Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Qua một hồi cũng không thấy Kwanjai trả lời, Senkosum và Chairawan đứng ngớ người cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Senkosum định lên tiếng thêm lần nữa, nhưng khi nhìn đến người đối diện đang nhìn mình không rời mắt thì trong cô dâng lên một loại cảm giác rất lạ không thể diễn tả được.

"Senkosum cậu sao vậy ?" Chairawan thấy cô bạn thân đứng im thin thít không nói gì, bèn hỏi.

"Mình không sao " Senkosum đáp lời cô bạn, rồi quay sang Kwanjai lên tiếng.

"Chị cho em..." cô chưa kịp nói hết câu đã thấy người đàn ông đi cùng xem qua đồng hồ đeo tay, rồi thì thầm to nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe.

"Chị Kwanjai tới giờ hẹn rồi, chúng ta nhanh đi thôi".

Hai người họ không nói gì chỉ thấy Kwanjai đưa mắt nhìn Senkosum lần nữa rồi cũng rời đi, làm Chairawan và Senkosum đứng nghệch mặt ra một hồi lâu mới phản ứng lại.

"Chị ta xinh đẹp thì khỏi phải bàn đi, nhưng chị ta bị câm hay sao nhĩ ? Không trả lời dù là một chữ" Chairawan thắc mắc lẩm bẩm.

"Đi về thôi, dù gì cũng là người xa lạ với nhau cậu thắc mắc làm gì không biết ?" Senkosum vừa kéo tay Chairawan vừa đi vừa nói.

"Chị cô gái khi nãy là ai vậy, chị quen biết cô gái đó sao ?" hai người đi được một đoạn Sawat Aarom hỏi.

"Tôi không quen biết" Kwanjai lạnh lùng đáp.

"Nhanh đi chị, hiệu trưởng ông ấy đã đợi chúng ta lâu rồi đó" Aarom nghe câu trả lời như thế thì không nói gì, cậu cũng không còn xa lạ gì với tính tình của Kwanjai, lạnh lùng ít nói, cậu vội hối thúc thì cũng vừa lúc hai người tới trước cửa phòng của hiệu trưởng.

Aarom đưa tay gõ cửa "Cốc, cốc, cốc".

"Mời vào" bên trong vọng ra giọng nói của một người đàn ông ngoài trung niên.

Khi hai người vừa đẩy cánh cửa bước vào, hiệu trưởng cũng rời khỏi bàn làm việc tiến tới, nở nụ cười, chào hỏi.

"Kwanjai, con tới rồi à ?".

"Dạ" Kwanjai chấp hai tay lại chào.

"Chào cậu Aarom".

"Vâng, chào hiệu trưởng" Aarom cũng chấp hai tay, lễ phép đáp.

"Kwanjai con ngồi đi".

"Cậu cũng ngồi luôn đi".

"Kể từ khi con tốt nghiệp cho đến nay, cũng đã qua mấy năm rồi, thầy mới thấy con trở về ngôi trường này" Kwanjai và Aarom vừa ngồi xuống, thì đã nghe thầy hiệu trưởng nói.

"Do con bận quá nên không có thời gian trở về thăm thầy và những thầy cô khác" Kwanjai lễ phép đáp.

"Công việc của con bận rộn thầy biết chứ, con tốt nghiệp rồi mà vẫn còn nhớ tới thầy cô về thăm đã là quý lắm rồi, còn những bạn học chung khóa với con điều thành đạt cả nhưng không có ai về thăm lại ngôi trường xưa đã từng gắn bó với mình suốt bốn năm thời sinh viên" ông uống qua một ngụm trà, để tách xuống bàn, nhìn cô nói.

"Hầu hết các sinh viên sao khi tốt nghiệp, mọi người đều theo đuổi đam mê của riêng mình và lo cho cuộc sống, ít có thời gian để nghĩ về cuộc sống khi còn thời là sinh viên cả".

"Thầy làm hiệu trưởng, ngôi trường này cũng đã nhiều năm, qua nhiều đợt sinh viên nhưng cũng chỉ có một số ít hiếm hoi trở về thăm, trong số những sinh viên trở về thăm trường con là người suất xắc nhất, cũng là niềm tự hào của trường chúng ta".

"Thầy quá khen rồi" Kwanjai cười vui vẻ đáp.

"Năng lực học của con khi còn ở trường như thế nào thầy biết chứ, mỗi khi xem tin tức báo đài đưa tin, thầy không khỏi vui mừng, và hãnh diện vì đã đào tạo được một cô học trò suất xắc cho đất nước" ông ngưng giây lát rồi tiếp lời.

"Nhắc đến con thầy mới nhớ, trong số những sinh viên đang theo học ở trường chúng ta, có một em không hề kém cạnh gì con ngày xưa".

"Nếu như vậy thì quá tốt rồi, càng nhiều sinh viên suất xắc thì trường chúng ta sẽ có nhiều sinh viên đổ xô nhau về đây theo học, khi đó trường sẽ đứng top những ngôi trường được sinh viên săn đón nhiều nhất trong cả nước, thầy là hiệu trưởng dĩ nhiên sẽ được hãnh diện hơn rất nhiều".

"Thầy không mong mình được hãnh diện gì đâu, chỉ mong các con khi tốt nghiệp ra đời giúp ít cho xã hội và đất nước ngày càng phát triển mạnh là được, chỉ như thế thôi thầy đã vui rồi" ông ngưng giây lát nhìn cô bằng ánh mắt chìu mến giống như một người cha tiếp lời.

"Giống như con như vầy là thầy đã mãn nguyện lắm rồi".

"Thầy đừng tân bốc con nữa, không con lại tự cao tự đại mất" cô nói hết câu ba người không khỏi bật cười.

"Con cũng như năm nào, khiếu hài hước vẫn như xưa".

"Hiệu trưởng thầy không biết đó thôi, chị ấy trước mặt mọi người thì tỏ ra lạnh lùng khó gần, còn với hiệu trưởng thì thân thiện hết chỗ nói" Aarom nhanh miệng chen vô một câu.

"Cậu..." cô quay sang nhìn Aarom bằng ánh mắt nghiêm nghị làm cậu không khỏi hoảng hồn, vội bụm miệng ngồi im thin thít.

"Chúng ta tạm gác chuyện đó qua một bên đi thầy, cũng đã trưa rồi, con vội đến đây gấp cũng chưa có ăn gì, thầy đã ăn trưa chưa nếu chưa con mời thầy một bữa, sau cuộc gặp gỡ hôm nay, con cũng không biết tới khi nào con và thầy mới có cơ hội để gặp nhau nữa".

"Công việc của con vốn dĩ bận bịu, con sắp xếp thời gian đến thăm thầy đã là quý lắm rồi. Vậy chúng ta tranh thủ đi sớm về sớm, không sẽ ảnh hưởng tới công việc của con" hiệu trưởng nói hết câu, liền đứng dậy.

"Dạ, không sao đâu thầy trước khi đến đây, con cũng đã sắp xếp xong hết rồi, thầy cứ yên tâm" Kwanjai cũng đứng dậy, miễn cười đáp.

Thầy hiệu trưởng cũng không nói gì, chỉ miễn cười rồi quay người tiến ra cửa, hai người họ cũng nối gót theo sau.

Buổi tối trong quán bar.

Bên trong quán, tiếng nhạc xập xình, quầy rượu, khói thuốc và ánh sáng âm u, phản quang từng hàng ngàn chai rượu đủ kích cỡ, hình thù và nhãn hiệu. Giữ gian phòng là một chiếc ghế bành đặt dưới pha đèn màu ấm. Xung quanh có vài cặp ngồi uống rượu tán ngẫu trong rất vui vẻ.

Sunan từ ngoài cửa đi vào, anh ta nhìn quanh một vòng, rồi tiến đến chiếc bàn có ba bốn người đàn ông, đang ngồi bàn chuyện gì đó sôi nổi, khi thấy Sunan vừa đi tới, một người trong số đó hỏi.

"Mày tới rồi à ?".

"Bộ mày không thấy sao mà còn hỏi" Sunan gọi phục vụ đem đến cho mình một ly Whisky, một hơi uống hết đặc ly xuống bàn, phát ra tiếng "Cốp" mặt cau có đáp.

"Hôm nay mày gặp chuyện gì không vui sao mà mặt mày nhăn nhó nhìn khó coi quá vậy ?" một người khác thấy Sunan mặt không vui lên tiếng hỏi.

"Cũng do con nhỏ bác sĩ pháp y khó ưa đó làm tao khó chịu chứ ai.

"À, có phải là vị hôn thê của mày phải không ?".

"Ngoài trừ con nhỏ đó ra thì còn ai dám làm tao khó chịu nữa" Sunan lại tiếp tục nốc thêm một ly Whisky một hơi hết sạch đáp.

"Mày uống từ từ thôi, uống kiểu như của mày lát sai bí tỉ ai đưa mày về" một trong bốn người họ giựt ly rượu, trên tay Sunan đặc xuống bàn nói.

"Mày lo làm gì, có say thì tao gọi gái đi khách sạn ngủ, sáng rồi về" Sunan ngã lưng tựa vào ghế sofa, hai tay dang ngang thành ghế, chân bắt chéo nở nụ cười trơ trẻn đáp.

"Tao hết ý kiến với mày, mày ăn chơi như vầy gái gú các kiểu lỡ vị hôn thê của mày mà biết được thì mày đừng có hòng mà đặc chân vô được nhà họ làm rễ".

"Tao ăn chơi kín tiếng, kể cả người nhà tao còn không biết cứ nghĩ tao là con ngoan hiếu thảo, thì mày nghĩ xem liệu nhà họ có biết được hay không ?" Sunan không khỏi cười đắc ý.

"Mày nên nhớ giấy không bao giờ gói được lửa, còn mày cứ ăn chơi như thế này mãi mày nghĩ sẽ dấu được bao lâu đây".

"Kệ tao miễn sao tao dấu được thì thôi, sao hôm nay mày lắm lời quá vậy ?" Sunan nghe bạn mình nói như trúng tim đen, thẹn quá hóa giận, quát.

"Bạn bè với nhau tao muốn tốt cho mày nên mới khuyên mày, mày không nghe thì thôi tao không nói nữa".

"Thôi được rồi, bạn bè với nhau không à đừng tranh cãi nữa, nếu không lại mất hòa khí với nhau, thằng Wichai nó cũng muốn tốt cho mày mới khuyên bảo mày, còn mày nghe hay không là chuyện của mày, tụi tao không xía vô nữa" người còn lại trong nhóm, thấy hai người họ muốn gây nhau lên tiếng khuyên can.

"Tao ghi nhận lòng tốt của tụi bây, hôm nay tụi mày cứ vui chơi thoải mái đi chầu này tao bao" Sunan nói hết câu liền có bốn năm cô gái tiến đến ngồi bên cạnh mỗi người, anh ta không kiêng kị gì đưa tay, kéo một cô gái ôm vào người, hết hôn má rồi lại hôn môi, làm bốn người còn lại, không khỏi hò hét vang vọng cả một không gian, mọi người trong quán ai cũng ngán ngẫm, vì chuyện này xảy ra khá thường xuyên, nên xem như không có chuyện gì vẫn tiếp tục trò chuyện, tán ngẫu.

Một màn không hay vừa rồi đã lọt vào mắt Kwanjai, cô đã chứng kiến hết tất cả từ đầu đến cuối, cô còn không quên lấy máy ra quay lại, để tiện sao này còn có cái để nói.

Kwanjai và Kanya hai người không nói gì, ung dung tiến đến chiếc bàn quen thuộc, khi vừa ngồi xuống Kanya liền lên tiếng.

"Eo ơi, ghê phếch nhĩ nếu hôm nay hai đứa mình không đến đây thì làm gì có dịp được chứng kiến một màn đầy kịch tính và mãn nhãn, như thế này".

Kanya cầm ly rượu Cosmopolita, được phục vụ đem lên trước đó, cô uống qua một ngụm rồi tiếp lời.

"Xem ra số cậu vẫn còn may đấy chứ, lấy phải người không ra gì này thì coi như cuộc đời cậu bị hủy hoại từ đây".

"Haizzz, chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu" Kwanjai đặc ly rượu xuống bàn đáp.

"Hắn ta tệ hại đến mức như vậy, chẳng lẽ cậu còn muốn kết hôn với hắn ta nữa sao ?" Kanya không khỏi ngạc nhiên khi nghe bạn mình trả lời như vậy, liền hỏi ngược lại.

"Cậu nghĩ sao mình kết hôn với loại người như anh ta được, khi chưa biết anh ta như thế nào mình đã không đồng ý rồi, thì huống hồ chi bây giờ mình đã nắm được chứng cứ để không phải lấy anh ta, thì sao mình có thể bỏ qua 1 cách dễ dàng như vậy được, cậu khoan hả nóng vội dù sao trò chơi cũng chỉ mới mở màn thôi" Kwanjai nói hết câu thì nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Trời đã tang tảng sáng. Màn đêm mờ ảo rồi lắng dần chìm vào đất. Thành phố nơi cô sống bồng bềnh nổi giữ một biển hơi sương. Bầu trời rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng chuyển dần sang màu hồng nhớt. Những tia sáng hình rẻ quạt, xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy, trong làn gió, trong lành mát rượi.

Trong căn hộ, ở một chung cư cao cấp, bên trong căn phòng được trang trí bởi những món đồ chủ nhân của nó yêu thích.

Trên chiếc giường rộng lớn, Kwanjai nằm nghiên, với mái tóc dài buông xõa tự nhiên trên gối, một vài lọn tóc còn vương trên trán, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng mịn màng đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong cong buông nhẹ, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, như đang thì thầm với chính mình, đôi môi ửng hồng chúm chím, như đang mỉm cười, không biết cô đã mơ thấy gì, mà khẽ nhíu mày.

Không lâu sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Reng, reng, reng".

Cô vội đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, cạnh giường ngủ, do vẫn còn dư chấn cơn say hôm qua, nên cô chẳng màn nhìn tên người gọi đến là ai, liền bắt máy nghe.

"Alo, ai vậy ?" cô trả lời với giọng nhừa nhựa, vẫn còn gáy ngủ.

"Chị của em ơi, giờ này đã sáng quắc rồi mà chị còn ngủ nữa hả chị ?".

"Cậu có việc gì không ? không có tôi cúp máy đây, nghe cậu lãi nhãi tôi mệt quá" Kwanjai nằm ngữa lại, mắt vẫn nhắm một tay thì cầm điện thoại, tay còn lại cô xoa xoa chán.

"Có việc em mới gọi, bằng không chị có cho tiền, em cũng không dám gọi cho chị" câu đầu Aarom còn nói lớn, đến câu sau anh nói lí nhí chỉ đủ mình anh nghe.

"Việc gì cậu nói mau đi ?" do mới sáng sớm cô không thích bị làm phiền, liền vội hối thúc.

"Chị đến bệnh viện ngay đi, bên cảnh sát vừa mới chuyển qua chúng ta một thi thể nữ, hối thúc chúng ta sáng nay phải có kết quả cho họ" Aarom mặc trên người đồ bảo hộ, đứng trong phòng pháp y, nhìn tử thi được đặt trên bàn mổ, nói vọng qua điện thoại.

"Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đồ đi tôi sẽ tới liền" cô nói hết câu, thì bỏ điện thoại xuống giường, vén chăn bỏ qua một bên, ngồi dậy, và bước xuống giường.

Cô mặc trên người bộ đồ ngủ màu trắng ren, khi chân cô vừa chạm đến nền gạch bóng loáng, một thân hình, cân đối hiện ra ngay trước mắt những đường cong quyến rũ đầy tuyệt mỹ, ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh, xuyên thấu.

Cô tiến thẳng vào nhà vệ sinh, đến khi cô bước ra trên người mặc bộ đồ công sở, áo sơ mi xanh dương cùng chân váy, bên ngoài khoác áo blazer trắng, cô đến trước gương chỉnh chu lại trang phục, cảm thấy hài lòng, quay người rời khỏi nhà.

Hai mươi phút sau.

Cô đã có mặt ở tầng hầm bãi đỗ xe của bệnh viện, khi cô vừa đặc chân vào sảnh thì mọi ánh mắt đều đổ dồn đến cô, cô chẳng bận tâm đến ánh mắt của những gã đàn ông đang nhìn cô một cách khao khát và thèm thuồng, cô tranh thủ lướt nhanh qua mọi người tiến đến phòng làm việc, chuẩn bị những thứ tất yếu.

Cô đẩy cửa phòng pháp y ra, và tiến thẳng đến chiếc bàn đã được đặt tử thi trước đó.

Aarom nghe tiếng mở cửa, quay đầu lại nhìn, khi thấy người bước vào là cô liền hỏi "Chị tới rồi à ?".

"Ừm, chúng ta bắt đầu công việc thôi" cô không nhìn đến Aarom mà nhìn thi thể trên bàn nói.

"Nạn nhân là nữ giới, độ tuổi từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu tuổi".

"Nguyên nhân tử vong, chắc có lẻ do bị xiếc cổ dẫn đến ngạt thở, còn cụ thể như thế nào lát giải phẩu tử thi sẽ biết" cô vừa nói vừa xem xét xung quanh vùng cổ của tử thi, trên cổ tử thi xuất hiện một vết bầm tím khá to.

"Tiếp theo chúng ta xem xét độ co cứng của tử thi" cô vừa nói vừa ấn ấn lên tử thi xem độ co cứng của thi thể như thế nào rồi tiếp lời.

"Xét theo mức độ co cứng, và các khớp đều đông cứng của tử thi thì có khả năng nạn nhân đã tử vong cách đây bốn đến tám tiếng, tức khoảng thời gian tử vong của nạn nhạn là từ tám giờ tối cho đến gần bốn giờ sáng ngày hôm sau" cô vừa nói vừa đưa tay lấy một con dao mổ đã được chuẩn bị sẵn trước đó.

Rạch một đường thẳng từ ngực xuống dưới bụng. Lồng ngực và khoang bụng của nạn nhân đã được mở ra, không tìm thấy dấu vết gãy xương. Nội tạng có dấu hiệu sắp bị phân hủy.

Trong dạ dày nạn nhân thức ăn vẫn còn nhận dạng ra được, nạn nhân đã ăn gì trước khi bị sát hại.

Cũng như thường lệ, Kwanjai lấy mẫu dịch âm đạo đưa cho Aarom mang đi tiến hành giám định nhân trắc học pháp y.

"Aarom, lát cậu đem mẫu dịch này qua bên giám định nhờ họ giám định dùm".

"Vâng".

Loay hoay một buổi, cuối cùng cũng đã hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi.

"Cậu có ghi lại hết những gì nãy giờ tôi nói không ?" cô quay sang nhìn Aarom đang đứng cạnh, một tay thì cầm cuốn sổ ghi chú tay còn lại cầm cây viết, đang ghi ghi chép chép, khi nghe cô hỏi, anh ngừng lại động tác, nhìn cô đáp.

"Chị yên tâm, em ghi lại đầy đủ không bỏ xót dù là một chữ".

"Tốt, cậu tranh thủ làm báo cáo chi tiết rồi gửi qua cho bên cảnh sát đi, không họ lại hối nữa".

"Vâng, em biết rồi chị".

Cô không nói gì, quay người rời khỏi phòng pháp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop-gl