Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nước mắt Vũ Thi Kỳ

Ánh mắt nghi hoặc nhìn ba nữ nhân trước mắt, Vũ Tình Nhi môi mấp máy muốn hỏi.

Nhưng Lục Tuyết Nhu đã trước một bước lên tiếng:

"Tình Nhi, lại đây với chị."

Vũ Tình Nhi đành gật gù, có điểm co ro tiến đến bên cạnh Lục Tuyết Nhu. Mỗi bước đi nàng cảm giác giống như có gai dưới chân, vì Vũ Thi Kỳ lẫn Vương Ngọc Hoài vẫn cứ chăm chú vào nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy một chút lo lắng.

Đứng bên cạnh Lục Tuyết Nhu, Vũ Tình Nhi ngửi thấy mùi thơm từ người của đối phương. Mùi hương không nùng, trái lại còn dịu nhẹ, ngửi lên rất dễ chịu.

Cái mũi tiểu xảo nhẹ hít vài cái, Vũ Tình Nhi đột nhiên có dục vọng muốn đến gần Lục Tuyết Nhu. Muốn được ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, muốn được bao trùm trong mùi hương dìu dịu...

Vũ Tình Nhi chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã tự động gần sát Lục Tuyết Nhu, hai tay ôm eo thon của đối phương, vùi đầu vào ngực của nàng mà dụi dụi.

Lục Tuyết Nhu như biết trước hành động của Vũ Tình Nhi, nàng cười như không cười nhìn Vũ Thi Kỳ xanh mét khuôn mặt cùng Vương Ngọc Hoài thoáng lạnh lùng ánh mắt. Hai tay ôm lại thiếu nữ, duyên dáng cằm nhẹ cọ Vũ Tình Nhi lông xù xù đỉnh đầu.

"Bốp!"

Vũ Thi Kỳ mắt như phun lửa, vỗ tay xuống bàn một cái thật mạnh. Nàng tức giận nhìn Lục Tuyết Nhu:

"Buông con bé ra!"

Vũ Tình Nhi bị tiếng đập bàn làm cho giật mình, nàng vội buông tay ra muốn quay lại nhìn Vũ Thi Kỳ.

Nhưng Lục Tuyết Nhu đâu để điều đó xảy ra, nàng ôm chặt thiếu nữ vào trong ngực, nhu nhu nói với nữ nhân giận đùng đùng kia:

"Thi Kỳ, cậu làm sao vậy? Tôi chỉ ôm con bé một chút mà thôi, đâu cần quá khích như thế chứ?"

Ôm một chút?

Ôm một chút là ghìm con nàng vào trong ngực nàng ta như thế sao?

"Quá khích!?" Vũ Thi Kỳ nghiến răng nghiến lợi trừng Lục Tuyết Nhu, bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà không hề để ý.

Cái đau trên cơ thể sao bằng cái đau trong tim của nàng!

Con nàng, đứa bé nàng hết mực yêu thương, bị nữ nhân nàng coi là bạn này cướp đi lần đầu tiên!

Đã thế, nàng biết nàng không thể ngăn chặn chuyện này tiếp tục xảy ra! Nàng không thể trơ mắt nhìn con mình gặp chuyện gì đó không lành nếu không gần gũi với một nữ nhân khác!

Trời mới biết, khi nàng nghe Lục Tuyết Nhu kể lại tất cả mọi chuyện, nàng đã đau lòng đến mức nào!

Nàng - Vũ Thi Kỳ, thật sự thật quá vô dụng! Đến sự sống còn của con mình cũng chẳng giúp ích được gì.

Bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ, nàng cũng không thể đuổi nữ nhân này đi! Nữ nhân này cao thâm bất trắc, cả người như ẩn mình trong đám sương mù, làm nàng muốn tìm hiểu cũng vô pháp thực hiện!

Không những thế, vào những ngày Tình Nhi phát tình...

Vũ Thi Kỳ đỏ mắt, trong đôi mắt mang theo tí ti nước mắt. Nàng chạy đến phía sau Vũ Tình Nhi, kéo thiếu nữ vào trong lồng ngực.

Vũ Tình Nhi câu hiểu câu không nghe cuộc đối thoại giữa hai người, họ đang nói về nàng sao. Nhưng tại sao mẹ lại tức giận như vậy chứ.

Đến khi cái ôm ấm áp quen thuộc bao phủ, đầu của đối phương vùi vào cổ nàng, dùng hết sức lực mà ôm nàng. Vũ Tình Nhi mới run giọng kêu:

"Mẹ..."

Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống cổ Vũ Tình Nhi, mang theo bất lực cùng thống khổ của Vũ Thi Kỳ, chậm rãi chảy xuống dưới rồi dần dần biến mất.

Mẹ nàng đang khóc?

Vũ Tình Nhi cảm nhận được giọt nước mắt đó, cái mũi chua xót, nhịn không được cũng đỏ hốc mắt. Nàng ôm thân hình run run của nữ nhân nàng kính yêu, vỗ về tấm lưng của đối phương.

Lục Tuyết Nhu chứng kiến cả quá trình hai người hỗ động, nhìn thấy Vũ Thi Kỳ ôm Tình Nhi, Tình Nhi cũng hồi ôm nàng, trong con mắt đen nhánh lướt qua vẻ không vui.

Vương Ngọc Hoài từ lúc Vũ Tình Nhi bước vào phòng, nàng đã đóng vai một người câm. Mắt phượng lạnh như băng nhìn khung cảnh trước mắt, nghĩ lại lúc mà Lục Tuyết Nhu nắm cổ nàng, cái cảm giác bất lực lại một lần nữa trồi lên trong lòng.

Nàng nhất định phải để cho Lục Tuyết Nhu trả một cái giá thật đắt!

Tôn nghiêm của Vương Ngọc Hoài nàng không phải ai cũng có thể xúc phạm!

Ánh mắt thâm trầm bị hàng lông mi dài che mất, trong đó như có bão tố quay cuồng trực chờ bùng nổ, nàng đột nhiên nhớ lại một quyển sách của ông ngoại để lại....

_______

Sau ba tiếng viết chương này + viết lại văn án + suy nghĩ cốt truyện, au cảm thấy Vũ Tình Nhi cần mau chóng trưởng thành, bước vào một thế giới mới thật sự^^

Thêm nữa, hé lộ một chút, các chồng của Tình Nhi nhà ta sẽ không một ai yếu cả, tất cả đều mạnh nhé!

           ~~~~Thương thương~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro