Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Mới yêu

"Lễ hội thu hoạch vẫn sẽ được tổ chức theo ý của Master"

"Mọi người nên tập trung tổng duyệt đi nhé!"

"Ahhh, phải vậy chứ!"

"Aye, sir lễ hội mà!"

Erza băng bó khắp người đứng trên sân khấu nói lớn làm mọi người bên dưới hò hét ăn mừng, trừ Natsu và Gajeel đang bó bột.

"Như vậy có ổn không?"

"Ừm, ổn mà! Đó là ý muốn của Hội trưởng!"

Erza trở lại bên quầy bar ngồi, Mira tiến tới hỏi dù sao Master vẫn còn chưa xuống giường được, dư âm của trận chiến vẫn còn.

"Cậu thay băng vết thương chưa?"

"Hở? Chưa!"

Đang há miệng ăn bánh ngọt thì Mira lại hỏi tiếp, nhìn trên người cũng lắm vết thương nhưng Erza thản nhiên trả lời, mấy vết thương nhỏ này nhằm nhò gì với cô.

"Ăn xong vào bệnh xá, tớ giúp cậu!"

Thế là bệnh xá của Hội quán yên tĩnh chỉ có hai người, Erza khẽ gãi mặt ngượng ngùng dọn dẹp cuộc chiến xong cô cũng chưa có thời gian ở riêng cùng Mira.

"Cậu ngồi xuống đi!"

"Ơ…ừm"

Như một khúc gỗ cứng ngắt, Erza ngốc nghếch ngồi im trên giường chờ Mira đem thuốc tới, bản thân có chút khẩn trương lo lắng.

Chưa để Mira mở miệng, Erza đã cởi bỏ bộ giáp thường ngày chỉ còn chiếc sơ mi trắng cùng chân váy xanh, ngoan ngoãn cởi từng nút để lộ những vết trầy xước chi chít trên người.

Bàn tay Mira sờ lên từng vết xước mà trong lòng như bị ai bóp nghẹn, nhẹ nhàng lấy thuốc xoa dịu từng cơn ê ẩm cho Erza làm cô thoải mái rên nhẹ.

"Áhhhh, đau tớ!"

Bất chợt Mira ấn mạnh vào vết thương làm Erza giật bắn mình la lên, uất ức quay đầu nhìn gương mặt có vẻ đang tức giận của Mira.

"Cho cậu chừa…lần sau nhớ cẩn thận hơn!"

Đậy nắp hộp thuốc lại, Mira nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Erza, nàng tự nhiên dựa vào vai cô mà hưởng thụ, Erza cũng biết điều ngồi im cho nàng.

"Được rồi! Ra ngoài thôi, mọi người sẽ chú ý đó"

Mira dứt khỏi bầu không khí yên bình giữa hai người, có chút tiếc nuối đứng dậy đưa tay kéo Erza đứng lên, bản thân đi trước vài bước ra cửa.

Erza đứng dậy trong lòng như có gì thôi thúc, bắt lấy bàn tay của Mira kéo ngược lại về phía mình khiến nàng chao đảo ngã vào lòng.

Đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy thương nhớ, Erza cũng không rõ tại sao bản thân làm vậy, chỉ là cô mong nhớ sự mềm mại của đôi môi này.

"Cậu…cậu.."

"Ra ngoài thôi! Mọi người đang chờ đó!"

Lần này, Erza mới là người kéo tay Mira ra khỏi phòng, nụ hôn vừa nãy làm Mira đỏ mặt ngượng ngùng, bất giác đưa tay lên sờ lấy đôi môi của mình.

"Aye, sir. Lễ hội thu hoạch Fantasia bắt đầu!"

"Quaooo, tuyệt quá!"

"Đúng là Fairy Tail mà!"

"Hoành tráng hơn năm ngoái nữa!"

"Ahhhh, Mira tụi em yêu chị!"

Diễu hành Fantasia diễn ra trên đường phố của Thị trấn Magnolia, nhiều người ở nơi khác cũng kéo đến xem lễ hội nổi tiếng do hội pháp sư Fairy Tail tổ chức.

Mira diễu hành trên xe cùng với Elfman, màn biến hoá thành một con ếch màu hường với chùm tóc trắng trên đỉnh đầu làm người hâm mộ cạn lời.

Erza đi sát theo phía sau trong bộ áo giáp nghìn tay múa những điệu kiếm đẹp mắt, những thanh kiếm bay lượn xung quanh cô nhảy múa theo điệu nhạc.

Ở cuối buổi diễn tất cả thành viên trong Fairy Tail đều đưa ngón trỏ chĩa lên trời, tay còn lại nắm thành đấm đặt ngang ngực làm cho khán giả khó hiểu.

Laxus đứng trong góc nhìn hành động đó, hắn nhận ra sai lầm to lớn của bản thân rồi xúc động lắp bắp xin lỗi ông Makarov sau đó lặng lẽ quay người rời đi trong đêm diễn náo nhiệt.

Màn đêm đã buông xuống nhưng bên trong Hội quán vẫn còn sáng trưng đèn kèm theo những tiếng hò hét ăn mừng vì tổ chức lễ hội thành công.

"Mệt lắm không?"

Erza ngồi ở quầy bar nhìn Mira vừa được nghỉ tay sau khi châm rượu cho đám người kia thì quan tâm hỏi thăm.

"Không mệt, tớ có hơi buồn ngủ thôi! Sao cậu không về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi!"

Nhìn đôi mắt to tròn long lanh hàng ngày của Mira mang theo sự mệt mỏi cùng cái ngáp nhẹ của nàng, Erza không trả lời nàng mà trực tiếp đứng dậy hét to.

"Biết mấy giờ rồi không? Tiệc tùng gì nữa. ĐI VỀ!"

"Aye sir!"

"M-Mau về thôi!"

"Đúng đúng vậy, ngày mai tôi còn nhiệm vụ!"

"Gì chứ? Đang nhậu vui mà Ê Ê"

Chẳng mấy chốc trong hội đã vắng tanh còn lại lác đác vài người trong đó có Cana đang say xỉn la lối vì mất bạn nhậu.

"Erza, cậu không nên làm vậy đâu dù sao cũng là ngày vui mà!"

Mira lên tiếng nhắc nhở khi bạn gái của mình có hành động đuổi khách về làm Erza xoay mặt đi hướng khác bĩu môi nghe nàng dặn dò.

"Về thôi!"

Erza xoay người lại dùng giọng nhẹ nhàng mà nói với Mira làm nàng bật cười, mặc dù không khuyến khích hành vi đe doạ người khác của Erza nhưng dù sao cô ấy làm vậy là cũng vì sợ Mira mệt mỏi.

"Ừm, ta về thôi!"

Mira và Erza cùng ra về, bàn tay của họ cứ thế lặng lẽ đan chặt vào tay của đối phương, truyền cho nhau hơi ấm giữa đêm trời rét lạnh.

"Tới nhà rồi! Cậu vào đi!"

"Ừm…cậu về cẩn thận"

Mira đứng trước cửa nhà luyến tiếc hơi ấm trên bàn tay Erza, do dự chào tạm biệt sau đó rướn người chạm nhẹ môi mình vào bờ môi của Erza rồi ngại ngùng mở cửa chạy thẳng vào trong nhà.

Erza đứng ngơ ngác như trời trồng, cảm giác mềm mại nơi đầu môi không phải lần đầu trải qua nhưng trong người cô vẫn như có tia điện xẹt qua, tê tái mọi giác quan.

Chạm tay qua chỗ còn vương hơi ấm từ đôi môi của Mira, khoé môi cô cong lên rồi đút tay vào túi lặng lẽ trở về nhà với cảm xúc lâng lâng trong lòng của con người khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro