
Chương 15: Cưỡng đoạt
Bạch Doanh Doanh nửa đêm đứng ngoài đình viện, trên người chỉ là kiện y phục đơn bạc. Đêm nay minh nguyệt, lá cây lay động, đem lời nói hư ảo truyền vào trong gió.
"Tiểu Doanh, nhớ huynh sao ?" Nam nhân hắc y trường bào bước chân theo làn gió xuất hiện, lẳng lặng đứng phía sau Bạch Doanh Doanh.
Bạch Doanh Doanh không nói một lời, chậm rãi xoay người nhìn hắn. Hắn chán nản lắc đầu, "Đã lâu như vậy không gặp, ta thấy muội thả bồ câu gửi thư muốn ta đến, còn tưởng biểu muội thực sự nhớ ta a."
"Huynh có mang theo không ?" Nàng không nhiều lời.
Hắc y nam nhân lấy từ trong ngực ra một vài lọ thuốc, tỉ mỉ giải thích, "Ta nghe lời dặn của muội mang đến, dược này trị ngoại thương hiệu quả thần tốc, còn cái này trị nội thương, kết hợp cùng vận công điều trị."
"Vận công điều trị ?" Bị nội thương sao còn phải vận công, nàng tự hỏi. Không để Bạch Doanh Doanh phản ứng, hắc y nam nhân liền bắt lấy cổ tay nàng chẩn mạch, rồi lại thở dài, "Muội nói xem là ai đã đem muội đả thương thành như vậy ?"
Thấy nàng không có ý trả lời, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, "Trị nội thương này cần phải có người phối hợp vận công truyền khí điều tiết nội lưu, bằng không tẩu hỏa nhập ma a. Đi, ta giúp muội."
Dứt lời, hai thân ảnh biến mất trong đêm trăng.
-----.-----
Tại hoàng cung, sau khi xử lý xong tấu chương, Diệp Chính Thần liền hướng thái giám bên cạnh, "Tào công công, sự vụ ta đã xử lí xong, ngươi có thể trình cho phụ hoàng được rồi." Thái giám đứng cạnh nghe lời hắn phân phó liền không dám chậm trễ. Lúc này Diệp Chính Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, liền gọi Tào công công : "Khoan đã !".
"Thái tử người còn việc gì phân phó nô tài ạ ?"
Diệp Chính Thần đứng lên, "Ta có việc ra ngoài, nếu phụ hoàng có hỏi ngươi cứ nói ta như cũ đến vương phủ cùng Diệp Nhu quận chúa luyện võ."
Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Diệp Chính Thần liền bố trí xe ngựa rời hoàng cung. Tuy nhiên, xe ngựa nửa đường chuyển hướng, không đến vương phủ, mà ngược lại đi ra ngoại thành. Xe nghiêng ngả một hồi lại dừng ở một nơi cách ngôi nhà tranh kia không xa. Diệp Chính Thần rời khỏi xe ngựa, không nhanh không chậm tiến đến phía trước, mắt thấy thân ảnh mà mình luôn nghĩ đến, vóc dáng gầy yếu mỏng manh khoác trên người thường phục đơn bạc nhưng lại không làm mất đi khí chất dịu dàng, cao nhã của nàng, nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi rộn ràng một trận.
Lúc này Lãnh Y vẫn đang ngồi trước vườn rau nhỏ suy nghĩ thất thần, trong tâm của nàng chính là đang lo lắng không biết người nọ như nào, nàng rất muốn nhìn thấy hắn, cái người thư sinh phong vị tràn đầy kia, thế nhưng đến thân phận hắn là ai, hắn ở đâu nàng cũng không biết thì làm sao có thể gặp được hắn đây. Nghĩ nghĩ, Lãnh Y không hề hay biết được có một người đã đứng bên cạnh gọi tên nàng cả buổi.
"Lãnh Y cô nương ?" Diệp Chính Thần đã gọi nàng không biết bao nhiêu lần nhưng người kia vẫn không đáp lại, hắn bèn đặt tay lên vai nàng lay nhẹ, nào ngờ chỉ vừa mới chạm vai Lãnh Y, nàng giật mình hoảng hốt "A !" một tiếng cùng giãy giụa khiến cho Diệp Chính Thần phần nào cũng hoảng theo, "Lãnh Y cô nương, là ta, Diệp Chính đây !"
Nghe âm thanh có chút quen thuộc, Lãnh Y xoay người lại. Bởi vì vừa rồi giãy giụa mà gương mặt thiếu nữ ửng hồng một mảng, lại khiến cho Diệp Chính Thần kinh diễm không ít.
"Là Diệp công tử... Tiểu nữ vừa rồi thất lễ mong công tử thứ lỗi." Lãnh Y ngượng ngùng, cùng gương mặt ửng đỏ khiến cho Diệp Chính Thần trống ngực liên hồi đập. Kỳ thực hắn không biết, ngay khi nàng nhìn thấy hắn, trong mắt lại kín đáo lóe lên một tia thất vọng. Cùng là Diệp công tử, nhưng lại không phải nam nhân nho nhã kia.
"Lãnh Y cô nương, là ta đã kinh động đến nàng, thực xin lỗi." Lãnh Y nghe câu nói cùng hoàn cảnh hiện tại có chút quen thuộc này thật giống với lúc trước, liền không ngăn được lại nhớ đến Diệp Nhu, nghĩ đến đây nàng lại lộ ra ưu tư. Diệp Chính Thần không thể rời tầm mắt mà nhìn nàng, trong tâm trí càng mãnh liệt ý nghĩ muốn đem nữ nhân trước mắt này bảo hộ, suy nghĩ này hiện chưa có thích hợp để nói ra a, mà hắn cũng không quên mục đích mình đến đây.
"Đúng rồi, Lãnh Y cô nương, Diệp đệ nhờ ta chuyển lời đến nàng rằng hắn hiện giờ đã khá lên rất nhiều rồi, nàng không cần lo lắng." Lãnh Y nghe Diệp Chính Thần nói, chỉ hai từ "khá lên" đã đem tảng đá trong lòng nàng dễ dàng buông xuống.
Lãnh Y khẽ cong khóe môi, trong mắt tràn ngập ý cười, "Thế thì thật tốt quá !!" Nhìn Lãnh Y vui mừng như thế, khóe miệng hắn bất giác cũng kéo lên, lúc này hắn mới cảm nhận được phải chăng là....
Kể từ đó, cứ đều đặn hai ba ngày, Diệp Chính Thần đến thăm hoàng muội, sau đó nhanh chóng xuất ngoại tìm Lãnh Y, làm một kẻ chuyển lời. Hắn thích cảm giác mỗi khi cùng nàng trò chuyện, ở bên cạnh nàng, hắn không nghĩ đến thân phận thái tử của mình, cũng không nghĩ đến địa vị, giai cấp, lễ nghi. Có thể nói, từng khắc ở cạnh Lãnh Y đã giúp hắn nhận ra, hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cũng có khát vọng tình yêu đơn giản không cưỡng cầu.
Hôm nay cũng như thường lệ, Diệp Chính Thần đến tìm Lãnh Y, có lời mời muốn cùng nàng vào thành dạo phố. Ban đầu Lãnh Y ngần ngừ, nhưng trông bộ dáng nhiệt tình của Diệp Chính Thần, nàng cũng không nỡ từ chối hắn, lại không biết, chính quyết định này lại là một bước ngoặt lớn không chỉ đối với nàng, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến vương triều Diệp.
Hai người họ vào thành một bên ta kể ngươi nghe rất vui vẻ không khác gì một đôi tình nhân khiến người người nhìn vào chính là cực kỳ hâm mộ. Đến một gian hàng bán trâm cài, Diệp Chính Thần tinh ý phát hiện Lãnh Y chăm chú nhìn vào chiếc trâm có hình hoa mai được chế khắc tinh xảo, luyến tiếc rời đi. Hắn cũng liền đi theo nàng đi đến gian hàng son phấn xem một chút. Đột nhiên Diệp Chính Thần nói với nàng, "Lãnh Y cô nương, ta có vài thứ vừa rồi bỏ lỡ không mua, nàng có thể hay không đợi ta một lát ?"
Nghe hắn nói vậy Lãnh Y cũng chỉ gật đầu, "Ân, ta ở đây chờ công tử." Vì không muốn để nàng đợi lâu, Diệp Chính Thần cấp tốc chạy đến gian hàng khi nãy, giao ra ngân lượng, "Lão bá, ta lấy cái này." Sau khi mua xong, hắn si mê ngắm nhìn bảo vật, cho nên hắn không biết mọi người đều đang xôn xao phía trước. Hắn cẩn thận đem trâm bỏ vào hộp gấm, vui vẻ ra mặt theo đường cũ.quay lại. Hắn muốn tạo cho nàng bất ngờ, lại càng không ngờ đến, lão thiên tự tay ném cho hắn một thứ còn bất ngờ hơn.Hắn đứng khựng lại, hai tay run run, chiếc hộp gấm theo đó rơi xuống, chiếc trâm hình hoa mai rơi ra va đập xuống nền đất, cánh hoa vỡ vụn thành từng mảnh.
Kia chẳng phải là hoàng đế đương triều cùng với Huệ Phi nương nương sao, còn có cảnh vệ dàn ra hai bên mở đường. Sự xuất hiện của hoàng thượng khiến Diệp Chính Thần chợt nhớ đến sáng này phụ hoàng ngỏ ý muốn hắn cùng theo phụ hoàng thị sát dân chúng, hắn từ chối người, bởi vì hắn biết, cái gọi là thị sát chỉ là cái cớ để rước mỹ nhân về, chỉ cần phụ hoàng cảm thấy vừa mắt, hoặc bị quyến rũ bởi đường nét nào đó thì cho dù ở độ tuổi nào, già hay trẻ, con nhà lành hay kỹ nữ lẳng lơ đều chẳng thể thoát khỏi. Vì cái gì hắn lại quên mất điều này mà dẫn nàng dạo phố ?
Cảnh tượng trước mắt Diệp Chính Thần chính là, một tay hoàng thượng đang bắt lấy cánh tay thon gầy kia của Lãnh Y đưa lên kiệu, mặc cho nàng giãy giụa cố gắng thoát khỏi ma trảo thô bạo của hắn. Tình trạng cưỡng đoạt dân nữ giữa thanh thiên bạch nhật này đối với mọi người đã quá quen thuộc, kia một thân hoàng bào lụa gấm, ai có can đảm dám bước lên một bước đây ? Không kẻ nào dám lên tiếng, mặc cho nam nhân thô bạo lôi kéo nữ nhân kia lên kiệu. Diệp Chính Thần chẳng thể làm gì ngoài việc đứng trong đám đông mà bất lực nhìn người kia cứ như vậy bị đoạt đi.
Xem ra chuyến thị sát này hoàng thượng đã thu được kết quả như ý, liền hạ lệnh cho kiệu trở về. Kiệu lướt ngang, Diệp Chính Thần thông qua bức rèm lay động có thể nhìn thấy được gương mặt của Lãnh Y, chính là không cam lòng, tủi nhục, cùng hoảng sợ, ánh mắt chứa đầy cảm xúc khỏ tả nhìn về phía hắn. Mà hắn, cũng chỉ có thể đứng chôn chân một nơi nhìn chiếc kiệu kia từ từ mất dạng. Lúc này, hắn mới nhìn đến cây trâm hoa mai kia, nhặt lên từng mảnh vỡ của cây trâm mà đặt lại trong hộp gấm, tâm hắn theo từng cánh hoa mong manh mà vỡ nát. Lúc này, có một giọt nước rơi xuống hoa mai trâm cài, là mưa sao ? Thình lình, một trận mưa ập đến, mọi người ai ai cũng nhanh tay dọn đi gian hàng của mình, người người cũng chạy đi tìm chỗ trú mưa, lại chẳng ai để ý đến một thiếu niên quỳ bất động ngoài mưa.
Lúc này, có một người đi đến, trên tay cầm một chiếc ô đứng cạnh hắn...
Thánh chỉ ban ra, dân nữ Lãnh Y ba ngày sau sẽ cùng hoàng thượng tiến hành đại lễ...
-----.-----
Diệp Nhu quận chúa mang trọng thương, việc này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
Liễu Tuyết nghe lời thái tử truyền lại, quận chúa hiện không cần bất cứ kẻ hầu người hạ nào trong thời gian này, liền chỉ lắc đầu thở dài. Tính tình cổ quái của quận chúa cả phủ này không ai không biết, cho nên Vương gia đối với việc này cũng không lấy làm lạ.
Ở bên này, Diệp Nhu mỗi ngày đều sung sướng hưởng thụ sự săn sóc từ tay Bạch Doanh Doanh. Sư phụ cả ngày đều bồi bên nàng như vậy khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Nhu cảm thấy mặc dù sư phụ là mặt sắt nhưng nàng đối với mình cũng không đến nỗi tệ a. Hơn nữa không phải lúc nào nàng cũng tận lực đối đãi ôn nhu như vậy, cho nên Diệp Nhu cứ mặc sức ăn nằm, càng ngày càng thấy mình giống heo. Thương thế Diệp Nhu dù sao cũng đã khá hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa thể vận động mạnh, hai tháng trời chỉ luẩn quẩn trong phòng khiến Diệp Nhu hận không thể bay ra ngoài múa kiếm luyện võ.
Trong suốt hai tháng này, khí sắc của Bạch Doanh Doanh cũng đã tốt lên thấy rõ, đối với Diệp Nhu cũng không còn quá nghiêm khắc. Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua, cho đến khi Diệp Chính Thần đến...
"Huynh nói, Lãnh Y sẽ trở thành phi tần ?" Diệp Nhu thật sự không tin được, nhìn vẻ mặt trầm trọng của Diệp Chính Thần, nàng biết đây không phải đùa.
"Lãnh Y, ở đâu?" Diệp Nhu trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đứng không vững, thương thế trên người nàng đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn. Nàng không biết Lãnh Y đã xảy ra chuyện gì, trước đó vài ngày còn hảo hảo, đang êm đẹp sao lại trở thành phi tử của hoàng thượng ?
"Nàng hiện ở trong cung, hôm nay sẽ tiến hành đại lễ." Diệp Chính Thần nói đến đây, lòng đau như cắt.
"Đi... Chúng ta đi gặp nàng." Diệp Nhu gắng gượng bước đi. Chính Thần không ngăn cản, ngược lại đi đến đỡ nàng. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, nếu không gặp sẽ không còn cơ hội nói nhiều với nhau nữa.
Lên xe ngựa rồi, cả hai im lặng không nói gì, cả một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Trên đường không ít xóc nảy, khiến thương thế chưa lành trên người Diệp Nhu lại tái phát, đau đớn. Nàng cho đến bây giờ chưa từng thấy đoạn đường nào lại dài đến thế , trong cung đi lại trên đường suýt chút nữa bị những cung nhân bận rộn đụng phải. Lòng của nàng rất căng thẳng, không thể nào thả lỏng, nhất định là giả dối, chắc chắn là giả dối rồi, Lãnh Y kia làm sao trở thành phi tần ?
Cho đến khi gặp được người kia, Diệp Nhu từ ánh mắt ngạc nhiên của nàng mới ý thức được mình vì vội vàng mà chưa cải nam trang. Diệp Nhu trước đành lên tiếng giải thích, Lãnh Y nghe xong trong mắt bi thương, định quỳ xuống hành lễ, bị Diệp Nhu ngăn cản, "Cứ gọi ta là Diệp Nhu, không cần câu nệ."
Lãnh Y trong mắt bi thương, thì ra, ta đã từng ái mộ một nữ nhân, mà nàng đối với ta ân cao như núi. Nhưng vì cái gì nữ nhân nàng lại liều chết cứu ta ? Nàng chỉ có thể đơn giản nở nụ cười để lí giải khúc mắc trong lòng.
"Lãnh Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !?" Diệp Nhu cố nén bi thống, từng cái tươi cười của Lãnh Y đều khiến lòng nàng đau đớn. Ngươi rốt cuộc tươi cười như vậy để che giấu cái gì ?
"Diệp Nhu, ngươi sao lại có cái dạng kia, hôm nay là ngày vui của ta, chỉ có ngươi cùng hắn đến chúc mừng, đến cả phụ thân, ta cũng không thể gặp." Lãnh Y hơi hơi nghiêng đầu, trang dung vô song diễm lệ, là khóc khi cười sao ?
"Ta sẽ giúp ngươi trốn khỏi đây !" Diệp Nhu cố gắng áp chế xúc động nói.
Lãnh Y mỉm cười, đôi mắt nhu tình dạt dào nhìn Diệp Nhu, "Ta làm vậy sẽ liên lụy nhiều người, ta không đi."
"Lãnh Y !" Chỉ có nghiến răng nghiếng lợi, Diệp Nhu mới có thể phát tiết oán khí trong lòng. Lãnh Y nở nụ cười mà trong lòng chua xót. Không biết vì sao, hiện tại lại nghĩ đến Diệp Chính Thần, mà nghĩ đến rồi thì trong lòng nàng lại có chút co thắt đau đớn. Nàng muốn biết, biểu tình của hắn hiện tại nhìn thấy mình sẽ như thế nào.
Lãnh Y bắt lấy tay Diệp Nhu, bất đắc dĩ nở nụ cười :"Diệp Nhu, ngươi một chút cũng không thay đổi. Ta bất quá phải trở thành phi tử, cũng không phải bị gia hình, ngươi làm gì kích động như vậy ? Có thể trở nên phú quý giàu sang, ngươi hẳn nên thay ta vui vẻ mới đúng. Còn có phụ thân của ta, người cũng sẽ được một cái quyền lợi."
"Lãnh Y...." Diệp Nhu không biết nói cái gì rồi, nàng ấy luôn nghĩ chu đáo như vậy. Chính mình không giúp được gì cho nàng, cứu nàng ra nhưng không an bài cho nàng một cuộc sống tốt.
"Diệp Nhu, ngươi cũng biết hoàng mệnh không thể trái." Lãnh Y nở nụ cười tự giễu.
"Chẳng lẽ không có cách nào sao ?" Diệp Nhu sao lại không biết, thánh chỉ làm sao có thể thu về. Nàng chính là đau lòng không muốn đối mặt sự thật.
"Diệp Nhu, ngươi biết mà..." Lãnh Y vỗ nhẹ lưng Diệp Nhu, giống như một bậc trưởng lão an ủi nàng, rõ ràng người phải xuất giá là nàng, kết quả là Lãnh Y an ủi Diệp Nhu.
Diệp Nhu hít một hơi sâu nhìn Lãnh Y : "Lãnh Y, ngươi yên tâm, ta có thể lần này không giúp được ngươi nhưng hoàng huynh, hắn có thể vì ngươi làm chút gì đó. Ta tin tưởng ngươi cũng nhận ra tình ý của hắn." Diệp Nhu không biết chính mình nói lời này ra là có ý gì, chỉ nhìn Lãnh Y nở nụ cười tự giễu, gặp hắn thì sao, hắn cũng không cải biến được vận mệnh xuất giá của nàng. Vì sao ngươi không như trước ôm ta vào lòng...
Thái tử trăm công nghìn việc xử lý sự vụ, còn hoàng thượng cứ mải mê quản việc hôn thú. Hắn giờ phút này rất muốn gặp nàng, chỉ là vướng mắc mớ tấu chương này, vì vậy chỉ có thể tập trung mà hoàn thành càng sớm càng tốt, nhưng tấu chương hôm nay sao lại nhiều như vậy, có lẽ là dâng lên phản đối sự kiện này đi. Xong việc cũng đã gần đến giờ hành lễ, Diệp Chính Thần cấp tốc chạy đi, hận bản thân yếu kém không biết vận khinh công, trong lòng ngàn lần tự trách. Mất một lúc để đến nơi đó, trong biển người bận rộn không ai để ý ai, hắn chỉ có thể nỗ lực gọi tên nàng.
"Lãnh Y..." Diệp Chính Thần không biết Lãnh Y có thể nghe thấy hay không, bởi vì chung quanh nhiều người, rất hỗn loạn. Tuy nhiên Lãnh Y ở trong phòng đương nhiên nghe được.
Hắn không thấy nàng liền vội vàng tìm kiếm trong căn phòng nổi bật nhất tại cung này. Cung nhân thấy hắn, vội vàng quỳ xuống hành lễ với thái tử điện hạ.
Mỗi người đều nói nữ nhân đẹp nhất là khi nàng mặc giá y đại hồng, Diệp Chính Thần trước kia không tin, hiện tại rốt cuộc tin. Giá ý đại hồng làm cho cả người Lãnh Y thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, còn một thân cao quý khí phách của Diệp Chính Thần càng làm Lãnh Y tăng thêm vài phần kính trọng, quả nhiên có khí thế của thái tử điện hạ.
Lãnh Y nhìn ra được trong mắt nam nhân vài phần thâm tình, từ môi đào truyền đến thanh âm quen thuộc : "Các ngươi lui xuống trước đi."
Cung nhân tay cầm ngọc sơ nói gấp: "Thái tử, không thể trễ giờ."
"Đi ra ngoài !" Diệp Chính Thần lại nhẹ nhàng nói rõ, không giận tự uy.Đối với khí tức của các bậc vương giả tất cả cung nhân đều biết thức thời mà lui ra ngoài.
"Không nghĩ đến Diệp công tử lại là thái tử điện hạ cao quý tại thượng. Hôm nay nếu người không đến, ngày mai tái kiến cũng là lúc ta đã trở thành phi tử của hoàng thượng." Lãnh Y mỉm cười, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chính là Diệp Chính Thần sao lại cảm thấy Lãnh Y đang khóc khi mỉm cười ?
"Lãnh Y cô nương, ta..." Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ta không muốn ngươi như vậy bị đoạt đi. Ta, ta...
Nói không được, hắn chỉ có thể tiến lên từng bước, mà Lãnh Y thấy hắn như vậy, không tiến cũng không lùi, tựa hồ như chờ đợi. Đón nhận nàng là vòng tay ấm áp của Diệp Chính Thần. Lãnh Y không hề kháng cự, ngược lại hưởng thụ cái ôm ấm áp này, nếu có thể, xem nó như là Diệp Thần công tử đang ôm nàng đi. Nước mắt nàng lặng lẽ rơi...
Hạ năm 210, Hoàng đế Diệp Tích Du nạp thêm phi miễn thuế cho dân chúng một năm, cũng cùng năm đó quân Bắc Nhiên đánh vào xảy ra chiến loạn ở tiền tuyến...
——
End chương 15
Tác Giả: hế lu :3 quay trở lại rồi nha :3 chương này mị đã cùng với rin kết hợp viết :v các mẹ đợi có lâu không nè -3-)/~
Như lời cũ mong các mẹ góp ý chỗ sai xót để ta cải thiện nha ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro