Chương 47: Cùng đi
Vũ Tình Nhi mặc váy xong, chạy sang phòng Vũ Thi Kỳ. Nàng tim đập như hươu chạy, tuy biết Địch Hồ nói không thể là giả, nhưng tận mắt chứng kiến nàng mới an tâm được.
________
Vương Ngọc Hoài yếu ớt bị đánh bay rất xa. Cuối cùng, nàng dừng lại trên một quãng đường vắng tanh.
Tóc dài xoã tung dính máu, khuôn mặt từng khiến Vũ Tình Nhi xao xuyến không thôi mất đi sắc thái lạnh lùng vốn có, thay vào đó là khuôn mặt vặn vẹo, mắt phượng sâu thẳm chứa vô số bạo ngược.
Vương Ngọc Hoài ôm ngực ho khù khụ, dần dần, tiếng ho trở thành tiếng cười dị dạng vang lên, nàng không màng vết thương mà cười to. Bộ dáng âm u cùng tiếng cười khiến Vương Ngọc Hoài như lệ quỷ tái thế, nàng gào thét:
"Được! Được lắm! Các người chờ đó, ta sẽ trả thù từng người từng người từng người một! Vũ Tình Nhi sẽ chỉ là của ta! Của ta!!!"
Vương Ngọc Hoài dùng hết sức lực gầm lên, khí đen ít ỏi còn lại ôm lấy thân thể nàng như cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo của nàng. Sau đó, đoàn khí đen bỗng dưng nhộn nhạo lên, Vương Ngọc Hoài mơ màng nhìn bầu trời, ngất lịm đi.
Không lâu sau đó, một khe hở không gian từ bên cạnh Vương Ngọc Hoài xuất hiện, nàng bay lên lơ lửng rồi bay vào bên trong.
Xung quanh vang lên một thanh âm nho nhỏ, suy yếu nói:
"Vô dụng!"
__________
Hôm sau, biệt thự của Vũ Thi Kỳ.
Vũ Tình Nhi, Vũ Thi Kỳ và Địch Hồ cùng ngồi trên sofa, xem tin tức mới nhất trên TV.
Chỉ thấy, trên TV, phát thanh viên cao giọng nói:
"Thưa quý vị, hôm qua lúc 8h10 tại trường ViLeysin, một vụ nổ lớn đã xảy ra...."
Vũ Tình Nhi cau mày bấm chuyển kênh, bên cạnh Địch Hồ nhìn chăm chăm thiếu nữ bên cạnh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Thông báo, chủ tịch tập đoàn MMK Vương Ngọc Hoài đã mất tích. Có người nói đã thấy cô Hoài trong trường ViLeysin, hiện tại công an đang trong quá trình tìm kiếm...."
Hừ nhẹ tắt TV, Vũ Tình Nhi hận hận ôm tay Vũ Thi Kỳ, nhẹ giọng nói:
"Mẹ à..."
Vũ Thi Kỳ trầm mặc, Vũ Tình Nhi đã kể với nàng mọi chuyện. Nàng biết con bé cần phải đi nơi gọi là Tiên Nam Đại Lục để trở nên mạnh mẽ và có thể bảo vệ bản thân.
Nhưng mà Vũ Thi Kỳ thật sự không nỡ, trong lòng chiếm hữu dục ngo ngoe rục rịch, nàng vừa mới nhận ra tình cảm của mình, còn chưa làm được gì đã phải chia xa, làm sao nàng cam chịu được!
"Mẹ sẽ đi với con!" Sau một hồi suy nghĩ, Vũ Thi Kỳ quyết định.
Địch Hồ liếm môi, quyến rũ nhìn Vũ Tình Nhi cười nói:
"Chà chà, tiểu tình nhân của em muốn đi theo kìa?"
Vũ Tình Nhi đỏ mặt lắc đầu, tay ôm Vũ Thi Kỳ thoáng buông ra, nàng hấp tấp nói:
"Tình... Tình nhân cái gì chứ! Không phải đâu?"
"Vậy sao~~~" Địch Hồ a một tiếng, nghiêng người dựa vào gối trên sofa, hai chân dài bắt chéo khiêu khích Vũ Tình Nhi. Mắt đào hoa sáng long lanh, Địch Hồ cười khúc khích làm cho vòng một đẫy đà khẽ rung rinh:
"Hì hì, không phải thì qua đây với chị nha~"
"Tại sao con bé phải qua!" Tượng đất cũng có ba phần hoả khí. Nữ nhân tên Địch Hồ này năm lần bảy lượt quyến rũ Tình Nhi của Vũ Thi Kỳ nàng, nhẫn nhịn nãy giờ rốt cuộc nàng bạo phát.
"Ơ?" Địch Hồ tỏ vẻ kinh ngạc với sự bực bội từ Vũ Thi Kỳ, nàng giơ lên tay ngọc, ngắm nhìn móng tay màu đỏ của bản thân, bĩu môi:
"Ai đã làm gì mà tức giận vậy chứ! Giận là mau già lắm đó nha~~~"
"Cô!" Vũ Thi Kỳ gầm nhẹ, Vũ Tình Nhi phồng má chặn giữa hai người, không vui kêu:
"Mẹ, chị Hồ, hai người bình tĩnh một chút!"
Thiếu nữ mặt nhỏ hồng phang phác, môi hồng mím lại, mắt hạnh trợn to tràn đầy lo lắng, tinh tế đen nhánh tóc dài khoác lên hai vai, hiện vẻ nhu mỹ, rời rạc tóc dài, hiện ra một loại khác phong thái, đáng yêu cùng vũ mị cùng tồn tại, lại làm người tâm sinh yêu thích thương tiếc, trắng tinh làn da giống như mới vừa lột xác trứng gà, đôi mắt to tròn thập phần thuần triệt, chợt lóe chợt lóe phảng phất có thể nói, nho nhỏ môi đỏ cùng làn da màu trắng, càng hiện rõ ràng, lúm đồng tiền đều đều phân bố ở gương mặt hai sườn, nhợt nhạt bĩu môi, má lúm đồng tiền ở gương mặt như ẩn như hiện, thuần mỹ như thiên tiên.
Địch Hồ nhìn nhìn, không cấm cảm thán:
"Thật là đáng yêu quá!"
Vũ Thi Kỳ lượng máu nháy mắt rút đi một phần ba, nàng che lại mũi hàm hồ ứng:
"Đẹp... Đẹp a!"
Không khí căng thẳng thoáng chốc bị đánh tan, Vũ Tình Nhi ngơ ngác nhìn hai người im lặng quan sát bản thân, nàng không cấm tự hỏi.
Lời nói của nàng có phân lượng vậy sao?
Lắc lắc đầu, nàng nghiêm túc nhìn Địch Hồ: "Chị Hồ, đây là mẹ em, không phải tình nhân đâu!"
"A~~~" Địch Hồ cười khúc khích, liếc nhìn Vũ Thi Kỳ sắc mặt trắng bệch, không đáp lời.
Vũ Thi Kỳ cắn môi đỏ, trong thâm tâm thật không cam lòng. Nàng nắm chặt nắm tay, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Chỉ... Chỉ là mẹ con thôi..."
"Mẹ nói gì cơ?" Vũ Tình Nhi không nghe rõ hỏi lại, chỉ thấy Vũ Thi Kỳ im lặng lắc đầu rũ mắt.
Địch Hồ chớp chớp mắt đào hoa, môi đỏ khẽ mở:
"Mai tôi sẽ đưa Vũ Tình Nhi đi Tiên Nam."
"Sao lại đi sớm như vậy!" Vũ Thi Kỳ ngẩng đầu, khàn khàn hỏi.
"Nên đi càng sớm càng tốt, ở đây rất nguy hiểm."
"Tôi cũng muốn đi!" Vũ Thi Kỳ không nhượng bộ nói, nàng có thể cho con bé đi Tiên Nam Đại Lục, nhưng nàng phải đi theo!
Vũ Tình Nhi cũng rất muốn có Vũ Thi Kỳ đi theo. Một mặt nàng có thể nhìn thấy đối phương hàng ngày để quan tâm chăm sóc. Một mặt khác, Vũ Thi Kỳ có thể tu tiên được, đây là một điều tuyệt vời. Với tuổi thọ của người tu tiên và người thường, nàng không muốn mấy mươi năm sau, Vũ Thi Kỳ sẽ ra đi. Điều này, nàng không thể chịu đựng.
Địch Hồ trầm ngâm, Vũ Tình Nhi mang theo ánh mắt cầu xin nhìn nàng. Không khí hết sức căng thẳng.
Địch Hồ lòng mềm nhũn, kéo Vũ Tình Nhi vào lòng ôm trọn nàng, nhẹ giọng trả lời:
"Thôi được rồi, tình nhân của em được đi."
Vũ Tình Nhi mắt sáng lên, nàng vui vẻ ôm eo nữ nhân cười khúc khích:
"Cảm ơn chị! Cảm ơn!"
Vũ Thi Kỳ thở phào một hơi, nhìn hai người ôm ấp nhau mà lòng chua chua.
_________
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro