Chương 48: Bị mai phục
Đoàn phim của Diệp Manh đầu tư rất mạnh tay, lấy hẳn bối cảnh ở chỗ núi rừng nhằm tạo tính chân thực nhất có thể. Nhưng vẫn đủ tinh tế để giữ được những tiểu tiết khó phát hiện ở phần kiến trúc lẫn bối cảnh xã hội, tạo nên một phim trường không khác gì xuyên hẳn về thời cổ đại làm cho hai nàng lần đầu đến tham quan cũng phải xuýt xoa.
Dù sao cũng do mải chơi quá, nên khi các nàng kéo nhau về đến nơi thì mọi người đã tan tầm gần hết, chỉ có một số ít quản lý tác nghiệp buổi đêm còn ở lại để kiểm tra đạo cụ. Dọn dẹp đồ đạc, tạm biệt mọi người rồi đi về. Màn đêm đen bao trùm vạn vật, ánh trăng dần nhô lên thay thế vầng mặt trời khuất núi tạo nên vẻ im ắng, tĩnh mịch đến rùng rợn. Cả vùng rừng núi tối tăm chỉ thấy mỗi một chiếc xe còn đang di chuyển, trông từ xa liền có thể mường tượng được đây là một bối cảnh vô cùng quen thuộc trong mấy bộ phim kinh dị.
Ba người các nàng thuộc kiểu năng động, muôn chuyện trên đời đều có thể lôi ra đàm đạo, mải mê cười đùa vang ầm xe. Chỉ riêng Bằng Khiết vẫn như thường lệ bất động thanh sắc, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Buổi đi chơi hôm nay ngoài dự đoán diễn ra khá thú vị làm tâm trạng ai cũng phấn khởi hẳn lên, khoảng cách cũng kéo gần hơn, không còn xa cách như lúc đầu nữa.
Liễu Tịch tiếc nuối ngày đi chơi hôm nay, cô lén hướng mắt qua gương chiếu hậu, mục quang long lanh tràn ngập sự mong chờ nhìn cả ba vị giám hộ quyền lực ngồi ghế sau, đầu nhỏ nghĩ lung tung một lúc rồi cất giọng vòi vĩnh." Em muốn đi chơi nữa cơ".
Biết là cô nhóc đang làm nũng để đòi này đòi kia, bất quá lại không thể kìm được lòng mà nguyện moi hết tâm tư ra để đáp ứng những yêu cầu ấy.
Diệp Manh cưng chiều nhìn Liễu Tịch, lại móc từ trong túi áo khoác ra hai viên kẹo sữa đưa cho em, đôi mắt phượng đen láy híp lại thành đường cong xinh đẹp như thể nàng là thần tiên hạ phàm.
" Thế thì quay xong bộ phim này chúng ta sẽ đi một lần nữa". Tiện tay với lên xoa đầu em ấy một cái, lúc thu người về nàng còn chầm chậm cố ý như vô tình liếc qua con người mặt đơ đằng kia.
Cũng thật may là Bạch Ngân đã hi sinh thân mình làm vùng đệm ngồi giữa hai đế quốc lớn, nếu không như vậy thì chỉ sợ giờ đây đã có một trận gió tanh mưa máu xảy ra.
Còn chưa kịp để Diệp Manh an vị hẳn hoi, Bạch Ngân bên cạnh đã bĩu môi, huých vai nàng." Có kẹo mà không chia sẻ, cô chỉ cho mỗi em ấy". Câu nói như trẻ con tị nạnh nhau khiến Diệp Manh chỉ biết cười bất lực, một lần nữa rút từ trong túi thêm một nắm kẹo đưa cho nàng. Lấy được kẹo rồi Bạch Ngân mới hí hửng cười hì hì, đem chia cho Liễu Tịch một nửa, chính mình bóc một viên cho vào miệng, nhắm mắt hưởng thụ độ ngọt lan tỏa khắp khoang miệng đầy thoả mãn.
Mọi người còn đang bận huyên thuyên lên kế hoạch cho lần dã ngoại tiếp theo, thì bỗng nhiên trực giác của Bằng Khiết như mách bảo có chuyện không lành sắp đến. Nàng tựa đầu sát vào cửa, đôi mắt sắc sảo chậm rãi mở ra nhìn chằm chằm khung đường tối tăm lạnh lẽo phía trước mà đầu đầy suy tư.
Còn tưởng mình đã quá lo xa, ai ngờ đúng là Bằng Khiết liệu sự như thần. Theo hướng mắt nàng chiếu đến ngay ngoài cửa sổ xe, bên trong bụi cỏ cao cao trên sườn núi, cách một khoảng xa phía trước bỗng lóe lên một đốm sáng như là cái gì đó bằng kim loại bị ánh lên bởi đèn pha ô tô. Ngay giây phút mắt nàng tiếp nhận được tia sáng nhỏ nhoi ấy đồng tử đột ngột co lại, theo sau là đại não lập tức phân tích rồi ra chỉ thị làm lồng ngực như bị đánh thịch một cái, nàng quay vào bên trong nói lớn." Tất cả cúi người xuống!".
Mi tâm khẽ cau, Bằng Khiết chẹp miệng bất đắc dĩ đưa tay nhấn mạnh Bạch Ngân ngồi kế bên đang ngơ ngác ngậm kẹo phồng cả má, làm nàng ấy lảo đảo đến suýt chút nữa thì cắm đầu xuống sàn xe. Ba người còn lại bao gồm cả tài xế có chút bất ngờ nhưng chỉ trong cái chớp mắt cũng đã xử lý xong dữ liệu được truyền đến, nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Giảm tốc độ, đồng loạt cúi rạp người xuống.
Giây tiếp theo, có một vật gì đó lao nhanh đến một cách bất thường rồi va chạm mạnh vào kính xe tạo ra một tiếng động kinh tai, lại còn nhắm ngay đến ô cửa sổ chỗ ghế lái. Thật may mà chiếc xe này đã được trang bị đầy đủ phụ kiện cao cấp nhất, bao gồm cả kính chống đạn siêu dày. Viên đạn xuyên gần hết qua tấm kính tạo nên mảng nứt vỡ như tơ nhện, chỉ để lộ phần đầu nhọn hoắt tựa răng nanh dã thú.
Liễu Tịch, Bạch Ngân và Diệp Manh mới từ dưới ngoi đầu lên, hoảng hồn nhìn viên đạn đầy kinh hãi, duy chỉ có tài xế và Bằng Khiết dường như khuôn mặt không một chút biến chuyển, chỉ có càng lạnh lùng và điềm tĩnh hơn. Mặc dù chính tài xế ngay vừa rồi cũng vừa may mắn thoát khỏi bàn tay thần chết.
Có vẻ đối tượng khả nghi thấy nhắm vào kính không thành, liền chuyển mục tiêu ngay sang lốp xe mà nổ súng. Bằng Khiết chợt nhận ra xe này còn một điểm yếu là phần bánh xe, cái lốp có dày cỡ mấy mà bị đạn súng tỉa bắn vào cũng sẽ không chịu nổi. Nghĩ thế nào ra thế ấy, vừa mới rồi còn đang là dự tính trong đầu, nay đã được bê hẳn ra hiện thực. Xe bị nổ mất hai chiếc lốp bên trái khiến bánh lái bị trật nhịp, tài xế cật lực điều khiển đến toát mồ hôi hột, các nàng ngồi bên trong cũng một phen vật lộn nghiêng ngả, khó khăn lắm mới lấy được ổn định nhưng cũng đành dừng lại giữa chừng.
Lần này nguy rồi đây.
Đường này là khung đèo dốc, vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài cây đèn đường được lắp thiết bị tích trữ năng lượng mặt trời đang tỏa sáng le lói. Việc đầu tiên cần làm là nhờ Liễu Tịch ấn vào nút khẩn cấp được đính trên vòng tay để báo cho đám người Bằng gia biết.
Bằng Khiết lén ló đầu qua khe cửa phân tích tình hình. " Có đến tận hai tay bắn tỉa nhưng chúng lại không vội vã tấn công, có lẽ đang đợi thứ gì đấy". Lính này nghiệp dư quá rồi đi, ẩn nấp kiểu gì mà người ta nhìn qua liền có thể đoán chính xác được vị trí.
Ba người còn lại lần đầu gặp phải chuyện thế này nên vô cùng hoang mang, nhất là Bạch Ngân khoé mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan, ra thì chỉ sợ xác được lấy làm tổ cho ong vò vẽ, ngồi trong xe cũng nguy hiểm vì không biết chúng sẽ tấn công lúc nào. Từ cung đường phía bên dưới, một hàng xe xuất hiện chiếu sáng cả một vùng đồi núi hoang sơ.
Ngay cả Bạch Ngân mờ mịt cũng biết đó là người của chúng!
Bây giờ muốn quay lại phim trường bằng cái xe này, nếu không phải chưa đi được bao xa đã bị tóm gọn thì cũng là rơi xuống vách núi mà chầu trời. Bằng Khiết đành cắn răng đưa ra giải pháp tối ưu nhất là tiến hẳn vào rừng chờ cứu viện đến, ngoài ra không có cách nào khả quan hơn ngoài ngồi đây chờ chết. Nàng quay lại nhìn từng người một, bình tĩnh nói." Theo tôi tiến vào rừng, đợi thêm hai tiếng nữa người Bằng gia mới đến, lưng chừng núi đã xuất hiện thêm người bên chúng rồi".
Nghe Bằng Khiết giải thích ngắn gọn, lại đưa ra kế hoạch khá nguy hiểm làm mọi người tuy sợ hãi nhưng vẫn nhìn nhau rồi kiên định gật đầu, dù sao thà ngồi im chờ chết thì vẫn nên tự mở đường máu tìm sự sống còn hơn. Mất một phút bàn kế hoạch tác chiến, cũng may trong đây ai cũng thông minh nhanh hiểu nên mới có thể rút gọn thời gian đến mức tối đa như thế.
Tiếp tục nhìn qua một hồi, Bằng Khiết mới mở bên cửa tránh khỏi phía có địch, đưa Liễu Tịch và Bạch Ngân ra ngoài trước. Phía xa đã thấy hàng xe lũ lượt kéo đến, nàng lại quan sát thêm một lượt xung quanh rồi lao ra sau. Cùng với tài xế một trái một phải trổ tài thiện xạ, nhanh như chớp bắn vỡ hết đèn đường gần đó làm mọi thứ chuyển thành tối đen như mực.
Đám người mai phục trên núi bị chuyện này làm bất ngờ nên theo phản xạ nổ súng bắn lung tung. Nhận thấy bên địch đang hoang mang, các nàng vội vàng chạy lại nấp sau xe đợi lượt đạn thưa hơn.
Tiếng súng, tốc độ lên đạn và cả loại đạn được bắn ra làm Bằng Khiết đã ngầm đoán được đó đích xác là cây súng nào. Lượt bắn thưa chứng tỏ một tên đã không chịu được mà rời đi hoặc tiến đến chỗ này, suy ra bên trên chỉ còn một tay bắn tỉa nữa. Nàng đánh đổi cả mạng sống để tin vào trực giác của mình, tâm trạng vô thức căng cứng như dây đàn, bắt đầu giơ tay lên đếm." Bốn viên, ba viên, hai viên, một viên". Ngay khi đợt đạn vừa dứt Bằng Khiết mới nhỏ tiếng ra hiệu.
" Đi!".
Vừa lên tiếng, Bằng Khiết nhanh chóng lùi ra sau để mọi người xếp lại đội hình, đôi mắt qua luyện tập trong bóng tối được phát huy tác dụng một cách hiệu quả. Nàng bất ngờ từ đuôi xe lao ra, chĩa súng rồi bóp cò chính xác ngay vào đầu tên đang lén lút đi tới, sau đó dẫn dắt đoàn người gấp rút chạy hết vào rừng.
Hàng dài xe bên địch một lát sau cũng vừa đến, đám người đó ai cũng cao to, trang bị vũ khí đầy mình từ trong lao ra như chó dữ xổng chuồng, điên cuồng dò tìm truy bắt người.
Liễu Tịch có ý định bật flash của điện thoại lên để nhìn đường cho rõ nhưng ý kiến rất nhanh bị bác bỏ vì chạy còn chưa xa, như thế chẳng khác nào ra hiệu cho địch thấy ' ta ở đây đến bắt ta đi' cả.
Đường núi đã gập ghềnh khó đi nay lại không có nổi một tia sáng soi đường, chỉ dựa vào ánh trăng chiếu xuống mờ nhạt còn bị tán cây che mất, di chuyển hoàn toàn dựa vào trực giác để xác định phương hướng. Các nàng mò mẫm trong bóng tối, cái gì cũng không rõ duy chỉ có tiếng bước chân dồn dập với tiếng tim đập của chính mình là rõ mồn một.
Bỗng dưng đi được một đoạn Bằng Khiết thế mà hụt chân, cũng may nàng nhanh tay tóm vào thân cây để lấy lại thăng bằng. Nhờ vào luồng sáng yếu ớt của màn hình điện thoại mới phát hiện ra, chỗ này là khu thường xuyên bị sạt lở nên vừa hay tạo thành một cái hố không lớn không nhỏ, cũng vừa đủ sâu để tránh cái nhìn từ trên mặt đất. Nàng lên tiếng bảo mọi người trốn hết xuống dưới, chỉ còn lại tài xế ở bên ngoài cùng nàng tách ra trốn riêng một chỗ.
Từ trong bụi cây gần đấy, một cái đầu nhỏ ló ra nghe ngóng tình hình, nhìn một đoàn tầm mấy chục người đang từ phía dưới tiến lên, tay mang theo nào dao găm nào súng ngắn trông rất hung tợn. Nàng cẩn trọng xem xét qua rồi lui về ngắn gọn thuật lại cho tài xế thân cận đang nấp ngay bên cạnh." Bọn chúng quy mô không nhỏ còn mang theo đầy đủ vũ khí, lần này nguy hiểm đấy".
Người tài xế đã cùng Bằng Khiết đi qua bao năm tháng, cảm nhận không ít lần vào sinh ra tử chỉ dùng chất giọng kiên định nói một câu. " Để tôi đánh lạc hướng bọn chúng, trước khi chúng kịp bao vây hết ngọn núi thì lão đại cứ dẫn mọi người chạy trước đi". Bình thường trong những nhiệm vụ lần trước thì việc như này sẽ do bốn vị đại nhân kia làm, bây giờ bọn họ không có ở đây liền trách nhiệm bảo vệ lão đại là thuộc về hắn.
Nghe xong lời ấy Bằng Khiết im lặng, cơ thể như một bức tượng chỉ có mục quang là sáng chói xuyên qua bóng tối nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, cảm nhận được rõ sự dứt khoát không thể chối từ thì cũng bình tĩnh thở ra hơi dài rồi đáp lại một câu." Nhớ toàn mạng quay về tiếp tục lái xe cho tôi".
Tài xế gật đầu cười nhẹ cũng không nói gì thêm, lẳng lặng rút cây súng lục bên hông cẩn trọng kiểm tra đạn dược đầy đủ rồi lại đặt súng xuống, nhẹ tháo ra gia huy đeo ở ngực trái mà mình hết sức trân quý đặt vào tay nàng." Lão đại là linh hồn của cả Bằng gia, cũng là mạng sống của tôi".
Vừa dứt lời, hắn cầm súng lên lao một mạch ra ngoài về phía đám người bọn chúng, thừa cơ hội đó Bằng Khiết nhanh chóng tiến gần cái hố ban đầu kéo mọi người lên rồi chạy về hướng ngược lại. Khoảng thời gian tiếp theo, bỗng thấy khu vực sau lưng ồn ào hẳn lên cộng thêm cả tiếng súng đanh thép vang dội một vùng đồi núi hoang vu.
Hiếm lắm mới thấy nàng cau mày, cúi đầu nhìn gia huy hình ánh trăng tím lấp lánh ở trên tay, Bằng Khiết liền vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, gắng sức dẫn theo mọi người chạy càng lúc càng xa.
Diệp Manh không thể ngờ rằng có ngày nàng lại rơi vào hiểm cảnh như vậy, vừa sợ hãi lại vừa có chút hưng phấn. Còn Bạch Ngân tâm lý vốn không được cứng cỏi lắm, ban đầu còn muốn khóc to một trận nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn chút, ít ra cảm giác muốn khóc cũng kìm lại được rồi.
Không biết đã chạy được bao lâu, tại nơi này tán cây dày đặc che phủ cả bầu trời, tựa như một cái mái vòm khiến các nàng không thể xác định được phương hướng. Bằng Khiết thường ngày tài giỏi đến đâu nhưng lạc vào đây cũng đã bị thôi miên, cảm tưởng xung quanh dường như chỗ nào cũng có địch, dùng flash soi đường cũng vô dụng, đây đích thị là một mê cung không thấy lối ra.
" Sao chẳng mò được phương hướng vậy trời, cái cây này ban nãy tôi vừa đánh dấu mà". Bạch Ngân uể oải chỉ vào cái cây bên cạnh có đánh một dấu X lớn.
Mọi người cũng đã thấm mệt, tuy biết rõ nó có nghĩa là gì nhưng chẳng ai muốn lên tiếng nữa.
Khi cơ thể đã mỏi rã rời, đầu óc Liễu Tịch mới thanh tỉnh hơn một chút, nàng khẽ vỗ tay." Mọi người đợi em một chút, em nhớ ra là trong máy có la bàn". Cô bảo mọi người dừng lại một chút ẩn nấp đi chỗ khác, còn chính mình thì trốn sau bụi cỏ nằm rạp xuống đất kiểm tra điện thoại di động.
Quái thật, không có sóng khiến la bàn của điện thoại không hoạt động được, mà cô có đời nào kiểm tra mấy cái này đâu, bây giờ mới sực nhớ ra thì đã vô dụng. Bằng Khiết cũng tranh thủ thời gian nắm lấy sợi dây chuyền để liên lạc, chỉnh lý mãi mới có thể bắt được tín hiệu liền không muốn sót một giây nào, vội vàng nói luôn./ Bằng Khiết đây, quân ta đến chưa/.
/ Tôi đã cử người ở bên đó đến rồi, nhưng cũng phải gần một tiếng nữa mới có thể tiếp cận khu vực/. Hoàng hiện tại đang công tác ở ngay nước R láng giềng, bỏ hết công việc dở dang, bay sang hộ giá lão đại nhưng ít nhất sẽ không thể đến trong một tiếng được đành phải nhờ cứu viện từ chi nhánh bên này trước.
/ Được, tôi sẽ cố thủ/. Bằng Khiết trầm mặc, bắt đầu vẽ ra trong não muôn vàn kế sách tiếp theo. Nào ngờ bọn chúng lại đã sắp tiến đến đây, trong khu rừng thanh vắng bất cứ tiếng động nhỏ nào cũng trở nên thật rõ ràng. Diệp Manh khẽ khàng khom người di chuyển đến, cẩn trọng vỗ vai Bằng Khiết, thì thầm với nàng." Cô nghe thấy gì không?"
" Là bọn chúng". Bằng Khiết nhỏm người ngồi dậy, nâng cao cảnh giác. Rõ ràng đã chạy khá xa, thế thì tại sao bọn chúng lại còn ở đây? Chỉ có hai trường hợp, một là quân số của bọn chúng rất đông đủ để trải rộng quy mô truy sát đến thế, hai là các nàng chạy một vòng rồi vô tình quay về chỗ cũ.
" Dựa theo tiếng bước chân thì chỉ là một nhóm nhỏ, giết được liền giết luôn". Bằng Khiết trưng ra đôi mắt sắc lẹm như dã thú, sát khí kìm không được toả khắp không gian khiến ngay cả Diệp Manh cũng phải dè chừng.
Liễu Tịch núp ở phía sau lên tiếng." Bọn chúng trang bị vũ khí khá đầy đủ, còn có thể mang theo kính cảm biến nhiệt. Nếu đã dự định tấn công vào buổi tối chắc chắn phải có thứ này, ít nhất là một tên".
Bằng Khiết cụp mắt theo thói quen mân mê chiếc nhẫn, vừa nghe những lời kia vừa mường tượng trong đầu, em ấy vừa dứt câu là nàng đã lập tức lên tiếng phân chia nhiệm vụ.
Đầu tiên là cho Liễu Tịch." Em kèm sát Ngân, phối hợp tấn công". Rồi quay sang Diệp Manh nhìn vào mắt nàng, không nhanh không chậm nhả ra mấy chữ." Còn cô làm mồi nhử".
Liễu Tịch ngồi cạnh giật mình thon thót, ngay lập tức phản ứng, cô hét trong im lặng." Không được đâu!".
" Thế thì nguy hiểm quá". Bạch Ngân cũng góp một phiếu từ chối.
Bằng Khiết liễm mắt, chỉ lạnh nhạt nói một câu." Yên tâm, cô ta không chết được". Có mồi để nhử thì chúng mới thả lỏng cảnh giác tiến đến. Bạch Ngân thì không được do tâm lý yếu, Liễu Tịch thì bận hỗ trợ tấn công. Diệp Manh vừa đủ bình tĩnh cũng là diễn viên gạo cội, lại còn thường xuyên rèn luyện cơ thể nên chắc chắn là đối tượng phù hợp nhất chứ tuyệt đối không có việc tư nào ở đây.
Đó là Bằng Khiết bảo thế.
Không chút lo lắng Diệp Manh phì cười, tâm trạng đột nhiên hưng phấn hẳn lên, thay vì phản ứng như người bình thường khi bị bắt làm mồi nhử là sợ hãi, dè chừng thì nàng chỉ kỳ kỳ quái quái nói." Được thôi, để tôi xem cô làm được trò trống gì".
Rồi mọi người theo như kế hoạch mà chia ra. Liễu Tịch mang Bạch Ngân đi trốn vào góc khuất phía xa, còn Diệp manh nằm yên ở chỗ cũ giả vờ bất động. Riêng Bằng Khiết thoăn thoắt trèo lên cành cây cao khuất tầm nhìn để chực chờ tấn công. Thua về quân số, không đánh được trực diện thì chỉ còn cách âm thầm tàn sát quân địch.
Đợi mãi cuối cùng bọn chúng cũng đến nơi, quá lề mề mà thật sự chỉ gồm bốn tên, một tên đi đầu như Liễu Tịch dự đoán có đeo kính cảm biến nhiệt, ba tên theo sau mỗi tên cầm một cái đèn pin và một khẩu súng ngắn. Tên đi đầu đã phát giác ra Diệp Manh nằm bất động ở phía trước, nên quay lại gấp gáp lên tiếng báo động cho đồng bọn đằng sau.
" Bọn bay có người nằm ở phía trước".
" Đến xem thử đi". Mấy tên đồng bọn cũng hào hứng thúc giục, bắt sống người mang về tiền thưởng còn được nhân lên gấp đôi, chia cho mấy anh em liền có thể tiêu xài xả láng.
Rồi hắn tiếp tục tiến lại, thêm một chút, lại gần thêm một chút. Tiếng bước chân hoà lẫn vào với nhịp tim của Diệp Manh, khiến nàng càng lúc càng phấn khích đến mức tất cả mạch máu trong cơ thể như được dịp sôi trào, thật sự rất căng tức khó chịu.
Bằng Khiết:"......". Mấy tên này mà là người của Bằng gia thì đã bị đánh cho không biết bao nhiêu lần rồi, hành động chậm chạp quá đi mất.
Nàng nấp ở trên cây như một con ưng chuẩn bị săn mồi, sắc đen của quần áo hoà lẫn với bóng tối, duy chỉ có sợi dây chuyền cùng đôi mắt đang lóe lên hàn quang do ánh trăng chiếu vào của nàng là sáng lấp lánh.
Tên ấy theo lời đồng bọn chuẩn bị cúi người xuống, lật ngược Diệp Manh nằm úp sấp trên đất lên. Nàng còn đang kêu than trong lòng sao Bằng Khiết ra tay lâu thế, bắt phải nằm trên mặt đất kiến không là kiến, đợi đến nóng cả ruột.
Rốt cuộc chịu đựng thêm chục giây địa ngục nữa thì người trên cây mới hành động. Bằng Khiết nhẹ nhàng đáp xuống đất, bám theo tên đi sau cùng, dùng dao găm sắc lẹm nhanh gọn đâm mạnh vào cổ hắn rồi rút ra khiến máu bắn tung toé. Mấy tên kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đưa tay quệt vết máu dính trên mặt còn tưởng là giọt mưa, lại bỗng nhiên phát giác có bóng người lạ mới sực tỉnh nổ súng theo phản xạ. Rất nhanh Bằng Khiết đã kịp nhảy sang hướng khác nên không bị dính đạn.
Đôi chân thoăn thoắt lao đến tên thứ hai, nàng chơi độc chiêu đánh vào điểm mù làm hắn ôm mặt đau đớn. Nhân thời cơ đối thủ đang mất phương hướng liền cướp súng trên tay rồi tiến đến khoá cổ, dí họng súng đen sì vào thái dương tên đó, buông lời đe dọa." Mày tiến một bước tao sẽ giết nó".
Hai tên kia trông cũng có chút sợ hãi nhưng riêng đứa đang bị Bằng Khiết bắt làm con tin lại như ăn phải gan hùm, cao giọng hét lên." Chúng bay, ở đây!".
Yên tĩnh làm hình nộm từ nãy đến giờ, Diệp Manh đã không chịu được nữa mà từ dưới đất bật dậy. Nhân lúc tên kia phân tán sự chú ý lên người Bằng Khiết, nàng rút ra con dao được gắn ở túi sau của hắn rồi dùng toàn lực đâm một nhát thật sâu vào mạn sườn trái.
Bị đánh lén, tên đàn ông cao lớn trợn tròn mắt nhìn con dao đang cắm trên người mình, lại nhìn đến Diệp Manh đang hả hê cười. Vẻ không cam tâm và tức giận tràn ngập ánh mắt của gã nhưng cuối cùng chỉ biết vô lực, rên rỉ ngã xuống. Cùng với Liễu Tịch không một tiếng động lao ra như tên bắn, dùng độc chiêu tháo khớp cổ tên còn lại làm hắn thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Bằng Khiết trông hai người sung sức như vậy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, tùy tiện quơ tay dùng nhát dao cứa một đường sắc lẹm lên cổ tên kia.
Ba người phối hợp rất ăn ý, Bằng Khiết không thể như ninja hành động gọn ghẽ đến mức vô thanh được, đã vậy đây còn là bốn tên đàn ông cường tráng có vũ khí đầy đủ. Khi nàng bắt một tên làm con tin cũng là đang ngầm ra hiệu cho Liễu Tịch ra tay, ai ngờ Diệp Manh đã chuẩn bị tinh thần phục kích trước.
Nhìn đôi mắt lẫn ý cười và tràn ngập sự phấn khích đến kỳ lạ của nàng, Bằng Khiết cảm giác thấy có chút không được giống bình thường lắm nhưng vẫn thoải mái cho một lời khen." Được đấy". Rõ ràng trước đây hợp tác qua vài lần lại chưa thấy nàng như thế này bao giờ, là đang kìm nén sao?
Bạch Ngân bây giờ mới dám từ trong bụi cỏ bước ra, còn không thể nhìn thẳng vào mấy cái xác chết chỉ biết chạy lại ôm Liễu Tịch cho nguôi đi sự sợ hãi lại dâng trào.
Bằng Khiết lấy hết súng và đạn trên bốn cái xác kia đưa cho mỗi người một cái. Sau khi nhìn qua một lần các loạt thao tác hướng dẫn của nàng thì Diệp Manh cũng đã có thể thực hành mượt mà. Dù sao từng có hai ba lần đi tập bắn, biết được mấy loại súng cơ bản rồi nên việc nắm bắt cũng dễ dàng thôi. Còn Bạch Ngân tuy không thể sử dụng nhưng vẫn cần phải cầm để phòng thân, lần đầu trực tiếp chạm vào một khẩu súng có đạn nên nàng còn run lắm.
Nghe được âm thanh của súng đồng thời với tiếng hét báo hiệu, phía bên địch cũng đã kịp thời nhận ra có sự bất ổn. Bỗng dưng tiếng người di chuyển, hò hét vang lên dồn dập từ cả bốn phía. Bằng Khiết mới phát giác ra điều kỳ lạ, vội vàng ngồi xuống lục soát lại cái xác, lôi từ trong túi áo một vật gì đó liên tục nhấp nháy ánh đỏ.
Nhìn kỹ một chút thì là con chip định vị, mẫu này tuy không thuộc Bằng gia sản xuất nhưng nàng cũng hiểu biết ít nhiều về nó. Cụ thể là trong bán kính mười dặm, dù cho có gặp địa hình trắc trở như thế nào cũng có thể truyền tín hiệu với độ chính xác tuyệt đối đến cho đồng đội nếu như phát hiện tim ngừng đập.
Bằng Khiết vứt con chíp xuống đất rồi dẫm mạnh lên, mím môi phát ra âm thanh dồn trong cuống họng." Đi! đột phá vòng vây".
Cả bốn người cùng nhau chạy về một hướng có ít động tĩnh nhất. Bọn chúng đang chủ động đi tìm thì sẽ giữ tâm lý các nàng là con mồi, mà kẻ đi săn luôn bị bất ngờ khi con mồi từ trong bóng tối lao ra phản công. Tận dụng lợi thế ấy, Bằng Khiết tiến lên cực nhanh mở đường với tốc độ vốn là điểm mạnh. Nhưng được cái này lại mất cái kia, thể lực của nàng không thuộc dạng trâu bò nên trong các trận luyện tập thực chiến ở Bằng gia sẽ thấy nàng nghiêng về vũ khí và kỹ thuật nhiều hơn là đánh lâu dài.
Đám người kia vẫn không biết mối nguy hiểm đang đến gần, thong dong vừa đi vừa cười nói nghêu ngao." Chúng mày nghĩ bọn nó còn trốn được bao lâu?".
" Chúng nó giờ chắc đang co rúm lại ở đâu đó rồi, mấy con đàn bà ấy thì còn cứng được đến bao giờ sớm muộn cũng bị bên ta tóm gọn thôi". Một tên vẻ mặt bặm trợn xăm hình khắp mặt oang oang nói.
" Tao nghe boss nói ở trong đó có một đứa rất nguy hiểm mà".
" Nguy hiểm cái đ.......".
Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì Liễu Tịch cùng Bằng Khiết đã tập kích sẵn từ trong bụi cây đột nhiên lao đến, song kiếm hợp bích tận dụng chính nguồn ánh sáng từ đèn của bọn chúng để kết hợp phương pháp tấn công, làm chúng không kịp phản ứng do mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.
Nhanh như cơn gió, hai trong số năm tên đã được các nàng ban cho một cái chết đẹp đẽ bằng dao găm trong chưa đầy hai phút, thân xác to kềnh đổ gục xuống nền đất tạo nên tiếng động mạnh. Vết cứa trên cổ hoàn hảo không nét thừa vừa hay cắt ngang động mạch, máu chảy ra loang lổ một khoảng lớn đến chói mắt. Đám người còn lại đứng như trời trồng mới bừng tỉnh nhìn đồng bọn nằm dưới đất, không kịp nhắm mắt cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình mà đã ra đi.
Ba tên còn lại thấy thế thì á khẩu một khắc rồi nổi điên lao đến, vừa hét những lời dung tục vừa tung quyền loạn xạ cả lên. Nhưng sức mạnh cơ bắp liền chẳng thể nào đo với người vừa có kỹ năng vừa có trí tuệ như Bằng Khiết. Hai nàng vần bọn hắn đến choáng váng, cầm đèn pin thì không rảnh tay, bỏ ra lại chẳng thấy nổi đường mà đánh. Càng đủ điều kiện cho Bằng Khiết và Liễu Tịch chơi tốt trận này, lấy cái lợi của bên kia làm cái đao cho mình. Không lâu sau hai tên nữa đã bị các nàng nhẹ nhàng hạ sát.
Tự bọn chúng trao thân cho mình thì ngại gì nữa mà không ra tay, tuy nhiên kế hoạch đánh nhanh thắng gọn lại gặp một trở ngại, tên cuối cùng hắn khỏe kinh người, cũng khá có não. Rút kinh nghiệm từ cái chết của đồng bọn mà nhận biết được các nàng đang dựa vào cái gì để tìm ra kẽ hở đánh hắn, lại còn biết các nàng đang đánh tầm gần thì dùng súng là vô ích nên hắn đã cất súng và tự tắt đèn pin đi, trực tiếp giao tranh trong bóng tối.
Bằng Khiết chẹp miệng một cái, tiếp theo đó nhiều đòn tấn công toàn vào những chỗ hiểm hóc được tung ra. Khiến hắn gục lên gục xuống mấy lần. Bằng Khiết đánh đằng đông thì Liễu Tịch du kích đằng tây, quay gã như chong chóng.
" Mấy con chó này". Hắn ta nghiến răng nghiến lợi dùng đôi tai dò theo chuyển động của Bằng Khiết mà tấn công. Tất nhiên là không dính nổi một chiêu, dù có cố gắng thế nào cũng không đọ lại được với Bằng Khiết và Liễu Tịch ngày đêm luyện tập trong bóng tối. Nhưng quả thật hắn vẫn rất trâu bò đúng như bao cát di động. Qua một khoảng thời gian kha khá, biết mình đánh không lại liền thừa cơ chạy ra xa bắn hai hồi súng chỉ thiên.
Bọn chúng khi nghe thấy tiếng súng của đồng bọn cũng đã rầm rập chú ý đến bên này. Từng đốm sáng của cây đèn pin tỏa ra khắp một vùng sau lưng tựa như bầy đom đóm lớn.
Thấy hắn vội vàng bỏ chạy, Bằng Khiết còn chưa kịp lại gần tung đòn kết liễu thì Diệp Manh đã từ trong bụi cây lao ra chặn đường, cứ như chơi trò ú oà. Tên kia hoảng hốt trợn tròn mắt, không ngờ rằng lại có thêm một người nữa ở đây.
Sợ hãi rồi, chẳng biết làm sao nữa liền bất giác tung một đấm nhắm vào nàng. Diệp Manh cúi người uyển chuyển né đòn, nàng giơ cao tay dùng dao xẻ mạnh một đường từ cổ họng xuống đến ngực rồi bụng, thoả mãn nhìn máu thịt bắt đầu rỉ bắn ra. Hắn ngã xuống đất, cơn đau khiến hắn không nói nên lời cũng không còn có thể đứng dậy. Nàng nhởn nhơ ngồi xuống, khóe miệng lại kéo lên nụ cười ma mãnh một tay nâng cằm hắn lên, một tay cầm dao khua tới khua lui trước khuôn mặt bặm trợn nay lại tái đi vì sợ hãi và mất máu." Cho tao gửi lời hỏi thăm Diêm Vương nha". Nói rồi mượt mà cắt một đường dao thật ngọt xuống cổ họng gã ta.
Diệp Manh phủi tay đứng dậy thong dong cất con dao đi mà không một tia đình trệ, nàng lùi ra sau tìm dắt Bạch Ngân đến chỗ hai người, cười nói." Hắn suýt chút nữa thì chạy rồi, phải cảm ơn tôi đấy nhá".
" Cảm ơn, đi tiếp thôi". Một con người mới lạ làm tầm nhìn bị báo động vượt ngưỡng, không chỉ Liễu Tịch mà đến cả Bằng Khiết cũng như muốn cứng họng. Dù sao thì nàng ta cũng đặt một chân lên hắc đạo, mà người trong đó có ai được bình thường đâu.
Nhóm bốn người lại bắt đầu chạy, không biết phương hướng đi đến đâu, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bây giờ chạy chậm đi một chút là cái chết lại đến gần hơn một chút. Bạch Ngân thể lực yếu, đã mệt mỏi rã rời mà trời còn tối như hũ nút, vấp vào rễ cây mấy lần suýt ngã ra đất may mà có Liễu Tịch bên cạnh đỡ nàng mới miễn cưỡng đi tiếp.
Bằng Khiết chạy phía trước thấy tiếng bước chân có chút không đủ, quay ra sau đã phát hiện hai người kia không tung tích biến đi đâu mất, gằn giọng hỏi Diệp Manh." Hai người kia đâu?".
" Họ chạy ở phía sau mà". Diệp Manh thấy lạ, liền bật điện thoại soi ra sau thế mà tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một ai. Nàng ngỡ ngàng hoảng hốt, chắc có lẽ từ nãy đến giờ chạy quá mệt mỏi nên tâm thần bất ổn, tai ù cả đi nên đã không phát hiện ra.
Khí tràng của Bằng Khiết tỏa ra lạnh như băng, thấy đoàn người đông đảo kia vẫn theo hướng này mà không có dấu hiệu dừng lại chứng tỏ Liễu Tịch đã mất phương hướng rẽ nhầm sang một hướng khác mất rồi.
" Chết, đằng trước cũng có người". Diệp Manh chỉ cho Bằng Khiết hướng có ánh sáng đang lập loè, đúng là thế gọng kìm chỉ mong hai người kia an toàn trở về là được.
Phía bên địch cũng đã phát hiện ra hai người đang chạy tới nhưng hắn lại hiểu lầm thành người của mình, chỉ khi Bằng Khiết và Diệp Manh gần đến nơi mới kịp nhận ra. Hắn nhanh tay nổ súng về phía nàng, trời tối cộng với thân thủ gọn nhẹ giúp Bằng Khiết hoàn hảo tránh được, tiếng đạn xé gió trượt qua tai nghe thật rợn người cứ như tử thần gọi tên hụt.
Bên phía Liễu Tịch do Bạch Ngân đã quá mệt có dấu hiệu thở gấp, tim đập nhanh bất thường và dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Bị lạc mất hai người kia khiến Liễu Tịch tâm tình nóng như lửa đốt nhưng không thể để nàng tiếp tục chạy được. Thấy đoàn người đằng sau càng lúc càng gần, cô đành kéo nàng vào bụi cây lớn gần đó mà ôm nàng ở trong lòng.
Tiếng bước chân huỳnh huỵch muốn rung cả mặt đất, Liễu Tịch căng thẳng nín thở đợi đám người đi qua hết. Cô nhích người điều chỉnh lại tư thế, nhưng không may gây ra tiếng động nhỏ.
Liễu Tịch như pho tượng, căng thẳng đến đầu đầy mồ hôi, ôm càng chặt hơn Bạch Ngân trong lòng. Nếu có người đến phát hiện, cô nhất định sẽ sống chết với hắn.
Thấy đám cây xa xa thế mà lại di chuyển, một người tốp sau cùng trong số bọn chúng tuy nghi ngờ nhưng nhát gan không dám lại gần, chỉ đứng từ xa bắn hai phát vào bụi cây, không phát hiện cái gì bất thường nên đã bỏ đi.
Rất may là hai phát đạn ấy chỉ trúng cánh tay với bắp đùi Liễu Tịch, cô cắn răng chịu đau để không phát ra tiếng rên rỉ. Đợi tiếng động càng lúc càng đi xa mới dám thả lỏng cơ thể, để Bạch Ngân kiểm tra vết thương.
Hai người bên này cũng không rảnh rỗi, Diệp Manh một mình đánh tay không với một tên cầm chân hắn cho Bằng Khiết xử hai tên còn lại. Lúc trước nàng đã từng học qua võ tự vệ, đây là lần đầu tiên áp dụng vào thực chiến không thể sánh nổi với tên kia. Vì lộ sơ hở nên bị hắn đá cho một cú vào bụng, tiếp theo đó là đòn đánh trời giáng vào lưng, chịu sát thương liên tiếp làm nàng ôm ngực gục xuống đất ho sặc sụa muốn nôn ra máu, lục phủ ngũ tạng như lẫn lộn hết cả
Nhưng mới đó mà từ trạng thái đau đớn khổ sở, lại thế nào đã chuyển sang cười đến rung cả người. Nàng vỗ mấy cái vào ngực mình cho dịu đi sự căng tức nơi buồng phổi, hít sâu một hơi rồi thở ra.
May mà không đánh vào mặt.
Diệp Manh nghiêng ngả đứng lên như một con xác sống, chầm chậm tiến về phía trước, miệng vẫn giữ khư khư một độ cong không đổi khiến tên kia cũng phải dè chừng.
Đang rải từng bước từ tốn, bỗng nàng vùng đến, lấy ra con dao giấu sau lưng quần đâm thật sâu vào bắp tay rồi kẻ cho hắn một đường xuống đến tận cổ tay. Thực hiện xong một loạt động tác thì nàng bật lùi ra xa, dùng ánh mắt mở to cong cong hình cung trăng châm chọc nhìn hắn rồi nhìn sang tác phẩm của mình, cất giọng." Đẹp nhỉ".
Hắn vì bị nàng lừa chơi cho một vố đau nên điên máu, lao đến kéo mạnh cổ áo nàng rồi trực tiếp dùng hết sức lên gối vào bụng khiến nàng choáng váng. Diệp Manh lảo đảo lùi ra sau nhưng nàng lại như mất đi dây thần kinh đau đớn, tiếp tục lao đến dùng dao cứa cho hắn thêm vài đường trên lưng rồi tiếp theo là bụng. Hắn cay cú lắm nhưng không thể đọ lại nổi độ dẻo dai uyển chuyển của nàng.
Diệp Manh cợt nhả như vậy chủ yếu là để thăm dò, nhưng mãi mà không có cơ hội kết liễu gã ta, xui xẻo hơn nữa là cơ thể đã đạt tới giới hạn mất rồi.
Thấy nàng vẻ mặt mơ hồ, bắt đầu đứng không vững hắn mới nhếch mép khinh miệt lấy lại thế thượng phong tung một quyền, đánh nàng lùi ra sau trượt chân ngã xuống vách núi. Làm Bằng Khiết đang đấu với hai tên bên kia nhìn qua cũng phải chấn kinh.
" Diệp Manh!". Lần đầu tiên Bằng Khiết kêu trọn vẹn tên nàng, ai ngờ là trong hoàn cảnh thế này đâu.
Cứ tưởng là Diệp Manh rớt xuống mất hút rồi, ai ngờ lại còn dai như đỉa bám trên mỏm đá không buông làm hắn mừng hụt. Tên đó tiến gần, hả hê từ trên cao rọi đèn pin vào mắt nàng mà không mảy may quan tâm đến tiếng động lớn đằng sau, với tự tin là đồng đội của mình đã xử đẹp Bằng Khiết. Nhưng nào có ngờ người vừa ngã xuống tạo nên tiếng động đó lại chính là đồng đội của hắn đâu.
Diệp Manh như một con chuột nhắt sắp bị dẫm chết đến nơi rồi mà vẫn còn mở miệng cười được làm hắn tức đỏ cả người, gầm lên. " Chết đi con đĩ". Ngay lúc tên đàn ông đó nghiến răng giơ chân tính dẫm vào bàn tay còn đang cố gắng bám trụ của nàng, từ sau lưng một cánh tay đột nhiên xuất hiện cộng thêm nguồn lực mạnh mẽ giật ngược hắn ngã ra đất. Giây tiếp theo chỉ nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan đến đáng sợ, lại thêm một mạng nữa chết dưới tay Bằng Khiết.
Diệp Manh bên dưới đã sắp chịu không nổi nữa rồi, cánh tay mỏi nhừ như sắp rời ra đến nơi, nàng gắng gượng lên tiếng. " Bằng Khiết....giúp tôi".
Bằng Khiết dựa theo tiếng gọi, vội vàng soi đèn tiến đến chuẩn bị kéo Diệp Manh lên, nào ngờ phía sau lưng lại vang dội tiếng hét lớn." Chúng ở kia". Rồi một âm thanh nổ súng vừa vặn vang lên.
Đúng là hoạ vô đơn chí, chẳng biết đất ở chỗ Diệp Manh bám lại hôm nay làm sao hay do mưa nên mềm hơn, vì thế đã không đủ sức giữ hai người. Bằng Khiết nhận ra sự bất ổn cũng đã không kịp nữa, một mảng đất đá lớn tách ra khỏi vách núi, kéo theo các nàng cùng rơi xuống vực. Đám người kia thấy thế liền tức tốc chạy đến nơi thì bóng dáng cũng đã mất hút rồi. Bọn hắn cũng không truy cùng giết tận mất công sức đi xuống tận bên dưới để mò xác, tự nghĩ rơi xuống đấy thì có lẽ đến cái xương cũng không còn nên đã kéo nhau bỏ đi.
Tự nhiên tôi thấy Diệp tổng với Bằng lão đại cũng đẹp đôi ra phết mọi người ạ. SOS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro