Chương 1. Mở đầu
L quốc, trong một thành phố sầm uất.
Hôm nay là ngày quốc khánh toàn quốc, cả đất nước đều tràn ngập trong niềm vui. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ người giàu đến người nghèo, ai ai cũng nở nụ cười vui vẻ trừ Vũ Tình Nhi.
Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2020, là ngày sinh nhật của nàng. Cũng là ngày mà bố mẹ nàng gặp tai nạn qua đời.
Vũ Tình Nhi ngồi bệt xuống góc nhà, hai tay ôm chân. Thân thể nho nhỏ của một cô bé 15 tuổi không ngừng run rẩy, nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt vô thần.
Nhà nàng, không, không phải! Đây không gọi là nhà nữa. Đây chỉ là nơi chứa đầy đau thương mà thôi. Nơi này hiện giờ có nhiều người như vậy cũng chẳng khiến không khí thoát khỏi sự u buồn...
Những người kia, họ là ai?
A, hình như bên cạnh nơi bố mẹ nàng đang ngủ là cô chú đúng không?
Cô của nàng, tên Vũ Phỉ, người phụ nữ trung niên qua tuổi 40, ngồi sụp xuống bên cạnh quan tài khóc không thành tiếng. Mái tóc mang vài sợi tóc bạc xoã xuống, đôi mắt ngấn nước, nếp nhăn nơi khoé mắt như sâu thêm, môi mím chặt. Bên cạnh là chồng của cô ấy, cũng là chú nàng tên là Dương Khai, chú không khóc nhưng nàng có thể cảm nhận được chú ấy đang run rẩy trong đau đớn, nắm chặt tay vợ mình.
Vũ Tình Nhi nhìn về phía họ, lòng đau như cắt. Cô chú là người đối với gia đình nàng tốt nhất. Hồi nhỏ, bố mẹ đi công tác thường xuyên. Mỗi khi đi thì 1,2 tuần mới về nhà, cho nên bố liền tìm đến cô Vũ Phỉ, nhờ cô trông tiểu Tình Nhi. Cô chú thương nàng nhiều lắm.
Vũ Phỉ bị bệnh không thể sinh con được. Chuyện này ai cũng biết, thậm chí là nàng khi còn nhỏ nghe được mấy bà, mấy cô hàng xóm bàn tán với nhau. Họ nói cô của nàng bị vô sinh.
Nàng cũng biết, rất nhiều người từng trong tối ngoài sáng bảo chú Dương Khai li hôn đi, tìm kiếm người mới, lấy vợ sinh con nối dõi tông đường.
Lúc đó, Vũ Phỉ thậm chí cũng muốn li hôn với Dương Khai. 5 tuổi tiểu Tình Nhi thường xuyên nghe thấy Vũ Phỉ đề cập đến chuyện này.
Một hôm nào đó, tiểu Tình Nhi ở trong phòng nghe thấy cô chú cãi nhau một trận thật lớn. Họ to tiếng với nhau, nhập nhèm buồn ngủ tiểu Tình Nhi mở hé cửa ngó ra ngoài xem.
Vũ Phỉ khóc đến mắt đỏ hoe, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hồng hào bây giờ trắng bệnh không chút máu. Thân thể gầy gò, yếu ớt lung lay như sắp ngã.
Dương Khai đứng đối diện Vũ Phỉ. Tiểu Tình Nhi không thấy rõ mặt chú ấy, nhưng thấy rõ hai tay của chú đang bám lấy vai cô.
Vũ Phỉ khàn giọng nức nở:"Dương Khai, anh bỏ em đi.. Em, em không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh. Là do em vô dụng, em vô dụng quá!"
Vũ Phỉ gỡ tay Dương Khai ra, như trút hết tất cả sức lực, cô nói với chú:
"Anh bỏ em đi được không? Em không thể làm mẹ, không sinh cho anh được một đứa con. Anh bỏ em đi, anh hãy lấy một người vợ mới, đẹp hơn, trẻ hơn em. Sinh cho anh một đứa con trai hoặc con gái được không?"
Đột nhiên, Dương Khai hét lên:
"Không thể nào! Anh chỉ yêu một mình em, sao lấy người đàn bà khác được! Đừng nói lung tung! Không được li hôn với anh em hiểu chưa!"
Dương Khai ôm Vũ Phỉ, hai tay ôm chặt lấy cô. Như thể chú sợ cô bỏ đi vậy.
Vũ Phỉ gắng giãy dụa, nhưng sức của một người phụ nữ ốm yếu sao có thể hơn được một người đàn ông khoẻ mạnh được. Thấy giãy dụa không được, cô đành nhẹ giọng bảo chú:
"Anh à, nghe em một lần thôi. Nhiều người nói em nghe rồi..."
Nói xong, cô lại cúi đầu chảy nước mắt. Tiểu Tình Nhi nhìn hai người họ, nàng chưa bao giờ thấy cô khóc như thế. Trong lòng không yên, nàng muốn ra ôm lấy Vũ Phỉ, an ủi người cô thân yêu của nàng.
Đúng lúc tiểu Tình Nhi định mở cửa ra, nàng nghe thấy giọng Dương Khai trầm trầm khàn khàn vang lên:
"Anh không bỏ em đâu. Có con hay không không quan trọng! Anh chỉ cần có em thôi! Miệng thiên hạ ác độc lắm, anh biết, nhưng chúng ta có thể đối mặt với nó. Chúng ta không làm trái lương tâm, không làm chuyện ác gì thì sao phải để tâm đến những cái đó. Không phải chúng ta có Tình Nhi hay sao? Chúng ta coi con bé như con không được sao? Vợ chồng mình thương con bé có khác gì con ruột đâu em. Nên mình đừng li hôn vì lí do này em nhé?"
"Nhưng...nhưng..."
"Không nhưng gì hết!" Dương Khai nói, thanh âm mang theo tí ti vui vẻ:" Có Tiểu Tình Nhi là được rồi. Không cần gì nữa!"
*****
Từ hôm hai cô chú cãi nhau, Tiểu Tình Nhi thấy mọi chuyện khác rất nhiều. Cô chú gắn bó với nhau hơn trước, thương nàng hơn, hay đưa nàng đi chơi nữa. Còn hay ôm nàng ngủ, đấm lưng kể chuyện cho nàng nghe...
Tiểu Tình Nhi mơ hồ cảm thấy, cô chú sẽ không li hôn nữa. Điều này khiến nàng vui vẻ không thôi...
*****
Vũ Tình Nhi nhìn về phía họ, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt.
Nàng đứng dậy bước ra ngoài. Đứng trước cửa ngôi nhà cấp 1, tiếng kèn đám tang quanh quẩn cả khu phố.
Vũ Tình Nhi giơ lên đôi tay nhỏ xoa xoa nước mắt, nàng cố gắng nín khóc.
Nàng biết bố mẹ không muốn nàng khóc như vậy. Bố mẹ muốn nàng luôn luôn vui vẻ, học giỏi, lấy chồng, sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nàng phải vui lên, không được khóc!
Đứng ngoài cửa một lúc lâu, Vũ Tình Nhi quay người nhìn vào trong nhà. Cô chú vẫn giữ nguyên vị trí. Bố mẹ mất làm cô chú suy sụp hẳn. Cả sáng nay hai người họ chưa ăn gì rồi.
Nghĩ đến đây, Vũ Tình Nhi lục túi áo một lúc, lấy ra tờ 10k.
"Chỉ còn có 10 nghìn thôi sao?"
Vũ Tình Nhi lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, nàng quyết định mua bánh mì cho cô chú ăn đỡ đói.
Đi qua một quãng đường ngắn thì đến chỗ sang đường. Ở đây xe qua lại tấp nập nhưng không có đèn giao thông.
Vũ Tình Nhi nhìn quanh. Nàng muốn bằng cách nhanh nhất sang đường mua bánh mì cho cô chú.
Bỗng nhiên, Vũ Tình Nhi thấy một đứa bé đang lao xe đạp từ khu phố ra ngoài đường. Đúng nơi mà nàng đang đứng.
Đứa bé đang khóc thét lên kêu cứu với mọi người.
Chưa kịp phản ứng, xe đạp và đứa bé đâm sầm vào người Vũ Tình Nhi.
Cơn đau ập đến làm tâm trí Vũ Tình Nhi mơ hồ, hình như nàng thấy cái xe đã dừng lại, nàng bị ngã ra đường và bị xe tông?
Trước khi mất hết ý thức, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của bố mẹ, của cô chú...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro