Chương 16: Không thích
Vương Ngọc Hoài có điểm không vui, nàng không thích có người nhìn chằm chằm bản thân. Cô bé này làm cho nàng có cảm giác mình không mặc bất kì thứ gì trên người, giống như bị lột sạch vậy, mặc cho người ta nhìn chăm chú.
Nàng không thích điều này chút nào.
Vũ Tình Nhi hoàn hồn, thấy mặt đẹp đối phương ẩn ẩn lộ ra sự khó chịu, nàng xấu hổ sờ mũi, ngước nhìn nữ nhân kia, áy náy nói:
"Em xin lỗi!"
Vương Ngọc Hoài ôm hai tay trước ngực, dựa vào chiếc xe đằng sau, lạnh lùng hỏi:
"Tại sao?"
"Vì... Vì em nhìn chị rất lâu, điều này là không lễ phép..."
Vũ Tình Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói. Vương Ngọc Hoài nhìn cô bé kia ỉu xìu cúi đầu xin lỗi, thân hình bé nhỏ co lại, trông càng đáng thương hơn, nàng không lên tiếng.
Dù sao, người này cũng là con nuôi của bạn nàng, vẫn phải chừa chút mặt mũi.
Nàng mặc kệ lời xin lỗi của Vũ Tình Nhi, tự mình giới thiệu:
"Tôi tên Vương Ngọc Hoài, là bạn thân của mẹ em."
Ngừng một lát, nàng mới nói: "Thi Kỳ có nhờ tôi đưa em đi mua sắm, chúng ta đi thôi."
Dứt lời, Vương Ngọc Hoài mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái xe, nàng không muốn nhiều lời thêm nữa. Nàng không hề có hảo cảm với cô bé này, thì tại sao phải nhiều lời chứ?
Vũ Tình Nhi ủy khuất thực sự, nàng cũng biết là nàng sai rồi, nàng đã xin lỗi, mà nữ nhân kia cũng không tha lỗi cho nàng.
Vũ Tình Nhi đứng im tại chỗ, suy nghĩ lung tung. Nàng nhận ra, nàng có chút sợ nữ nhân lạnh lùng này.
Vương Ngọc Hoài vào trong xe, đợi một lúc vẫn không thấy người đi vào, đôi mắt thâm trầm. Sự kiên nhẫn đối với người nàng không thích là có giới hạn, Vũ Tình Nhi kia đã chạm vào giới hạn đó.
Nàng khởi động xe, bấm còi liên tiếp ba tiếng "Bíp, bíp, bíp", mỗi tiếng lại càng kéo dài hơn.
Đến tiếng còi thứ ba, Vũ Tình Nhi mới như bừng tỉnh chạy nhanh đến bên xe. Tiếng còi thứ ba vẫn đang kéo dài, rất chói tai.
Nàng không thể không bịt tai lại, mở cửa nhanh chóng chui vào trong xe.
Không biết có phải ảo giác của Vũ Tình Nhi hay không, nàng cảm thấy nhiệt độ trong xe rất thấp, nơi phát ra chính là Vương Ngọc Hoài.
Đối phương vẫn mặt vô biểu tình, nhưng trong đôi mắt đen láy như có giông bão cuồn cuộn, cả người như con nhím mọc lên gai nhọn, chọc hết tất cả những người đến gần.
Vũ Tình Nhi không biết phải làm như thế nào, chân tay luống cuống ngồi kế bên Vương Ngọc Hoài.
Trong mắt hiện lên nước mắt, đây là lần đầu nàng gặp một người có tính cách như vậy, nàng thật sự thấy sợ Vương Ngọc Hoài.
Vương Ngọc Hoài sau một hồi bấm còi xe, nàng rốt cuộc dừng lại. Ôm hai tay trước ngực dựa vào đằng sau, nàng nhắm mắt lại. Cả sáng hôm nay nàng đã rất mệt mỏi với đống tài liệu rồi. Bây giờ lại gặp chuyện như thế này khiến nàng rất không thoải mái.
Cứ ngồi vậy khoảng 5 phút, nàng mới mở bừng mắt, ngồi thẳng lên, hai tay cầm vào vô lăng. Môi đỏ nói ra ba chữ:
"Dây an toàn."
Vũ Tình Nhi mắt đỏ hoe cúi đầu xoắn góc áo, nghe được lời nói của Vương Ngọc Hoài, rón rén cẩn thận thắt dây an toàn. Nàng xoa đôi mắt hồng như thỏ con, nghiêng người nhìn ra ngoài.
Vương Ngọc Hoài từ kính chiếu hậu thấy ai đó khóc, trong lòng khó chịu thực.
Nàng cực kì không thích những người mít ướt, nhất là con gái. Nước mắt chỉ là thứ vô dụng, thừa thãi mà thôi. Chỉ những người vô tích sự mới phải khóc!
Mà Vương Ngọc Hoài nàng cũng đâu có mắng chửi gì đâu, tại sao phải khóc!
Vương Ngọc Hoài bắt đầu lái xe hướng khu mua sắm đi tới, nàng không muốn chần chừ thêm nữa, mau chóng kết thúc về tập đoàn làm việc còn hơn.
Trên đường đi, xe bay qua lại tấp nập, không khí nhộn nhịp, nhưng bên trong xe, cả hai im lặng không nói một lời, không khí hết sức áp lực.
--------
Xe dừng lại trước cửa khu mua sắm, thu hút ánh nhìn của kha khá người. Họ đứng xúm lại với nhau xì xào bàn tán:
"Đây không phải khoản xe hữu hạn trên thế giới sao?"
"Đúng, đúng, nghe nói xe này chỉ có một chiếc trên toàn cầu mà thôi. Nghe nói, người kia đã chi tiền ra mua chiếc xe này!"
"Ai a?"
"Ông không biết ư? Là Vương Ngọc Hoài, chủ tịch tập đoàn MMK đó! Nữ nhân giàu nhất thế giới!"
"Vương Ngọc Hoài?" Một chú nghi hoặc hỏi. Người đối diện dường như bất ngờ, không nghĩ rằng chú này không biết. Liền có điểm khinh bỉ nói:" Ông không biết cô ta là ai thì nên lên mạng tra đi. Tôi không rảnh nói chuyện với đồ nhà quê như ông."
Anh ta dứt lời liền lẻn vào trong đám người, để lại ông chú tức mặt đỏ tía tai. Ông chú liền mở điện thoại ra tra, đọc thông tin về Vương Ngọc Hoài, một lúc sau, trông khuôn mặt của ông dần hiện lên sự ngưỡng mộ và hướng tới.
-------
Cửa xe mở ra, Vương Ngọc Hoài sải bước chân dài ra khỏi xe. Nàng đi sang cửa bên kia, mở cho Vũ Tình Nhi.
Vũ Tình Nhi mặt nhỏ trắng bệch, hai tay ôm bụng chạy ra khỏi xe, khiến Vương Ngọc Hoài sững sờ.
Đây là.... Say xe?
Thời đại này mà vẫn có người bị say xe?
Mắt phượng lạnh lùng bây giờ có thêm điểm nghi hoặc nhìn Vũ Tình Nhi, nàng đứng phía sau, nhìn bóng dáng gầy gò kia.
Vũ Tình Nhi cả người nôn nao, bụng đau nhè nhẹ, mặt nhỏ trắng bệch. Nàng lại quên mất, nàng bị say xe!
Nàng vẫn chưa quen với việc đi xe như thế này, vậy mà nàng cũng không nhớ ra, ngồi ngay lên xe mà không uống thuốc, nàng đúng là ngu mà!
Vũ Tình Nhi chửi thầm bản thân vài câu, đang chửi đến say mê bỗng có một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm chai nước để trước mặt.
Tiếp theo là thanh âm thanh lãnh của Vương Ngọc Hoài vang lên:
"Uống đi."
Ngước lên nhìn theo cánh tay, dung nhan Vương Ngọc Hoài dần hiện ra, tuy vẫn có cảm giác cự người ngàn dặm, lạnh lùng sắc bén nhưng trong mắt đối phương lộ ra sự quan tâm, điều này làm nàng giật mình.
Nhận lấy chai nước, vặn nắp uống mấy ngụm, cả người hết nôn nao Vũ Tình Nhi cảm kích nhìn Vương Ngọc Hoài, nhẹ nói:
"Cảm ơn."
Vương Ngọc Hoài ừm một tiếng, dẫn đầu đi trước bước vào khu mua sắm.
Vũ Tình Nhi thấy nữ nhân lạnh lùng kia đi trước, đành chân này đan chân kia chạy theo sau.
@@@@@@
Vương Ngọc Hoài cục súc ghê ha :)))
Nhưng mà cục súc nhiều tiền chắc nhiều bạn vẫn thích chứ nhỉ🤣🤣
P/s: nếu mình rảnh mai sẽ đăng tiếp, vì mấy nay bận quá trời:[
P/s x2: vừa nãy suýt đăng cả cốt truyện lên, mém toang :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro