Chương 15 Sinh tử
Mấy ngày sau của Đại hội, Fairy Tail như cá lội ngược vòng, xuất sắc soán ngôi đầu bảng trong sự thán phục của mọi người.
Đêm trước chung kết, Lucy bị quân đội Hoàng gia bắt cóc làm mọi người trong Hội đứng ngồi không yên, vạch ra kế hoạch vừa đánh vừa cứu đồng đội mình.
5 người tham gia vòng chung kết gồm có Erza, Juvia, Laxus, Gray và Gajeel còn nhóm đột nhập vào cung điện đee giải cứu là Natsu, Mira, Wendy.
Đội hình đột ngột thay đổi làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên, Sting không thấy sự có mặt của Natsu thì mất hứng ra mặt.
Với kế hoạch của bà Đệ Nhất cùng sự phối hợp ăn ý giữa những người đồng đội lâu năm, Fairy Tail ẵm cúp vô địch và Lucy cũng được giải cứu thành công.
Ăn mừng chưa được bao lâu, cánh cổng tinh linh bị kích mở dẫn đến thảm hoạ diệt vọng cho thủ đô Crocus với sự xuất hiện của đám rồng ngự trị bầu trời.
Erza khó khăn dọn dẹp đám lâu la do vết thương cũ chưa lành khiến cô di chuyển chậm nhịp, mắt thấy vuốt sắc gần trước mặt chỉ biết trơ mắt nhìn.
Chưa kịp chạm vào da thịt của Erza, con quái vật đáng thương đã bị Mira đá văng ra trăm thước, vội vàng vòng tay sang eo, ôm lấy cô trốn vào góc vắng.
"Erza, cậu không sao chứ?"
Cả người đau nhức bởi dư âm trận đánh với Kagura và Minerva khiến Erza mệt mỏi thở dốc, đáy mắt Mira xẹt qua lo lắng vô hạn.
"Kh..không sao...hộc... Sao cậu lại chạy sang đây?"
"Lo lắng cho cậu chớ gì nữa! Ban nãy tớ không đến kịp thì e rằng..."
Giọng Mira nghẹn ngào làm Erza cuống quýt, vụng về kéo nàng vào một cái ôm dỗ dành.
"Ngốc, tớ không có dễ chết vậy đâu!"
Erza xoa mái tóc trắng của Mira, nhẹ giọng nói với nàng, cô còn lo sợ bao người dòm ngó cô gái của mình đây?
Sao có thể dễ dàng bỏ lại Mira một mình chứ?
Cứ thế, Erza xốc lại tinh thần, dựa vào lưng của Mira mà đối chiến, cả hai cùng nhau đẩy lùi một đợt quái lớn.
Cổng Nhật Thực khép lại, Erza và Mira mới mệt mỏi ngã xuống, trong đôi mắt toàn tơ máu kia cố gắng nhếch lên nhìn về phía đối phương.
Mira là người tỉnh dậy trước, nàng vội vàng rời giường mặc cho sự can ngăn của mọi người.
Gắng gượng ngồi cạnh giường bệnh của Erza mới cảm thấy yên lòng, xót xa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đầy băng dính.
"Ưm ... Mira? Arghh.."
Erza tỉnh lại đã là buổi chiều, cô mơ màng nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự khẩn trương và lo lắng của Mira.
"Cậu tỉnh rồi! Để tớ đ..."
Mira thấy Erza tỉnh dậy thì trong lòng mừng khôn siết, vội vàng đứng dậy đi gọi y tá thì đầu bị choáng đến đau điếng.
"Mira! Cậu sao vậy?"
Bất chất vết thương đau như đòi mạng, Erza ngồi bật dậy giang tay đỡ lấy cơ thể lung lay sắp ngã của Mira vào lòng.
"Tớ ngồi lâu nên hơi choáng một tí! Để tớ đi gọi .."
"Không cần, cậu lên đây nghỉ ngơi với tớ!"
Erza nhanh chóng gạt lời nói của Mira sang một bên, đáy mắt hiện rõ sự đau lòng không thôi.
Cẩn thận vòng tay xuống dưới gối, nâng cơ thể đầy thương tích của nàng lên giường.
Chiếc giường bệnh nhanh chóng trở nên chật hẹp, Erza điều chỉnh tư thế để Mira thoải mái nằm trong lồng ngực mình.
Mira cũng không cậy mạnh nữa, kiên cường khi sáng tiêu tan, đau đớn ập đến làm nàng nhíu mày, chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.
Nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng mảnh của người yêu, Erza hôn nhẹ vào vầng trán của Mira rồi cũng nhắm mắt dưỡng sức.
Cả hai ôm nhau ngủ li bì cho đến sáng hôm sau làm mọi người đến thăm cũng chỉ biết đóng cửa ra về.
Erza là người thức dậy trước, cô nghịch những lọn tóc mái mềm mại của Mira trong tay, yêu thích không rời.
Chủm tóc mái thường được cột lên của Mira nhìn trẻ trung, dịu dàng nhưng khi xoã xuống thì lại mang đến cảm giác khác.
Mái xước ngang che đi vầng trán, khuôn mặt có cảm giác nhỏ đi nhưng thêm sự sắc sảo, góc cạnh.
Thú thật, Erza yêu thích Mira xoã tóc mái hơn nhưng lại không muốn mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm thấy của nàng.
"Ưm...Er? Tớ ngủ bao lâu rồi?"
"Một ngày rồi! Có đau ở đâu không?"
Mira chưa tỉnh ngủ, theo bản năng dịu vào lồng ngực ấm áp của Erza, chậm rì đáp lời cô.
"Ở eo hơi rát, sau lưng hơi nhói"
Erza nhẹ nhàng xoa lưng cho Mira, muốn ngồi dậy gọi y tá đến khám cho hai người nhưng bị Mira như bạch tuột bám lấy không buông.
Cả hai dây dưa trên giường đến giữa trưa mới chịu buông ra, y tá đến khám cũng rất nhanh rời đi, chừa lại không gian cho đôi trẻ.
"Chị Erza, chị Mira!"
"Hai người đừng ôm ấp nữa! Tôi cảm thấy tổn thương rồi đấy!"
"E hèm! Tối nay Hoàng gia có tiệc, mời chúng ta tham gia, các hội khác cũng sẽ có mặt!"
Đám người trong hội nhao nhao kéo nhau vào thăm rồi cũng như cơn gió rời khỏi phòng.
Mira nằm trong lòng Erza mà lười biếng, dáng vẻ dịu dàng, đoan trang thường ngày biến đâu không thấy?
Ngược lại, Erza rất thích một mặt này của Mira, nàng có thể thoải mái là chính mình khi ở bên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro