Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mờ mịt

Lục Tuyết Nhu như si như say, chậm rãi hưởng thụ mĩ vị trước mặt.

Nàng cắn nhẹ từng tấc từng tấc trên xương quai xanh, da thịt Vũ Tình Nhi mềm mại, trắng trẻo còn có mùi thơm cơ thể, mỗi một lần cắn nàng lại nhịn không được liếm láp một phen.

Giống như kẻ sắp chết đói nhìn thấy con thỏ yếu ớt vậy.

Nếu có người ngoài ở, họ sẽ nhìn thấy khung cảnh một nữ nhân nửa nằm trên giường, một tay chống xuống giường, tay kia vuốt ve thân thể của cô bé bên cạnh.

Trong căn phòng tràn đầy không khí ám muội, khiến người mặt đỏ tim đập.

Vũ Tình Nhi lúc bị cắn liền ngẩn người nhìn Lục Tuyết Nhu.

Lục Tuyết Nhu trong lòng kích động không thôi, vì đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với người khác, người này lại rất đáng yêu và xinh đẹp.

Cảm nhận xúc cảm co dãn trong tay, nàng thật sâu lưu luyến không muốn dừng.

"A! Chị... Chị điên rồi!"

Vũ Tình Nhi sau một lúc mới hoàn hồn, gương mặt ửng hồng, mắt to ẩn ẩn lộ ra hơi nước, vừa thẹn vừa giận đẩy Lục Tuyết Nhu ra.

Nàng bật người ngồi lên, kéo gối ôm vào trong ngực và lùi ra sau.

Lục Tuyết Nhu bị đẩy ra, nàng sững sờ nhìn Vũ Tình Nhi. Trong đôi mắt đen ấy không giống như lúc mới gặp hiền lành, ôn nhu. Mà thay vào đó là đôi mắt ướt át động tình, thậm chí cả dục vọng khiến người ta muốn trốn chạy.

Lục Tuyết Nhu chưa hết thòm thèm, mặt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Tình Nhi, nàng cũng ngồi dậy.

Vũ Tình Nhi nhìn trên xương quai xanh của mình, trên đó đỏ một mảng, mấy chỗ còn có cả dấu răng. Cảm tưởng như cảm giác mềm ấm, ướt át vẫn còn lưu lại trên đó.

Vũ Tình Nhi hai tay ôm lấy gối ôm, trên mặt đều là giận dữ, xấu hổ.

Nàng không thể tin được, một người vẻ ngoài ôn nhu, hiền thục như Lục Tuyết Nhu sẽ làm một chuyện như thế này!

Lòng người dạ thú!

Thấy sắc đẹp là không kiềm chế được!

"Chị..."

Lục Tuyết Nhu vươn tay, vừa mới chạm vào Vũ Tình Nhi đã bị đẩy ra.

Xấu hổ, hổ thẹn, luống cuống... Một lọat cảm xúc trào ra trong lòng Lục Tuyết Nhu.

Nàng sống bao nhiêu năm, với thân phận, tính cách của mình, nàng không bao giờ để chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thân phận không cho phép, tính cách càng không cho phép!

Lục Tuyết Nhu vẫn luôn cho rằng, dù bệnh nhân là ai, nam hay nữ, trẻ hay già, nàng đều sẽ đối xử đúng mực, không vượt quá giới hạn.

Trong mắt của nàng, bệnh nhân thì dù có thể nào đi chăng nữa, cũng chỉ là bệnh nhân mà thôi, không hơn.

Nhưng hôm nay, suy nghĩ đeo bám nàng bao nhiêu năm bỗng chốc sụp đổ!

Nàng - Lục Tuyết Nhu có cảm giác với bệnh nhân của chính mình!

Lục Tuyết Nhu nhìn Vũ Tình Nhi cười sẽ vui vẻ; cảm nhận độ ấm, tiếng cười của nàng mà mặt đỏ tim đập; lộ ra thứ gọi là dục vọng đối với nàng....

Tất cả đều khiến nàng mờ mịt.

---+-+++

Chắc mai ad không ra chương được rồi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro