Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: H :))

Vương Ngọc cầm lấy Vũ Tình Nhi ngọc thủ, dùng sức duẫn hút đầu vú, Vũ Tình Nhi khó chịu kêu nhỏ: "Không cần hút... Ngứa quá a..."

Mặt Vương Ngọc Hoài kề sát thiếu nữ phấn hồng khuôn mặt hỏi: "Bị hút như vậy, có sướng không hả?"

Vương Ngọc Hoài tà cười một tiếng, để cho Vũ Tình Nhi nằm lỳ ở trên giường, mông nhổng lên cao cao, sau đó nằm trên đối phương lưng trắng, môi hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn.

Nàng không màng mọi thứ, cuồng dã hung mãnh hôn lên cổ, lên vai, lên lưng... Vũ Tình Nhi cả người liền mềm liệt như bùn, thở hổn hển rên rỉ, vô lực nằm vật xuống giường.

Cả căn phòng dường như nóng rực lên, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ như một bài nhạc làm người nghe mặt đỏ tim đập.

_________

Trên bầu trời, một thân hồng y tuyệt mỹ cúi đầu nhìn ngôi biệt thự nửa phần quen thuộc nửa phần lạ lẫm.

Địch Hồ một thân một mình tới nơi này, trong lòng có vài phần quyến luyến muốn tìm tới Vũ Tình Nhi.

Không hiểu sao trong lòng nàng lại luôn ghi nhớ Vũ Tình Nhi, có lẽ là do thân thể đặc thù của em ấy, cũng có thể là do một cái gì đó mà nàng vẫn không biết đến.

Đứng một hồi, Địch Hồ mới quyết định bay xuống tìm phòng của Vũ Tình Nhi.

Làn váy đỏ chợt loé, Địch Hồ bay xuống ban công, nàng đang định mở cửa vào, bỗng nhiên, một sức mạnh đã đẩy nàng ra khỏi cánh cửa.

Địch Hồ biến sắc, mặt đẹp trầm ngâm, nàng thử tiến lên sờ nhẹ vào vách ngăn vô hình. Trong vách ngăn vô hình ấy có từng tia từng tia máu đen cùng hàng ngàn hàng vạn khí đen.

Địch Hồ trong lòng trầm xuống, lấy pháp bảo ra sử dụng linh lực tấn công vào vách ngăn, chỉ một lúc, vách ngăn đã bị phá vỡ kèm theo đó là tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ tràn ra ngoài.

Vương Ngọc Hoài đang chuẩn bị công thành thì đột nhiên bị làm phiền, nàng đen mặt, che đi thân thể không một mảnh vải của Vũ Tình Nhi, sau đó quay qua nhìn Địch Hồ lạnh giọng hỏi:

"Lại là cô?"

Mặc dù đã có Vương Ngọc Hoài che đi nhưng cũng không thể che hết được da thịt của Vũ Tình Nhi, Địch Hồ cắn răng, tấn công Vương Ngọc Hoài.

Một chưởng đánh qua dùng 1/5 sức mạnh bay tới khiến Vương Ngọc Hoài chưa kịp phản ứng đã bị vỗ bay đi.

"Cút! Ma tộc đáng chết!"

Địch Hồ cao giọng thét, Vương Ngọc Hoài bị đánh bay khỏi biệt thự, tạo ra một vụ chấn động không hề nhỏ.

Biệt thự cũng không tránh khỏi rung lắc vài cái, tiếng chó sủa cũng inh ỏi bên tai, Vũ Tình Nhi mơ mơ hồ hồ nghe thấy  thanh âm nàng ghi nhớ bao lâu nay, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra...

Địch Hồ thấy thiếu nữ cả người trần như nhộng, rơm rớm nước mắt khóc, trong lòng quặn đau mặc kệ Ma tộc Vương Ngọc Hoài sống hay chết, nàng tiến đến đến kéo thiếu nữ vào lòng. Xoa đầu đối phương mềm giọng an ủi:

"Tình Nhi, đừng khóc. Có chị đây rồi."

Vũ Tình Nhi lúc này rốt cuộc mới không nén nước mắt, ôm chặt lấy nữ nhân vòng eo thon, cúi đầu khóc thút thít.

Mất phượng tràn ngập sát ý, con mắt quyến rũ bây giờ trở nên lăng lệ hơn bao giờ hết, nàng nhìn những vết hôn chói mắt trên cơ thể thiếu nữ không khỏi căm hận nghĩ.

Ma tộc đáng chết!

Bọn chúng đã phát hiện Đại Mị Nguyên Thể rồi sao!

Địch Hồ nặng nề mà nhìn Vũ Tình Nhi non mềm da thịt, xoa xoa nào trơn bóng tấm lưng, không khỏi thở dài.

Ma tộc có khi đã biết đến sự tồn tại của Đại Mị Nguyên Thể, Tình Nhi hiện tại quá nguy hiểm.

Vũ Tình Nhi ôm chặt lấy Địch Hồ, Địch Hồ giống như là cọng rơm cứu mạng của nàng, nàng cứ thế mà khóc.

Không biết khóc bao lâu, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi, nước mắt cũng cạn, nàng ngửa đầu lên nhìn Địch Hồ, mắt hạnh đỏ hoe rưng rưng, như một con mèo con bị ăn hiếp cầu cứu boss của mình.

Địch Hồ vô cớ cảm thấy mặt có điểm nóng lên, cơ thể mềm mại không xương kia vô tình hữu ý ma sát cơ thể, nàng hơi né tránh thiếu nữ tầm mắt, nhìn quanh ý đồ tìm quần áo giúp đối phương mặc vào.

Vũ Tình Nhi giật giật Địch Hồ tay áo, nàng khàn khàn thấp giọng lo lắng hỏi:

"Chị... Chị Hồ... Mẹ em..."

Đich Hồ theo bản năng nắm lại Vũ Tình Nhhi tay nhỏ, nghe thấy lời đề nghị của nàng, cũng không do dự nhắm mắt lại cảm ứng.

Một lúc sau nàng thấy một người đang nằm bất tỉnh ở trên giường, người này cũng khoảng 26-29 tuổi, có vẻ như là mẹ Vũ Tình Nhi.

Nàng thở dài ôm thiếu nữ, mềm mại ôn nhu nói:

"Mẹ em không sao cả! Chỉ bất tỉnh một chút mà thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại."

Con bé này thật là, mình bị như vậy mà cũng không hề lo lắng, lại nghĩ cho người khác, không biết là thật ngốc nghếch hay thật sự là nàng không hề màng đến bản thân mình?

Hòn đá treo trong lòng Vũ Tình Nhi cuối cùng cũng được buông xuống, nàng dựa vào vai nữ nhân, thấp giọng nói:

"Chị Hồ, em muốn đi Tiên Nam Đại Lục."

Địch Hồ khẽ nghiêng người để Vũ Tình Nhi dựa vào càng thoải mái một chút, nàng thấp giọng hỏi:

"Tại sao em lại quyết định như vậy?"

Vũ Tình Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, hít hương thơm hương thơm trên người Địch Hồ, cái ôm ấm áp từ người này làm nàng cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Nàng thăm thẳm nói:

"Vì thân thể này..."

Địch Hồ im lặng, thương tiếc hôn lên trán Vũ Tình Nhi. Em ấy cũng đã biết cái lợi và cái hại của thân thể này, nếu đã muốn đi Tiên Nam, nàng cũng không phản đối.

Nàng vẫy vẫy tay, một bộ váy kín đáo bay tới.

"Mặc vào, rồi xuống xem mẹ em như thế nào thôi."

Vũ Tình Nhi mặt nhỏ hồng hồng, mặc kệ ánh mắt nóng rực từ Địch Hồ, nàng đứng dậy, ở trước mặt đối phương cầm váy mặc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro