Chương 9: Phản ứng?
"Chị... Xin lỗi..." Lục Tuyết Nhu không dám nhìn Vũ Tình Nhi, cả người nàng nóng ran, cúi đầu xuống, xấu hổ nói.
Vũ Tình Nhi thật sự không biết diễn tả cảm xúc như thế nào.
Nàng thẹn thùng vì bị Lục Tuyết Nhu xâm phạm.
Nàng xấu hổ vì không biết phải làm gì trong tình huống này...
Nhưng không thể phủ nhận một điều, lòng nàng đang nhảy nhót!
Thử hỏi, một cái nhan khống, thanh khống được mỹ nhân thơm tho người đẹp giọng hay chiếm tiện nghi, tim không đập nhanh sao được!
Lại nhìn người kia lúng túng, ngồi im như chú cún con phạm sai lầm ủ rũ cụp đuôi, cả khuôn mặt hồng đến nỗi có thể chảy ra máu, Vũ Tình Nhi mềm lòng không nỡ nói nặng với Lục Tuyết Nhu.
Vũ Tình Nhi không biết nói như thế nào, trong đầu có chút hoảng hốt, nàng không lên tiếng.
Lục Tuyết Nhu hồi hộp chờ hành động của Vũ Tình Nhi, không giống như trong tưởng tượng là tiếng mắng, tiếng chửi rủa hoặc một cái tát từ em ấy, mà là sự im lặng lan tràn trong căn phòng.
Hai người lòng đều có tâm tư của chính mình, không ai mở miệng.
Một lúc sau, Lục Tuyết Nhu mới ngẩng đầu, mặt đẹp đỏ ửng, lông mi run run, chần chờ nói:
"Tình Nhi, em cho chị giải thích được không?"
Vũ Tình Nhi ôm gối, rũ mắt, nàng ừ một tiếng coi như đáp lời.
Lục Tuyết Nhu trong lòng lộp bộp một cái, Tình Nhi chán ghét nàng rồi sao?
Càng nghĩ lòng càng hoảng, Lục Tuyết Nhu lại càng không biết nói gì cho phải.
Không nhẽ nói cho em ấy, nàng chỉ là nhất thời dục vọng trỗi dậy, mùa xuân sau bao năm bỗng nhiên xuất hiện?
Hay do nàng nhất thời sơ sẩy, ngã vào người em ấy???
Cái nào nghe cũng quá vô lí! Đứa trẻ ba tuổi chắc cũng chả tin được mấy cái lí do vớ vẩn như vậy.
Lục Tuyết Nhu hít sâu một hơi, nàng đang muốn giải thích, Vũ Tình Nhi lại nói:"Thôi, chị không cần nói gì thêm."
"Chị..." Lục Tuyết Nhu nắm cổ tay Vũ Tình Nhi, trong mắt là thật sâu áy náy cùng một cái gì đó mà Vũ Tình Nhi xem không hiểu.
"Chị ra ngoài đi, coi như không có chuyện gì xảy ra tối nay! Chị đã kiểm tra xong và không có vấn đề gì, được chứ?"
Vũ Tình Nhi mặc cho Lục Tuyết Nhu lôi kéo, mềm lòng hô.
Lục Tuyết Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn Tình Nhi không giận nàng, gánh nặng trong lòng buông lỏng. Nàng ôn nhu xoa đối phương lông xù xù đỉnh đầu:
"Ừ, chị biết rồi. Em nhớ đi ngủ sớm nhé!"
Nói xong, tay lại xoa vài cái, mới lưu luyến không rời bước ra khỏi phòng.
Vũ Tình Nhi đợi Lục Tuyết Nhu ra ngoài, buông lỏng cả người.
Nàng lấy hai tay che mặt.
A! Thật là xấu hổ!
Tại sao bác sĩ lại làm vậy a!!
Ô ô, bị chiếm tiện nghi mất rồi!!!
__________
Lục Tuyết Nhu về phòng, nàng chạy vội vào phòng tắm, hấp tấp cởi quần áo, xả nước từ vòi hoa sen.
Dòng nước lạnh dội đi hơn phân nửa cái nóng trên thân thể nhưng lại không giảm bớt được cái nóng trong tim.
Lục Tuyết Nhu nhìn bản thân mình trong gương, nước lạnh chảy từ đỉnh dầu xuống làm nàng thanh tỉnh thêm phần nào.
Đôi mắt đen láy ướt át, khuôn mặt xinh đẹp nhu hoà đỏ ửng, môi đỏ mím lại.
Bộ ngực cao vút, trên đó hai quả hồng đào dựng lên.
Bụng nhỏ không chút mỡ thừa, eo thon, bên dưới rừng rậm được cắt tỉa gọn gàng, nàng cảm thấy nơi đó ướt át rất nhiều.
Nàng thậm chí có thể tưởng tượng có chất lỏng từ nơi đó chảy xuôi theo bắp đùi trắng nõn của mình.
Lục Tuyết Nhu kinh ngạc sờ mặt mình, nàng là bác sĩ nên những phản ứng như vậy nàng hiểu rất rõ...
Đây là... Nàng có phản ứng sao??
Với Tình Nhi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro