Chương 21:
Cả hai đều nửa dựa vào Vũ Tình Nhi, hơi thở mang theo điểm điểm mùi rượu phả vào cổ, khiến mặt Vũ Tình Nhi bắt đầu ửng hồng.
Một phần vì nàng ngại ngùng, còn một phần là vì... Nặng.
Hai nữ nhân bên cạnh, mỗi người đều có dáng người cao gầy nhưng thực tế cũng không nhẹ chút nào. Hai bên đè ép làm nàng có điểm thở không nổi.
Đúng lúc này, Vương Ngọc Hoài đã trở về.
Vũ Tình Nhi biệt nữu nắm tay để trước đầu gối, cúi đầu xuống không nói một lời. Đối với nữ nhân lạnh lùng này, nàng thật sự không biết mở miệng như thế nào.
Vương Ngọc Hoài cả tối uống rất nhiều rượu, tửu lượng của nàng rất tốt nhưng vẫn không chịu nổi lượng rượu như vậy.
Tiễn hết khách về sau, sự tỉnh táo của nàng cũng dần lung lay.
Nàng hướng về người còn tỉnh táo duy nhất ở đây là Vũ Tình Nhi, chủ động nói:
"Vũ Tình Nhi, em có thể giúp tôi đưa hai người này lên tầng nghỉ ngơi được không?"
Vừa nói, Vương Ngọc Hoài vừa tiến lên, ý định kéo Vũ Thi Kỳ lên tầng.
Vũ Tình Nhi ừm một tiếng như đồng ý, nâng đầu Vũ Thi Kỳ dậy, đẩy nàng cho Vương Ngọc Hoài.
Vũ Tình Nhi theo đó cũng đứng dậy, cầm tay Lục Tuyết Nhu khoác lên vai, một tay ôm eo nàng, chậm rãi hướng lên lầu.
_________
Vất vả mãi, Vũ Tình Nhi mới đưa Lục Tuyết Nhu về phòng được.
Đặt Lục Tuyết Nhu nằm xuống giường, Vũ Tình Nhi ngồi bệt bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
Ôm được Lục Tuyết Nhu lên phòng đối với nàng là cả một vấn đề lớn. Thân thể ma bệnh này sức khỏe vốn yếu ớt, muốn ôm dẫn người khác nặng hơn mình đi là quá khó khăn.
Vũ Tình Nhi thầm hô may mắn. May là nàng đã biết tu tiên, biết vận dụng số linh lực ít ỏi đề thăng(*) sức mạnh của cơ thể.
(Đề thăng: tăng lên )
Đặt Lục Tuyết Nhu lên đến đây, Vũ Tình Nhi cũng kiệt sức rồi, linh lực hao hết làm nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Liếc nhìn nữ nhân nằm ngủ bên cạnh, vài sợi tóc ngắn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt ôn nhu thường ngày đã nhắm lại, chỉ xuất hiện hàng lông mi dài cong cong.
Đôi môi đỏ hồng diễm lệ nhấp lại, mấp máy như mời gọi.
Vũ Tình Nhi không thể phủ nhận một điều, Lục Tuyết Nhu bây giờ thật là đẹp khiến nàng có điểm si mê.
Thật đáng tiếc, nếu nàng là nam nhân nàng sẽ không ngần ngại mà thưởng thức nếm thử mỹ nhân trước mắt.
Nhưng nàng là nữ a, nàng lại còn thẳng thì chỉ ngắm thôi. Chỉ si mê một chút chắc là không cong được đâu ha?
Vũ Tình Nhi tự nhủ một lúc, mới nhớ ra một chuyện. Nàng nên giúp chị bác sĩ đổi bộ quần áo khác, cả người chị ấy đầy mùi rượu chắc khó chịu lắm.
Từ nãy tới giờ, nàng cũng đã hồi phục được một chút sức lực nhưng không thể cõng hay kéo Lục Tuyết Nhu một lần nữa.
Quá nặng a......
Thở dài một hơi, cảm giác âm ỉ trong người vẫn còn, cơn nóng không giảm phản tăng, nàng đành phải chạy vào phòng tắm, nhanh nhẹn lau mặt một chút. Sau đó, cầm một chậu nước và một cái khăn mặt ra.
Đặt chậu bên cạnh giường, Vũ Tình Nhi vỗ vỗ Lục Tuyết Nhu mặt đẹp, kêu :
"Chị bác sĩ ơi!''
Cứ thế kêu gọi mấy lần, Lục Tuyết Nhu mới có dấu hiệu tỉnh dậy, nàng mơ màng nói:
"Tình... Tình Nhi?"
Lục Tuyết Nhu chống tay ngồi dậy, xoa đầu đang đau như búa bổ, nàng rên nhẹ.
Vũ Tình Nhi nhìn bộ dáng Lục Tuyết Nhu lúc say, bật cười:
"Chị cảm thấy như thế nào? Có cần em đi nấu canh giải rượu không vậy?"
Lục Tuyết Nhu lắc đầu, mấy cái đó đối với nàng không cần thiết, với thể chất của nàng, nàng muốn say hay không chỉ là do ý nàng mà thôi.
Hôm nay nàng muốn say, vì muốn được thả lỏng mà suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Bây giờ, Lục Tuyết Nhu nàng đã nghĩ kĩ, nàng nên thử xem sao, biết đâu...
Nghĩ đến đây, Lục Tuyết Nhu ánh mắt nóng rực thoáng nhìn về phía Vũ Tình Nhi rất nhanh biến mất.
_______
Vũ Tình Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nàng giật mình mà sờ sau gáy, nghi hoặc nhìn xung quanh.
"Kì thật!" Vũ Tình Nhi lẩm bẩm.
Nàng nhìn về phía Lục Tuyết Nhu, giơ khăn mặt đang cầm trên tay, nghịch ngợm chớp chớp mắt:
"Chị muốn lau người không a?"
Ngửi mùi rượu nồng nặc trên người, Lục Tuyết Nhu cau lại mày đẹp nhẹ gật đầu. Thoáng liếc nhìn Vũ Tình Nhi một chút, nàng ánh mắt đen tối không rõ, bắt đầu kéo khoá váy từng chút từng chút một.
Cơ thể tuyệt mỹ làm người khác ao ước dần được hiện lên. Từ xương quai xanh tinh mỹ, bộ ngực hoàn mỹ đến vòng eo mượt mà...
Tất cả đều chỉ gói gọn trong một chữ: Đẹp!
Vũ Tình Nhi thất thần nhìn từng động tác của Lục Tuyết Nhu, nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô là chuyện như thế nào? Excuse me! Nàng thẳng! Thẳng! Thẳng! Chuyện quan trọng nói ba lần.
Lục Tuyết Nhu cởi cả bộ váy ra, chỉ để lại quần lót và áo lót. Nàng nhìn Vũ Tình Nhi, ôn nhu nói:
"Tình Nhi, em giúp chị cởi đồ lót đi."
Thanh âm của Lục Tuyết Nhu như có ma lực, dẫn đường Vũ Tình Nhi tiến đến phía sau Lục Tuyết Nhu, chạm vào khoá áo lót của nàng.
Vũ Tình Nhi có thể cảm nhận được, khi nào cởi áo lót, hai khoả đầy đặn như được giải thoát mà bật ra. Không những vậy còn rung rung vài cái.
"..."
Nàng... Nàng muốn tự vả... Nàng sắp cong...
Alo, chú cảnh sát, ở đây có yêu nghiệt, cứu cháu với!!!
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro