Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bị cắn

Hai bàn tay chạm vào nhau, dường như có một tia điện chạy qua tim Lục Tuyết Nhu làm tim nàng lỡ nhịp, tê dại mà lại mới mẻ.

Lục Tuyết Nhu lần đầu có cảm giác như vậy, cảm giác tê dại lan tràn toàn thân, khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng, khiến cho người ta muốn cắn một cái.

Nàng luống cuống đứng dậy, không dám đối mặt với Vũ Tình Nhi.

Đầu Gỗ Nhi dẫn đầu rút tay ra, ngó xung quanh, có điểm nghi hoặc hỏi:

"Chị biết mẹ em đi đâu không?"

"Chị không rõ lắm, Thi Kỳ chỉ gọi điện thoại nhờ chị đến chăm sóc cho em rồi biến mất luôn a."

Vũ Tình Nhi khá thất vọng, nàng không biết Vũ Thi Kỳ có giận nàng nên không muốn gặp nàng hay không?

Trong lòng nhàn nhạt mất mát, chỉ có thể đợi mẹ về nói chuyện mới được. Tiện thể nàng cũng rất tò mò, mẹ nàng rốt cuộc làm công việc gì?

Vũ Tình Nhi lại ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết Nhu, thấy đối phương mặt đỏ lên, kì quái nghĩ:"Bác sĩ không phải cũng bị bệnh đấy chứ?

Vũ Tình Nhi kiễng chân, tay nhỏ sờ vào trán Lục Tuyết Nhu hỏi:

"Chị bị bệnh hay sao? Đỏ hết mặt rồi kìa."

Lục Tuyết Nhu cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp trên trán của nàng, tim đập liên hồi, mặt lại đỏ hơn trước.

Nàng dễ dàng kéo móng vuốt của Vũ Tình Nhi cầm trong tay, ngập ngừng nói:

"Chị chỉ cảm thấy hơi nóng thôi."

Ngừng một lúc, nàng vội chuyển chủ đề:

"À, Thi Kỳ có nói với chị hai ngày nữa là sinh nhật em đúng không?"

Vũ Tình Nhi gật đầu, cười hiện lên hai cái lúm đồng tiền:"Đúng rồi, ngày 15/1, chính là hai ngày nữa là sinh nhật của em!"

Lục Tuyết Nhu nhìn hai cái lúm đồng tiền phía trước, tâm tình đột nhiên sung sướng lên, nàng ôn nhu xoa đầu Vũ Tình Nhi, cười nhẹ nói:

"Trong hai ngày này, Thi Kỳ sẽ không về nhà. Cho nên chỉ có chị với em thôi! Còn nữa, tối nay chị sẽ kiểm tra thân thể em, đảm bảo sức khoẻ của em không có vấn đề gì nữa."

Lại kiểm tra sao? Chiều nay Địch Hồ kiểm tra nàng đủ rồi a!

Vũ Tình Nhi đáng thương nắm lại tay Lục Tuyết Nhu, vung vẩy:"Không kiểm tra có được không bác sĩ?"

"Không được, em sức khoẻ không tốt, lại không thường xuyên kiểm tra thì không ổn đâu!"

Vũ Tình Nhi thở dài, kéo móng vuốt thoát khỏi ma trảo của Lục Tuyết Nhu, kêu:

"Vậy thì được rồi, tối em mở cửa phòng chờ chị!"

Nói xong, nàng lộc cộc chạy lên tầng hai, tìm phòng của chính mình.

Lục Tuyết Nhu nhìn cô bé chạy lên trên tầng, cảm nhận tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực, mơ hồ cảm thấy có gì đó đang nảy mầm...

-----------

Cả biệt thự có ba tầng, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp. Tầng 2 là 3 phòng ngủ của Vũ Tình Nhi, Vũ Thi Kỳ và Lục Tuyết Nhu. Phòng của Vũ Tình Nhi ở giữa, Vũ Thi Kỳ bên phải, Lục Tuyết Nhu bên trái.

Còn tầng ba là phòng tập thể hình và bể bơi. Nơi đây Vũ Tình Nhi rất ít khi đặt chân vì sức khoẻ không cho phép.

__________

Vũ Tình Nhi tìm được phòng của nàng, mở cửa bước vào.

Trong phòng rất là rộng rãi, nhan sắc chủ đạo của căn phòng là trắng, xanh nước biển, trông hài hoà và thoải mái.

Bên trong có đủ cả TV, máy tính,.. giường kingsize cực lớn, Vũ Tình Nhi dù có lăn mấy vòng cũng không lăn xuống đất được. Bên cạnh giường còn có một hòm thuốc, không cần mở cũng biết trong đó toàn là thuốc bổ.

Nàng nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 5h30, cũng sắp đến giờ ăn cơm.

Nàng từ trong tủ tìm quần áo, lấy ra một bộ váy ngủ màu hồng ngắn đến đầu gối để mặc.

Tắm tầm 10', Vũ Tình Nhi cả người thoải mái bước ra phòng tắm.

(Áo giống vậy nè)

Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm ôn nhu của Lục Tuyết Nhu:

"Tình Nhi, xuống ăn cơm."

"Vâng." Vũ Tình Nhi chạy nhanh ra mở cửa, đập vào mắt lại là xương quai xanh của Lục Tuyết Nhu.

Vũ Tình Nhi ngẩng đầu lên, hô:

"Đi thôi, đi thôi, em đói rồi!"

Nói xong nàng vượt qua Lục Tuyết Nhu, kéo tay người kia xuống tầng.

Lục Tuyết Nhu cả quá trình đều ngẩn ngơ, nhìn tấm lưng thon gầy, trắng nõn, cảm nhận bàn tay nắm lấy tay nàng, mặt lại một lần nữa đỏ lên.

Khẽ cắn môi, nàng không biết hôm nay bị sao vậy, nhìn thấy Tình Nhi cười, hơi ấm của em ấy, làm tim nàng xao xuyến không thôi, cảm giác thật xa lạ quá....

_______

Đến phòng ăn, trên bàn đã dọn đủ các món, tất cả đều do người hầu trong biệt thự nấu. Có canh cua, gà rán, sườn xào chua ngọt, thịt băm, đơn giản nhưng ngon miệng.

Vũ Tình Nhi hai mắt nhìn trên bàn, bụng ọc ọc vang lên. Nàng thật sự đói quá a!

Lục Tuyết Nhu ở phía sau thấy Vũ Tình Nhi nhìn chăm chú vào bàn, biết là nàng đói, liền lôi kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.

Lục Tuyết Nhu xới bát cơm cho Vũ Tình Nhi, gắp sườn, gà rán cho nàng, mỉm cười:

"Em ăn đi."

"Cảm ơn chị!" Vũ Tình Nhi như hổ đói, cầm bát ăn liền.

Tuy đói thật sự, nhưng có sự điều giáo từ nhỏ, nên nàng vẫn ăn rất ưu nhã chỉ là động tác nhanh hơn thường ngày. Lục Tuyết Nhu thấy người kia đói lắm mà vẫn kiềm chế, không khỏi cười ôn nhu.

Nàng múc thêm ít thịt cho Vũ Tình Nhi, vừa múc vừa hống:

"Ăn chậm thôi, nghẹn đó."

Vũ Tình Nhi gật đầu, tiện thể cũng gặp cho nàng miếng xương sườn:

"Chị ăn đi!"

Hai người cứ chị tới em đi, trong chốc lát cả bàn ăn đều hết sạch thức ăn.

Vũ Tình Nhi vuốt cái bụng tròn vo của mình, nàng đứng dậy nhìn Lục Tuyết Nhu, nói:

"Em lên phòng đây, chị muốn kiểm tra thì kiểm tra sớm một chút nhé."

"Ừm. Chị tắm đã." Lục Tuyết Nhu cười nói.

Vũ Tình Nhi cười bồi với nàng, vẫy tay đi lên tầng.

________

Trong phòng, Vũ Tình Nhi nằm nghiêng trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh. Tìm mãi mới được một kênh phim hay, nàng xem mê mẩn.

Thật ra nàng không để ý đến bộ phim lắm, phim ngôn tình nàng không thích xem, nàng chỉ để ý đến nhân vật nữ chính trong phim.

Người đẹp, giọng hay, diễn cực kì xuất sắc.

Vũ Tình Nhi đang xem chăm chú, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

"Tình Nhi, chị vào nhé?"

"A, chị vào đi." Vũ Tình Nhi ngồi dậy, mắt vẫn chăm chăm vào TV, đối với người ngoài cửa hô.

Lục Tuyết Nhu bước vào phòng, nhìn Vũ Tình Nhi xem TV chăm chú, có chút bất đắc dĩ nói:"Đến giờ kiểm tra rồi, em tắt TV đi được không?"

"Tại sao vậy?"

"Vì quá ồn, chị không tập trung được."
Lục Tuyết Nhu lắc đầu, tiến gần Vũ Tình Nhi nói.

"Vâng." Vũ Tình Nhi đành phải tắt TV, nàng đứng dậy chạy lên giường nằm.
Cả người nằm thành hình chữ X, nàng nhắm mắt kêu Lục Tuyết Nhu lại kiểm tra.

Lục Tuyết Nhu ngồi lên giường, một tay kéo Vũ Tình Nhi lên, "Ngồi dậy, em nằm làm gì hả?"

Vũ Tình Nhi nhất quyết không chịu, nàng nũng nịu hô: "Em muốn nằm cơ, chị làm đi!"

Lục Tuyết Nhu có chút đau đầu, nàng nói:

"Thôi được rồi, chị chịu em đó. Bây giờ chị sẽ xem xét mấy chỗ quan trọng như cổ, đầu, bụng của em. Sau đó, chị sẽ bắt mạch được không?

Vũ Tình Nhi nhắm mắt lại không trả lời, lông mi dài run run coi như lời đáp lại.

Lục Tuyết Nhu sủng nịch cười, cô bé này thật đáng yêu mà, nàng nhìn khuôn mặt non nớt kia, tâm lại tràn ra cảm giác vui sướng.

Ma trảo Lục Tuyết Nhu vươn lên định kiểm tra đầu Vũ Tình Nhi, đột nhiên ngừng lại. Hình như... Nàng thấy gì đó trên xương quai xanh của em ấy?

Nàng tò mò kéo áo ngủ của Vũ Tình Nhi ra, thấy trên đó có hình hoa anh túc.

Lục Tuyết Nhu nhíu mày, như đang suy tư gì đó.

Đây chẳng nhẽ là....???

Nàng không thể tin được mà vươn tay vuốt nhẹ lên xương quai xanh của Vũ Tình Nhi, đôi tay như bị điều khiển, nàng không thể ngừng được.

"Tại sao lại có... Ở đây chứ!"

Lục Tuyết Nhu càng nhìn càng cảm thấy bất ngờ, càng nhìn lại càng cảm thấy bị thu hút.

Hoa anh túc màu đỏ kiều diễm, nó đang mời gọi nàng đến gần nó, gần hơn, gần hơn nữa...

Lục Tuyết Nhu khuôn mặt ngày càng sát vào xương quai xanh kia, đôi mắt hiện lên si mê xen lẫn dục vọng, nàng há mồm cắn nhẹ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro