Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

"A..."

Vũ Tình Nhi rên nhỏ một tiếng, chậm rãi mở bừng mắt. Căn phòng quen thuộc dần xuất hiện, đã về đến nhà rồi sao?

Nàng lại nhắm mắt lại một lần nữa, hồi tưởng chuyện phía trước.

Có vẻ sau khi Vương Ngọc Hoài dẫn nàng về xe, nàng đã mệt mỏi vì tiêu hao sức lực khá nhiều cho nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nghĩ đến đây, Vũ Tình Nhi xấu hổ bụm mặt, nàng ngủ quên trên xe Vương Ngọc Hoài, nữ nhân kia chắc chắn sẽ chê cười nàng! Càng nghĩ càng buồn bực, nàng bật người ngồi dậy, lắc lắc đầu. Chuyện này cứ bỏ qua một bên đi, hôm nay là sinh nhật nàng, nàng phải vui vẻ mới được.

Vũ Tình Nhi ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 7h45, nàng cũng nên tắm rửa xuống dưới tầng ăn cơm.

Trong miệng hát nhỏ một bài hát, Vũ Tình Nhi đi vào phòng tắm.

_________

Dưới tầng, trái ngược với người hầu xung quanh bận túi bụi, có ba nữ nhân đang nhìn nhau không nói một lời.

Vũ Thi Kỳ là người không thể chịu đựng được sự im lặng, nàng ho khan vài cái, dẫn đầu mở miệng:

"Như hai người đã biết, hôm nay là sinh nhật nhóc..."

Vương Ngọc Hoài vẫn dáng điệu cũ, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói:

"Tại sao tôi phải ở đây?"

"..."

Lục Tuyết Nhu vén tóc ra sau tai, ôn nhu cười:

"Vậy tại sao cô không phải ở đây?"

Vương Ngọc Hoài liếc nhìn Lục Tuyết Nhu, đôi mắt sắc bén đối mặt với đôi mắt dịu dàng cười như không cười của đối phương, nàng nhíu mày. Không hiểu vì sao, nữ nhân này lại có địch ý với nàng từ khi nàng đưa Vũ Tình Nhi về nhà.

Không nhẽ, nữ nhân này là người thân của Vũ Tình Nhi?

Hay là...

Nghĩ đến đây, nàng nhếch miệng nói:

"Cô là ai? Cô không thích tôi lắm thì phải?"

Lục Tuyết Nhu cười nhạt, ưu nhã cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, từ từ nói:

"Tôi tên Lục Tuyết Nhu, là bác sĩ tư nhân của Tình Nhi."

Ngừng một lúc, Lục Tuyết Nhu nói tiếp:

"Cô nói sai rồi, tôi đâu có ghét cô, chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu mà thôi."

Lòng nàng tuy khó chịu vì cái cách mà Vương Ngọc Hoài đối xử với Tình Nhi, nhưng không đến nỗi phải ghét đối phương.

Vũ Thi Kỳ nhìn hai người bạn của nàng tôi một câu, cô một câu không ai nhường ai, nàng thở dài.

Mắt phượng ngắm nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, ngón tay được sơn móng tay màu đỏ nhẹ gõ gõ mặt bàn, nàng lườm Vương Ngọc Hoài một cái, nghiến răng nghiến lợi ngắt lời hai người:

"Sắp đến giờ rồi, Tình Nhi vẫn chưa dậy a?"

Lục Tuyết Nhu tay cầm cốc trà khựng lại một chút, mới liếc nhìn Vương Ngọc Hoài:

"Sức khoẻ Tình Nhi quá kém, vậy mà chiều nay đi lại nhiều, mệt mỏi ngủ say là chuyện không thể tránh khỏi."

Vương Ngọc Hoài không lên tiếng. Chuyện này xác thật là nàng sai, biết rõ sức khoẻ Vũ Tình Nhi không tốt, nàng lại cố tình để cho em ấy đi lại nhiều, lại còn xách đồ nặng nữa. Vương Ngọc Hoài rũ mắt, che đi sự áy náy bên trong.

Lục Tuyết Nhu đặt cốc trà xuống, đứng dậy nhìn Vũ Thi Kỳ:

"Để mình đi gọi Tình Nhi."

Vũ Thi Kỳ vươn tay ngăn lại Lục Tuyết Nhu, nàng cũng đứng dậy nói:

"Thôi, để mình đi gọi con bé. Hai cậu chuẩn bị chút đi ha."

Nói xong, không đợi Lục Tuyết Nhu phản ứng liền đi lên tầng, để lại Lục Tuyết Nhu và Vương Ngọc Hoài mắt to trừng mắt nhỏ.

________

Vũ Tình Nhi sau một hồi tắm rửa thoải mái, mới loã thể đi ra phòng tắm.

Nàng mở tủ quần áo tìm một cái quần lót, một bộ quần áo ngủ trực tiếp mặc vào người. Còn áo lót, Vũ Tình Nhi cảm thấy không cần thiết cho lắm, nàng không có ngực thì mặc thêm làm gì, không mặc cho mát mẻ.

Vũ Tình Nhi đang cài cúc áo, bỗng cửa phòng đột nhiên mở ra. Nàng giật mình quay lại nhìn về phía cánh cửa.

Vũ Thi Kỳ đang cười xấu xa nhìn nàng, mắt phượng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Môi đỏ giương lên, nàng nhìn Vũ Tình Nhi từ trên xuống dưới một lần, mới nói:

"Đã dậy rồi sao? Có thấy mệt ở đâu không?"

Vũ Tình Nhi lắc đầu, nhanh chóng cài nốt cúc áo.

"Thay luôn bộ váy mà con mua luôn đi, sắp đến giờ khách đến rồi. Nếu đói, con có thể ăn chút thức ăn nha!" Vũ Thi Kỳ chớp chớp mắt, vừa tiến lại gần Vũ Tình Nhi vừa nói.

Vũ Tình Nhi mím môi, nhìn dung nhan tinh xảo đang ngày càng gần, không biết tại sao, trong mắt dần dần hiện lên nước mắt. Gặp lại Vũ Thi Kỳ, khiến cục đá nặng trĩu trong lòng rơi xuống, nàng rất muốn khóc.

Có thể bởi vì cảm xúc của nguyên chủ đã ảnh hưởng tới Vũ Tình Nhi. Nguyên chủ mấy năm nay rất dính Vũ Thi Kỳ, chỉ cần xa một ngày đã rất khó chịu muốn tìm nàng. Nàng mới chiếm lấy thể xác này không lâu, không bị ảnh hưởng là không thể.

Vũ Thi Kỳ vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt non nớt, nàng thở dài:

"Sao vậy? Ai làm gì con hả?"

Mắt nhìn chăm chú Vũ Thi Kỳ, Vũ Tình Nhi lắc đầu, nàng hiện tại rất muốn ôm Vũ Thi Kỳ, rất rất muốn.

"Ngoan, không khóc. Mẹ ở đây với con."

Vũ Thi Kỳ thương yêu bóp má Vũ Tình Nhi, như biết được ý nghĩ trong lòng nàng, Vũ Thi Kỳ ôm chầm Vũ Tình Nhi vào lòng.

Cằm nhẹ cọ lông xù xù đỉnh đầu, Vũ Thi Kỳ an ủi vỗ lưng cô bé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro