Chương 3: Hồ Ly Tinh
Y tá vội vàng tìm bông gòn với chút thuốc, bôi vào vết thương của Vũ Tình Nhi.
Bôi xong không nói một câu chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại Vũ Tình Nhi ngồi một mình.
Bây giờ bộ não của nàng mới hoạt động được. Nhưng mà, nữ nhân kia là ai? Tại sao mà lại là mẹ của nàng? Sao nàng không có kí ức nào về chuyện này?
Quá nhiều câu hỏi cùng lúc hiện trong đầu Vũ Tình Nhi, khiến nàng không khỏi kêu lên đau đớn, lấy hai tay ôm đầu.
"Uy, em ơi!"
Đột nhiên, Vũ Tình Nhi nghe thấy một thanh âm vang lên.
Trời ơi! Sao lại có giọng nói lảnh lót đến vậy!
Trong phòng bệnh trắng tinh xuất hiện một cái lỗ đen nhỏ, một con hồ ly từ trong nhảy ra.
Hồ ly lông trắng muốt, trên hai tai có một nhúm lông màu vàng óng. Giữa trán có một ấn kí màu đỏ, nhưng vì quá nhỏ, Vũ Tình Nhi nhìn không được.
Đằng sau có một... Hai, ba... Bốn... Năm, sáu, bảy, tám... Chín cái đuôi???
Vũ Tình Nhi giật mình, hồ ly có chín cái đuôi? Đây không phải là yêu quái đi?
Không nhẽ bây giờ hồ ly không đi hút tinh khí của bọn đàn ông, mà chuyển đi hút của nữ nhân?
Không, không phải đi? Nữ nhân có gì để hút à? Nước hả?
Suy nghĩ linh tinh Vũ Tình Nhi, không để ý đến hồ ly tinh đang phe phẩy chín cái đuôi nhìn chằm chằm nàng.
Hồ ly hướng Vũ Tình Nhi run run lỗ tai, thanh âm trong trẻo vang lên:
"Em cảm thấy sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không."
Vũ Tình Nhi nghe hồ ly miệng nói ngôn ngữ con người, rụt cổ, e dè nói:
"Em chỉ hơi đau đầu chút thôi. Chị... Chị là ai vậy? Phải yêu quái không ạ?"
Hồ ly nghe cô bé trước mặt hỏi vậy, đột nhiên cười lên, tiếng cười trong trẻo, leng keng như chuông gió quanh quẩn căn phòng.
"Chị có phải yêu quái không sao, em xem thì biết nhé!"
Nói xong, hồ ly nhảy phốc lên trên người Vũ Tình Nhi, miệng lẩm nhẩm gì đó. Trong chớp mắt, một đoàn ánh sáng bùng lên.
Vũ Tình Nhi thấy trên người đột nhiên nặng thêm, không khỏi lấy hai tay che lại đôi mắt.
Hồ ly cười khúc khích:
"Mở mắt ra nhìn chị, xem có phải yêu quái không?"
Vũ Tình Nhi mở hé bàn tay, thấy trước mắt là cái gì đó phồng phồng tròn tròn trong lớp vải đỏ. Che vội ánh mắt, nàng nghĩ: "Xong rồi, xong rồi! Yêu quái định dùng vũ khí giết mình. Là cái gì vậy a? To như thế thì.. thì định giết mình bằng cách ngộp thở sao."
Nghĩ đến đây, Vũ Tình Nhi hối hận vì đã khiến cho Vũ Thi Kỳ rời khỏi phòng. Nàng không biết vì sao, nhưng chắc chắn người nữ nhân gọi bằng mẹ đó sẽ bảo vệ nàng.
Hồ ly thấy cô bé không những không nhìn mình, lại còn rụt thêm về phía sau. Nàng giận a! Không nhẽ mị lực giảm sút rồi, vô lí!!!
Vũ Tình Nhi càng rụt về đằng sau, hồ ly kia lại càng áp nàng nhiều hơn.
Nàng đang định rụt thêm một lần nữa, hồ ly rốt cuộc chịu không nổi cơn tức này, kéo hai tay nàng ra đè xuống giường.
Vũ Tình Nhi nhắm chặt mắt hô lên:
"Bỏ tôi ra, đồ yêu quái! Cô đừng hòng hút gì từ tôi, mẹ tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"
Hồ ly cảm thấy rất tức giận, nàng sống mấy vạn năm qua, chưa bao giờ có người dám bỏ qua lời nói của nàng. Vậy mà cô bé này năm lần bảy lượt chống đối nàng, sao nàng có thể nuốt trôi cục tức này được.
Hồ ly niệm chút pháp quyết, bắt buộc Vũ Nhi Tình mở mắt ra nhìn nàng.
Vũ Nhi Tình bị ép mở mắt ra, trong lòng biết là xong rồi, bị hút khô rồi...
Con yêu quái biến thái này, đã đè lên người nàng muốn hút gì gì đó của nàng rồi. Còn muốn nàng mở mắt ra thấy bộ mặt xấu xí của nó sao, độc ác, biến thái...
Một đống các từ ngữ nói xấu được nàng xả ra một mạch trong... Đầu.
Nàng cũng muốn nói ra miệng lắm a, nhưng nhỡ yêu quái không giết chết nàng luôn mà là hành hạ nàng sống không bằng chết thì làm sao bây giờ.
Điều gì đến rồi sẽ đến, nàng đành phải nhìn yêu quái đang đè trước người mình.
"Oa..."
Nhìn thấy dung mạo của mỹ nhân trước mắt, Vũ Tình Nhi không khỏi thốt lên.
Thật đẹp a! Tại sao lại đẹp như vậy chứ!
Mỹ nhân trước mặt mặc một bộ cung trang mỏng màu đỏ, mỏng đến nỗi Vũ Tình Nhi có thể nhìn đến bên trong cái yếm thêu đôi phượng bao hai khoả cao ngất đang rung rung.
Này.. Này, đây không phải mà cái mà nàng nhìn thấy vừa nãy sao?
Nhưng đây là ngực a! Ngực đó! Tên yêu quái này định giết nàng bằng ngực hay sao?
Vũ Tình Nhi chuyển tầm mắt lên một chút, xuất hiện cái cổ trắng nõn, chuyển lên một chút nữa. Nữ nhân khuôn mặt trái xoan, trên trán có hình ấn kí hoa sen màu đỏ, đôi mắt đen như mực ngập nước ẩn tình đưa tình, cái mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím đang mím lại. Cả người phát ra mùi thơm của hoa nhài, cả người đẫy đà, eo thon, ngực to ít nhất cũng C đi.
Nàng chưa bao giờ thấy một yêu quái nào quyến rũ như yêu quái này. Cảm giác như từ trong ra ngoài đều quyến rũ tận xương.
Nhưng tư thế này không đúng lắm, nàng đang nằm hẳn xuống giường, hai tay bị yêu quái nắm chặt. Kì cục hơn, yêu quái còn dạng hai cặp chân dài trắng nõn quỳ hai bên hông nàng nữa.
Vũ Tình Nhi nhìn chằm chặp mặt nữ nhân này năm giây, sau đó mới hoàn hồn.
"Hừ, đẹp thì đẹp, cuối cùng vẫn là yêu quái a! Muốn hút cái gì cứ hút, tôi Vũ Tình Nhi không sợ!!!"
"Chị không gọi là yêu quái! Chị có họ, có tên đàng hoàng! Chị tên Địch Hồ! Là vạn hồ chi vương em nghe rõ chưa!"
Địch Hồ tức đến nỗi bộ ngực sữa phập phồng. Nàng nén giận, nguy hiểm nhìn khuôn mặt non nớt của cô bé, gằn từng chữ:
"Chị dù có chết cũng không hút của em, em đừng có tưởng bở! Hừ, nít nôi, đầu óc đen tối, chỉ được cái nghĩ bậy nghĩ bạ là giỏi.
Hừ hừ, chết là đúng!"
"Chết?" Vũ Tình Nhi chớp chớp mắt, " Tôi vẫn còn sống tốt mà?"
"...." Địch Hồ biểu tình ngưng trệ, chột dạ nằm xuống, hai tay ôm eo Vũ Tình Nhi, cả khuôn mặt chôn vào cổ nàng, nhỏ giọng nói :" Cái này là lỗi của chị, chị không nắm rõ biện pháp xuyên qua không gian thời gian.
Khi chị lạc vào quá khứ nơi đây. Chị thấy linh hồn của em đang bay lơ lửng không được siêu thoát. Chị thấy em làm người tốt mà chết oan uổng. Nên định mang em về nơi của chị để tái tạo thân thể.
Nhưng do chị sơ suất, không đưa em về Tiên Nam đại lục của chị được. Lại đến 1000 năm sau thời gian em qua đời cũng chính là hiện tại.
Đã vậy còn khiến linh hồn em chịu chút thương, mất đi toàn bộ kí ức kiếp trước.
Thật sự xin lỗi em nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro