Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dạ hội

Một tháng sau, biệt thự của Vũ Thi Kỳ.

Vũ Tình Nhi xếp bằng ngồi trên giường thở ra một hơi, kết thúc buổi tu luyện ngày hôm nay. Sau một khoảng thời gian tu luyện, nàng đã đạt tới Luyện Khí Cảnh hậu kỳ.

Vũ Tình Nhi tin tưởng, bây giờ nếu nàng gặp lại đám người Mạnh Hải, nàng sẽ dễ dàng đánh thắng bọn chúng.

Chuyện mà nàng thắc mắc bấy lâu nay, từ hôm nàng trở về biệt thự cũng không dám hỏi nữa. Ba ngày nàng không về nhà, Vũ Thi Kỳ chưa làm thịt nàng là may, đâu còn có tâm trạng ngồi kể cho nàng nghe chứ!

Nhưng mà... Vũ Tình Nhi nằm nhoài trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng thẫn thờ.

Nữ nhân tên Huyễn Phượng kia nhờ nàng làm chuyện này, nói khó thì khó, nói không khó cũng không khó a!

Một tháng trôi qua, Huyễn Phượng lại biến mất như thể cô ta chưa hề xuất hiện, Vũ Tình Nhi nhiều lúc hoài nghi cô ta có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là một giấc mơ đáng xấu hổ của nàng mà thôi.

Mà mỗi khi nghĩ đến điều đó, cổ nàng lại nhói đau một chút, thật sự tức chết nàng!

Vũ Tình Nhi cá chép lộn mình bật người dậy, xoa mái tóc bù xù ngáp ngắn ngáp dài, haiz, chuyện này tính sau đi, nước đến cổ mới nhảy là được.

"Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ, đó chỉ là giấc mơ..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại từ trên tủ đầu giường truyền đến, Vũ Tình Nhi chậm rì rì cầm lấy điện thoại nhìn lên.

Điện thoại iPhone MaxGb là khoản điện thoại hiện đại nhất trong khoảng thời gian này. Từ vụ Mạnh Hải lần đó, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói với Vũ Thi Kỳ về chuyện mua điện thoại.

Vũ Thi Kỳ cũng không hỏi nhiều, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Nghĩ đến tình cảnh người cầm điện thoại đưa cho nàng, Vũ Tình Nhi da gà lại nổi lên.

Vương Ngọc Hoài a!

Người đưa điện thoại cho nàng không phải Vũ Thi Kỳ, là Vương Ngọc Hoài!

Lúc đó, Vũ Tình Nhi muốn chết tâm cũng có luôn. Tay cầm điện thoại như cầm quả bom nguyên tử, tim đập bùm bùm, mặt cười gượng gạo cảm ơn Vương Ngọc Hoài nhìn nàng chằm chằm cười ôn nhu!

Chị Hoài nha, chị cười như thế làm em sợ đó, chị biết không?

_____

Vũ Tình Nhi bụm mặt cắn môi, ấn nghe điện thoại:

"Alo?"

"Tình Nhi, cậu mới dậy hả?" Bên kia, Lục Nam Dương thanh âm trong trẻo trầm ấm quan tâm hỏi.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Ừm, có chuyện mới gọi cậu chứ! Mà cậu không biết gì thiệt hả? Vụ này nổi lắm mà."

Vũ Tình Nhi cau mày, nàng một tháng này chỉ chăm chú tu luyện với thi học kỳ, mấy chuyện tào lao nàng cũng không để ý cho lắm.

"À, tớ không biết có vụ gì đâu!"

"Hầy, chán cậu ghê!" Lục Nam Dương mệt mỏi kêu, "Tối nay có dạ hội rồi đó, Vũ Tình Nhi!"

"Dạ hội?" Chớp mắt to, Vũ Tình Nhi nghi hoặc hỏi lại, cái đấy quan trọng lắm sao?

"..." Lục Nam Dương nắm chặt nắm tay, Vũ Tình Nhi đây là giả ngu hay ngu thật vậy!

"Cái này..."

Vũ Tình Nhi đang chuẩn bị từ chối, thanh âm Lục Nam Dương gầm rú từ bên kia truyền đến:" Vũ Tình Nhi, cậu phải tham gia dạ hội tối nay cho tôi! Cậu có thể mời người nhà đến tham dự cũng được!"

"Tút... Tút..."

"..." Đây là nàng vừa bị ghét bỏ? Vũ Tình Nhi dở khóc dở cười xoa tai, Lục Nam Dương cũng thật là, thông cảm cho nàng đi chứ, biết nàng lười mà cũng bắt nàng đi sao...

_______

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vũ Tình Nhi mặc bộ váy ngủ đi xuống tầng. Váy được thiết kế khá thoải mái, cổ lộ một mảng lớn, để lộ cả đoá hoa anh túc trên xương quai xanh của nàng.

Vũ Tình Nhi cảm thấy ở nhà nàng nên thoải mái một chút, nên cũng không chú trọng việc phải dấu nó đi.

Dưới phòng bếp, Vũ Thi Kỳ mặc một áo sơ mi màu tím ngồi đọc báo, cúc áo được cởi đến tận cúc thứ ba. Vũ Tình Nhi có thể nhìn rõ xương quai xanh cùng với khe ngực như ẩn như hiện của Vương Ngọc Hoài.

Hiển nhiên, Vũ Thi Kỳ hôm nay cũng khá tùy ý. Nàng chỉ búi tạm mái tóc dài lên, môi đỏ luôn luôn nhếch lên tà tứ, khuyên tai đắt tiền loé sáng chiếu mù Vũ Tình Nhi mắt chó.

Vũ Tình Nhi nhìn Vũ Thi Kỳ tùy ý ăn mặc mà đẹp như thiên tiên, lại cúi đầu nhìn bản thân mặc váy ngủ Hello Kitty, nàng trầm mặc.

So với mẹ, nàng có vẻ hơi bị... Trẻ trâu?

"..."

"Nhóc con?" Vũ Thi Kỳ nghe thấy tiếng bước chân, nàng cười nhìn về phía Vũ Tình Nhi đang cúi đầu.

Nàng đứng lên tiến lại gần Vũ Tình Nhi, bàn tay thon dài khẽ nắm cằm thiếu nữ, mắt phượng híp lại:

"Thế nào? Có vấn đề gì sao?"

Vũ Tình Nhi đỏ mặt đối diện với Vũ Thi Kỳ, lắp bắp nói:

"Dạ... Dạ không có gì."

Vũ Thi Kỳ nhướng mày, hiển nhiên không tin lời nàng nói, "Ồ, vậy a? Nhưng con đỏ mặt ghê vậy?"

Nghe ra giọng nói trêu ghẹo từ Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi mặt càng đỏ hơn, không biết vô tình hay cố ý, nàng nhìn vào ngực đối phương, một phần ngực trắng nõn nửa lộ hiện ra, Vũ Tình Nhi cắn cắn môi, nàng lắc đầu:

"Không có gì thật mà! Con chỉ là đói thôi."

"À." Vũ Thi Kỳ kéo dài tiếng, dẫn đầu ngồi xuống bàn. Chỉ cái ghế bên cạnh, thấp giọng nói:

"Con ra đây ngồi, đợi người hầu dọn cơm."

"Vâng." Vũ Tình Nhi nhỏ giọng đáp lời, ngoan ngoãn ngồi cạnh Vũ Thi Kỳ.

Hai tay đặt trên đầu gối, Vũ Tình Nhi khẽ meo meo liếc Vũ Thi Kỳ, thấy nữ nhân lại cầm tờ báo lên đọc, nàng mỉm cười hỏi:

"Mẹ, tối nay có buổi dạ hội..."

"Ừm?" Vũ Thi Kỳ nhẹ giọng ứng, mắt vẫn nhìn chăm chú tờ báo. Trong lòng có điểm khó chịu, nhóc con của nàng đây là lớn rồi, muốn tham gia dạ hội để làm quen tìm bạn trai?

"Con sẽ tham gia, mẹ có muốn đi cùng con không?"

Mắt phượng sáng lên, Vũ Thi Kỳ gấp lại tờ báo, quay người nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên người. Không tự giác kéo Vũ Tình Nhi vào lòng, chóp mũi tràn ngập thanh hương động lòng người, một điểm ghen tuông cũng bay đâu mất. Nàng cười, cười đến sáng lạn vui vẻ:

"Mẹ đi cùng con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro