Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vô đề

Vũ Thi Kỳ: "...."

Vương Ngọc Hoài cầm lấy cây bút mạ vàng đặc chế riêng cho bản thân, kí một hợp đồng rồi nói:

"Không có chuyện gì thì về đi, tôi không rảnh."

Vũ Thi Kỳ: "..."

Bạn thân của nàng thật khó tính a! Chỉ nhờ chút việc nhỏ nhoi cũng không được!

Một buổi chiều lỗ nhiều nhất có mấy chục tỷ thôi mà!

Vương Ngọc Hoài đâu thiếu chút tiền đó chứ!!! Khối băng dở hơi!

Vũ Thi Kỳ nghiến răng nghiến lợi, ngồi nghiêm túc lại trên sofa, hai tay đặt trên đùi, thẳng sống lưng nói:

"Chỉ một buổi chiều thôi, có khó như vậy sao? Cậu thử gặp Tình Nhi đi, có khi cậu lại thích con bé đấy?"

Vương Ngọc Hoài nhướng mày, đặt cây bút xuống bàn:

"Cậu nghĩ tôi là người dễ dàng thích một ai đó hả?"

Vũ Thi Kỳ nghẹn lời, không sai, Vương Ngọc Hoài thật sự rất khó gần để thích hoặc quý người khác.

Vương Ngọc Hoài sinh ra trong một gia đình giàu có nhất nhì thế giới. Bố mẹ mất sớm, là con một cũng là đứa con duy nhất trong gia đình, từ khi sinh ra nàng đã phải gánh vác trọng trách cực lớn.

Là người thừa kế, nàng không có quyền lựa chọn cuộc sống cho bản thân. Hàng ngày có hàng tá công việc, kiến thức dành cho nàng.

Vương Ngọc Hoài cố gắng từng ngày, cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng... Khi đó không một ai kề bên nàng.

Làm tiểu thư của một gia đình có quyền thế to lớn như vậy, lại phải cô độc không ai che chở, nghe thật nực cười, đúng không?

Nhưng đó lại là sự thật. Chỉ vì một chữ "lợi" đã khiến Vương Ngọc Hoài phải tự thân trở nên kiên cường.

Họ hàng của Vương Ngọc Hoài muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình nàng, sử dụng lời nói ngon ngọt, sự quan tâm giả tạo nhằm khiến nàng nhường ra tài sản.

Vương Ngọc Hoài khi đó mới 13 tuổi, nhưng cũng biết ai có ý xấu đối với mình. Nên nàng đã từ chối tất cả những lời nói ngon ngọt kia.

Khi đó, nàng cứ ngỡ rằng chuyện này sẽ kết thúc, nhưng nàng sai rồi. Họ không hề muốn buông tha.

Tất cả đều lột bỏ mặt nạ mà họ tạo dựng lên, việc bị đánh chửi đã xuất hiện thường xuyên trong cuộc đời nàng.

Vương Ngọc Hoài lúc đầu vẫn còn tồn tại tâm lí may mắn, họ hàng của nàng sẽ hối cải và trở lại như trước. Theo từng ngày từng ngày, cái tâm lí đó đã bị ma diệt mất, vì bọn họ thậm chí muốn giết nàng.

May mà, Vương Ngọc Hoài được Vũ Thi Kỳ cứu nên mới bảo toàn tính mạng, và bắt đầu từ đó tính cách của nàng hoàn toàn thay đổi.

Vương Ngọc Hoài trở nên càng cường thế, tâm của nàng đã đông lại thành sắt đá, không còn mềm lòng như trước. Tính cách đại biến, trở nên lạnh lùng, khó gần, quả quyết, sát phạt.

Nàng chỉ dùng thời gian 5 năm, lúc nàng 18 tuổi, nàng đã dùng chính thực lực của bản thân nắm quyền chưởng khống tập đoàn, tống cổ tất cả những con người gọi là họ hàng của nàng kia, không chừa một ai vào trong tù, ở đó bóc lịch đến hết đời.

Đến bây giờ, hơn mười năm trôi qua, tính cách của Vương Ngọc Hoài dường như lạnh lùng hơn, có lẽ, bởi vì nàng quá cô độc đi.

_________

Vũ Thi Kỳ đứng dậy đi đến cạnh bàn làm việc của Vương Ngọc Hoài, nũng nịu nói:

"Ngọc Hoài a~~~ chỉ lần này thôi~~ đi mà ~~"

"..." Làm nũng không hợp với cậu chút nào, cậu biết không?

Vương Ngọc Hoài đau đầu xoa ấn đường, nàng không biết nói gì cho phải.

Thôi, coi như thả lỏng một chút vậy.

Nghĩ thế, trong giọng nói lạnh lùng mang theo tí ti bất đắc dĩ vang lên:

"Được rồi, tôi thua cậu rồi đó."

Vương Ngọc Hoài thái độ chuyển ngoắt 180⁰, nàng xoay người về vị trí cũ, gật gù: "Không tệ, không tệ!"

Nàng nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin trả lời Vũ Tình Nhi:

[Vũ Thi Kỳ] : Chiều nay 2h nhé nhóc. Nhớ mua sắm thoả thích nhé!

Nhắn xong, lại nhìn trộm Vương Ngọc Hoài vài cái, nhắn tiếp:

[Vũ Thi Kỳ] : Con mua càng nhiều càng tốt, mua hết cả khu mua sắm cũng được. Cứ thoải mái nha~~ muah muah

________

Vũ Tình Nhi bên này, sau khi nhận được tin nhắn, có điểm dở khóc dở cười, mẹ thật chiều nàng quá a!

Cảm giác ngọt ngào một chút một chút hiện lên trong tim, nàng trả lời:

[Vũ Tình Nhi] : "Dạ."

________

Thời gian rất nhanh trôi qua, đến giờ đi mua sắm mà Vũ Thi Kỳ hẹn trước.

Vũ Tình Nhi phấn khởi tìm quần áo trong tủ để mặc, đây là lần đầu tiên nàng bước ra ngắm nhìn thế giới mới này, phải mặc đẹp mới được.

Nàng tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được bộ váy ăn ý. Chân váy dài xếp ly màu trắng, kết hợp với áo sơ mi, thêm một túi đeo chéo để bên hông. Ngắm nhìn bản thân trong gương, nàng thoả mãn gật đầu.

Đúng lúc này, có tiếng gọi của hầu gái vang lên ngoài phòng:

"Cô chủ, xe đã tới rồi."

Vũ Tình Nhi hô câu đã biết, chạy chậm ra mở cửa. Chọn một đôi sneaker phù hợp với trang phục, nàng bước ra khỏi biệt thự.

Qua dãy hành lang dài, Vũ Tình Nhi thấy có chiếc xe đậu bên ngoài.

A, hình như là Mercedes Benz BIOME?

Đây không phải chiếc xe duy nhất trên thế giới sao?

Nghe nói chiếc xe này đắt đến nỗi người giàu thứ ba trên thế giới cũng không mua được cơ mà? Sao mẹ nàng lại mua được chứ?

Bỗng nhiên, cửa xe mở ra.

Một nữ nhân cực kì xinh đẹp bước ra khỏi xe, giày cao gót 7cm, thân cao khoảng 1m8, đôi chân dài miên man, quần tây áo vest đen khiến cho nàng trở nên cực kì cuốn hút nhưng không kém phần xa cách.

Vũ Tình Nhi nhìn đến mê mẩn. Kém chút thèm nhỏ dãi, chân dài quá a~~~

Đôi mắt đen lạnh lùng sắc bén của người đó nhìn chằm chằm Vũ Tình Nhi, môi đỏ giương lên, thanh lãnh gọi nàng:

"Nhìn gì vậy?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro