Chương 55: Kỳ x Nhi ( H nhẹ)
Tối hôm đó, Vũ Tình Nhi mặc áo ngủ khoanh chân ngôi trên giường. Nàng cầm thanh kiếm vô danh nhìn từ trên xuống dưới cũng phải chục lần rồi, vẫn chưa thấy có gì khác thường.
Nàng nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi lẩm bẩm:
"Chẳng nhẽ mình chọn sai rồi?"
Bên cạnh, Vũ Thi Kỳ dựa vào tường, hai tay ôm ngực cau mày nhìn tiểu bảo bối của nàng.
Một ngày không gặp, nhớ nhóc con của nàng quá a!
Vũ Tình Nhi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía ai đó, không khỏi đỏ mặt, mắt hạnh ngập nước, đuôi mắt hồng hồng ngại ngùng nhìn Vũ Thi Kỳ, khẽ kêu:
"Mẹ!"
Nữ nhân thấp giọng bật cười, mắt phượng hài lòng híp lại, nàng nói:
"Sao đó, mẹ có làm gì con đâu nha?"
Vừa nói, nàng vừa sải chân dài, hai ba bước ngồi xuống bên cạnh Vũ Tình Nhi.
Không thể không nói, Hồ tộc đối đãi với đệ tử vô cùng tốt. Cung cấp phòng ở tiện nghi như khách sạn năm sao bên Trái đất. Đặc biệt là giường ngủ mềm mại đàn hồi, Vũ Thi Kỳ chỉ cần vừa ngồi sát Vũ Tình Nhi, giường lõm xuống làm Vũ Tình Nhi nghiêng người ngã vào lòng Vũ Thi Kỳ.
Vũ Thi Kỳ xe nhẹ đường quen ôm chặt thiếu nữ vào lòng, cằm cọ cọ đối phương lông xù xù đỉnh đầu, thoả mãn thở dài.
Vũ Tình Nhi dở khóc dở cười ôm eo Vũ Thi Kỳ, đầu nhỏ chui vào ngực đối phương ra sức hít hít.
"Thơm quá a!!!!" Trong lòng nàng sắc sắc ôm mặt gào thét.
Vũ Thi Kỳ bị Vũ Tình Nhi đường đường chính chính bị chiếm tiện nghi, cái đầu nghịch ngợm kia ra sức dúi vào ngực nào, giống như hận không thể chui vào trong áo mà hít nữa.
Từ nơi đó truyền đến cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, hạ thân vô ý thức tràn ra chút chất lỏng.
Là người trưởng thành, Vũ Thi Kỳ biết đó là gì.
Nàng nhanh chóng nắm cằm Vũ Tình Nhi, làm nàng ngửa đầu lên nhìn mình. Vũ Thi Kỳ sợ, sợ chỉ cần một giây nữa thôi, nàng sẽ đè nhóc con ra làm một số chuyện thiếu nhi không nên xem.
Vũ Thi Kỳ ho một tiếng thanh thanh giọng nói, nàng hỏi:
"Hôm nay có mệt không?"
Nàng không hỏi thanh kiếm Vũ Tình Nhi chọn là như thế nào, nàng cũng không hỏi hộ thân bảo vật nhóc con chọn là gì.
Nàng chỉ hỏi một câu như vậy và đó cũng là thứ mà nàng quan tâm nhất. Những cái còn lại nàng cảm thấy chẳng sao cả, Vũ Tình Nhi thích là được.
Vũ Tình Nhi cười mi mắt cong cong, mềm thanh đáp:
"Dạ không mệt!"
Vũ Thi Kỳ tâm như bị lông vũ nhẹ cào qua một chút, ngưa ngứa lại ngọt ngào. Nàng thật sự nhịn không nổi, tuân theo tiếng lòng cúi xuống cắn lấy đôi môi luôn luôn hấp dẫn nàng kia.
Vũ Tình Nhi ban đầu còn kinh ngạc trợn to mắt, nhìn nữ nhân nhắm mắt, trên môi bị đối phương nhẹ nhàng gặm cắn. Trái tim đập liên hồi, có thứ tình cảm kì lạ từ từ tuôn trào ra.
Nàng nhẹ nắm áo Vũ Thi Kỳ, nhắm mắt lại, cứ thế để Vũ Thi Kỳ tùy ý cắn môi nàng. Sau đó nhẹ nhàng mút nàng môi dưới, như đứa trẻ bú sữa mẹ mà ra sức mút vào.
Vũ Tình Nhi mặt đỏ tim đập bị Vũ Thi Kỳ hôn, nàng hiếm khi sắc đảm bao thiên, "dũng cảm" bóp ngực người phía trước.
Hàng lông mi dài run run, tay nàng để đó vẫn không dám nhúc nhích. Xúc cảm mềm mại, ở giữa điểm nhỏ nhô lên cứng rắn làm nàng không biết làm gì tiếp a!
Vũ Thi Kỳ bị tập kích thở dốc một tiếng, sau đó buông cằm Vũ Tình Nhi ra, tay cầm thiếu nữ tay ấn thêm vào ngực mình.
Nữ nhân trầm trọng tiếng thở dốc, phối hợp với thân thể nữ nhân mềm mại làm Vũ Tình Nhi hạ thân nơi đó cũng chảy ra dâm thủy.
Vũ Tình thừa nhận trên môi tê dại, bàn tay vừa bóp vừa vân vê điểm nổi lên, nàng hé mắt, thật muốn nhìn thấy biểu cảm của mẹ ra sao nha.
Vũ Thi Kỳ thấp giọng rên rỉ, hai chân như có như không kẹp lại. Nàng hiện tại thật sự rất muốn đè Vũ Tình Nhi ra làm a!
Nhưng mà... Hiện tại chưa được!
Nàng cố nén tình dục, môi rời môi kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, ôm trầm lấy Vũ Tình Nhi song song ngã xuống giường.
Thanh kiếm bị Vũ Tình Nhi vô thức đá đi đâu, hai người cứ thế ôm lấy nhau, cùng nhau hô hấp, cùng nhau nghe tiếng tim đập dần hoà chung một nhịp.
Tay Vũ Tình Nhi vẫn đặt trên ngực Vũ Thi Kỳ, nàng cắn đôi môi có phần sưng lên, mặt như hoa đào, tự phát ra sự quyến rũ mà không hề biết.
May mà lúc này Vũ Thi Kỳ đã nhắm mắt lại, không thì không biết ngày mai hai người có còn dậy đúng giờ được nữa không.
Vũ Thi Kỳ khàn giọng nói: "Ngủ thôi!"
Vũ Tình Nhi chớp mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chỉ đáp lại nàng một câu, thanh âm như tiếng mèo kêu đáng yêu vô cùng: "Vâng."
-----------
Ba ngày chớp mắt đã trôi qua. Trong ba ngày đó, Vũ Tình Nhi cứ quanh quẩn theo lịch trình, sáng trưa chiều tập luyện, tôi về bị Vũ Thi Kỳ đại sắc nữ ôm ấp yêu thương.
Hôm nay, số đông Hồ tộc tập trung trên quảng trường chuẩn bị đi Đào Hoa Cốc. Ai ai cũng mặc thống nhất trang phục của Hồ tộc.
Trừ Vũ Tình Nhi hai người.
Vì sao ư?
Đơn giản thôi, vì hai người không phải tộc nhân của Hồ tộc!
Không phải tộc nhân Hồ tộc, tại sao lại có thể đi Đào Hoa Cốc cùng bọn họ?
Càng đơn giản hơn, có câu "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ". Đương nhiên là nàng nhờ vào quan hệ với Địch Hồ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro