Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: Dạo phố

"Ta biết ngày mà! Tiểu Dao ngươi mặc như này thật đẹp a~"
Cô hai mắt lấp lánh đầy ái mộ, lướt tầm nhìn từ trên xuống dưới Quân Dao, ở đâu bất kì một chi tiết nào cũng không bỏ sót. Hôm nay cô định dẫn Quân Dao xuống núi dạo quanh phố mua vài món đồ tiện thể đi chơi hay ăn lòng vòng đâu đó.
Nàng hôm nay mặc trên người một thân lam sắc. Phần áo ngoài màu trắng, trên cổ áo có thêu hình hoa hải đường chạy dọc theo nếp áo gấp bên phải, ngoài khoác thêm một lớp áo khoác ngoài có hơi dài so với áo chính, có màu xanh lam nhạt, được làm bằng vải lụa mịn có thêu hoa văn chỉ văn trên nền áo. Ngang thắt lưng buộc chỉ đỏ, dưới có treo thêm một cái chuông nhỏ. Phần váy dài dưới cùng xếp ly, màu xanh cùng màu có thêu hoa văn cuối phần váy cộng thêm mang đôi giày bó màu đen, tóc thắt bím hai bên rồi được buộc thêm thành một hình tròn
-" Ngươi thấy như nào? Có đẹp không a?"
Quân Dao xoay xoay người nhìn bộ y phục trên người, thầm kêu thán sao lại rườm rà như vậy chẳng thích hợp để vận động nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của cô, nàng nuốt ngược những từ muốn nói vào trong

-" Ha ha...Hảo, cảm ơn!"

-"Được vậy xuất phát thôi"
Cô nắm tay Quân Dao dùng phép dịch chuyển trong tích tắc đã tới một thị trấn nhỏ cách đó không xa. Cái thị trần này cách thành Trường An khoảng 1000 dặm, nơi này còn khá đơn sơ mộc mạc, cư dân chủ yếu là các goá phụ, lão bà và vài đứa nhóc sống ở đây. Trước đây ở đây được coi là một ngôi làng khá trù phú, tấp nập nhộn nhịp diễn ra các hoạt động buôn bán, họp chợ thường ngày của các thôn dân, mọi người đều rất vui vẻ nhưng dần dà ở đây do xa thành trấn kinh tế kém phát triển, các trai tráng trong làng đều bỏ đi đến Trường An và các nơi khác lập nghiệp để lại những người phụ nữ và người già không còn khả năng làm việc
Thời điểm cô và Quân Dao đặt chân xuống núi cùng lúc các thôn nữ vừa vận chuyển trao đổi lương thực, vậy dụng từ thành trấn về. Bọn họ mở phiên họp chợ, bày đủ các mặt hàng, nhìn trông khá thích thú. Các thứ ở đây từ thịt gia súc gia cầm các loại, mấy loại ngũ cốc và khoai sắn ngoài ra còn bán chút nữ trang như trâm cài, son phấn, ngọc bội, dây thắt lưng, vòng đeo tay, vải lụa,... Đối với chuyến lần này xuống núi dạo phố, cô đây định thể hiện một chút tính khí của mình nhưng dù sao tâm hồn của cô vẫn là thiếu nữ 13 tuổi xuân mơn mởn, vừa đặt chân vào trấn đã dẫn nàng chạy lung tung khắp nơi mua đồ

-" Ha...thật đây là tôi và cô ai mới là con nít đây hả? Trông cô còn hào hứng hơn cả ta" Quân Dao lắc đầu nghĩ thầm

-"Nè nè Tiểu Dao, ngươi nói xem cái mặt nạ hồ ly này trông rất đẹp đúng không? Ngươi mau xem một chút đi a"

-"Hảo hảo...ngươi cứ từ từ mà xem, ta đây không quản nhiều"

Sau một hồi dạo quanh các gian hàng cũng đã đến giữa trưa, hai người liền tìm đến một khách điếm tạm dừng chân. Giữa cái nắng tháng 6 thật sự làm cái thị trấn không có một bóng cây này thành ra cái lò lửa khổng lồ, vừa vào quán đã thấy tấp nập nhiều người. Bọn họ đa phần là người dân địa phương hay những tên dân buôn lẻ tẻ từ các thôn làng láng giềng xung quanh, đối với bọn họ vào cái buổi họp chợ là thời gian vàng cho việc buôn bán kiếm lợi một chút, còn hơn phải lên các thành trấn lớn không bán được gì nhiều hơn nữa còn thương lái ép giá thì ở đây vẫn hơn
Cái khách điếm này xây được 3 lầu, diện tích kể ra cũng khá rộng chứa được hơn hai mươi phòng, ở dưới đại sảnh là quán ăn. Thời cổ đại thì đương nhiên chẳng có máy lạnh hay quạt máy gì cả nên mọi người cùng chui vào một cái khách điếm với số lượng đông thì cũng không mát là mấy ngược lại càng nóng hơn
Dẫn Quân Dao vào quán, cô khẽ liếc nhìn thân ảnh nhỏ đứng bên cạnh mồ hôi đã chảy đầm đìa ướt hết cả y phục, may mà nguyên chủ Huyết đế này võ công thâm hậu, bất lão bất tử nay khiến nhiệt độ cơ thể có thể tùy chỉnh tùy ý nên cái nóng này chẳng hề gì

"Chúng ta đến kia ngồi a!"

Cô chỉ tay về hương bàn trống ở một góc khuất ở quán, vừa ít gây sự chú ý vừa cạnh cửa sổ ít ra cũng mát hơn. Đến chỗ, một tiểu nhị thân người nhỏ nhắn thoạt nhanh nhẹn chạy đến, trên vai vắt cái khăn nhỏ khẽ lau lau trán

-" Khách quan muốn dùng gì a?"

-" Một dĩa sườn chua ngọt, một dĩa cá điêu hồng chưng tương, hai chén cơm. À Tiểu Dao, ngươi có muốn ăn gì không?"

-" Hảo... vậy muốn dĩa rau xào ngũ quả đi!"

-"Được! Hai vị đợi một lát!"

Nói xong tên tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đi, lúc này cô mới nhìn chằm chằm Quân Dao nghi hoặc nàng đây là con nít mà lại thích ăn rau a?! Thật đáng kinh ngạc

-"Này, ngươi sao lại cứ nhìn chăm chăm ta như vậy?"
Quân Dao khẽ nhíu mày bất mãn, trước đây nếu có ai nhìn nàng nàng đều cảm thấy bình thường, chỉ cần lơ họ đi là được nhưng không biết sao nữ nhân này nhìn ta trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu, muốn mắng nàng ta một cái

-" Tiểu Dao ngươi cứ như ông cụ non. Ta đây là muốn xem xem tiểu quỷ như vậy lúc nghiêm túc có bao nhiêu phần khả ái a~"
Cô bất giác đứng dậy đưa người về phía trước thơm lên trán nàng một cái. Dưới ánh nắng phản chiếu hình ảnh tuyệt thế mỹ nhân với nụ cười toả nắng, cô nổi bật với đôi đồng tử màu hổ phách to tròn trong veo, mái tóc dài màu đen tuyền khẽ chuyển động, mỗi chuyển động của cô dù chỉ là một cái nhấc tay kiễng chân đều toát lên vẻ thanh nhã, cao quý không thể chạm đến. Quân Dao ngơ ngẩn nhìn thân ảnh tuyệt thế trước mắt không rời, đỏ mặt ca thán
"Cái nha đầu trẻ con này hôm nay đây dường như lại có chút khác thường a~

Dường như lại có chút thành tựu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro