Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Có thể không?

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm sau.

Ở một góc nhỏ nào đó ở Tiên Nam Đại Lục.

Năm tên ăn trộm nằm dưới đất, cả người co giật miệng sùi bọt mép. Một tên còn lại thì co ro vào gần thùng rác, chỉ hận mình không thể thu nhỏ lại chui vào thùng rác để tránh tiểu nữ nhân trước mắt. Mặt hắn xanh tím đan xen, hắn nở một nụ cười mếu máo, tính toán mở miệng xin tha.

Trước mắt hắn là một thiếu nữ, mái tóc dài mềm mại ôm lấy vòng eo thon gầy, khuôn mặt tinh mỹ không góc chết, nàng đẹp không có một tia sắc bén, ngược lại nàng đẹp một cách nhu hoà, cặp mắt đào hoa màu hổ phách linh động như hút đi linh hồn hắn. Làm hắn không biết xin tha với một người quá mức xinh đẹp như vậy như thế nào. Hắn nghẹn đỏ mặt. Không biết là vì sợ hay vì mỹ mạo của người trước mắt.

Tiểu nữ nhân không phải ai khác chính là Vũ Tình Nhi. Hai năm trôi qua, khí chất của nàng có phần thay đổi, rút đi ngây ngô thay vào đó là sự quyến rũ chí mạng.

Vũ Tình Nhi mặc một bộ hồng y, nàng quơ nắm tay trắng như phấn, khẽ nhếch môi cười:

"Chỉ với từng đó đòi cướp sắc sao, mấy người cũng thật tự đề cao bản thân mình quá nhỉ?"

Tên cướp thoáng chốc xanh mặt, hắn cũng là tức điên rồi. Hắn đường đường là đại ca của cả khu này, tu vi Trúc Cơ trung kỳ cũng được coi là oai phong ở quanh đây. Chuyện cướp tiền cướp sắc đối với hắn thuận lợi như diều gặp gió.

Vừa nãy, hắn gặp nữ nhân này một thân một mình ngoài chợ, dung mạo nàng khuynh quốc khuynh thành làm hắn tà hoả dâng lên, nhịn không được muốn cướp nàng về. Hắn tiến lại gần tính dụ dỗ nàng, cứ ngỡ khó lắm ai ngờ dễ như trở bàn tay hắn đã lừa được nàng.

Hắn còn chưa kịp ăn mừng, tiểu nữ nhân này đã lộ ra nụ cười, tay nhỏ nhanh như chớp đánh cho cả nhóm bọn hắn lăn lộn đầy đất.

Vũ Tình Nhi nhìn tên cướp nghẹn đỏ mặt, xanh đỏ tím đan xen trông hết sức buồn cười, nàng nhìn đồng hồ trị giá liên thành trên tay, nhíu nhíu mày. Cái miệng nhỏ chu lên.

Còn chưa đợi Vũ Tình Nhi có phản ứng, một bàn tay quen thuộc ôm lấy eo nàng, hơi thở nóng bỏng như có như không phả vào cổ nàng.

Nữ nhân đằng sau hưởng thụ mùi hương hoa đào trên người Vũ Tình Nhi, bàn tay hơi hơi vung lên, sáu tên cướp đồng thời thăng thiên. Chỉ thấy mỗi người hai mắt đều bị thứ gì đó thật nhỏ đâm xuyên qua, chúng còn chưa kịp la hét đầu đã nổ ra như qua dưa hấu bị xe càn qua vậy. Những thứ hồng hồng trắng trắng bắn tung toé khắp nơi.

Vũ Tình Nhi ghét bỏ mà lùi lại phía sau một chút, thử giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay kia, giãy giãy rồi lại thôi. Nữ nhân phía sau càng làm càn ôm nàng chặt hơn, một sợi tóc vàng óng quấn quít dừng trên môi Vũ Tình Nhi.

Vũ Tình Nhi bất đắc dĩ thở dài, nhìn sáu cái xác không đầu phía trước, nàng nói:

"Huyễn Phượng, chị việc gì phải giết họ?"

Nữ nhân ôm Vũ Tình Nhi không phải ai khác chính là Huyễn Phượng, nàng lười biếng ngẩng đầu lên, dùng cằm cọ nhẹ đầu Vũ Tình Nhi. Vũ Tình Nhi hai năm qua từ Huyễn Phượng "dạy dỗ" thực sự tiến bộ ở mọi mặt, nhưng mà có vẻ như ông trời không muốn để nàng quá dễ dàng, khiến cho chiều cao của nàng chững lại ở 1m6. Ở cái thế giới người người 1m7 nhà nhà 1m8 thì 1m6 của Vũ Tình Nhi chẳng khác nào chú lùn cả.

Vũ Tình Nhi lại tượng trưng mà giãy dụa vài cái, Huyễn Phượng đằng sau mới chậm rì rì buông Vũ Tình Nhi. Hai đại mỹ nhân hai bộ hồng y như một cặp tình nhân, đều xinh đẹp không thể tả, chỉ tiếc không có ai có phúc được nhìn thấy.

Huyễn Phượng liếm môi đỏ, mắt phượng sát ý chợt loé, nàng chỉ nói một câu:

"Chúng đụng vào người chúng không nên đụng."

Vũ Tình Nhi mím môi, quay lại nhìn nữ nhân huyết hồng đôi mắt.

Hai năm qua, nàng và Huyễn Phượng như hình với bóng làm nàng sâu sắc nhận biết được nữ nhân này tàn nhẫn, chiếm hữu dục mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

Việc giết người chỉ vì nhìn Vũ Tình Nhi, hay bắt chuyện với Vũ Tình Nhi,... Đều xuất hiện như cơm bữa, Huyễn Phượng chỉ động ngón tay đã gặt hái tính mạng của những người đó.

Nhiều lúc chính nàng cũng không hiểu Huyễn Phượng đối với nàng là cảm giác gì... Chỉ là món đồ chơi.... Hay là...

Huyễn Phượng cảm nhận được ánh mắt phức tạp của thiếu nữ, nàng tà mị nhếch môi đỏ, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, một tay ôm lấy thiếu nữ eo thon, tay kia giữ chặt gáy đối phương.

Hai đôi môi chạm nhau, nữ nhân cảm nhận mùi hương ngạt ngào của thiêu nữ, như một con sói đói, thói quen mà vươn đầu lưỡi, liếm đôi môi con mồi.

Vũ Tình Nhi bị giật mình, nàng hơi có điểm giãy dụa, đổi lại là nữ nhân càng thêm cường thế!

Đầu lưỡi thế như chẻ tre xâm lược thiếu nữ, giống như muốn cướp hết ngọt lành, hô hấp của Vũ Tình Nhi.

Vũ Tình Nhi biết tính tình của nữ nhân điên này, gặp mạnh thì sẽ mạnh, mềm thì có thể hên xui. Vì vậy nàng cũng không có đánh liều để bị "tử hình" ngay tại thanh thiên bạch nhật. Nàng thuận theo mà ôm cổ nữ nhân, hơi kiễng mũi chân, thuận theo mà hưởng ứng nữ nhân tham lam đòi lấy.

Từ hai năm trước, từ một người không biết gì về chuyện này như Vũ Tình Nhi nàng, bây giờ chuyện này đối với nàng không thể bình thường hơn.

Nàng và Huyễn Phượng, đang nằm trong một mối quan hệ gì đó rất nguy hiểm. Nàng không dám bước tiếp, cũng chẳng dám nghĩ tới...

Chỉ còn bước cuối cùng mà thôi, nhưng Huyễn Phượng chưa bao giờ bước qua ranh giới đó...

Cảm nhận tiếng tim đập gia tốc, nhiệt khí phảng phất trải rộng toàn thân, nàng biết, nàng biết là nàng đã rung động với Huyễn Phượng mất rồi!

Nhưng mà nàng, xứng sao?

Hoặc là nói, nàng có thể sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro