Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đi học

Hai tay ôm trước ngực, Vương Ngọc Hoài tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện tối qua.

Nếu nàng theo quyển sách của ông để lại... Thêm Vũ Tình Nhi... Tuy hơi tàn nhẫn một chút, nhưng Vương Ngọc Hoài nàng nhất định sẽ làm được!

Nhìn qua Lục Tuyết Nhu đang cười ôn nhu, ánh mắt Vương Ngọc Hoài xẹt qua một tia hận ý.

°°°°°°°°°

Cả phòng bếp im lặng đến đáng sợ, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình mà trầm tư.

Vũ Tình Nhi bị nữ nhân ôm chầm lấy, đợi đến khi đối phương cảm xúc dần dần ổn định lại, nàng mới chần chờ nói:

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

Vũ Thi Kỳ buông ra Vũ Tình Nhi, nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, nếu bỏ qua mấy vết đỏ chói mắt trên cổ thì Vũ Tình Nhi trông rất khoẻ mạnh, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt to ngập nước mang theo nghi hoặc nhìn chính mình. Vũ Thi Kỳ mắt phượng ươn ướt, cố nén đau đớn trong lòng trả lời:

"Không có gì đâu nhóc con, con không phải lo lắng cho mẹ."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Vũ Thi Kỳ gõ gõ Vũ Tình Nhi đầu nhỏ, nàng coi như đã rõ, Lục Tuyết Nhu nói con nàng có thể tu tiên là thật sự. Nhóc con của nàng trông khoẻ mạnh hơn, linh động hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí... Còn cuốn hút hơn lúc trước gấp mấy lần.

Nghĩ đến đây, Vũ Thi Kỳ trái tim bất tri bất giác đập nhanh lên, nàng ho khan một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh trước mắt, nói ra một quyết định được định ra từ đêm qua:

"Tình Nhi, mẹ cho con đi học nhé?"

"Dạ?" Vũ Tình Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải chứ, sao mẹ nàng tự nhiên lại bắt nàng đi học a!

Nguyên chủ của thân thể này từ lúc được nhận nuôi đến tận bây giờ, vì sức khoẻ không tốt chỉ ru rú trong nhà. Có học thì Vũ Thi Kỳ cũng mời gia sư đến dạy cho nàng. May mà, nguyên chủ đầu óc cũng khá thông minh, nên việc học cũng không chịu thua kém.

Nhưng mà!

Nguyên chủ bây giờ đã 17 tuổi, là lên lớp 11 rồi. Hơn nữa, hiện tại là tháng 1, còn vài tháng nữa là thi lên lớp rồi đó!

Hơn nữa, nguyên chủ từ trước đâu có đi học đâu, làm sao có thể nhảy vọt lên lớp 11 luôn được cơ chứ?

Chẳng nhẽ, mẹ bắt nàng học lại lớp 1!

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Vũ Tình Nhi tay ôm eo Vũ Thi Kỳ thoáng dùng sức, lắp bắp hỏi:

"Con... Con phải học lại lớp 1 ạ?"

"Haha..." Lục Tuyết Nhu đứng bên cạnh bỗng cười lên tiếng, Vũ Tình Nhi nghe thấy tiếng cười của nàng mặt đỏ như gấc, cúi thấp đầu xuống.

Thật muốn có cái hố dưới đất để chui xuống! Xấu hổ quá đi!

Vương Ngọc Hoài bên kia cũng nâng mí mắt nhìn Vũ Tình Nhi co ro bộ dáng, lãnh đạm nói:

"Học lớp 11."

Ba chữ ngắn gọn súc tích là đáp án cho câu hỏi còn quanh quẩn trong đầu Vũ Tình Nhi, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười liếc nhìn Vương Ngọc Hoài. Đối mặt với đôi mắt đen như mực của nữ nhân kia, nàng như mèo thấy chuột lập tức quay sang chỗ khác.

"Hừm?" Vương Ngọc Hoài nhướng mày, Vũ Tình Nhi đây là trốn tránh nàng sao?

Vũ Tình Nhi sau khi nghe câu trả lời từ Vương Ngọc Hoài, nàng xấu hổ cắm đầu vào ngực Vũ Thi Kỳ, rầu rĩ nói:

"Vâng, vậy cũng được. Bao giờ mẹ định cho con đi học ạ?"

Vũ Thi Kỳ xoa đầu thiếu nữ trong ngực:

"Nếu con cảm thấy sức khoẻ đã tốt hơn, ngày mai có thể đi rồi."

"Con đã khoẻ hơn rồi, mai con đi nhé." Vũ Tình Nhi ngẩng đầu nhìn cằm Vũ Thi Kỳ, đáp lại.

Đến đây cũng gần một tuần, trừ một ngày đi mua sắm, tất cả các ngày còn lại đều nằm ở nhà. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi tu luyện, tu luyện rồi ăn, cứ lặp đi lặp lại, làm nàng chán chết đi được!

Bây giờ có cơ hội tung tăng bay nhảy, cớ sao lại không đi nhỉ?

Nói xong, nàng khẽ meo meo liếc nhìn đống thức ăn trên bàn, nhỏ giọng nói:

"Ăn được chưa mẹ, con đói lắm rồi."

Cái bụng nhỏ cũng rất phối hợp kêu vang lên như chứng minh lời nói của Vũ Tình Nhi.

Lục Tuyết Nhu nhu nhu cười, tách hai mẹ con dính như keo như sơn ra. Nàng nắm tay Vũ Tình Nhi dẫn nàng đến bên mình rồi ngồi xuống, khẽ cười xới cơm gắp thức ăn cho đối phương:

"Ăn đi bảo bối."

Nói xong nhìn về phía Vũ Thi Kỳ và Vương Ngọc Hoài, không nhanh không chậm nói:

"Hai người cũng ăn đi."

Dứt lời cũng mặc kệ hai người, Lục Tuyết Nhu tập trung gắp thức ăn cho Tình Nhi, vừa gắp vừa hỏi han ân cần.

Vũ Tình Nhi cảm nhận sự quan tâm quá mức nóng cháy thêm hai chữ "bảo bối" của Lục Tuyết Nhu, mặt đỏ tới mang tai cầm đôi đũa. Nàng quẫn bách gọi Vũ Thi Kỳ:

"Mẹ cũng ra ăn cơm đi ạ."

Sau lại nhìn Vương Ngọc Hoài, nhỏ giọng kêu: "Chị cũng ra ăn chung đi."

Vương Ngọc Hoài lẫn Vũ Thi Kỳ nhìn nhau một cái, ăn ý ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng.

Không biết vô tình hay cố ý, Vương Ngọc Hoài chọn vị trí ngồi cạnh Vũ Tình Nhi.

°°°°°

Một ngày rất nhanh qua đi, sáng hôm sau.

Vũ Tình Nhi mặc bộ đồng phục mà Vũ Thi Kỳ sáng nay đưa cho nàng.

Chiếc váy ngắn màu đen cùng với áo đòng phục dài tay màu vàng, bên trong là chiếc sơ mi trắng cổ đen được buộc thêm một cái nơ cùng màu như vậy, trông hết sức nổi bật.

( Đó, như này này:333 )

Vũ Tình Nhi đeo balo leo lên con xe đắt đỏ của Vũ Thi Kỳ, hồi hợp chờ đợi ngôi trường mới của nàng.

Vũ Thi Kỳ vừa lái xe vừa để ý thấy nhóc con đang khá hưng phấn, nàng tăng tốc thêm một chút, rồi cười nói:

"Tình Nhi, sắp đến nơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro