Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, mây trắng hững hờ trôi như những đám kẹo bông gòn mềm mại. Hàng cây xanh bên đường thuận theo chiều gió, nhẹ nhàng đung đưa, ánh nắng vàng len lỏi qua các tán lá cũng theo đó mà chuyển động, chiếu xuống mặt đường, tựa như những đốm sáng tinh nghịch nhảy múa.

Hôm nay còn là chủ nhật nên đường phố có vẻ đông đúc hơn bình thường. Dù cho  có làm sao thì cũng không ngăn được tâm hồn trẻ con của Liễu Tịch.

" Lão đại~~, em mệt quá " Liễu Tịch bị bỏ lại một khoảng xa ở phía sau, hai tay cô xách cả đống túi đủ thể loại màu sắc kích thước, uể oải bước từng bước nặng nhọc, miệng không ngừng than vãn.

" Em mua thì tự mà xách " Bằng Khiết còn chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái, cô như thường lệ mặt lạnh như băng, miệng nói ra những lời vô tình.

Nắng càng ngày càng chói chang, nhiệt độ vẫn đang trên đà tăng cao khiến Liễu Tịch nóng đến muốn phát điên. Hai tay cô bây giờ như gỗ vậy, hoàn toàn tê cứng.

" Lão đại!" Cô hít sâu một hơi,không sợ hãi mà đối với Bằng Khiết không chịu giúp mình hét lên.Khiến cho người đi đường lập tức dồn sự chú ý vào chỗ các cô.

Bằng Khiết khựng lại, chầm chậm quay ra phía sau, kèm theo đó là ánh mắt quỷ dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ.

Liễu Tịch biết mình lỡ lời, mặt lập tức đổi sắc, giọng điệu trở nên nũng nịu " Lão đại , giúp em đi mà " Cô mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, hai tay vì xách nặng mà run run khiến cho Bạch Ngân phải mềm lòng, quay sang nói nhỏ với Bằng Khiết.

" Chúng ta đến giúp đi "

Bằng Khiết lườm Bạch Ngân, gằn giọng " Đừng chiều hư em ấy  "

" Tôi nào có chiều hư em ấy a? " Bạch Ngân giọng thản nhiên vô tội, hai mắt tròn tròn lấp lánh.

----------------------

" Chị ơi, em lấy 2 bộ này nha " Liễu Tịch tung tăng xách hai bộ quần áo màu sắc sặc sỡ đến chỗ Bạch Ngân.

" Ừm, lấy đi " Bạch Ngân ngó qua ngó lại rồi lập tức gật đầu đồng ý. Tuy cũng không vừa mắt cô lắm, nhưng thỏ con thích là được. Mà điều quan trọng là em ấy kiếm đâu ra bộ như vậy trong nơi này a.

" Không được, mua quá nhiều rồi " Bằng Khiết gần đó lên tiếng phản đối, muốn Liễu Tịch bỏ lại hai bộ đồ màu mè ấy, hạ giọng cảnh cáo " Không là tôi sẽ tịch thu thẻ " cô luôn cảm thấy việc mua nhiều quần áo quả thật không cần thiết, thế nên bình thường cô sẽ chỉ mặc quân phục, và quần áo được thiết kế riêng cho cô. Đã vậy hai bộ này dây xích lằng nhằng, mỗi lần đi lại còn kêu leng keng, khiến người thích sự yên tĩnh như Bằng Khiết vô cùng khó chịu.

Liễu Tịch cắn môi, biết là sẽ chẳng thể nào thuyết phục được Bằng Khiết, lại quay về phía Bạch Ngân nài nỉ " Chị ơi~".

" Lấy đi , chị trả tiền cho, coi như là chị mua rồi cho em " Bạch Ngân trực tiếp coi Bằng Khiết là không khí, rút ra thẻ tín dụng, nháy nháy mắt với Liễu Tịch. Đối với Liễu Tịch, Bạch Ngân luôn là vạn phần cưng chiều. Từ bé đến lớn, lúc nào cũng xem Liễu Tịch như là bảo bối, luôn luôn dành mọi thứ tốt nhất mình có cho cô.

" Yeah, A Ngân là tuyệt nhất " Liễu Tịch vui vẻ, nhảy chân sáo tiếp tục đi lựa đồ.

Bằng Khiết chẳng biết làm gì ngoài u ám nhìn Bạch Ngân. " Đừng chiều hư em ấy" Giọng nói lạnh băng nhưng có chút bất đắc dĩ.

Sau khi ra ngoài, các cô thậm chí còn ghé qua nhiều nơi, và nhờ Bạch Ngân chi tiền quá thẳng tay, hay còn nói là chiều thỏ con quá mức. Mỗi lần như vậy số túi đồ lại tăng lên.

--------- Trở lại hiện tại

" Ha ha, đúng là tôi có chiều một chút " Sau một hồi suy nghĩ lại, thì Bạch Ngân gãi đầu cười xoà.

" Một lần này nữa thôi, sẽ không chiều nữa" Bạch Ngân thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc giơ một ngón tay, đưa lên trước mặt Bằng Khiết.

Bằng Khiết đành thở dài gật đầu, nhấc tay vẫy Liễu Tịch, lại lôi dây chuyền từ trong cổ áo ra, ấn vào nút tròn nhỏ hầu như không thể thấy ẩn sau mặt đá. Bỗng nhiên vòng cổ rè lên một chút, lát sau liền kết nối với thủ hạ của nàng.

" Đến chỗ tôi lấy đồ " Bằng Khiết biết chắc rằng lúc nào cũng có người âm thầm đi theo sau cô, dù cho cô có bảo không được đi nữa thì chưa chắc bọn họ đã nghe. Dù sao thì họ cũng là lo cho an nguy của cô, nên cô cũng đánh mắt nhắm mắt mở cho qua.

Một màn này khiến Bạch Ngân phải mắt chữ O miệng chữ A . Cô biết là người như Bằng Khiết thì có nhiều đồ công nghệ tiên tiến, nhưng đến mức này có phải là quá rồi không. Trước khi Bằng Khiết sử dụng, cô còn chẳng thèm để ý đến cái dây chuyền đó.

" Làm cho tôi một cái như vậy đi" Bạch Ngân nhìn chằm chằm theo từng động tác tay của Bằng Khiết, mắt lấp lánh như đứa trẻ tìm được thứ gì đó vô cùng thú vị.

Bằng Khiết bị Bạch Ngân nhìn đến nổi gai ốc, không nhanh không chậm bỏ dây chuyền lại vào áo, chần chừ quay sang hỏi " Cô thích loại đá quý nào? hình gì ? "

" Tôi không yêu cầu nhiều, cho tôi cái như của cô thôi "

" Cái như tôi thì không được" Bằng Khiết dứt khoát trả lời.

Đó là không chỉ là trang sức mà còn là gia Huy, là biểu tượng, chỉ những người thừa kế ở Bằng gia mới được đeo nó và truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi đã có được mặt dây chuyền trong tay, tức bạn đã có quyền lực ở Bằng gia. Vật quan trọng như vậy, đương nhiên là không thể đưa linh tinh, và cũng chẳng thể nào làm giả. Bởi vì mặt dây chuyền bình thường sẽ là màu tím của đá quý Musgraviti. Nếu soi lên ánh sáng, có thể thấy thêm hình mặt trăng nhỏ nữa bên trong và kèm theo đó là chữ " Bằng gia" được khắc vô cùng tinh xảo. Mà con chíp nhỏ tinh vi dùng để liên lạc, từ ban đầu đã không có, là do Bằng Khiết thiết kế lắp vào. Bởi vì cô nghĩ, nếu cứ mang di động theo bên người thì rất khó để di chuyển một cách nhanh nhạy, đồng nghĩa với việc nguy hiểm càng tăng cao.

" Ồ, vậy cô có ngọc lục bảo không?" Bạch Ngân cũng chẳng thèm hỏi lý do mà lập tức nói ra yêu cầu của mình.

Bằng Khiết nhìn Liễu Tịch đã đến bên cạnh, đang cười khì khì, cô nhìn nàng, rồi lại quay về nói chuyện với Bạch Ngân." Có, mới khai thác được một mỏ gần đây "

Bằng gia kinh doanh ở cả hắc đạo và bạch đạo. Đương nhiên việc khai thác đá quý chỉ là vỏ bọc để che mắt thôi. Thực chất, Bằng gia là một gia tộc buôn bán vũ khí có lịch sử đã hơn trăm năm. Có chỗ đứng khá vững chắc trong hắc đạo, đôi khi còn có hợp tác với một số các quốc gia và các bang phái buôn ma túy lớn .

" Vậy làm cho tôi hình hồ ly nha, giá tiền tùy cô quyết " Bạch Ngân lấy khăn tay, ân cần lau mồ hôi trên mặt Liễu Tịch.

" Không cần, coi như là quà gặp mặt " Bằng Khiết chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện tiền bạc, dù sao thì đồ làm mấy cái này, Bằng gia cũng là tự cung tự cấp, chỉ cần bỏ thêm chút công sức ra là được rồi. Đối với cô, mấy thứ này chỉ là đồ chơi thôi.

Liễu Tịch vô cùng hưởng thụ cảm giác được Bạch Ngân chăm sóc, mắt nhắm tít lại, cười đến phát ngốc. Bạch Ngân lúc nào cũng là người khiến cô cảm thấy ấm áp nhất, nấu ăn cũng rất ngon, lại ôn nhu xinh đẹp. Không như lão đại mặt than, suốt ngày chỉ biết có súng đạn,chém giết.

Liễu Tịch sau một hồi độc thoại nội tâm, trong chốc lát mặt liền đen lại. Đợi đã, nếu chị ấy tốt như vậy thì chẳng phải sẽ có nhiều người theo đuổi sao. Vậy thì cô phải làm sao?

Liễu Tịch nhanh như chớp, bắt lấy tay Bạch Ngân đang ân cần lau mặt cho mình. Mày nhăn lại, giọng có chút lo lắng " A Ngân, không được có người khác đâu"

" Hả! Là sao?" Bạch Ngân nhướng mày, đôi lúc em ấy lại nói ra những lời kỳ lạ không đầu không đuôi, khiến cô đôi khi cũng chẳng thể hiểu nổi.

" Thì, A Ngân vô cùng xinh đẹp lại còn tài giỏi, chắc chắn sẽ có những chàng trai ưu tú theo đuổi, sẽ bỏ em " Càng về cuối, giọng Liễu Tịch càng nhỏ dần, tay cô nắm góc áo  Bạch Ngân, mặt xị xuống như con cún nhỏ.

Bạch Ngân lúc này mới hiểu ra, hai mắt cô trở nên lấp lánh, tay không tự chủ được đưa lên dày vò má Liễu Tịch. " Sao mà em lại đáng yêu như vậy a~" Thỏ con lúc nào cũng đáng yêu chết người như vậy, giờ cô muốn bỏ cũng chẳng bỏ được a. Chắc là phải mang em ấy về nuôi cả đời mới thoả mãn nổi cô mất thôi.

" Em không có đáng yêu " Liễu Tịch tức đến phồng má, khó chịu muốn thoát ra. Bạch Ngân lúc nào cũng coi cô là nhóc con, làm cho cô luôn thấy mình nhỏ bé và chưa đủ trưởng thành.

Bạch Ngân dừng tay lại, nhẹ vuốt ve đôi má hồng hồng trắng trắng ấy, mềm mại nói." Chị chỉ để ý mình em thôi, được không?" Khi ở bên Liễu Tịch mới là lúc Bạch Ngân cảm thấy thoải mái nhất, không có lừa gạt, không có tranh đấu. Tựa như xung quanh em ấy, lúc nào cũng toả ra bầu không khí giúp người khác được thư giãn vậy. Nên giọng nói của Bạch Ngân càng lúc càng ôn nhu.

" Hứa rồi nha " Liễu Tịch khịt mũi quay đi, cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô đã là một loạt cảm xúc khó hiểu lẫn lộn.

Bạch Ngân còn có thể thấp thoáng thấy vành tai của Liễu Tịch bắt đầu đỏ lên. Tim cô lại hẫng mất một nhịp.

Bạch Ngân đắc ý, hất cằm với Bằng Khiết. Chỉ thấy Bằng Khiết tung ra ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm.

Xe đen từ xa chạy đến, bọn hắn vừa từ sân thượng căn nhà cao tầng đằng kia, được lão đại gọi liền ngay lập tức đến đây.

" Lão đại " Hai tên thuộc hạ vừa đến, mở cửa xe, liền đi ngay đến trước mặt Bằng Khiết, cúi đầu cung kính chào.

" Ừm, làm việc đi, lần sau ở chỗ đông người không cần khoa trương như vậy" Bằng Khiết phất tay, xung quanh bắt đầu có những nhóm người tụ lại, chỉ trỏ nơi này bàn chuyện, soi mói.

Để lại hai người bọn hắn bận rộn chuyển đồ, ba nàng lại tiếp tục đi chơi vui vẻ. Bọn hắn còn không quên cầm ra ba cái ô để các nàng có thể tránh nắng. Thật là những thuộc hạ có tâm.

Phải nói rằng người của Bằng gia rất tôn sùng và quan tâm lão đại của mình. Tất cả đều cùng một lòng hướng về lão đại, nghiêm túc chấp hành mọi mệnh lệnh mà Bằng Khiết đưa ra. Bởi vì mọi người đều biết rằng, lão đại của họ vô cùng sắc bén và sáng suốt, họ đặt tất cả niềm tin vào nàng. Và nàng thì chưa bao giờ phụ lại niềm tin ấy, lúc nàng lên thay cha tiếp quản, Bằng gia liền trở nên lớn mạnh lạ thường. Bằng Khiết có thể dùng, sức mạnh và hành động để gắn kết mọi người, chính vì vậy nên Bằng gia có cốt lõi vững chắc hơn những gia tộc và bang phái khác.

Có một quy tắc ngầm của bạch đạo, là không bao giờ được bước chân vào địa bàn của hắc đạo. Thành kiến của bạch đạo đối với hắc đạo rất lớn, bởi vì dù bạch đạo có làm gì thì hắc đạo cũng sẽ ở phía sau theo sát từng chút một. Nhưng Bạch Ngân lại khác biệt với những người kia, cô thật sự rất muốn ghé thăm Bằng gia, sự tò mò về một đại gia tộc trong hắc đạo của cô rất lớn.

" Bằng Khiết, khi nào có dịp cho cô cho tôi tham quan Bằng gia được không?"

Bằng Khiết không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt của Bạch Ngân một lúc, như thăm dò. Rồi quay đầu tiếp tục đi, bỏ lại câu nói phía sau  " Tùy vào thể hiện của cô "

Bạch Ngân nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, nắm tay Liễu Tịch, ba người một mạch đi đến công viên giải trí.

Thể hiện à? Cô là muốn chắc chắn tôi không có địch ý sao? Nhưng có địch ý đi chăng nữa thì cũng làm gì được cô chứ. Cái đồ mặt than, hứ.

















Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ nha, tại vì tôi còn phải tập trung ôn thi chuyển cấp á. Bây giờ đã thi xong hết rồi, có thể ngày mai sẽ có chương mới luôn. Mong sự ủng hộ của các bạn .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro