Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bắt đầu tu luyện

Vũ Tình Nhi nhìn đồng hồ, đã 6h45, nàng nên rời giường và chuẩn bị ăn sáng thôi.

Chải lại cái đầu tổ quạ, ngắm nghía bản thân trong gương một hồi, nàng mới chậm rì rì bước ra khỏi phòng.

Vừa mới mở cửa, mùi thức ăn thơm phức ôm ấp lấy Vũ Tình Nhi, bụng nhỏ đúng lúc ục ục kêu lên, nàng xoa bụng vài cái như trấn an nó, miệng lẩm bẩm: "Thơm quá a! Không biết sáng nay ăn gì mà thơm quá vậy?"

Đi xuống phòng bếp, Vũ Tình Nhi thấy một nữ nhân, chắc là hầu gái của biệt thự a, tóc được búi lên gọn gàng, để lộ cái cổ trắng ngần, mặc áo sơ mi màu trắng, mặc quần jean màu đen đeo tạp dề đang nấu cái gì đó.

Nàng nhìn cái dây ôm gọn vòng eo thon thả sắp bung ra, liền có ý định tiến tới giúp người nọ buộc lại.

Cảm nhận được có người đến gần, người kia dường như biết là ai, thân thể có chút cứng đờ. Động tác trên tay cũng tùy theo ngừng lại.

Đầu Gỗ Nhi đương nhiên không biết những việc này, nàng tiến đến sau lưng nữ nhân kia, thấy bản thân chỉ cao đến vai người ta, thất vọng thở dài.

Sao ai cũng cao vậy trời?

Có để cho nàng sống không vậy?

Ăn gì để cao vậy chia sẻ cho nàng được không?

Vũ Tình Nhi dừng lại sau lưng nữ nhân kia một khoảng cách, không xa không gần, nàng vươn tay chạm vào dây sắp bung ra. Nhẹ nhàng nói:" Sắp tụt ra rồi này, để tôi buộc lại giúp cô."

Nói xong, bắt đầu cởi dây ra và buộc lại. Vũ Tình Nhi cẩn thận buộc dây thành hình con bướm, thắt dây vừa đủ không quá chặt cũng không quá lỏng.

Vũ Tình Nhi tiến lên vài bước, từ bên phải nữ nhân ngó xem đối phương động tác. Nàng kia đang thái hành lá, tay phải cầm dao, tay trái giữ hành.

Nhưng... Sao lại đứng im không nhúc nhích gì hết vậy?

Không nhẽ nàng làm gì sai hả?

Vũ Tình Nhi nghi hoặc gãi đầu, ngửa cổ thử nhìn hầu gái khuôn mặt ra sao.

"Lục Tuyết Nhu?"

-------------

Lục Tuyết Nhu không biết phải hành xử ra sao, cảm nhận Tình Nhi tới gần, nàng thật sự bối rối.

Bàn tay của người kia buộc lại dây tạp dề cho nàng, như có như không chạm vào vòng eo mẫn cảm, cảm giác tê tê dại dại từ chỗ bị em ấy chạm vào lan tràn khắp toàn thân, khiến nàng có điểm chân mềm.

Lục Tuyết Nhu biết rõ, mặt nàng hiện tại đỏ bừng, e thẹn không thôi. Thấy Tình Nhi muốn nhìn mặt bản thân, nàng quẫn bách nhắm mắt lại.

Trong lòng thì lại kêu rên: "Mình bị sao vậy chứ!"

________

Vũ Tình Nhi khá là bất ngờ, không nghĩ tới một người trông cao quý, mười ngón không dính xuân thủy như Lục Tuyết Nhu lại có thể tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lại nhìn phía dưới, hành được thái cẩn thận, kích cỡ đồng đều, được gạt gọn sang một bên, đây không giống như một người không biết nấu ăn có thể làm được.

"Chị biết nấu ăn?"

Lục Tuyết Nhu hô hấp một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc trong người, nàng ôn nhu nói:

"Chị biết, em mau ra bàn ăn ngồi đi, một lát nữa là xong rồi!"

Vũ Tình Nhi nhìn Lục Tuyết Nhu, thấy nàng muốn mình ra chỗ khác ngồi, cũng không phản đối, ngoan ngoãn ra ngồi đợi bữa sáng của Lục Tuyết Nhu.

Nàng không phải không muốn giúp, mà là nàng không biết nấu ăn. Nếu cứ ở lì trong đó, chỉ khiến chị bác sĩ thêm phiền thôi.

Người ta cũng đã mở miệng bảo nàng ra ngoài, vậy thì ra thôi, không phải làm mà vẫn có ăn mà.

_____

Hai phút sau, Lục Tuyết Nhu bưng một cái khay ra, trên đó có hai bát tô đang toả mùi hương thơm ngào ngạt và một đĩa bánh quẩy.

Lục Tuyết Nhu để khay xuống, bưng bát ra để trước mặt Vũ Tình Nhi. Nàng nói:

"Em ăn thử xem, xem tay nghề của chị như thế nào?"

Nói xong, nàng cũng ngồi kế bên Vũ Tình Nhi, bưng bát của mình, tiện thể mang cả đĩa bánh quẩy để trước mặt hai người.

Vũ Tình Nhi nhìn trong bát tô, thấy có sợi giống như sợi mì, nhưng lại màu trắng và to hơn. Món ăn được trang trí rất tốt, hành, thịt bò tái, ớt,...

Nàng cầm đôi đũa, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, rất ngon!

Vũ Tình Nhi hai mắt sáng ngời, nàng lại gặp mấy sợi mì trắng cho vào miệng.

Hương vị đậm đà thơm ngọt của thịt bò, chút béo ngậy của nước dùng hòa cùng vị thanh thanh của các loại rau..

Lục Tuyết Nhu nhìn Vũ Tình Nhi ăn, thấy Vũ Tình Nhi tỏ ra sự yêu thích với món ăn này. Nàng cười nhẹ, hỏi:

"Ngon không?"

"Ngon!" Vũ Tình Nhi tít mắt cười gật đầu, lúm đồng tiền hiện lên rõ rệt.

"Món này tên là gì vậy? Ăn ngon quá a!"

"Món này tên là phở, là món ăn truyền thống của dân tộc ta, em chưa ăn bao giờ sao?"

"Chưa..." Vũ Tình Nhi lắc đầu, "Mẹ em thích ăn cơm Tây hơn. Nên từ bé đến giờ em chỉ ăn mỗi món Tây thôi. Đây là lần đầu tiên em ăn món phở truyền thống của dân tộc mình đó!"

"Ồ, thế thì em ăn nhiều một chút!" Lục Tuyết Nhu gắp một cái bánh quẩy vào trong bát của Vũ Tình Nhi, nói:

"Em ăn bánh quẩy đi."

Vũ Tình Nhi cười vui vẻ, nàng gắp quẩy bỏ vào miệng.

Chị bác sĩ nấu ăn giỏi quá! Phở quá tuyệt vời luôn!!! Về sau nàng phải ăn phở nhiều nhiều mới được!

_________

Bữa ăn diễn ra khá nhanh, khoảng 10' hai người đã ăn hết, Vũ Tình Nhi vỗ vỗ bụng, trong miệng vẫn khen không ngớt Lục Tuyết Nhu và món ăn nàng nấu.

Lục Tuyết Nhu cả bữa được nghe Vũ Tình Nhi khen ngợi, cả người cứ lâng lâng, vui mừng cực kì. Được khen nhiều như vậy, chắc nàng chịu không nổi mất, liền nói:

"Em có muốn ra ngoài đi đâu không? Hay em muốn ở trong nhà chơi?"

Chớp chớp mắt, Vũ Tình Nhi suy nghĩ một lúc, nhớ đến nàng còn chưa tu luyện, trả lời:

"Em sẽ ở nhà, chị có đi đâu không vậy?"

Lục Tuyết Nhu lắc đầu: "Chị là bác sĩ tư nhân cho em, phải chăm sóc em chứ. Mặc dù em chưa cần đến, nhưng chị vẫn có nghĩa vụ giám sát sức khoẻ của em."

Nghe đến đây, Vũ Tình Nhi cũng biết đáp án của Lục Tuyết Nhu, trong lòng nhảy nhót, nàng cười khì khì nhìn Lục Tuyết Nhu.

Lục Tuyết Nhu lau tay sạch sẽ, mới ôn nhu xoa đầu cô bé trước mặt:

"Chị đi rửa bát đây, em muốn làm gì thì làm đi nhé."

Nói xong, nàng lại xoa vài cái, mới cầm bát, đĩa bỏ vào khay, hướng phòng bếp đi tới.

Vũ Tình Nhi nhìn bóng dáng thướt tha kia khuất sau cánh cửa, mới thu hồi tầm mắt. Nàng đứng dậy, bước về phòng.

Vừa viết vừa thèm phở 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro