Chương 6: Lục Tuyết Nhu
Xe mới bắt đầu khởi hành, Vũ Tình Nhi đã cảm thấy nôn nao. Cảm giác không khoẻ từ dạ dày truyền đến, hai tay ôm bụng, nàng xanh mặt nhắm mắt lại.
Thật sự quá mất mặt, lần đầu tiên đi xe bay, nàng say xe!
Tài xế Lâm ngồi đằng trước lái xe, lướt qua kính chiếu hậu, thấy bộ dáng Vũ Tình Nhi say xe, lo lắng hỏi:
"Cô chủ, cô ổn không?"
"Không... Tôi, tôi không ổn chút nào..."
Vũ Tình Nhi nghẹn ra vài câu.
Tài xế Lâm biết là không thể như vậy nữa, nếu để cô chủ nôn ra xe thì bà chủ sẽ giết ông mất. Ông đành gia tăng tốc độ, cố gắng lái xe ổn định nhất có thể.
"Cô nhịn một chút, sắp về tới nơi rồi."
---------
Trải qua 15 phút sau, xe mới dừng lại trước cửa biệt thự.
Vũ Tình Nhi mở mắt, thấy trước xe đang đứng khoảng năm người, nàng biết đây là bảo vệ của biệt thự cũng liền nhắm mắt lại, đợi tài xế Lâm giải quyết chuyện này.
Nàng nhiều khi không hiểu, tại sao bảo mật ở biệt thự lại nghiêm khắc đến như vậy chứ?
-----
Xe được thông qua, lại bay một lúc mới dừng lại.
Vũ Tình Nhi chạy nhanh ra khỏi xe, hai tay chống hai đầu gối, cúi đầu hít thở không khí trong lành.
Cảm giác nôn nao theo nàng hít thở giảm bớt hơn phân nửa, bây giờ nàng mới có thể tỉnh táo nhìn đến ngôi nhà mới của nàng.
Biệt thự trông rất xa hoa, đại khí mà không thô tục. Xung quanh có từng nhóm người qua lại tuần tra, thấy Vũ Tình Nhi đều kính cẩn hô câu:
"Tiểu thư."
Vũ Tình Nhi một đường đi qua hành lang dài, càng đi cảm thấy nơi đây không những đẹp mà rất an toàn. Ở bên ngoài có bảo vệ, bên trong thì lại có rất nhiều camera gắn xung quanh biệt thự.
Vào trong biệt thự, Vũ Tình Nhi thấy một nữ nhân đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía nàng.
Vũ Tình Nhi nhẹ bước đến sau lưng nữ nhân kia.
Nghe được tiếng bước chân, nữ nhân quay đầu, mỉm cười chào hỏi:
"Chào em!"
Nàng kia đứng lên, vòng qua sofa, tiến đến gần Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi bây giờ mới có cơ hội đánh giá nữ nhân trước mắt.
Một đầu tóc ngắn dài đến vai, khuôn mặt tròn tròn rất ưa nhìn, đôi mắt ôn nhu như nước, mũi cao thẳng, môi đỏ giương lên nụ cười nhẹ nhàng.
Về thân hình thì không thể chê được, eo thon, chân dài, ngực nở, mông cong.
Về thân cao... Vũ Tình Nhi nhìn xương quai xanh nửa lộ phía trước, trầm mặc.
Nàng cao 1m6 đó!!! Vậy mà chỉ cao đến xương quai xanh người ta, đây không phải cao 1m8 sao!
Nữ nhân thời đại này ai cũng cao như vậy sao?
Địch Hồ, Vũ Thi Kỳ, cả nữ nhân này, ai cũng cao thân hình lại đẹp.
Còn nàng, vừa thấp vừa phẳng thì sao nàng sống được a!
Vũ Tình Nhi khóc không ra nước mắt, cái thân thể này thật đáng ghét mà ToT.
________
Lục Tuyết Nhu thấy cô bé phía trước nhìn chằm chằm vào ngực mình, nàng ôn nhu hỏi:
"Tình Nhi, áo chị dính gì à?"
Vũ Tình Nhi ngẩng đầu, nhìn nữ nhân duyên dáng cằm, có điểm xấu hổ xoa mũi:
"Chị là ai? Sao chị biết em?"
Lục Tuyết Nhu mỉm cười, cả người đều toát ra khí chất ôn nhu, thanh nhã. Nàng hơi khom lưng, tránh cho Vũ Tình Nhi mỏi cổ khi phải ngước nhìn, vươn tay:
"Chị xin được giới thiệu, chị tên là Lục Tuyết Nhu! Là bác sĩ tư nhân mới của em, rất hân hạnh được quen biết!"
"Bác sĩ tư nhân?"
"Đúng vậy, Thi Kỳ có nhờ chị đến chăm sóc cho em. Tiện thể hàng tuần sẽ kiểm tra định kỳ thân thể em một lần."
Ngừng một lúc, Lục Tuyết Nhu nhìn cô bé đáng yêu phía trước, hỏi:
"Em định không bắt tay với chị sao?"
Vũ Tình Nhi lúng túng ho nhẹ một cái, nhìn bàn tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng đang chờ nàng nắm, không chút do dự vươn tay nắm chặt bàn tay kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro