Chương 42: Náo loạn
"Vâng!" Một thanh niên chắp tay gật đầu đáp ứng, từ trên đám mây nhảy xuống, bàn tay hoá thành trảo bắt về phía Vương Ngọc Hoài!
"Cẩn thận!" Trong đầu Vương Ngọc Hoài bỗng vang lên một thanh âm hư huyễn, nàng không hề do dự nghiêng người chạy đi.
Địch Vân tấn công thất bại, hắn có phần kinh ngạc Vương Ngọc Hoài chạy đi. Hắn cả người bạch y cổ trang trắng như tuyết, trên ngực có in hình hồ ly chín đuôi. Dung mạo hắn tuấn mỹ vô cùng, nhất là con mắt đào hoa của hắn, đuôi mắt khẽ nhếch lên làm hắn giống như hồ ly tinh hạ thế.
Cuộc tấn công bất ngờ của Địch Vân khiến cả nhà LK đều náo loạn lên, vô số người thét chói tai chạy đi, chỉ còn ít ỏi mấy người có can đảm ở lại. Có vài người còn hứng thú bừng bừng cầm điện thoại quay chụp lại những hình ảnh siêu nhiên này. Địch Vân tà cười một tiếng, phẩy tay một cái, một trận gió lớn đánh bay vài người kia.
Hắn quát lên: " Cút ngay!"
Sau đó, không màng sự sợ hãi trong mắt của mọi người ở đây, bay lên đuổi theo Vương Ngọc Hoài.
"Mày chạy được không?"
Địch Vân lạnh căm căm nói, mắt đào hoa mang theo sát ý, linh lực màu xanh tuôn trào phảng phất có xu hướng bùng nổ toàn bộ nơi này.
Bỗng nhiên, thanh âm lảnh lót của nữ nhân vừa nãy lại vang lên, từ phía dưới nhìn chỉ thấy giày cao gót và làn váy đỏ đung đưa theo gió. Chỉ thấy nữ nhân có điểm bất mãn nói:
"Địch Vân! Chớ có tổn thương người vô tội!"
Tiếng nói vang vọng khắp nơi, chỉ thấy Địch Vân trong mắt loé lên tia hoảng sợ, linh lực như quả bóng xì hơi dần dần thu nhỏ lại.
Vương Ngọc Hoài trầm mặt chân trần chạy đi, giày cao gót đã bị nàng bỏ lại, nếu không bỏ, chạy thoát bằng giày cao gót hoàn toàn là mơ mộng!
Vừa chạy, trong đầu thanh âm có phần lo lắng nói:
"Tìm người kia nhanh!"
Vương Ngọc Hoài cắn răng, dòng khí màu đen tuôn trào ra khỏi cơ thể, lệ khí trong người dần dần tăng lên.
Nàng hận! Hận nàng yếu đuối như thế này!!!
Đám người trên trời quan sát Vương Ngọc Hoài, thấy dòng khí đen từ trong cơ thể nàng tuôn ra, không hẹn mà cùng nhau toả ra sát ý!
Nữ nhân đứng đầu trầm mặc nhìn Vương Ngọc Hoài càng chạy càng xa, người này cùng cô bé kia rốt cuộc là thế nào?
Tại sao người này lại là...
Cô ta có ý định gì sao?
Nàng liếc mắt ý bảo mọi người bình tĩnh, ngón tay thon dài chỉ Vương Ngọc Hoài:
"Người này, để ta!"
Nói xong, nữ nhân thân ảnh biến mất đuổi theo Vương Ngọc Hoài.
Vương Ngọc Hoài biết Địch Vân không còn đuổi nàng nữa, nhưng nàng không hề dừng lại một phút một giây nào. Nàng biết, sự thật đã bại lộ trong mắt bọn chúng, thì chúng không thể dễ dàng bỏ qua cho nàng được!
Quả nhiên, chỉ mấy hô hấp trôi qua, đứng trước mắt Vương Ngọc Hoài, chính là nữ nhân đứng đầu kia.
Nữ nhân một thân váy đỏ, lả lướt dáng người phô bày không bỏ sót chút gì, nữ nhân khuôn mặt trái xoan, trên trán có hình ấn kí hoa sen màu đỏ, đôi mắt đen như mực ngập nước ẩn tình đưa tình, khi chất yêu mị quyến rũ tận xương hấp dẫn ánh mắt bao người. Nếu Vũ Tình Nhi ở đây, nàng sẽ không khỏi mê gái bật thốt lên: "Địch Hồ!!!!"
Nếu nói Vương Ngọc Hoài là lạnh mà theo phần mềm mại như giọt nước mưa đông thì Địch Hồ lại nóng bỏng như lửa mùa hè, toả sáng cả không gian.
Hai người mặt đối mặt với nhau, một người lạnh mặt phẫn nộ, một người yêu diễm cười, khí tràng không hề kém cạnh nhau tí nào.
Vương Ngọc Hoài thẳng sống lưng nhìn Địch Hồ, bình tĩnh hỏi:
"Cô là ai?"
"Ta a~~~" Địch Hồ cười ngâm ngâm nhìn Vương Ngọc Hoài từ trên xuống dưới, nói: "Ta thấy ta không có nghĩa vụ phải trả lời cô nha~~"
Địch Hồ nghiêng nghiêng đầu, "Cô rốt cuộc có quan hệ gì với Vũ Tình Nhi!?"
Vương Ngọc Hoài toàn thân chấn động, cả người như rơi xuống hầm băng, nàng cau mày hỏi:
"Tôi nghĩ, cô đuổi theo tôi không hẳn vì chuyện này chứ?"
"Hừm~~~" Địch Hồ nghịch ngợm chớp chớp mắt, eo thon lắc nhẹ, nàng đi quanh Vương Ngọc Hoài hỏi:
"Thật thông minh đấy. Mà ta vẫn cần câu trả lời của cô!"
Vương Ngọc Hoài không thích có người gần sát như vậy, nàng cau mày, rũ mắt che đi sự chán ghét bên trong.
"Không thích ta đến gần như vậy luôn a? Vậy Tình Nhi đến gần, cô có ghét không nhỉ?"
Địch Hồ cũng nhận ra sự chán ghét từ phía Vương Ngọc Hoài, nàng vô tội cười, tiếp tục đi quanh nữ nhân hỏi.
Vương Ngọc Hoài phiền chán mở mắt, nàng lãnh thanh nói: ''Cô quan tâm em ấy nhỉ."
Địch Hồ cười khúc khích, gật đầu híp mắt nói:
"Đương nhiên, cô bé đó làm ta rất thích! Cô! Thì sao?"
Nói xong, Địch Hồ thẳng lăng lăng nhìn Vương Ngọc Hoài, hai người thân cao bằng nhau, cho nên Địch Hồ có thể nhìn thấy được, đối phương mắt đen chợt lướt qua tia mù mịt.
"Ây da, ta biết đáp án rồi~~~ Cô nên ngoan ngoãn đi theo ta về Đại Lục đi thôi!"
Địch Hồ cười quyến rũ, chọc chọc vai Vương Ngọc Hoài nói. Mắt đẹp ý cười doanh doanh, chỉ là không ai thấy, bên trong mang vài phần ghen tị đang ẩn nấp.
"Đừng mơ!" Vương Ngọc Hoài quát, dồn hết linh lực vào lòng bàn tay, một chưởng vỗ về phía Địch Hồ!
"Trò trẻ con!" Địch Hồ cười hì hì, phất tay một chút, đoàn khí đen bay tứ tán. "Một Trúc Cơ Cảnh sơ kỳ nho nhỏ, dám ra tay với ta?"
Chưa dứt lời, từ phía xa, một mũi tên nhằm đầu Địch Hồ bay tới, Địch Hồ biến sắc bay lên trời né tránh. Nhưng mũi tên dường như có con mắt, bám theo Địch Hồ không buông tha!
Địch Hồ trầm mặt, nghiêm túc từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một cây quạt. Cây quạt toàn thân màu đỏ, đầu quạt có gắn một hàng lông vũ dài, thân quạt đính một viên ngọc kì dị. Địch Hồ cầm quạt đánh gãy mũi tên, nghi hoặc nói:
"Truy Tận Tiễn?"
Từ phía xa, một người áo đen lấy tốc độ khủng bố kéo lấy Vương Ngọc Hoài, bay nhanh rời đi. Địch Hồ cười tủm tỉm, "Ma tộc, đứng lại đi."
Dứt lời, Địch Hồ tay cầm pháp bảo Quạt Hồng Mộng mở quạt ra, nàng cần Hồng Mộng quạt nhẹ vào không khí. Tức khắc, vài đạo gió lốc cuốn về phía Vương Ngọc Hoài hai người.
Vương Ngọc Hoài cố sức chạy theo sau người áo đen, đòn tấn công phía sau quá cường đại, cách khoảng hơn trăm cây mà nàng đã cảm thấy lưng đang rỉ máu.
Quá mạnh! Vương Ngọc Hoài thầm kêu.
Gió lốc rất nhanh đuổi theo sau Vương Ngọc Hoài, 100km, 40km,..
"Bùm!"
Địch Hồ từ trên cao hạ xuống, nhìn xác chết áo đen thịt xương rơi vãi khắp nơi, Vương Ngọc Hoài không thấy bóng dáng, nàng tấm tắc nói:
"Haiz, Ma tộc muốn phục tộc thật sao... Chuyện lớn rồi.."
____________
(ノಠ益ಠ)ノ Đoán sai hết r🤣🤣 thế là mn quên chị Hồ nhà ta rồii, tội chị Hồ quá à :{{ k ai nhớ chị hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro