
Chương 1
Trời tờ mờ sáng và bóng tối mờ dần, ánh ban chào ngày mới đã bắt đầu ló dạng. Ánh nắng len lỏi qua những hàng cây thẳng tắp, rung rinh những ánh sương đêm trên lá long lanh, thanh khiết tựa giọt pha lê.
Trong một khu đất sắp bị giải tỏa, có hơn chục ngôi nhà, trong số những căn nhà đó có một căn nhà nhỏ, sập xệ, nằm lọt thỏm trong những căn nhà khác, những vết rạn nứt và thâm đen, kèm theo những mảng rong rêu đã bám đầy trên mái nhà, trãi dài trên tường, như chứng minh rằng ngôi nhà đã hiện hữu từ rất lâu và qua nhiều thời gian.
Trên chiếc giường không quá lớn, một thân hình đang cuộn tròn trong chăn, phủ qua khỏi đầu, không biết Senkosum đã mơ thấy gì, cô vội bật ngồi dậy thở hổn hển, nhớ lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ cô lẩm bẩm, cùng lúc với tiếng bà Kohsomsri vang vọng ngoài cửa.
"Cô ta là ai ? sao dạo gần đây cô ta cứ xuất hiện liên tục trong giấc mơ của mình vậy ?".
"Senkosum dậy đi con, xuống ăn sáng, rồi chuẩn bị đi học, sắp muộn giờ học đến nơi rồi".
"Dạ, con xuống liền đây" cô ngồi bần thần một hồi cũng đáp lời mẹ cô.
"Chào buổi sáng mẹ yêu của con" Senkosum thấy đồ ăn sáng đã được mẹ cô chuẩn bị sẵn, ngồi vào bàn tươi cười chào hỏi.
"Chào buổi sáng con yêu" bà Kohsomsri đem nốt dĩa thức ăn còn lại đặc lên bàn, bà nở nụ cười đáp lại.
Senkosum đưa đũa chuẩn bị gấp thức ăn, liền bị bà Kohsomsri cầm đũa gõ vào tay, cô vội rụt tay về xoa xao mu bàn tay mặt nhăn nhó nhìn bà nói "Sao mẹ gõ tay con, đau muốn chết luôn vậy ?".
"Con sợ trễ học, vội chạy ra ăn sáng vậy con có vệ sinh cá nhân hết chưa, hay chỉ có thay mỗi bộ đồ rồi chạy ra đây".
"Con đã là sinh viên đại học năm ba rồi, chứ có phải là học sinh tiểu học đâu mà không biết mấy thứ đó" Senkosum vừa cho thức ăn vào miệng tiếp lời.
"Mà mẹ này chuyện cũng đã qua lâu rồi khi đó con còn học tiểu học, còn bây giờ con cũng đã khôn lớn đâu còn nhỏ nữa mà mẹ cứ đem ra nói đi nói lại hoài vậy, mẹ nói trước mặt con thì không sao nhưng có bạn con mẹ đừng có nói ra, nếu không con xấu hổ chết mất".
"Con cũng biết xấu hổ nữa à ? mẹ tưởng đâu con không biết đến hai từ xấu hổ là gì ấy chứ ?" bà Kohsomsri vừa gấp thức ăn cho vào dĩa của mình vừa đáp.
"Con có tốt hay xấu gì cũng là con gái của mẹ mà, chứ có phải mẹ nhặt con ngoài đường đem về nuôi đâu sao mẹ cứ khó khăn với con hoài vậy ?".
Bà Kohsomsri chỉ biết lắc đầu trước độ lém lỉnh của con gái mình bà cười trừ, không nói gì, nhìn qua đồng hồ treo tường hối thúc con gái.
"Tới giờ đi học rồi kìa, con ăn nhanh đi lãi nhãi một hồi kẻo không kịp giờ đến lớp cho xem".
"Dạ".
Sau một hồi ăn vội ăn vàng, trước sự hối thúc của bà Kohsomsri, thì cô cũng đã ăn uống xong. Trước khi rời khỏi nhà để đến trường, cô tiến đến chiếc bàn được đặc sát vách, trên bàn có đặc một tấm di ảnh của một người đàn ông, đó chính là ba của cô, ông mất cách đây đã vài năm, cô thấp một nén nhang, xá ba xá rồi cấm vào lư hương, cô quay ra bà Kohsomsri mỉm cười nói.
"Con đi học nha mẹ".
"Uhm, con đi học cẩn thận" bà vuốt mái tóc dài, thẳng tấp của Senkosum đáp.
Khuôn viên trường đại học APIU.
Senkosum vừa đậu xong chiếc xe gắn máy cà tàn của mình vào bãi đổ xe của trường, bỗng bên tai vang lên tiếng cô bạn thân đang gọi tên của cô.
"Senkosum... Senkosum".
"Chirawan cậu đến rồi à ?" cô quay lại mỉm cười với cô bạn thân đang hớn hở chạy về phía mình hỏi.
"Uhm, mình vừa mới tới, thấy cậu đang đổ xe nên mình đợi cậu đi chung".
"Mà cậu đổ xe xong chưa chúng ta nhanh vào lớp thôi nào ?" Chirawan vừa nói vừa nhìn sang chiếc xe cà tàn của Senkosum thì không khỏi lắc đầu.
"Mình xong rồi, chúng ta nhanh lên lớp thôi". Senkosum vừa dứt câu thì Chariwan vội khoác tay cô, 2 người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
"Kết quả khám nghiệm tử thi sao rồi Kwanjai" một viên sĩ quan cảnh sát, từ đằng xa đi tới trước căn liều, được dựng tạm tại một bãi đất trống, anh vén lên một góc bước vào bên trong anh hỏi.
ChaichanaKwanjai đang tường thuật kết quả khám nghiệm tử thi cho trợ lí SawatAorom ghi chép lại, Phakin bước vào hỏi.
"Khi về bệnh viện SawatAorom sẽ gửi báo cáo cụ thể cho anh" Kwanjai mặt không biểu cảm đáp.
"Em nói sơ lược nguyên nhân tử vong của nạn nhân cho anh biết được không ?".
"Nguyên nhân dẫn đến tử vong, của người đàn ông này một nhát chí mạng ngay tim, và còn một số vết thương phụ khác bên ngoài nữa, còn chi tiết như thế nào khi về SawatAorom sẽ báo cáo cụ thể cho anh sau" ChaichanaKwanjai vừa đáp vừa tháo bao tay y tế bỏ vào túi đựng rác thải, tiếp lời.
"Công việc của tụi em cũng xong rồi, ở đây giao lại cho anh".
"Uhm, em về cẩn thận" Phakin vừa nói hết câu đã thấy Kwanjai xách hộp dụng cụ y tế vén liều rời khỏi.
Anh không khỏi phì cười, rồi lắc đầu lẩm bẩm "Người gì đâu lạnh lùng như tảng băng, tỏa ra hàn khí ngút trời không ai có thể đến gần được".
Chiếc xe hơi màu đen phiên bản giới hạn đang chạy bon bon trên đường, người ngồi phía trước nhìn qua gương chiếu hậu hỏi "Chúng ta về thẳng bệnh viện luôn hả chị ?".
"Uhm, cậu về thẳng bệnh viện đi tôi còn có một số việc cần phải làm".
SawatAorom nghe thế cũng không nói gì, nhấn chân ga tăng tốc chạy về bệnh viện.
Bệnh viện Praram 9.
Khi xe vừa vào tầng hầm bãi đổ xe của bệnh viện, Kwanjai mở cửa xe bước xuống, hôm nay cô mặc trên người là quần tây âu cùng với áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, kèm theo đôi guốc màu đen tuyền, cô đi đến đâu điều được các bác sĩ, y tá, hay đều dưỡng hoặc các bệnh nhân đều ngoái đầu nhìn không rời mắt, khen lấy khen để, khi về tới phòng làm việc, cô đặc túi xách lên chiếc bàn được đặc sát vách tường, trên bàn có bộ ly tách uống trà để sẵn, cô tiến đến bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế quen thuộc hàng ngày, lấy một tập hồ sơ, đã có sẵn trên bàn trước đó, lật ra xem rồi cặm cụi ghi ghi chép chép, được một lúc bỗng điện thoại đổ chuông, cô buông cây viết đang cầm trên tay xuống, đưa tay cầm lên chiếc điện thoại đang nằm trên bàn lên xem, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cô không khỏi thở dài, bắt máy nghe.
"Alo, con nghe mẹ".
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng, một người phụ nữ ngoài trung niên.
"Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon toàn món con thích, con không bận việc gì về sớm ghé nhà ăn cơm cùng ba mẹ một bữa, đã lâu rồi ba mẹ chưa có gặp con, sẵn tiện có Sunan cũng ghé nhà ta chơi, thằng bé nói muốn gặp con" bà Karnchana vừa nói điện thoại, vừa nhìn về phía người đàn ông điển trai đang ngồi đối diện với hai vợ chồng bà.
'Cô không khỏi thở dài ngao ngán, đưa tay xoa xoa chán, mỗi khi mẹ cô gọi điện đến đều có một ý định muốn cô về gặp mặt vị hôn phu mà ba cô đã hứa hôn trước khi cô chào đời.
Đã thời đại nào rồi mà ba cô vẫn còn giữ khư khư khái niệm lạc hậu, hứa hôn, phải môn đăng hổ đối hoặc cha mẹ đặc đâu thì con cái phải nghe lời, đó là đối với một người con gái không chính kiếng chứ còn đối với cô một người đầy nghị lực thì tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra, bạn đời của cô thì phải do cô chọn không ai có quyền quyết định thay thế cho cô cả, kể cả ba mẹ cô cũng vậy'.
"Kwanjai con có đang nghe mẹ nói không ?" bà Karnchana không nghe con gái mình trả lời, bèn gọi.
Cô đang suy nghĩ miên man, thì bà Karnchana kéo cô về thực tại.
"Con xin lỗi ba mẹ, con còn nhiều việc chưa xong nên không thể về được, ba mẹ và anh Sunan cứ dùng cơm đi ạ".
"Không có lần nào mẹ gọi mà con chịu về cả, lúc nào cũng nói bận này bận nọ hay con đang cố tránh né không muốn về".
"Con bận việc thật mà mẹ, công việc của con mẹ cũng đã biết rồi đấy, đâu phải ngày đầu con mới đi làm đâu cơ chứ, nếu mẹ không còn gì khác con cúp máy đây con còn nhiều việc chưa xử lí".
"Ơ, khoan đã Kwanjai....".
"Tút... tút...tút...".
Sau khi cô cúp máy, thì bỏ điện thoại qua một bên, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định, suy tư.
"Con bé lại diện lí do không về nhà nữa à ?" ông Chaichana Arthit tỏa vẻ hơi bực bội hỏi.
"Uhm".
"Haizzzz, Sunan bác xin lỗi con nha, đã mấy lần con đến nhà chơi để dùng cơm cùng con bé một bữa, nhưng con bé nhà bác bướng bĩnh lại không nghe lời, bác không biết phải nói gì hơn, là xin lỗi con" ông Chaichana Arthit quay qua đối diện Sunan nói.
"Không sao đâu bác, bác không gì phải xin lỗi con cả con hiểu mà" Sunan tuy ngoài miệng cười nói vui vẻ xem như chẳng để tâm đến nhưng sâu trong lòng anh tỏ vẻ bực bội.
"Hiếm khi được ai thấu hiểu như con, mà con cứ yên tâm đi lần sau nhất định bác sẽ khiến con bé trở về" ông Arthit vẻ mặt kiên định trả lời.
"Kwanjai không về vậy con xin phép hai bác con về trước" Sunan đứng dậy lễ phép nói.
"Con không ở lại dùng cơm với hai bác rồi hẳn về" hai vợ chồng ông Arthit song song đứng dậy đáp.
"Con còn một số việc chưa làm xong nên con tranh thủ về giải quyết cho xong luôn ạ".
"Nếu đã như vậy thì bác không giữ con ở lại nữa, hôm nào con rảnh thì ghé sang đây chơi, bác sẽ kêu con bé về".
"Dạ, con xin phép hai bác con về" Sunan chấp hai tay lại, chào vợ chồng ông Arthit ra về.
Đợi Sunan rời khỏi nhà ông Arthit quay sang vợ trách mắng "Tôi không biết bà làm cách nào, lần sau Sunan tới con bé nhất định phải có mặt ở nhà" hết câu ông quay người bỏ đi.
Bà Karnchana cũng chỉ biết thở dài, lát sau cũng quay lưng rời khỏi.
Khi đồng hồ vừa điểm đúng 11h trưa, cũng là lúc tiếng chuông reo lên, báo hiệu đã kết thúc một ngày học tập đầy căng thẳng.
Senkosum đang soạn tập, sách cho vào balo để chuẩn bị về, thì cô bạn thân Chirawan ngồi đối diện phía trước, quay xuống cười tươi hỏi.
"Senkosum chúng ta đi đâu chơi một lát rồi hẳn về".
"Mình muốn về nhà xem bài" Senkosum dừng lại động tác, nhìn cô bạn thân trả lời.
"Ôi trời ạ".
"Cậu gấp cái gì vậy không biết, bài thì khi nào xem mà chẳng được đâu phải lúc nào chúng ta cũng được đi chơi đâu với lại còn tới một năm nữa chúng ta mới ra trường cậu không cần gấp đến như vậy chứ ?" Chariwan tỏ vẻ bực bội nói.
"Cậu không gấp nhưng mình gấp á, nhà mình không có điều kiện giống như nhà cậu, mình không cố gắng thì sẽ thua bạn thua bè mất".
"Cậu như vậy mà còn sợ thua bạn bè nữa hả ? vừa xinh đẹp lại còn học giỏi nữa, năm nào cậu cũng là người đứng nhất lớp, học bổng thì lấy liên tục mà cậu còn sợ sẽ trợt nữa sao ?".
"Làm người đừng vì thấy mình có một chút thành tựu rồi thì tự mãn mà bỏ quên đi bao nhiêu công sức ban đầu mình đã cố gắng thì sẽ không thành công đâu, cậu không nghe câu nói nổi tiếng của nhà bác học Lênin à. Học, học nữa, học mãi" hai người vừa đi vừa nói đã ra đến bãi đổ xe của trường, Senkosum dừng ngay trước chiếc xe cà tàn của mình, nhìn cô bạn thân đợi câu trả lời.
"Mình có nghe qua câu nói nổi tiếng này, nhưng cậu học cũng phải dành ra chút thời gian rảnh cho bản thân thư giản chứ, có đâu cậu cứ vùi đầu vào học miết mình sợ một ngày nào đó cậu học nhiều quá, rồi đâm ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn mình lại mất đi một người bạn tốt như cậu" Chariwan nói hết câu, nhìn đến sắc mặt cô bạn thân đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm nghị thì không khỏi hết hồn, định lên tiếng giải thích thì nghe Senkosum đáp lời.
"Cậu được lắm Chariwan, dám trù ẻo mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn hả hôm nay mình không cho cậu biết tay mình không mang họ Koh" Senkosum xắn tay áo lên chuẩn bị động thủ, Chairawan thấy như thế liền vội bỏ chạy, vừa chạy vừa nói.
"Mình biết lỗi rồi, cậu tha cho mình đi".
Senkosun nào tha cho cô bạn thân, vẫn dính sát sao không buông tha, hai người kẻ đuổi người chạy cười nói vui vẻ vang vọng một góc sân trường.
"Ui, nhột... nhột quá, cậu tha cho mình đi, mình sắp không cười nổi nữa rồi" Senkosum bắt được Chairawan không ngừng cù lét liên tục vào eo, làm Chairawan cười sắp muốn không nổi đành lên tiếng xin tha.
"Sao này cậu còn dám chọc mình nữa không ?" Senkosum ngưng cù lét, khoanh hai tay trước ngực nhìn cô bạn thân hỏi.
"Không... không mình không dám nữa" Chairawan khom người, chóng tay xuống hai đầu gối, hít lấy hít để không khí, trả lời ngắt quãng đáp.
"Cho cậu bỏ tật, thử xem cậu còn dám chọc mình nữa hong cho biết" Senkosum cười đắc ý khi đã chọc được cô bạn thân của mình, rồi tiếp lời.
"Trễ lắm rồi chúng ta nhanh về nhà thôi, mình đói bụng rồi".
Chairawan tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng không phục, cô nở nụ cười ranh ma, khi Senkosum quay người bước đi.
"Senkosum xem mình phục thù cậu như thế nào đây" Chairawan nói hết câu liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới cô bạn thân đang đi phía trước.
Senkosum nghe tiếng bịch bịch sau lưng thì quay đầu lại nhìn, không khỏi giựt mình khi thấy Chairawan đang đuổi theo về phía mình, cô nghĩ có điềm chẳng lành nên quay đầu bỏ chạy.
Chairawan thấy Senkosum bỏ chạy, liền lên tiếng cảnh cáo.
"Senkosum cậu đứng lại cho mình, đừng để mình bắt được cậu, nếu không cậu tàn đời với mình" Chairawan vừa đuổi vừa nói vọng tới.
"Lêu lêu, có ngu mới nghe lời cậu, mình cứ chạy đó cậu có giỏi thì bắt được mình đi rồi hẳn nói" Senkosum vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, đáp lời, do không nhìn phía trước cô đã va phải một người đang đi tới, theo phản xạ tự nhiên cô la lên.
"Ui da".
Cô chưa kịp định thần nhìn xem người mình vừa va phải là ai, thì rơi vào cái ôm ấm áp và một mùi hương thoang thoảng dễ chịu xộc thẳng vào mũi, bất tri bất giác cô quên phản ứng, cho đến khi cô nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai, khi cô phản ứng lại thì nhận ra có gì đó không đúng, khi nhìn đến tay, cô không khỏi giật mình, và đỏ mặt, khi tay cô để ngay chỗ không nên để, cô hoảng hồn vội rụt tay về, lùi về sau hai ba, bước chân nhìn người đối diện, thì không khỏi bị cuốn hút và say mê, trước độ xinh đẹp và lạnh lùng của vị mỹ nữ đang đứng trước mặt, mà quên mất mình nên phản ứng lại, cho đến khi Chairawan một lần nữa lên tiếng gọi tên cô mới hoàn hồn trở lại.
"Senkosum... Senkosum, cậu bị làm sao vậy, có nghe mình gọi không ?".
"Ờ... ừ, mình nghe" Senkosum miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn nhìn người đối diện không chớp mắt.
"Cậu nghe mình nói, sao không trả lời mà đứng ngây ra đó làm gì ?" Chairawan đẩy nhẹ nhẹ vai Senkosum hỏi.
"À, do mình suy nghĩ một chuyện nên không có để ý cậu nói gì, mình xin lỗi cậu nha" Senkosum nhìn cô bạn thân cười cười đáp.
"Người mà cậu nên xin lỗi là chị xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu kia kìa, chứ không phải là mình".
"Em xin lỗi ạ".
"Do em không để ý mới va phải chị, chị cho em xin lỗi" Senkosum quay lại nhìn người đối diện, nói hết câu, liền chấp hay tay lại, tỏ ý xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro