Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vô đề

Vũ Tình Nhi trầm mặc, tay không tự giác nắm chặt.

Kí ức kiếp trước của nàng bị mất đi?

Thanh âm run rẩy, có chút tức giận nàng nói:

"Tôi chết lại còn mất kí ức? Vậy cô có cách nào giúp tôi lấy lại được không?"

Địch Hồ thanh âm nhỏ như muỗi kêu:

"Không... Không có."

Vũ Tình Nhi nhìn Địch Hồ nằm trên người mình, thấy đối phương nằm im thin thít, cúi đầu vào cổ nàng, cả người trông uể oải ỉu xìu, cơn tức cũng đi hơn phân nửa.

Thôi thôi, dù gì cô ta cũng giúp mình được sống lại, nàng cũng không nên trách nữa.

Cái gì qua thì cho qua đi, chỉ mong người thân kiếp trước của nàng sống tốt.

"Vậy bây giờ tôi được trọng sinh đúng không? Ngẩng mặt nhìn tôi này!" Vũ Tình Nhi thở dài, dịu giọng nói.

Địch Hồ ngẩng mặt lên nhìn cô bé trước mắt, rưng rưng nước mắt làm người ta thấy mà thương, cố nặn ra nụ cười: "Cũng coi là vậy đi.

Khi chị và em xuyên đến đây, em đã bị lạc mất. Đến tận bây giờ chị mới tìm ra em. Có vẻ nguyên chủ của thân thể này linh hồn rất yếu ớt. Linh hồn của em mặc dù bị thương vẫn luyện hóa được, đây là một kì tích đó. Em giỏi lắm."

Vũ Tình Nhi cười méo miệng:

"Nếu là trọng sinh, tại sao tôi không có..."

"A!!!" Một cơn đau ập đến trong đầu Vũ Tình Nhi. Trong đầu như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang cắn xé, một loạt các hình ảnh ùa vào trong đầu nàng.

Vũ Tình Nhi hai tay ôm đầu, nước mắt không chịu khống chế mà tràn ra.

Đúng là cái miệng quạ đen, nói chuyện gì cũng xảy ra được. Nàng hối hận khi định nói câu đó a!

Địch Hồ thấy Vũ Tình Nhi hai tay ôm đầu, nức nở chảy nước mắt, vội ngồi dậy lau nước mắt cho nàng. Tay xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói:

"Nhịn một chút, em đang tiếp nhận kí ức của nguyên chủ thân thể này. Sắp qua rồi."

Thanh âm trong trẻo của Địch Hồ như có ma lực, tiếng nức nở của Vũ Tình Nhi dần nhỏ lại.

Địch Hồ thấy nàng đỡ hơn, hai tay hợp lại niệm Thanh Tâm Quyết, ngón tay chỉ vào trán của nàng, một điểm sáng nhảy lên rồi biết mất.

Vũ Tình Nhi cảm nhận được cơn đau biến mất, hai tay nhỏ buông xuống.

Cô nhi, mẹ, trái đất...

Bây giờ nàng đã biết mình đang ở đâu rồi.

Trái đất năm 3020, thời kì công nghệ 10.0. Mọi thứ rất hiện đại, ô tô bay, người máy,... Đều là một phần của xã hội này.
-------
Người dân trái đất không kì thị đồng tính mà được ủng hộ. Họ có thể có con với nhau mà không cần đẻ thuê, hoặc thụ tinh nhân tạo.
--------
Hiện tại, đa số quốc gia vẫn theo nền dân chủ như nhiều năm trước.
---------
Nguyên chủ thân thể này là một cô nhi, bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện khi chưa tròn một tuổi.
---------
Viện trưởng rất thương nàng, chăm sóc chu đáo vô cùng.
---------
Năm nàng 10 tuổi, một vị tỷ tỷ xinh đẹp đến cô nhi viện và nhận nuôi nàng.

Khi đó, tỷ tỷ đeo kính đen, mặc vest đen, đằng sau có hai ông bảo tiêu, bước chân dài đến ngồi xổm cạnh nàng. Tay nhẹ xoa đầu nàng nói:

"Tình Nhi đúng không, về sau con đi theo mẹ nhé!"

Nói xong, tỷ tỷ đứng dậy, xoè bàn tay ra nhìn nàng mỉm cười.

Tiểu Tình Nhi gầy gò cười híp mắt, tay nhỏ nắm chặt bàn tay ấm áp kia, ngọt ngào hô:

"Dạ!"
--------
Năm năm chung sống cùng người mẹ mới: Vũ Thi Kỳ, là năm năm tiểu Tình Nhi cảm thấy hạnh phúc nhất. Nàng được sống trong một toà biệt thự rộng lớn, ăn ngon, mặc đẹp.

Hàng ngày được vui chơi, học tập, ăn uống đầy đủ. Từ một đứa bé gầy gò nay đã phát dục và béo lên một chút. Chỉ có điều nguyên chủ sức khoẻ không được tốt như người bình thường.

Vũ Thi Kỳ rất yêu thương nguyên chủ. Biết nàng sức khoẻ không tốt, mời rất nhiều bác sĩ đến khám. Nhưng kì lạ là, tất cả bác sĩ đều lắc đầu, đều nói rằng thân thể không bị bất cứ bệnh gì.

Vũ Thi Kỳ không biết phải làm sao, đành phải hàng ngày bồi bổ cho nguyên chủ, cầu mong sức khoẻ nguyên chủ sẽ tốt hơn.

--------

Mấy ngày trước, nguyên chủ đòi Vũ Thi Kỳ đưa đi du lịch. Vũ Thi Kỳ sợ thân thể nàng không chịu nổi, nhất quyết từ chối.

Nguyên chủ năn nỉ cầu xin mãi, Vũ Thi Kỳ mới đồng ý cho nguyên chủ đi ra ngoài chơi một ngày thay vì đi du lịch.

Và, nguyên chủ đi chơi về xong, y như rằng sốt cao đi viện...

*****

Vậy là, nữ nhân kia là mẹ nàng thật sao? Này cũng quá hài hước a. Trông mới 25, 26 tuổi lại gọi một đứa bé 15 tuổi là con?!!!

Này, này... Cũng quá tùy ý đi!!! Chị em không được mà nhất thiết phải là mẹ con sao?

Vũ Tình Nhi dở khóc dở cười. 'Mẹ' của nàng thật là dở hơi mà.

Lại nhìn thân thể này, tay nhỏ chân nhỏ.

Tay phải vỗ bụng, a, bụng không có chút mỡ nào, tay trái sờ ngực, chẹp, lép kẹp luôn.

Đúng chuẩn tiêu chí ma bệnh rồi!!

Vũ Tình Nhi khóc không ra nước mắt, tại sao ông trời ác độc với nàng như vậy, cho nàng trọng sinh vào thân thể của một con ma bệnh chứ! Ông trời ơi!!!

Ma bệnh thì chắc chắc không xinh đẹp tí nào. Nàng không muốn a!
-------

Địch Hồ nhìn cô bé trước mặt lúc cười lúc khóc, mặt đẹp tràn đầy nghi hoặc:

"Không phải thành ngu ngốc rồi đi?"

Nàng giơ tay chọc chọc mặt người nào đó, nhẹ giọng nói:

"Alo, alo, trái đất gọi Vũ Tình Nhi, trái đất gọi Vũ Tình Nhi."

Vũ Tình Nhi hoàn hồn, thấy ngón tay Địch Hồ chọc má mình, vỗ rớt cái tay xấu xa kia, nói:

"Uy, yêu quái, cho tôi mượn gương một chút!"

"Làm gì?" Địch Hồ nghi hoặc.

"Cho tôi mượn để soi gương chứ sao!"
Vũ Tình Nhi cao giọng hô.

"Được rồi, chị đưa em." Địch Hồ bất đắc dĩ lắc đầu, trên tay xuất hiện một tấm gương nhỏ, đưa cho Vũ Tình Nhi.

"Đây, của em đây."

Vũ Tình Nhi tay cầm lấy cái gương, hai mắt nhắm lại. Miệng lẩm bẩm: "Nam mô a Di Đà Phật, quan thế âm bồ tát phù hộ cho con có được khuôn mặt xinh đẹp một chút, nam mô a Di Đà Phật, quan thế âm bồ tát, xin hãy cứu vớt cuộc đời của con."

Niệm bảy bảy bốn mươi chín lần, Vũ Tình Nhi lấy hết can đảm, mở mắt ra.

Trong gương là một cô bé 15 tuổi, mặt tròn, đôi mắt to màu hổ phách, lông mi dài cong cong, mũi cao, môi mỏng hồng tự nhiên. Tóc nâu dài tự nhiên trông rất đáng yêu.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ạ :)) nhìn mặt thôi nhé :))

Vũ Tình Nhi thở phào một hơi, may quá, nàng sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro