Chương 63: "Bấm" lỗ tai
Trải qua một đợt tim đập chân run "giao lưu" với Huyễn Phượng, ngoài nhận được kha khá vết hôn trên cổ, Vũ Tình Nhi đã biết được cách làm bánh chưng.
Nhìn từng chiếc bánh tinh xảo được đặt trên đĩa, nàng lấy dây buộc bánh buộc gọn lại, sau đó đưa cho Mark để hắn đi luộc lên. Mark nói luộc bánh chưng cần thời gian rất lâu, Vũ Tình Nhi lúc đầu cũng nghĩ tự luộc nhưng hắn đã nói vậy thì nàng cũng chỉ biết gật đầu nhìn Mark bưng bánh đi.
Cả ngày bận bịu đến chiều tối mới học xong, Vũ Tình Nhi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt xinh đẹp giãn ra nhẹ nhàng. Nàng tự rót cho mình một cốc nước, uống một hơi cạn sạch.
Trong đầu lại lướt qua một vài hình bóng, không biết mọi người ra sao rồi?
Vũ Tình Nhi cắn cắn môi, đầu nhỏ gục xuống. Không biết bao giờ mới thoát khỏi nữ nhân điên này đây. Nàng xoa cổ, chi chít vết hôn thật chẳng đẹp thế nào. Thở dài, nhận mệnh mà tìm quần áo rồi đi tắm.
Những lúc như thế này nàng phải thật lạc quan lên, Vũ Tình Nhi tự nhủ.
-------
Tiếng người rộn rã bên tai, hai người một cao một thấp đi giữa chốn đông người.
Người đi phía trước thân hình cao gầy, mái tóc dài bồng bềnh như tơ lụa, người này hai tay để sau lưng, chậm rãi đi trước.
Phía sau một thiếu nữ hai tay ôm kiếm chạy chậm theo sau. Chỉ thấy thiếu nữ luôn mồm lải nhải, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cực kì, thanh thuần mang theo mị hoặc, đôi mắt hạnh cong cong, trong đó chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Thiếu nữ không ngừng nói, mà người phía trước kia dường như không bận tâm, cứ đi đằng trước mặc kệ thiếu nữ.
Thiếu nữ đột nhiên gia tốc, mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay đặt sau lưng kia. Người kia bị kéo lại bất ngờ, lạnh lùng nhìn thiếu nữ. Khí tràng lạnh lẽo bao phủ, người đi đường xung quanh bất tri bất giác rùng mình, tránh xa một bên xì xào nhìn hai người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thẹn thùng vừa quẫn bách, thiếu nữ nắm chặt bàn tay của người kia. Người kia không rõ là nam hay nữ, không nhìn được khuôn mặt ra sao, chỉ có thể cảm nhận được sự lãnh đạm của người kia dành cho thiếu nữ.
Tiếng chỉ chỏ của người xung quanh càng lúc càng khó nghe, mặt thiếu nữ dần dần trắng bệch, lực đạo nắm bàn tay kia càng chặt.
Người kia có vẻ như hết kiên nhẫn, dứt khoát rút tay ra đồng thời lấy đi thanh kiếm mà thiếu nữ ôm theo, hoá thân thành cơn gió bay đi.
Thiếu nữ mắt đẫm lệ nhìn bầu trời, hai tay không nhịn được mà run rẩy.
______
Vũ Tình Nhi giật mình tỉnh dậy, trái tim nghẹn lại làm nàng khó thở. Nàng ngồi dậy dựa vào thành bồn tắm, nước đã lạnh từ bao giờ, nàng ngủ quên sao?
Lại một giấc mơ kì lạ, người đó là ai vậy, tại sao nàng không thể nhìn rõ cơ chứ?
Vò đầu bứt tai một hồi, cảm giác khó thở biến mất, Vũ Tình Nhi bước ra khỏi bồn tắm, lấy váy ngủ mặc lên người. Vừa ngẩng đầu, nàng liền đối diện một đôi mắt cười như không cười.
"A!" Vũ Tình Nhi giật mình kêu lên, nữ nhân chết tiệt này sao lại ở đây!
"Trời, đừng có gào lên như thế chứ?" Huyễn Phượng hai tay ôm ngực, nghiêng đầu cười.
Vũ Tình Nhi quơ tay cầm đại một thứ giơ lên trước người, ngoài mạnh trong yếu kêu: "Cô vào đây làm gì?"
"Hửm?" Huyễn Phượng nhướng mày cười khẽ, chân dài chỉ cần vài ba bước đã đến trước mặt Vũ Tình Nhi.
"Ngươi nghĩ thứ này..." Huyễn Phượng hài hước nhìn vòi xịt nước trong tay Vũ Tình Nhi, "Dọa được ta?"
Vũ Tình Nhi lùi lại vài bước, xấu hổ không thôi. Đúng là đen đủi hết chỗ nói mà! Lấy cái gì không lấy, lại lấy ngay vòi xịt nước!
Thứ này mà uy hiếp được nữ nhân điên này thì tên nàng viết ngược lại! Đúng là quê quá mà!
Huyễn Phượng môi đỏ nhếch lên, nhìn thiếu nữ từ bất ngờ, xấu hổ đến quẫn bách, tự nhiên cảm thấy vui sướng. Cái mũi tinh xảo nhẹ động, mùi hương sữa tắm cùng mùi hương vốn có của Vũ Tình Nhi tràn ngập trong đây, Huyễn Phượng nhìn bồn tắm đã lạnh ngắt, lại nhìn Vũ Tình Nhi đỏ mặt tía tai, tà tà nói:
"Chà, ta thật là sợ quá đi~" Từng bước tiến lại gần, ghé sát tai Vũ Tình Nhi, tay bóp nhẹ cổ đối phương, Huyễn Phượng nói:
"Sợ bị xịt nước ghê~"
"Thôi đi!" Vũ Tình Nhi tức xù lông, đẩy Huyễn Phượng ra. Nàng để vòi xịt nước lại chỗ cũ, hai tay che ngực nhìn nữ nhân tà mị trước mắt, đề phòng hỏi:
"Cô muốn gì nữa?"
Huyễn Phượng cũng không trêu chọc nàng nữa, một ly rượu vang đỏ xuất hiện trên tay, mắt phượng lập loè quang mang, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, nàng phấn khích hỏi:
"Ngươi, phát tình kỳ, là bao giờ?"
Vũ Tình Nhi ngơ ngẩn, một khoảng thời gian không bị nên nàng cũng đã quên nàng có phát tình kỳ, nhìn nữ nhân ưu nhã nhấm nháp ly rượu, Vũ Tình Nhi khuôn mặt nhỏ dần dần cau lại:
"Hình như... Là ngày 15..."
Huyễn Phượng tay cầm ly rượu nhấp thêm một ngụm, trong mắt điên cuồng từng chút tràn ra, nàng rũ mắt, nói:
"Là ngày mai sao? Thật là thú vị."
"Ngày mai?"
Mấy ngày nay bận ứng phó với người điên này quên mất thời gian, hôm nay đã là ngày 15 rồi sao?
Nàng phải làm sao bây giờ!
Vũ Tình Nhi gấp đến mức xoay vòng vòng, vò đầu bứt tai. Huyễn Phượng thưởng thức ly rượu vang, lại nhìn thiếu nữ tấu hài, nàng lại không nhanh không chậm đổ thêm dầu vào lửa:
"Cái vòng mà Địch Hồ đưa ngươi mất rồi. Đó là thứ duy nhất mà ta biết có thể áp chế phát tình kỳ của Đại Mị Nguyên Thể. Ta thật là không thể chờ đợi đến lúc mà ngươi phát tình, lúc đó không biết ngươi sẽ ra sao ta?"
Huyễn Phượng cười to, thân thể quyến rũ như xà lại xuất hiện áp sát Vũ Tình Nhi, thì thầm vào tai nàng:
"Lúc đó, ngươi sẽ giống như một con thú khát tình, thần trí mơ hồ, theo bản năng mà cầu người khác thao ngươi, thật sự là thú vị! Hahahah!"
Vũ Tình Nhi tức giận mặt nhỏ đỏ bừng, nàng bất chấp nắm cổ áo Huyễn Phượng, nhìn thẳng vào đối phương, đối diện với đôi mắt đỏ kia, nàng nghiến răng nghiến lợi nói:
"Đừng đùa! Tôi có thể nhẫn nhịn cho qua phát tình kỳ không!"
Huyễn Phượng nhíu mày, nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn nhu nhược túm lấy cổ áo của bản thân, bướng bỉnh thật không vui chút nào! Nàng vẫy tay, đẩy Vũ Tình Nhi đập người rơi vào bồn tắm.
Vũ Tình Nhi rơi xuống bồn tắm lạnh băng, cả người ướt sũng, nàng còn chưa kịp lên tiếng, một dòng nước lạnh bắn thẳng vào người nàng.
"Con mèo nhỏ thật đáng thương nha~"
Huyễn Phượng cầm vòi xịt nước xịt vào người thiếu nữ, cơ thể chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đã có quy mô hiện rõ, trong mị có ngây ngô, Huyễn Phượng có điểm nóng lên. Tháo xuống hai viên cúc áo, bộ ngực lớn ẩn hiện sau lớp áo lót, nàng ném vòi xịt xuống đất, mắt phượng lập loè nhìn Vũ Tình Nhi ướt nhẹp, thong thả nói:
"Muốn nhịn sao, cũng được! Ta cũng không ngại xem một đợt pháo hoa làm bằng thịt người đâu!"
Vũ Tình Nhi lấy khăn lau mặt cạnh đó lau mặt, cũng không chấp nữ nhân điên kia, nàng lo lắng hỏi:
"Ý cô là tôi sẽ nổ tan xác mà chết sao?"
"Yess! Bingo!" Huyễn Phượng vỗ tay, "Đoán đúng nhưng không có thưởng rồi Vũ Tình Nhi!"
Vũ Tình Nhi ra khỏi bồn tắm, giọt nước tí tách rơi xuống, từ tóc cho đến bộ váy ngủ, nàng nén giận nói:
"Cô phải giúp tôi!"
"Ồ? Cho ta cái lí do đi?" Huyễn Phượng cười.
"Cô cần tôi làm chuyện đó, tôi nghĩ người kia không có hứng thú với một bãi thịt bầy nhầy đâu nhỉ?" Vũ Tình Nhi xoa tay, cười nửa miệng nói.
"Chậc, con mèo nhỏ cũng thật thông minh đấy!" Huyễn Phượng cười cợt, nàng cài lại cúc áo, biến ra một cây kim châm, "Không biết ta đã nói với ngươi..."
Chưa dứt lời, một cây kim đã xuyên qua lỗ tai Vũ Tình Nhi, ghim chặt vào tường. Vũ Tình Nhi kêu lên đau đớn, che lại bên tai, tức giận nhìn Huyễn Phượng. Từ trong khe hở của ngón tay máu chảy ra rất nhiều, Huyễn Phượng nhìn dòng máu chảy không ngừng đó, nói:
"Ta rất ghét bị uy hiếp chưa?"
"Giờ tôi nghe rồi đấy! Cô vẫn phải giúp tôi mà thôi!" Vũ Tình Nhi nhịn đau, cố gắng giữ bình tĩnh đáp.
"Ừ ừ..." Huyễn Phượng nghiêng nghiêng đầu, ra vẻ bất lực mà buông tay. Khuôn mặt tuyệt mỹ có điểm phấn khích, môi đỏ nhếch lên tà tứ. Nàng quay người để lại cho Vũ Tình Nhi một tấm lưng xinh đẹp:
"Khi nào tới, hãy tìm ta.''
Huyễn Phượng giơ tay, cây kim tự động bay về, nàng nhìn cây kim dính máu, cái lưỡi thơm tho khẽ liếm máu một chút, sau đó nói:
"Nhân tiện, nhớ cầm máu nhanh nhé, ta tiện tay "bấm" lỗ tai cho ngươi mất rồi."
"Nữ nhân chết tiệt!" Vũ Tình Nhi nghiến răng, đau đến mức mắt hạnh ngập nước. May mà Huyễn Phượng còn nhân từ, chỉ xỏ qua lỗ tai bằng cây kim đó, nếu mà ở nơi khác, không biết có đi đời nhà ma hay không.
Ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ tí tách chạy, Vũ Tình Nhi nhìn về vị trí căn phòng của Huyễn Phượng, thở dài:
"Đêm nay sẽ là một đêm dài đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro