Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta sẽ là sư phụ ngươi

Theo nguyên văn tiểu thuyết, người vốn có sức mạnh có thể giết nữ ma đầu Huyết đế đó thì đúng ra là nữ chính-Quân Dao. Nàng thân sinh là một nơi nô lệ thấp hèn nhưng lại bẩm sinh mang trong người một thanh Tiêu Sinh kiếm, thanh kiếm này chỉ cần một đạo chém xuống có thể đem trời đất tách làm đôi, hủy thiên diệt địa nhưng vì được nam chính cứu rồi sau đem lòng yêu, thế là nàng thể hiện tấm chân tình của mình bằng cách đem thanh kiếm trong cơ thể lấy ra, đem tặng cho hắn nhờ đó mà nam chính có thể diệt boss một cách dễ dàng. Có thể nói ở đây như Hạo Thiên hắn đã được buff nay lại được tăng thêm trang bị vũ khí màu đỏ nên càng bá thêm. Và để ngăn chuyện đó xảy ra, cô quyết định lên đường đi tìm nữ chính
Nơi nguyên chủ này ở là Vô Cực điện, được chính nguyên chủ xây dựng "tạm bợ" để sống, hình thể bên ngoài như những tẩm cung cho vua chúa sống trong các bộ phim cổ trang, mang âm sắc thập phần lạnh lẽo lại nguy nga tráng lệ, toát lên sự uy nghiêm của các bậc đế vương. Cô đứng bên ngoài quan sát cái cung điện "tạm bợ" của mình một hồi mà vẫn chưa hết sự kinh ngạc, lại tỉ mỉ ngắm nhìn từng ngóc nghách của cái nơi xa hoa này

"Nơi này thật sự về sau sẽ là nhà của ta?!"

Cô trong lòng thầm ca thán nguyên chủ, thật sự tạm bợ mà vẫn tới trình độ như này thật là quá đáng sợ a!Không hổ là nhân vật phản diện

Ngắm nghía một hồi cô cũng quyết định rời đi. Nơi mà Quân Dao bị bắt là tại thành Trường An phía Nam, từ phía Vô Cực điện nếu đi xe ngựa cũng phải mất 5 ngày mới tới, nhưng đây là cô đi đường tắc a~ chỉ đơn giản dùng dịch chuyển một chút đã đến
Đại bộ phận thành Trường Nam nằm trên một đồng bằng rộng lớn phì nhiêu, xung quanh là những ngọn đồi cao thấp và thảo nguyên xanh thẳm trải dài. Thành Trường An được bao bọc bởi một cái thành lũy cao vút, chia vào các cửa vào Đông Tây Nam Bắc khác nhau. Cửa chính ở đây là cửa Đông, trước cửa có tấm bảng lớn phô trương hai chữ: "Trường An" được làm bằng bạch kim to lớn. Thành Trường An của được xem như một trong những thành phát triển nhất Đại Sở, tương đương với những siêu đô thị của nước X hiện đại. Hai bên có lính canh cổng đầy uy nghiêm, cổng thành lúc nào cũng mở rộng chào mừng các thương lái, tên buôn, thợ thủ công,...đến đây buôn bán, trao đổi hàng hoá. Thành Trường An lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại, một ngày có không ít những thương gia từ khắp nơi đổ về, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gấm vóc, đồ trang sức và kể cả lương thực nông sản bình thường đều rất được ưa chuộng. Tiểu sử Trường An vốn được hoàng đế lúc lập quốc dựng nên nhưng qua từng đời rồi cuối cùng sa vào tay 4 gia tộc lớn, những người cai quản thành Trường An. 4 gia tộc từ: Thanh Lam, Hồng Ưng, Thiết Kì, Khôi Vũ thay nhau cầm quyền
Hồng Ưng mạnh về bán đồ trang sức, vàng bạc đá quý, gấm vóc dành cho phái nữ; Thiết Kì chuyên về các thuật cơ quan, pháp trận, khôi lỗi; Khôi Vũ bán đan dược, dược liệu, những loài thuốc quý và kể cả chất cấm được giao dịch ở chợ đen, cuối cùng là Thanh Lam chuyên buôn bán nô lệ.
Quân Dao đây là bị bắt trong một số trại giam nô lệ của Thanh Lam

"Đến nơi rồi! Thuật dịch chuyển thật tiện!"

Trước mắt cô hai chữ "Thương Uyển hội", một trong 7 hội kinh doanh buôn bán nô lệ sầm uất nhất Trường An. Kiến trúc hội được xây thành một toà trà lâu năm góc, cao khoảng 5 tầng lầu, bề ngoài được ngụy trang thành một quán trà bình thường
Cô từ từ bước vào quán rồi tiến lại quầy tiếp tân

" Thiên Hợp Hoan"

Một tiểu nhị tại quầy hiểu ý cô, hắn gật đầu rồi chạy vào trong sau đó một người phụ nữ trung niên mặc đồ sang trọng bước ra

"Mời đi theo tôi!"

Cô ta dẫn cô đi sâu vào trong quán rồi mở ra một cái mật đạo, xuyên qua mật đạo tối tăm cô được dẫn đến một nơi ngoài bìa rừng, cách thành không quá 40 dặm

"Khách quý, đúng là khách quý a! Tiểu thư đây là muốn giao dịch gì a?"
Một tên thương nhân mập mạp từ bên trong một cái nhà gỗ cũ kỹ chật hẹp bước ra, hắn ta đánh giá cô sơ qua một lượt thấy được bộ dạng một thân cao quý liền giương đôi mắt cáo sáng quắc lấp lánh ánh tiền nhìn cô

"Ta đến đây tìm một nữ nô lệ tên Quân Dao"

"Nữ nô lệ...Quân Dao? À à có! Mời ngài đi theo tiểu nhân!"
.
.
.
Lúc này ở trại giam nô lệ A...

"Thức ăn của hôm nay đây!"
Một tên lính canh tiến vào, hắn vẻ mặt khinh bỉ không tình nguyện liếc ngang bọn nô lệ ngồi dưới đất, tiện tay quăng ngay vài cái màn thầu đã ôi thiu về phía bọn họ rồi nhanh chân đi ra ngoài. Cái tên đó hôm nay tới phiên hắn đến đưa đồ ăn mà hắn thực chất lại chẳng thích cái công việc này chút nào, phải đến cái nơi vừa chật hẹp, dơ thối lại bốc mùi ẩm ướt như vậy thật làm hắn muốn buồn nôn

"Xí cuối cùng cũng xong phần việc trong đó, thật sự là thối chết bản gia đây!"
.
.
.
Trở lại bên trong trại...
Mấy cái màn thầu vừa nãy vừa được hất xuống đất đã có không ít tên nô lệ thèm thuồng xông đến, tranh giành nhau như hổ đói. Lúc này Quân Dao đang ngồi co ro một góc, ánh mắt sắc như dao cạo sáng lên, đang trực sẵn thời cơ vồ đến giành thức ăn về phần mình. Nàng nhanh trí giành được một cái màn thầu từ tay tên nô lệ cao to mất cảnh giác kia, nhanh chóng nhét hết nguyên cái vào miệng, nhai vào miếng cho có hình thức rồi nuốt xuống. Tên nô lệ kia thấy bản thân thức ăn bị lấy mất bèn vô cùng tức giận, hắn hung hăng tiến về phía nàng một phát đánh tới, vì sức lực nàng phụ nữ rất yếu, lại còn nhỏ con, bị bỏ đói nhiều ngày nên nay không còn sức chống cự, chưởng lực kia tiến tới liền tát thẳng vào một bên má Quân Dao khiến nàng bị hất văng ra xa

"Tiện nha đầu ngươi vậy mà lại giành đồ ăn với bản đại gia, muốn chết!"

Tên nô lệ gào thét như thú điên xổng chuồng, hắn một cước lại một cước liên tục đã vào bụng nàng. Quân Dao chật vật thoát khỏi thế gọng kìm của hắn, nàng cố chạy thoát khỏi dó rồi nhanh trí len lỏi vào đám đông nô lệ ngồi ở đằng góc tường, núp sau lưng một tên nô lệ to con khác để cha chắn cho mình

"Ranh con chết tiệt, tốt nhất lần sau đừng đổ ông mày bắt được mi! Hừ..."

Tên nô lệ giận dỗi bỏ đi. Đúng lúc này cái cánh cửa nhà giam lại một lần nữa được mở toang ra, hình dáng của tên buôn mập mạp như thường lệ vẫn đập vào mắt những nô lệ ở đây. Quân Dao biết chắc hẳn tên mập này lại dẫn đến mấy lão già biến thái lắm tiền hay những tên công tử ăn chơi ba hoa đến để chọn đại một người xấu số rồi bắt về làm đồ chơi, hình ảnh này đối với cô cũng không mấy xa lạ. Nàng không quan tâm chuyện gì đang diễn ra mà cẩn thận trốn ở một góc khuất, dùng bát nước uống mà nàng cho rằng "sạch" nhất đổ lên vết thương, dùng kim chỉ khâu lại những chỗ bị rách cơ thịt

"Đứa nào ở đây là Quân Dao, bước ra đây!"

Lão buôn lớn tiếng quát, liếc mắt nhìn quanh một hồi rồi bất thình lình một bàn tay đưa tới xách lấy cổ áo nàng đưa lên

"Đây là Quân Dao?"
Đánh giá từ trên xuống dưới cái thân ảnh nhỏ bé trước mặt khiến cô không khỏi thốt lên sự kinh ngạc lẫn đau xót, đây là nữ chính thần lực cường đại đo sao? Thật sự rất khó tin a!

" Đi theo ta, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt!"
Cô đưa tay về phía Quân Dao, nở nụ cười cô cho là thân thiện nhất, ánh mắt chân thành nhìn nàng. Sau một hồi chần chừ, Quân Dao cũng chầm chậm nắm lấy tay cô, cô đưa cho tên buôn một túi tiền đầy rồi dẫn nàng đi ra
"Nắm chặt tay ta! Chúng ta cùng về nhà!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro