Chương 52: Chọn lựa
"Tình Nhi?" Thanh âm thành thục cửa Vũ Thi Kỳ mang theo vài phần lo lắng đúng lúc này xuất hiện.
Vũ Tình Nhi mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của Vũ Thi Kỳ. Đối phương mãn nhãn quan tâm, con ngươi đen láy không chớp mắt nhìn nàng.
Vũ Thi Kỳ lấy tay lau đi những giọt nước mắt chướng mắt kia, nàng thì thầm hỏi:
"Tình Nhi, con mơ thấy ác mộng hả?"
Vũ Tình Nhi trong lòng đau nhức, giơ tay sờ lên mặt mới biết là mình đang khóc. Nàng lắc lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
"Con không sao."
Vũ Thi Kỳ nhướng mày, cúi xuống hôn trán thiếu nữ, cười nói: "Vậy a, con có muốn uống cốc nước không?"
Vũ Tình Nhi đỏ mặt lắc đầu, nghiêng người nằm trọn trong lòng Vũ Thi Kỳ.
Thương tiếc mà xoa đầu thiếu nữ, Vũ Thi Kỳ ôm chặt Vũ Tình Nhi vào lòng, lẩm bẩm:
"Có mẹ đây rồi... Mẹ ở đây với con..."
Người trong lồng ngực khẽ cứng người, sau đó, càng cố gắng hướng vào ngực nữ nhân mà chui vào.
______
Sáng hôm sau, Địch Vân tới đón Vũ Tình Nhi đi tập luyện. Vũ Thi Kỳ được một người khác dẫn đi.
Địch Vân hai tay ôm ngực, khí thế ngầu ngầu nhìn Vũ Tình Nhi một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu suốt cả chặng đường đi. Nàng đầy đầu dấu hỏi đi theo hắn, trong lòng hơi có chút hoang mang.
Địch Vân dẫn nàng tới một căn biệt thự rộng lớn, sau đó vươn tay ý chỉ Vũ Tình Nhi tiến vào.
Nuốt một ngụm nước bọt, Vũ Tình Nhi đẩy ra cửa biệt thự rồi tiến vào. Bên trong trái ngược với những nơi nàng từng tới, hết sức đơn sơ giản dị. Biệt thự có ba tầng, Vũ Tình Nhi hiện tại ở trong tầng một, nàng đánh giá xung quanh, cuối cùng thấy được một cái tủ cũng là đồ vật duy nhất trong đây.
Nàng tò mò mở cửa tủ cũ kĩ ra, một ánh sáng vụt lên, Vũ Tình Nhi bất ngờ bị hút vào bên trong.
"A!"
Vũ Tình Nhi bất ngờ kêu lên, trong chớp mắt, nàng bị kéo vào trong một không gian.
Gió lạnh thổi vù vù, Vũ Tình Nhi mở hé mắt, thấy mình đang rơi xuống. Điều kì lạ là không gian này giống như bên ngoài vũ trụ vậy, rộng lớn không có điểm cuối, Vũ Tình Nhi cứ rơi xuống nhưng chẳng biết sẽ hạ cánh lúc nào.
Tốc độ rơi càng ngày càng nhanh, Vũ Tình Nhi có chút chân mềm. Nàng run run cắn môi, khuôn mặt vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch.
Bỗng từ trong không gian vô tận, một đôi bàn tay thon dài vươn ra, không sai một li, chuẩn xác ôm lấy Vũ Tình Nhi đang rơi xuống.
"Ngươi là ai?"
Vũ Tình Nhi theo thanh âm xuất hiện, cảm nhận đôi tay rắn chắc ôm lấy eo nàng, nàng mở to mắt, hỏi ngược lại:
"Cô là ai?"
Trong hư không, đôi tay đó vẫn ôm chặt lấy Vũ Tình Nhi. Vũ Tình Nhi cũng không phản kháng, nhìn đôi bàn tay vươn ra từ trong hố đen.
Nàng tò mò thử vươn tay muốn chọc vào hố đen nho nhỏ trước mắt, thanh âm kia đúng lúc này lại ngăn lại nàng:
"Nếu ngươi muốn mấy ngón tay nhỏ bé đó bay hơi, cứ cho vào đi."
"Haha, tôi đùa chút." Vũ Tình Nhi cười khan, mắt nhỏ đảo vài vòng, ngượng ngùng rút tay về. Nàng cúi xuống nhìn đôi tay đang ôm eo mình, không khỏi tấm tắc khen thầm.
Nhìn qua có thể biết được chủ nhân của đôi tay này đang mặc y phục cổ trang. Tay áo dài và to rộng dần về phía bàn tay. Chất vải thượng đẳng, loáng thoáng ngửi được mùi tiền từ trang phục này.
Bàn tay cốt cách rõ ràng, gân xanh nhàn nhạt càng tôn lên làn da trắng nõn.
Vũ Tình Nhi không thể không công nhận, đôi bàn tay này đẹp không hề kém bất kì ai mà nàng từng quen biết: Vũ Thi Kỳ, Vương Ngọc Hoài...
Thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ lại một lần nửa vang lên:
"Ngươi là ai?"
Vũ Tình Nhi nuốt một ngụm nước bọt, giữ lấy chút giá của bản thân, ngửa đầu không nhìn bàn tay ấy nữa. Nàng trả lời:
"Tôi tên Vũ Tình Nhi."
"Vũ Tình Nhi? Ta chưa nghe thấy tên này bao giờ."
Vũ Tình Nhi cong cong mắt.
Ái chà chà! Còn giả giọng nam nữ không phân biệt được a! Để xem nàng có moi được giới tính của người này được không! Không được nàng sủa meo meo!
Vũ Tình Nhi nói: "Tôi mới đến đây không lâu, anh biết mới là lạ đó."
"Anh?" Thanh âm kia bất ngờ lặp lại một chút, sau đó dường như không có việc gì mà hỏi tiếp:
"Ngươi không phải tộc nhân của tộc ta. Tại sao lại vào được đây?"
Haha! Chẳng nhẽ là nữ hả?
Vũ Tình Nhi mừng thầm, tiếp tục ngoan ngoãn trả lời:
"Tôi đâu biết đâu, Địch Vân đưa tôi vào đây mà."
"Địch Vân sao?" Người kia trầm ngâm một chút, một lúc sau nói: "Thôi được rồi, ngươi chọn đi."
"Chọn? Chọn cái gì?"
Vũ Tình Nhi mờ mịt hỏi.
"Ngươi không biết?"
"Không biết! Tên đó không nói gì đưa tôi vào đây mà!"
"..." Người kia thở dài một hơi, tức khắc, trước mắt Vũ Tình Nhi hiện lên một quyển sách. "Cầm lấy và chọn vũ khí đi."
Vũ Tình Nhi gật gù, cầm quyển sách lên. Quyển sách rất mỏng, trên bìa sách có ghi hai chữ: Vũ Khí.
Vũ Tình Nhi mở sách ra, bên trong chỉ có đúng hai tờ giấy trắng xoá. Không có bất kì một kí tự hay chữ số nào.
"Dẫn linh lực vào quyển sách!" Thanh âm kia nhẫn nại chỉ dẫn nàng.
Vũ Tình Nhi ừ một tiếng, dẫn linh lực vào quyển sách. Giống như bật một cái ti vi lên vậy, quyển sách sáng lên, sau đó, một loạt các hình ảnh về đủ kiểu vũ khí xuất hiện.
Au come back rồi nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro