hỏi ta ngài là nữ nhân sao lại mặc đồ nam nhân.?"



Ta gật đầu

-"a , nhị phi nhân thấy đại phu nhân sinh ra trưởng tử nam hài mà bản thân lại sinh nữ hài , cảm thấy buồn lòng lại muốn làm vui lòng tướng quân nên nói ra bên ngoài ngài là một nam nhân vì thế cho ngài nữ phẫn nam trang từ nhỏ đến giờ"


Ùm , ta lại gật đầu, không sao cũng tạm chấp nhận . Con nhà giàu cũng được , phẫn nam trang cũng được , may mắn không cần phải đi làm công ăn lương tháng hàng ngày chán phèo mệt mỏi, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ là sung sướng rồi, dần dần tìm cách trở về là được không phải sao., ta cao hứng cười to

-"hahaha, không sao hahaha, vậy thì ta càng ung dung tiêu sái hưởng thụ. Ta chỉ cần vui vẻ sống tự tại thì đã là mỹ mãn nhân sinh rồi"


-"không đâu thiếu gia . Ngài sắp phải cùng với ngũ công chúa thành thân ,ngài quên rồi"



-"cái gì?"


Cái cằm ta hả ra to đến mức tưởng chừng như rớt xuống đất , nha hoàn ấy lấy tay đẩy cái hàm ta khép lại rồi nói


-"đó là sự thật , hoàng thượng ban chiếu chỉ tư hôn cho thiếu gia rồi, ngài vì tức giận muộn phiền mà ra ngoài kinh thành chọc nữ tử mà xui thay , ngài chọc phải nữ tử biết võ công, nàng ta dùng một sấp kinh thư trên tay giáng xuống đầu ngài làm ngài bất tỉnh"

-"ngươi nói ta là con cưng, sao lại có người ăn gan hùm đả thương ta chứ"


-"ai nha...."

Đấy đấy , đang nói nàng ta lại ngưng. Ta liếc mắt nàng , tay cung thành nấm đắm đưa lên ,nàng ta thấy vậy mới nói tiếp

-" kì thực hôm đó thiếu gia đi cùng ba vị bằng hữu chí cốt tâm giao , mà chỉ có thiếu gia vì quá buồn bực mà lại trêu đùa quá đà với nữ nhân ấy , chắc có lẽ vậy mà nàng ta mới đánh ngài. Bất quá nàng ta võ công quả thật cao cường"

-"hứ.. ngươi nói đại huynh ta là văn võ toàn tài ai ai cũng yêu mến , vậy sao không tư hôn cho hắn mà lại là ta?"


-"vì tể tướng thương yêu ngài hơn , tể tướng quân trong tay nắm binh phù quân lính 7 vạn nhiều hơn so với triều đình , nên nếu ngài là ngũ phò mã vô dụng cư nhiên dễ kìm kẹp nguy cơ phản thần ,mà lại còn giúp vua bảo vệ nước"


-"vậy chi ra là tư lợi sao?" Ta hỏi



-"nói cách đau lòng hơn là bị lợi dụng"


ai da cái con nha đầu ngốc này , không miệt thị ta chắc là nàng ta ngủ không ngon..ta lại tiếp tục liếc nàng , nàng lại cúi đầu xuống


-" mà ngươi tên là gì đây?



-"ta là Quả Đào, nha hoàn thân cận nhất của thiếu gia "


-"hahaha....oaa hahahha ...ngươi là Quả Đào , ai lại đặt cho ngươi cái tên như vậy được đây? Hahaha"


-"dạ là thiếu gia đặt cho ta"



Ta câm nín , hoàn toàn câm nín tên nhị thiếu gia đáng ghét này có thể nghĩ ra cái tên cổ quái buồn cười như vậy , thật đúng là ...ai nha

-"vậy , tên tục của ngươi là gì"


-"tự là Yến Nhi"



-"à , tên đẹp đấy. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Quả Đào"

-"..." Đúng thật là thiếu gia rồi hắn vẫn dỡ dỡ ương ương như vậy..aizz



-"Đây là phòng của ta sao? Nhà của ta đúng không"


-"thưa thiếu gia , đây là phò mã phủ. Thiếu gia đã dọn vào đây ở được hơn một tháng rồi , vì ngài sắp thành thân với.."


-"thôi hiểu rồi, ngươi không cần phải nhắc tới lui cái chuyện đau lòng đó được không?"



-"vâng thiếu gia"



Bỗng nghe bên ngoài âm thanh vang dội , lại nghe có tiếng gia đinh cùng nha hoàn hô to



-"tham kiến công chúa điện hạ"

Kế đó lại nghe như có như không thanh âm lạnh nhạt không chút xúc cảm nói:

-" phò mã sao rồi ? Hắn đã tỉnh chưa?"



-"hồi công chúa , phò mã vừa mới tỉnh không lâu"


Nghe tiếng mở cửa,  ta và Quả Đào đồng loạt nhìn ra một nữ nhân mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành , vận trên người trường bào triều đình theo nhận biết hạn hẹp của ta thì dường như là dành cho công chúa,y phục màu đỏ nhạt ngọt ngào hút mắt tôn lên làn da trắng như tuyết , lại nhìn đến ánh mắt nàng băng lãnh ...không phải chứ...mỹ nhân băng lãnh vô dục vô cầu tròn truyền thuyết đây sao....



-"nô tỳ tham kiến công chúa điện hạ"

Quả Đào hành lễ gọi nàng ta công chúa vậy suy đoán của ta là chính xác rồi.

Đang ngẩn người , bỗng Quả Đào khẽ nhéo tay ta nói nhỏ:



-"thiếu gia , nàng là ngũ công chúa , người mà thiếu gia sắp thú làm vợ đấy"


nàng ta nhỏ giọng nhắc ta , mà ta lúc này lại đơ như tượng ... Cái công chúa kia lại gần mà ta cũng chẳng hay biết


-"bổn cung nghe ngươi phong lưu bị người đánh bất tỉnh , nên đến đây xem thử một chút. Bất quá ngươi không sao rồi , bổn cung cũng không rỗi nán lại"


Thanh âm lạnh lùng không hề chứa gì sự quan tâm , nói một câu liền lui như chưa từng xuất hiện nếu không phải mùi hương thơm của nàng còn lưu lại phảng phất thì vẫn làm cho Hoài Mẫn Văn nghĩ bản thân nằm mơ.... vẫn còn há hốc mồm hoá tượng . Sau hồi thần lại , nghĩ đến nàng ta thật giả nhân giả nghĩa quan tâm nhanh như vậy sao , đến nói duy nhất một câu rồi đi , không kìm được bực mình nói lên

-"đúng là xạo sự giả nghĩa"



-"đúng là xạo sự giả nghĩa" gì đây , ai nói nhái giọng ta đây chứ


-" Quả Đào ngươi dám nhái giọng của bổn thiếu gia"



-"-" Quả Đào ngươi dám nhái giọng của bổn thiếu gia ...két cò"



-"thưa thiếu gia , không phải ta là con vẹt huynh của thiếu gia nói chuyện"


-"cái gì ? Con vẹt huynh ?"


-"-"cái gì ? Con vẹt huynh ? Két cò"


-"ngươi im miệng cho ta"


-"ngươi im miệng cho ta ,két cò"



-"thiếu gia , con vẹt huynh lúc nào cũng thích lặp lại mấy câu của ngài , lúc trước ngài còn khen là thông minh"



-"vậy sao , con vẹt huynh ngu đần"


-"két cò"



-"thiếu gia thấy đấy, con vẹt huynh rất thông minh"



-" thông minh nhưng cũng không tới mức leo lên đầu ta ngồi chứ"



-"con vẹt huynh lúc trước hay mổ mổ vào mông thiếu gia , sau này vì thiếu gia hay phạt hắn nên hắn leo lên đầu thiếu gia. Ngài đi đâu cũng đem hắn theo"


Trời đất ơi ,nhị thiếu gia Hoài Mẫn Thiên gì gì đó ơi rốt cuộc bản tính ngươi sao lại kì cục , lạ đời như vậy. Cho hắn leo lên đầu sao , còn mổ cái mông nữa ...thật cạn lời..

Thầm nghĩ bây giờ bản thân có phải nên đi dạo ngắm một chút phong cảnh thời xa xưa này không, ta liền ngập ngừng lên tiếng

-"Quả Đào , ngươi mau thu thập chút dẫn ta đi..."


-"là đi Túy Hương Cát phải không?"


-"hả..."


-"thiếu gia luôn muốn đi đến đó hội cùng Trần công tử , Triệu công tử , La công tử thưởng rượu xem vui mà "


-"ờ vậy mau dẫn bổn thiếu gia đi chơi . Mau lên"


-"đi chơi. Mau lên két cò"


Chẳng bao lâu , Quả Đào cũng hoá trang nam hài cùng Hoài Mẫn Văn xuất phủ và tất nhiên con vẹt huynh vẫn ở trên đầu hắn , đi dạo nhìn chút kinh thành náo nhiệt đang dần chìm vào đêm, rồi nhanh chóng ghé vào Túy Hương Cát , nhìn các cô nương cầm khăn tay cắn cắn ngoắt ngoắt nam tử ghé vào thì liền biết đây là thanh lâu. Thật không ngờ hắn lại thích đi loại địa phương này đến thế , nam nhân nào bước vào đấy đều không đáng mặt quân tử nhưng Hoài Mẫn Thiên được bước vào thanh lâu vì hắn không phải là quân tử=))



-"ai nha...vào đây nhị công tử lâu rồi mới lại thấy ngài vào Túy Hương Cát chúng ta đấy , bất quá ba vị bằng hữu ngài đang chờ ngài ở trên lầu"


-"a..được được"


Nhanh chóng cả hai đi lên lầu , đúng là ngay cả tú bà ở đây đã quen mặt nhị thiếu gia kia rồi, thật là...



-"ai nha...đại huynh..hahaha thật vui quá, ta đang nhắc lo không biết huynh đã bình phục chưa thì thấy huynh rồi"


Trần công tử mặc áo ra dáng thư sinh xanh lam y phục miệng cười tươi bước ra bá tay lên vai ta kéo vào bàn, nhanh chóng một cô nương dung mạo kiêu sa đầy nét người sống nơi phong trần leo lên chân Hoài Mẫn Văn rồi e thẹn tựa vào lòng . Mặc dù bản thân có hơi khó chịu nên đã gắn danh con nhà giàu rồi nên đành mặc kệ


-"các huynh đệ , hảo"


nói rồi nâng chung rượu lên uống sảng khoái


-"ngày huynh được ban tứ hôn, huynh bực mình trêu cái nữ nhân kia. Nàng ta thế mà dám đả thương huynh, đệ nghĩ lại không khỏi thay huynh tức giận, bất quá giờ huynh đã khoẻ ta cũng đỡ lo"


Triệu công tử lên tiếng


-"nữ nhân ấy cũng thật dữ dằn . Giáng lên đầu huynh một chưởng , huynh bất tỉnh ngay tại chổ. Hahaha"

La công tử trên mặt đầy tiếu ý trêu chọc , Hoài Mẫn Văn nhẹ cười đáp lời


-"đại huynh ngươi , bất quá là nam nhân quân tử chi chí không muốn làm tổn thương nữ nhân thôi. Nàng ta là gì đâu chứ . Hahaha"

-"phải phải phải , nào nâng ly"

Cả bốn người uống rượu xem nữ nhân phía dưới múa hát , lại nghe La công tử chọc ghẹo

-"sắp tới huynh không còn là người tự do phong lưu nữa , nhưng bù lại huynh thú được nương tử hiền lương thục đức ,tài gia mỹ mạo, nhan sắc khuynh thành, thân thế hiển hách , hiểu đạo lễ nghi, lại còn..".


-"ngươi nói vậy nàng là người sao? Ai mà lại lố lăng như ngươi chứ . Mặc kệ nàng ta , dù nàng ta có là Hằng nga tái thế ta cũng không thèm đếm xỉa đến đâu nha"



-"hahaha, huynh thật là khẩu thị tâm phi đấy"


Sau một hồi trò chuyện , ai nấy đều ngà ngà say , Quả Đào lo sợ vui quá hoá xui nên thúc giục thiếu gia nhà mình nên sớm chút trở về phủ, kẻo lan đến tai công chúa lại bị quở trách nhanh chóng đỡ nhị thiếu gia trở về. Mà con vẹt huynh thủy chung vẫn đậu trên đầu Mẫn Văn không rời


-"haha ,Quả Đào thật không ngờ bổn thiếu gia có ngày hôm nay. Ức...kì thật hôm nay là ngày chuyển biến lớn nhất trong đời bổn thiếu gia"


-"thiếu gia , về tới phò mã phủ ngài đừng ăn nói lung tung đấy "



-"gì chứ ...ta không ngán ai bao giờ đâu"


-"không ngán , không ngán két cò"



-"ngươi cẩn thận đấy..ức bổn thiếu gia rất thích thịt chim "



-"thịt chim , thịt chim ...két cò"



-"hahaha"


Về tới phủ , đỡ Mẫn Văn vào phòng lại nhìn thấy công chúa ở đại sảnh ngồi đấy im lặng thưởng trà , ánh mắt lạnh băng sắt bén kia làm Quả Đào nuốt một ngụm khí lạnh, nhẹ cúi người hành lễ



-"tham kiến công chúa"



-"hắn say?"



-"hồi công chúa , phò mã bị thương lâu rồi chưa gặp qua bằng hữu nên có chút quá chén"


-" thanh lâu sao?"




-"dạ..dạ...vâng"



-"ngươi đưa hắn vào phòng đi "


Nhanh chóng đưa Mẫn Văn vào phòng nhẹ thở phào một hơi ,đặt thiếu gia ngay ngắn lên giường rồi lại loay hoay chuẩn bị nước nóng dùng khăn lau nhẹ qua thân thể hắn tiếp đó liền thay y phục , hết thảy quá trình đều rất thuần thục nhanh gọn vì nhị thiếu gia hắn rất thường xuyên như thế. Mà chỉ có nàng biết thân phận của hắn nên luôn luôn tự mình chăm sóc thiếu gia..Nhìn hắn ngủ say như chết Quả Đào lắc đầu nhìn lại xong việc liền lui ra khỏi phòng. Mà Giai Ý công chúa vẫn ngồi nơi đại sảnh thẫn người nhớ lại lời của phụ hoàng



-" Ý nhi, trẫm biết ngươi gả cho hắn là thập phần ủy khuất . Nhưng hết thảy vì quốc gia đại sự ,  hãy chịu khó thân cận hắn một chút để dễ bề kìm chặt"


Thở dài ảo não , lui về phòng công chúa nghỉ ngơi , thầm nghĩ sáng mai sẽ có cách đối phó với con nhà giàu...


Sáng hôm sau , đã gần tới giờ ngọ mà Hoài Mẫn Văn đang chìm trong mộng đẹp lại nghe con vẹt huynh la to


-"Mẫn Văn...trộm....Mẫn Văn trộm.....Trộm trộm két cò"




-"ngươi mau im đi cho ta"



-"Trộm...trộm. két cò"


Do ồn ào nhanh chóng làm Mẫn Văn tỉnh dậy , nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn trong bộ y phục bạch y đơn giản lại xinh đẹp đến mê hồn ngồi ở bàn , hoảng hồn ngồi dậy nhìn xem y phục còn trên người ...may quá hú hồn. Nhìn bộ dắng hắn như nữ nhân bị làm hại không khỏi làm cho Giai Ý buồn cười bất quá lại nói


.
-"phò mã hôm nay có xuất phủ dạo chơi nữa hay không?"


-"dĩ nhiên ta phải đi , không lẽ lại ở đây nhàm chán cả ngày sao?"


-"kia, hôm nay ngươi dẫn bổn cung đi theo ngươi có được chăng? Bổn cung cũng muốn xem thử , phò mã bổn cung hằng ngày là đi loại địa phương gì"


Giả tạo một màn giả tạo , nàng ta biết chẳng qua lại muốn kiểm tra ta. Mà ta lại không lẽ lại dẫn nàng đi thanh lâu sao , không có khả năng vậy chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, tuy danh nhị thiếu gia Hoài Mẫn Thiên kia vang danh đủ rộng rồi nhưng nàng là công chúa a , vạn nhất nàng ta nổi giận thì cái mạng nhỏ của ta coi như xong. Ta còn chưa tìm được cái cống đưa ta trở về lỡ ngủm sớm vậy còn cha mẹ bà con anh em ta thì tính sao đây

-"phò mã thấy phiền toái chăng?"


-"phiền ...phiền ...két cò"


-"ngươi im lặng cho ta. Còn nói nữa ta vặt lông ngươi, "


thấy hắn bộ dáng nói chuyện với vẹt, chủ nào tớ nấy không tránh khỏi cảm thấy chán ghét, nàng nói


-" phò mã thế nào?"


-" nếu ngươi không ngại đi với ta sẽ được nổi danh thì mời"

-"bổn cung sẽ cải trang cùng ngươi xuất phủ"

Không còn cách gì cự tuyệt , Giai Ý im lặng về phòng thay đổi xiêm y , còn Mẫn Văn cũng chuẩn bị sửa soạn lại nghĩ thầm trong lòng Hoài Mẫn Văn à đúng là số thúi...aizz


-"con vẹt huynh ngươi ở nhà hay là đi theo bổn thiếu gia"


-"két cò.."


-"vậy ngươi ở nhà đi "

Vừa quay lưng con vẹt huynh lại bay lên đầu hắn đậu ,ý định đi theo hắn nói không được nhiều lời nhưng vẫn hay thích nói, quả là nhiều chuyện
Thế là cả hai song hành xuất phủ , Giai Ý miễn cho gia nhân đi theo vì không muốn làm chú ý nhưng Quả Đào một hai nhất quyết đòi theo . Hết cách ba người một chim lên đường đi chơi...

   __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro