Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Huyễn Phượng

Quy Vương ngồi xổm gần Vũ Tình Nhi, hắn quay lại ngó một chút, xác định không có ai mới thở phào một hơi.

Hắn nhìn toàn thân Vũ Tình Nhi từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở cổ tay phải của nàng.

Trên cổ tay trắng nõn, một chiếc vòng ngọc lẳng lặng ôm lấy. Quy Vương híp híp mắt, hắn cầm vòng ngọc rút ra.

"Thật không ngờ có người lại đưa tặng thứ này, muốn áp chế Đại Mị Nguyên Thể sao?"

Quy Vương dâm đãng cười, hai mắt loé lên sự hưng phấn:

"Người này phận đào hoa, nói ngăn thì ngăn sao được, hahah. Chiếc vòng này ta tạm thời giữ cho ngươi, để ngươi cảm nhận sự đặc biệt của thế chất này hàng tháng hahaha!"

Quy Vương dâm đãng cười nhỏ, hắn nhìn hình dáng vòng ngọc, tay to giơ lên, trong bàn tay một chiếc vòng y hệt xuất hiện, hắn đeo vào tay Vũ Tình Nhi.

Bỗng nhiên, phía chân trời một đoàn khí đen nhanh chóng hướng nơi này bay tới. Quy Vương liếc nhìn Vũ Tình Nhi cười đầy thâm ý, sau đó đứng lên bay về hướng Vũ Thi Kỳ.

Hắn tìm vị đại nhân này lâu lắm rồi, bây giờ đã tìm được, cần phải chiêu đãi nàng thật tốt. Nếu hầu hạ không tốt, sau này nàng một chụp chắc hắn tan xương nát thịt. Quy sinh không dễ dàng a!

Đoàn khói đen nhanh chóng hạ xuống, khói đen tản đi, một đại mỹ nhân mặc hồng y diễm lệ khuynh thành nhìn Vũ Tình Nhi khuôn mặt nhỏ.

Đồng thời, một cỗ uy áp khổng lồ bao trùm nơi đây. Không khí dường như đọng lại, run rẩy vì nữ nhân cường đại trước mắt.

Nữ nhân một đầu tóc vàng mềm mại xoã xuống, khuôn mặt thon dài mang vài nét phương tây, tinh xảo sườn mặt, cao thẳng mũi, còn có một đôi môi mỏng.

Đôi mắt sắc bén đánh giá xung quanh.
Thấy không có gì mới quay lại nhìn Vũ Tình Nhi, môi đỏ nhếch lên cười cuồng dã, thì thào:

"Xem ra ta phải tự tay bồi dưỡng ngươi mới được! Haha, Trần Thanh, ngươi hiện tại theo ta đi!"

Dứt lời, nữ nhân vung tay lên, một cây kim châm nhỏ cắm vào một thân cây gần đó.

Bàn tay thon dài trắng nõn bế Vũ Tình Nhi lên, nữ nhân một đôi mắt đỏ như một viên hồng ngọc loé lên điên cuồng, nàng ôm Vũ Tình Nhi thẳng tắp bay đi.

_______

Địch Hồ cùng một chúng trưởng lão đứng trước Đào Hoa Cốc, một số trưởng lão thấp giọng nghị luận những thanh niên tài tuấn trong tộc. Một số lại bàn về thiên tài dị bảo, nhất thời náo nhiệt vô cùng.

Địch Hồ vẫn một thân hồng y phong hoa tuyệt đại, vũ mị đa tình mà đứng ở đó. Nàng tay cầm bảng danh sách, trên đó ghi tên những thiên tài trong Hồ tộc cùng với một điểm sáng bên cạnh.

Điểm sáng đó chỉ tắt đi khi tất cả ra khỏi cốc, hoặc trong thời gian thí luyện gặp nguy hiểm bóp nát Cứu Nguy Cầu.

Nàng mấy ngày này luôn cầm danh sách trong tay quan sát cẩn thận, mỗi khi lướt qua một cái tên, nàng đều dừng lại một lúc, sau đó mới rời đi.

Lần này, ánh mắt Địch Hồ theo thói quen dừng lại tại cái tên đó, chợt thấy điểm sáng kia dần dần ảm đạm xuống. Địch Hồ tim đập lỡ một nhịp, nàng có điểm thất thố hơi trợn to mắt, điểm sáng đã hoàn toàn đen đi...

Không thể nào!

Địch Hồ lo lắng cau mày, mặc kệ chúng trưởng lão dò hỏi, nàng bay thẳng vào trong Đào Hoa Cốc.

Các trưởng lão thấy Địch Hồ sốt ruột như vậy, đều không hẹn mà nhìn nhau, đây là xảy ra chuyện gì?

_________

Địch Hồ dùng hết sức bay vào trong Đào Hoa Cốc, Vũ Tình Nhi tu vi còn chưa cao nên chỉ có thể đi quanh ngoại vi Đào Hoa Cốc. Đào Hoa Cốc rộng lớn biết bao, với tốc độ phi hành của nàng, mười lăm phút sau mới tìm được chỗ Vũ Tình Nhi gặp thú triều.

Mắt đào hoa mãn nhãn lo lắng, nàng tìm kiếm xung quanh. Thanh âm bí ẩn mang theo tí ti run rẩy, nàng cao giọng nói:

"Tình Nhi! Em đâu rồi!"

Không một ai trả lời, rừng cây rậm rạp thi thoảng phát ra tiếng kêu xào xạc, tiếng yêu thú thấp thấp nỉ non đều là câu trả lời cho nàng.

Vũ Tình Nhi không có ở đây. Địch Hồ rất nhanh xác định được điều này, nàng nhìn xung quanh một lần nữa thật kĩ. Cuối cùng, một cây kim châm cắm trên thân cây lọt vào tầm mắt của nàng.

Địch Hồ dường như thở phào một hơi, nhưng cũng đồng thời nghi hoặc:

"Cây kim này... Huyễn tộc?"

Huyễn tộc tộc nhân am hiểu huyễn thuật, vũ khí của họ thường là cây kim nhỏ. Cây kim nhỏ như vậy, lại là vũ khí được Huyễn tộc yêu thích. Bởi vì, cây kim này chớp mắt có thể giết người, vô thanh vô tức, cực kì đáng sợ.

Địch Hồ cắn môi đỏ, có chút không hiểu, Tình Nhi mới tới Tiên Nam, tại sao lại dính dáng đến Huyễn tộc, hay là, chúng đã biết thể chất đặc biệt của nàng?

Nghĩ đến đây, Địch Hồ lo lắng sâu vài phần, chỉ mong là nàng nghĩ nhiều đi.
Cũng đến lúc, nên tới bái phỏng Huyễn tộc, gõ gõ họ một chút, đòi lại người thôi. Địch Hồ trong mắt lướt qua lãnh túc, hừ nhẹ, phất tay áo bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro