Chương 51: Giấc mơ
Vũ Thi Kỳ dùng bàn tay chặn lại cái miệng nhỏ hay nói nhiều kia, tay kia ôm eo thiếu nữ. Hương thơm ngọt ngào từ người đối phương truyền tới làm cơn táo bạo trong lòng Vũ Thi Kỳ nguôi ngoai một chút. Nàng híp mắt đối diện với đôi mắt hạnh ngập nước hơi hơi trợn to, thấp giọng đe doạ:
"Vũ Tình Nhi, con nên im lặng tắm rửa đi."
"Ừmm... Ứmmm...Ựmmm..."
Vũ Tình Nhi thoáng giãy dụa, tay nhỏ quơ loạn lên. Chạm vào thứ gì đó mềm mại co dãn, nàng theo bản năng bóp nhẹ một chút.
Một tiếng rên khẽ vang lên như sấm đánh ngang tai, Vũ Tình Nhi đỏ mặt chuyển tay ra chỗ khác, mắt hạnh ngập nước cảm nhận được hơi thở có phần trầm trọng của nữ nhân trước mắt.
Nàng, nàng vừa bóp ngực của mẹ!
Trời đất ơi!
Trong lòng điên cuồng xù lông gầm thét, Vũ Tình Nhi đáng thương nhìn Vũ Thi Kỳ.
Vũ Thi Kỳ mỉm cười, tà mị nâng cằm Vũ Tình Nhi, chậm rì rì hỏi:
"Thế nào? Có thích không?"
Vũ Tình Nhi được giải thoát, môi hồng mấp máy thở hổn hển. Nàng đỏ mặt nghiêng đầu không dám lên tiếng.
"Trả lời mẹ nào!"
Thanh âm nữ tính làm người nghe muốn mang thai quanh quẩn bên tai, Vũ Tình Nhi bị ép mặt đối mặt Vũ Thi Kỳ. Không còn cách nào khác, nàng đành mím môi xấu hổ gật đầu.
"Hahaah, đáng yêu chết đi được!" Vũ Thi Kỳ bật cười, nhẹ nhàng ôm thiếu nữ lên như ôm công chúa, từng bước từng bước đến giường. Nàng đặt thiếu nữ ngồi xuống, sau đó khom lưng hôn môi đối phương một cái, thì thầm:
"Ngoan, đi tắm rửa đi thôi."
Nói rồi nàng tìm tủ quần áo, lôi ra hai bộ váy ngủ. Nàng đưa cho Vũ Tình Nhi một bộ, Vũ Tình Nhi vẫn đỏ mặt ngốc ngốc nhìn nàng.
Vũ Thi Kỳ thở dài kéo nàng dậy, đi tìm phòng tắm.
_________
Đêm khuya.
Sau khi cơm nước xong, Vũ Tình Nhi và Vũ Thi Kỳ song song nằm trên giường.
Vũ Thi Kỳ vẫn luôn nghiêng ngủ, Vũ Tình Nhi cũng không biết nàng có ngủ hay không.
Đợi mười mấy phút, Vũ Tình Nhi rướn người lên nhìn thoáng qua, Vũ Thi Kỳ nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, đã ngủ say rồi.
So với thời điểm thanh tỉnh muốn trầm tĩnh nhiều lắm, đôi mắt cong cong nhắm lại, trên mặt bày ra khó gặp ôn nhu.
Nàng vừa muốn đi lấy gối đầu, Vũ Thi Kỳ đột nhiên trở mình, mở to mắt, yên lặng nhìn nàng, "Ngủ đi!"
Sợ tới mức Vũ Tình Nhi hô hấp cứng lại, liên tục gật đầu, vừa muốn giải thích cái gì, Vũ Thi Kỳ đột nhiên đem đôi mắt nhắm lại, một bộ ngủ say trạng thái.
Vũ Tình Nhi: "?"
Đây là tỉnh hay không tỉnh?
Động cũng không dám động, nàng chỉ có thể nhận mệnh mà nhắm mắt lại, ai ngờ nàng bất động, Vũ Thi Kỳ lại động lên, như là ngủ không thoải mái giật giật người.
Vũ Tình Nhi: "...... Mẹ, mẹ?"
Nàng đang muốn nghiêng đầu xem qua đi, một cỗ nhiệt ý thổi quét mà đến, khiến nàng tim đập như trống, mặt đỏ dần lên.
Vũ Tình Nhi hô hấp dồn dập, hơi chút giật mình phía sau lưng thế nhưng đánh vào trên người Vũ Thi Kỳ, Vũ Thi Kỳ kêu lên một tiếng.
Nhiệt khí rót tiến lỗ tai, trong nháy mắt, Vũ Tình Nhi nhịn không được, chống thân mình hỏi, "Mẹ, mẹ có phải hay không muốn thứ gì?"
Vừa mới dứt lời, Vũ Thi Kỳ trực tiếp cầm nàng móng vuốt đang lộn xộn, không kiên nhẫn mà đè ép nàng nửa người. Chân dài gác lên người Vũ Tình Nhi, tranh thủ cọ cọ ăn đậu hũ.
"Đừng nhúc nhích." Vũ Thi Kỳ dán nàng lỗ tai nói chuyện, tiếng nói thấp ách không rõ, nói xong không bao lâu lại vang lên tiếng hít thở đều đều.
Nghe như mỏi mệt cực kỳ, Vũ Tình Nhi cúi đầu xem bàn tay quấn trên eo, xác định chính mình là bị Vũ Tình Nhi ôm vào trong ngực, một lòng nhảy bay nhanh.
Đêm dần dần muộn, trong phòng bức màn có một chỗ không kéo kín mít, Vũ Tình Nhi khép hờ mắt, nhìn bên ngoài bị gió cuốn nơi nơi bay lá cây. Vũ Thi Kỳ mơ màng cắn thiếu nữ trắng nõn vành tai, lẩm bẩm: "Tình Nhi..."
Vũ Tình Nhi tùy ý người phía sau làm càn lộn xộn, lại hướng nàng trong lòng ngực súc.
______
Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai len lỏi qua tấm màn, chiếu lên hai đôi chân trắng muốt đang quấn quýt lấy nhau.
Vũ Tình Nhi tỉnh giấc trước, nàng mới vừa chống tay ngồi dậy, Vũ Thi Kỳ tay lại quấn tới đem nàng kéo vào trong chăn, nàng thử bẻ vài lần, Vũ Thi Kỳ chính là không buông tay, mày nhăn chặt lại, giống như tùy thời muốn tức giận.
"Mẹ hiện tại thật nhiệt tình a, ngày thường đối với người khác kính nhi viễn chi, bây giờ ôm như chỉ hận không thể nghiền nát mình vào trong thân thể, haiz, thật là cái văn nhã bại hoại!"
Người bên cạnh như cũ không chút sứt mẻ.
Vũ Tình Nhi bất đắc dĩ thở dài, sống không còn gì luyến tiếc mặc cho Vũ Thi Kỳ ôm ấp. Nhìn trần nhà trắng muốt, có lẽ do cái ôm ấm áp của người kế bên, Vũ Tình Nhi lại mơ màng ngủ mất.
Trong giấc mơ, một hình ảnh đột nhiên lặp đi lặp lại trong đầu Vũ Tình Nhi. Nàng mặc một bộ y phục cổ trang màu tím nhạt, mái tóc dài được buộc lên cao. Đôi mắt mang màu vàng kim, toả ra khí tức nhiệt huyết cùng nhè nhẹ nhu tình.
Nàng cầm trong tay một thanh kiếm, toàn thân màu bạc sắc bén, kiếm khí lạnh đến thấu sương. Nhưng dường như, chút khí lạnh này không hề ảnh hưởng đến nàng.
Nàng cầm thanh kiếm nhẹ nhàng bay lên trời, cả người mềm mại chuyển chuyển như dòng nước, múa lên một bản nhạc không tên cùng thanh kiếm.
Một lúc sau, nhạc hết, người hạ xuống. Nàng khẽ thở dài một hơi, tay cầm kiếm run rẩy, trong con ngươi lấp loé tình cảm không hề che dấu, nàng tiến lên phía trước, mềm mại hỏi:
"Em... Múa tốt không?"
Vũ Tình Nhi cố gắng trợn to mắt, nhưng không thể nhìn thấy người phía trước trông như thế nào. Khuôn mặt người đó bị nhoà đi, mái tóc cũng vậy. Nàng chỉ có thể nhìn thấy thân hình gầy gò, không phân rõ nam nữ mà thôi.
Vũ Tình Nhi muốn tiến lên, không được, nàng muốn hỏi, cũng không được.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối phương hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi không chút lưu luyến nào.
Tấm lưng thon dài thẳng tắp không chứa bất kì cảm tình ấy, phũ phàng quay lưng mà không một lời từ biệt.
Chớp mắt, Vũ Tình Nhi thấy sống mũi cay quá, con mắt dần dần nặng trĩu. Trái tim đau đến nàng không thở nổi, hình bóng người kia ngày càng mờ đi, nước mắt không kìm nổi mà tuôn rơi.
Nàng làm sao vậy?
Vũ Tình Nhi muốn ngừng khóc, tại sao phải khóc, người kia là ai... Có thể quay lại với tôi được không? Một chút thôi... Chỉ một chút... Là tôi có thể thoả mãn được mà...
Vũ Tình Nhi càng khóc càng lớn, nàng hô to lên một cái tên, gào đến khàn cả giọng.
Nàng hiện tại phân không rõ, đây là mơ hay là sự thật nữa.
Nếu là mơ, cái cảm giác hít thở không thông, tim đau như đao cắt này không thể là giả được.
Nếu là thực, nàng đang đau đớn kêu lên tên của ai? Có lẽ là người đã vô tình quay lưng đi, nhưng tại sao, nàng không thể nhớ nổi nàng đã gọi tên gì?
_____
G9 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro