Chương 40: Trò chơi
Vũ Tình Nhi thấy Lục Nam Dương rời đi thở phào một hơi, nàng bĩu môi ủy khuất quay sang nhìn Vũ Thi Kỳ, trên tay linh lực vẫn không ngừng vận chuyển, nắm chặt bàn tay của đối phương:
"Mẹ à, bỏ tay ra được không?"
Vũ Thi Kỳ nhíu mày, áp chế trong lòng dâng lên sự kinh ngạc, nàng thấp giọng nói:
"Không thì sao?"
Vừa nói nàng vừa âm thầm dùng sức, nhưng hoàn toàn vô dụng, tay thiếu nữ như chiếc kìm sắt buộc chặt tay nàng, không thể nhúc nhích được mảy may!
Đây là... Sức mạnh của người tu tiên a?
Vũ Thi Kỳ trầm ngâm nhìn Vũ Tình Nhi, thực chất đang tự hỏi trong lòng.
Nàng cũng muốn được tu tiên để luôn bên cạnh nhóc con của nàng. Nhưng phải làm thế nào đây?
Vũ Tình Nhi bất đắc dĩ trợn to mắt, môi hồng mím lại, nàng lại quay sang Vương Ngọc Hoài:
"Chị Hoài, chị bỏ tay ra đi."
Đáp lại nàng, là tiếng cười trầm thấp mê người từ Vương Ngọc Hoài. Mắt hạnh tràn đầy nghi hoặc bỗng dưng hiện lên sự kinh ngạc, nàng thấy trong mắt Vương Ngọc Hoài hiện lên tia máu, dưới cổ dần dần hiện lên những tia máu đen quỷ dị. Nếu Vũ Tình Nhi có năng lực nhìn xuyên đồ vật, nàng sẽ thấy dưới lớp váy của nàng, bàn tay Vương Ngọc Hoài móng tay chuyển sang màu đen đang tràn ra một đoàn hắc khí!
Vương Ngọc Hoài dễ dàng hất tay Vũ Tình Nhi ra, ghé sát bên tai Vũ Tình Nhi thì thầm:
"Nếu không đâu?"
Nói xong, ma trảo trùm trong hắc khí lẻn vào đùi trong Vũ Tình Nhi, từng ngón tay xương cốt rõ ràng ma sát đối phương non mịn da thịt, Vương Ngọc Hoài quỷ dị cười nhạt.
"Alo, mọi người chú ý!"
Đúng lúc này, tiếng của MC vang vọng toàn bộ LK, đánh vỡ không khí ái muội giữa ba người. Vương Ngọc Hoài nhắm mắt rồi mở mắt ra, tia máu cũng rút đi, thu hồi ma trảo.
Vũ Thi Kỳ cũng vậy, vỗ vai Vũ Tình Nhi, Vũ Tình Nhi hiểu ý thu hồi linh lực, để cho nữ nhân rút tay ra. Vũ Thi Kỳ có phần tiếc nuối, ngón tay cái cọ xát những ngón tay còn lại dư vị cảm xúc tuyệt hảo vừa rồi.
MC đứng trên đài quan sát vô số người bên dưới, thấy đa phần đều tập trung nhìn trên này, liền nở nụ cười dõng dạc nói:
"Thưa các bạn học sinh và các vị phụ huynh, hiện tại, ban tổ chức có một trò chơi rất là thú vị, không biết mọi người có muốn biết là trò gì không ạ?"
Tiếng bàn tán bắt đầu lớn lên, rất nhiều học sinh, phụ huynh gật đầu, tò mò về trò chơi của ban tổ chức.
"Rất nhiều người đang tò mò, đúng không? Haha, nhưng trước hết, tôi cần 10 bạn học sinh tự nguyện tham gia trò chơi."
MC từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy mỏng, quơ quơ trước mặt:
"Ai muốn chơi nào?"
Vũ Tình Nhi như vớ được vàng, mắt hạnh sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp không nén được kích động, nàng giơ tay lên:
"Tôi, tôi!"
MC chú ý tới Vũ Tình Nhi, thấy tổ hợp ba người đẹp như thiên tiên không khỏi cảm thán, gật đầu chọn Vũ Tình Nhi.
Vũ Thi Kỳ nhìn thiếu nữ chạy trối chết thân ảnh, không nhịn được bật cười lên tiếng, đứng dậy tìm vị trí gần đài để quan sát.
Vương Ngọc Hoài lạnh mặt, liếc một người đàn ông trung niên thừa cơ tiến gần cười nịnh nọt:
"Chủ tịch..."
Mắt đen sắc bén âm trầm không cảm xúc nhìn, khiến trung niên cười không nổi nữa.
Vương Ngọc Hoài lãnh diễm đứng dậy, khí tràng toàn bộ khai hoả, bỏ qua đối phương, giẫm giày cao gót 10cm đi theo sau Vũ Thi Kỳ. Để lại ông kia mồ hôi rơi như mưa...
________
Rất nhanh, 10 người đã được chọn đứng trên đài.
MC nghiêng người đối diện với 10 người, nam có nữ có, tất cả đều rất chỉn chu.
Từ phía hậu đài, hai người cầm trong tay một túi bánh, sau đó phát cho mỗi người một cái bánh que dài.
Vũ Tình Nhi trầm mặc cầm bánh trên tay, trong lòng có chút tan vỡ, bánh này thì chơi cái gì chứ!
MC dường như không để ý tới biểu tình của 10 người, thong dong giảng giải:
"Mỗi người trong 10 người này sẽ có một người làm đối tác! Người A và người B sẽ cùng cắn cái bánh này, cặp đôi nào cắn miếng bánh thành nhỏ nhất sẽ là người chiến thắng!"
MC vừa dứt lời, hàng nghìn người oà lên cười thích thú. Từ hậu đài, hai người bê một cái thùng nhỏ ra, đặt phía dưới đài. MC nói:
"Những ai có hứng thú xin đừng ngần ngại tiến lên nha! Biết đâu, mọi người sẽ bắt cặp được với cô gái hoặc chàng trai bạn thích đó! Số thứ tự ghi trên tờ giấy tương ứng với số thứ tự của 10 người trên này tính từ trái qua phải, nhanh lên nào mọi người ơi!"
Nói xong, MC thích thú cười lên tiếng. Có khoảng mấy trăm người cùng xếp hàng bốc thăm lấy. Mà tỉ lệ bốc thăm trúng con số rất thấp.
Dần dà, số người giảm bớt hơn phân nửa, mới có một hai người bắt được con số.
Vũ Thi Kỳ không vui hừ lạnh một tiếng, tức giận vò tờ giấy trắng trong tay sang một bên, quay qua nhìn Vương Ngọc Hoài:
"Ngọc Hoài, cậu không muốn thử sao?"
Vương Ngọc Hoài lẳng lặng quan sát Vũ Tình Nhi, thấy nàng lo lắng cắn cắn môi hồng, mắt đen trầm xuống, gật đầu:
"Ừm, để tôi thử."
Nàng chậm rãi tiến tới, đứng xếp hàng đợi đến lượn mình. Qua khoảng 5' rồi, vẫn chỉ có thêm ba người bốc được con số, MC tính toán còn 5 người nữa, kiên nhẫn chờ đoàn người bốc thăm.
Đợi đến lượt Vương Ngọc Hoài, đã có thêm ba người nữa bốc được.
Vương Ngọc Hoài đứng trước hộp nhỏ, dưới bao ánh mắt nhìn chăm chú, nàng mặt không đỏ tâm không nhảy... Ăn gian.
Con mắt lặng lẽ đỏ lên, cảm nhận từng tờ giấy còn lại trong hộp. Nàng kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc, nàng cũng thấy số thứ tự của Vũ Tình Nhi vãn còn!
Hàng lông mi dài run run, Vương Ngọc Hoài nhanh gọn lẹ nắm chặt tờ giấy đó, lạnh mặt cầm nó trong tay. Sải bước chân dài đứng cạnh Vũ Thi Kỳ, tay cầm tờ giấy không ngần ngại giơ lên.
Vũ Thi Kỳ ghen ghét trợn to mắt, nghiến răng nghiến lợi kêu:
"Số 1!"
Số 1 - Chính là số của Vũ Tình Nhi!
⊙﹏⊙ Toang rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro