Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại chương: Nhật Ký Băng tỷ tỷ!

Ngoại chương: Nhật Ký Băng tỷ tỷ!

https://youtu.be/tOxhfS7KT_o

Ngày... tháng...

Cuối cùng thì Tiểu Tước cũng lại về bên ta... Đứa nhỏ này thật khiến cho người khác hao tâm tổn sức mà. Giờ đây lại ngủ yên bình trong ngực ta an thỏa như vậy! Lại còn bám không ngơi?! Tiểu Tước à, ngươi muốn tỷ tỷ tức chết sao?! Đồ yêu nghiệt dụ nhân!


Ngày... tháng...

Ầy... đứa nhỏ không phép tắc này, bắt được nàng trở về dưỡng thương cũng hảo khó a! May mà lọ thuốc của Vĩ đệ vẫn còn, nhưng lại khiến Tiểu Tước mất trí nhớ. Thật là không biết nên nói sao cho thỏa, là hạnh phúc hay bất hạnh đây?! Ngô.... a trước hết bổn cô nương cứ phải hưởng thụ đã, sau này bất đâu được ngốc tử chiều chuộng nhiều như thế.

Màn đêm cũng trôi qua thật nhanh, dù Tiểu Tước có tâm tình náo loạn, nhưng ý thức được một phần. Chỉ cần ta ôm siết nàng lại, đặt lên khuôn mặt những nụ hôn nhẹ, Tiểu Tước lập tức mềm người lấy lại nhịp thở hồn nhiên. Không những thế còn ép sát người nàng vào ta, nũng nịu không ngừng. A... thật là muốn hảo hảo chà đạp đứa nhỏ này quá!


Ngày... Tháng...

Sau một đêm vật lộn với ham muốn xé rách áo quần của Tiểu Tước mà ăn hiếp nàng, ta có cảm giác như mình đang kiệt sức đến là nôn người. Tiểu Tước a... đừng cười nữa... chú ý đến tỷ tỷ đây này! ĐỪNG CƯỜI VỚI CÁI NỒI CANH NỮA AAA !!!

Tuy nói bổn cô nương vẫn buồn bực về chuyện Tiểu Tước chẳng để ý đến màn thay quần áo gợi cảm của ta... mà... tại sao người trước mặt ta lại khả ái như vậy a?! Đôi mắt to tròn như Bồ Câu mở, nụ cười hạnh phúc cứ cong lên mỗi khi cả hai chạm mắt, cặp má chúm chím hồng hồng... Cự Tước(*) của lòng ta! Tỷ Tỷ sẽ nghiện chết mất! Đừng cười nữa mà! Chết tỷ tỷ đó a!!!

(*) Cự Tước [Crater] : Chòm sao có hình Ly rượu!


Quan trọng hơn... đồ ăn Tiểu Tước làm... QUÁ MĨ!!! Không được rồi, cả đời ta nếu không thể thú đứa nhỏ này, thì còn hứng thú gì muốn sống tiếp nữa.

Kết thúc phần ăn xong, ta liền mất tự chủ mà lao vào hôn hít khuôn mặt phúng phính ấy, một tay ôm eo nàng, tay còn lại đã vội nắn bóp một bên mông nhỏ... ta... muốn... chà... đạp... Tiểu... Tước... của... ta...!

Tưởng như tim ta sắp nổ tung vì những ý nghĩ xấu xa trong mình, Tử Vĩ từ đâu hiện vừa khiến ta tủi, vừa khiến ta vui mừng. Đích thân chuyển chủ đề ngay tức, đầu óc còn chưa hết xây xẩm, lại bị môi Tiểu Tước phong ấn lại không giãy được. Lưỡi mềm cũng bị đứa nhỏ tham lam này chiếm hết tiện nghi! Đã thế còn luôn tay ăn đậu hũ của bổn cô nương nữa mới thỏa nguyện! Tức chết ta! TỨC CHẾT TA RỒI AAA!!!

Cứ đợi bổn cô nương ta sau khi làm nhiệm vụ về, tự có cách nghiêm trị đứa nhỏ này!


Chân vừa bước đến nhà, ta lại có linh cảm chẳng lành. Một mình sục sạo cả căn nhà mà 

thất thần không ngớt. Chính là Cự Tước bé nhỏ của ta không có đâu?! Ta hoảng sợ muốn đi tìm nàng, mà chẳng tìm được vật còn lưu lại nào, chỉ biết trân mắt đau đớn đón nhận. Tiểu...Tước... của ta!!!

Thú chưa nguyên dạng, căm giận còn chưa bộc phá... Tiểu Tước... cái đứa nhỏ ngốc nghếch ấy lại trở về với nụ cười trên môi! Nàng nào hay lòng ta đau như nào?! Gục ngã tủi nhục nào có thế nói thành lời, chỉ nhỏ lẻ chẳng quan tâm đến ta có nộ khí hay không?! Tiểu Phong Tước... lạnh lẽo quá rồi a!

Suy nghĩ chưa được bao lâu, đứa nhỏ ngang bướng lập hướng ấn ta mà hôn! Hôn như phát cuồng, phát dại... phát tình?!

Khi hơi thở ổn định lại, ta mới phát hiện ra Tiểu Tước nhà ta rất là ghen tức khi Vĩ đệ gần ta!

Chết ta rồi! Cự Tước đáng yêu khả ái quá đáng a! Tước a... tỷ tỷ hảo nhớ kỹ, lần sau không dám không để ý đến tâm tình của... aaa... cứ nghĩ đến ánh mắt lạnh tanh thèm khát của Tiểu Tước là ta cao hứng không thôi! Tiểu Tước!!! Mau mau biến tỷ tỷ thành nữ nhân của ngươi đi aaaa!!! Tỷ tỷ sắp chịu không nổi rồi!!! Sẽ chết a!!! TIỂU TƯỚC ~~~ tỷ tỷ đang thiếu thốn bên này aa!!!

Xong vì bổn cô nương khắp người nhạy cảm, lại vì bóng lưng của tên không biết thương hoa tiếc ngọc kia mà động tâm. Liền lập kế người không mảnh vải mà chiếm tiện nghi của Tiểu Tước... tỷ tỷ ta muốn như vậy, ngươi không chịu lại cắn má ta, bế bổng ta lên đặt lên giường mà bó chăn trói ta như trói lợn!!! Tước aa... vô tâm quá đáng!!! TỶ TỶ CHẾT CHO NGƯƠI XEM!!!


Quả nhiên không lâu sau, Tiểu Tước mặt dày kéo ta dậy để thưởng vị món trứng CỰC KỲ THƠM HẢO và MĨ MẠO NHƯ VÀNG... Không! Tỷ tỷ giận ngươi rồi! Ai bảo không chịu muốn tỷ tỷ!!!

(*tiếng nói lòng của Băng tỷ: Ta đói quá aa!!!!*)

Tưởng Cự Tước của ta sẽ hạ giá nuông chiều, vậy mà nàng lại m-m-m-mớn cơm bằng miệng!!! Tiểu Tước là ngươi không có liêm sỉ! Tức chết tỷ tỷ aaa!!!

(*cảnh thực khi đó: Đại mỹ nhân yên phận để Tiểu Tước mớn đến tận miếng cuối cùng mà vẫn không chịu ngừng! Đòi người nọ tiếp tục mớn rượu cho bằng được, với lý do tay bị trói! Nhưng không chịu ngồi yên để Tiểu Tước cởi trói!*)


Ngày... Tháng...

Tiểu Tước ngốc! Xú tiểu tử xấu xa! ĐỒ LÒNG LANG DẠ THÚ AAA!!! Cái- cái –cái tên không biết tiết chế!!! Cư nhiên dám... dám ăn ta cả đêm!!! Đồ đại lang sói!!! Sẽ có ngày tỷ tỷ áp chết ngươi!!! ÁP CHẾT NGƯƠI!!!

(*cảnh thực khi đó: Đại mỹ nhân vừa ôm Tiểu Tước vừa trách móc khi khắp người đều là vết hoan tình do tiểu ngốc để lại! Vừa chửi vừa đỏ mặt, nhưng mà vẫn hôn hít người đang ngủ!*)


Đứa nhỏ ngốc nghếch vừa tỉnh dậy lại đưa ta nao núng... đừng cười nữa! Tỷ tỷ sẽ chết thật đó a!!! Ngô...! Ta bảo không cười mà không cười nữa ư?! Đồ lạnh lùng băng giá! Uổng công, tỷ tỷ vì ngươi mà hôm qua chịu đựng ngươi động tình cả đêm, làm bổn cô nương rỉ tai ngươi, nói yêu thương ngươi cả đêm! Tiểu Tước a, tỷ tỷ vì ngươi xướng hát mệt chết đây này! Đồ thớt gỗ mặt đơ!!! TA CẮN CHẾT NGƯƠI!!!!

Cũng vì ngươi nấu ăn ngon, tỷ tỷ tạm tha cái thói vô phép vô tắc của đứa nhỏ nhất đệ khả ai Tiểu Tước của ta! Nhưng vì hoan tình đỏ chót như hoa Đào, ta miễn cưỡng phải mặc thêm đồ để che, thật mất mặt aa!


Đang đinh đóng cửa nẻo, ngờ rằng Vĩ đệ lại xuất hiện ngay trước cửa. Ta liền nhanh chóng khép hờ cửa trước, chỉ lộ mặt mà nói chuyện với đệ ấy... bởi- bởi- bởi... Cái tên đại lang sói kia sớm đã chiếm tiện nghi của ta aa! Nàng để đầu lưỡi nóng ấm liếm lấp phần thục nữ như nước bên dưới của ta không ngừng, bàn tay hư hỏng đã luồn qua hai bên của núi đại mà nắn bóp. Mông ta cũng bị nàng cạ răng sắc đến là cao hứng run rẩy! Vĩ đệ thấy ta mặt vừa đỏ, vừa lênh láng lệ quang và mồ hôi thì không khỏi lo lắng.

Bản lĩnh ta cũng không nhỏ, bổn cô nương cư nhiên có thể dối lý do bất đắc dĩ để trốn... nguyên ngày nghỉ ngơi do cảm sốt!!! Xin lỗi Vĩ đệ aa! Tỷ tỷ cao hứng chịu không nổi nữa rồi!

(*cảnh thực khi đó: Tử Vĩ vừa đi khỏi, đại mỹ nhân liền đóng kín cửa, khụy người bị Tiểu Tước ăn thêm một lần nữa trên giường!*)


................................................................................

~ Lời tác giả ~ Cắt thịt :> cắt thịt :> hớ hớ hớ! Lại đập nát hình tượng của Băng tỷ :3 thần y cũng nát và đại tướng cũng nát! Toàn... ngạo kiều thụ hết thảy :D hớ hớ hớ

chưa vẽ xong nữa TwT

*Bản tặng thêm* /đa tạ 80 người đã chịu theo dõi mị :3/

Một ngày đẹp trời rảnh rỗi, quá là nhàn hạ...

"Hạ Băng tỷ tỷ này, khai thật đi! Cự Tước là ai?! Đêm qua tỷ cứ réo giắt cái tên lạ hoắc vào tai ta suốt! Tỷ tỷ dám cắm sừng ta hả?!"

"Ta không có! Đó là Tiểu Tước a... Cự Tước cũng là tên yêu ta đặt cho Tước nhi đó!" – Đại mỹ nhân tìm cách giải vây khuôn mặt non mềm đang cau có nhè nàng ra mà đè.

Thoáng thấy đại tướng lấp ló ở cửa, đùng đùng nộ khí ôm Tiểu Phong Tước từ phía sau, ôm ngang người về một phía mà đe đại mỹ nhân.

"Trừ bỏ bản tướng ra thì không được ai nói Tiểu Phong Tước là Tước nhi!"

" Hồ Hồ?"


Đại tướng sừng sộ kéo tiểu ngốc vào lòng mình, mặc kệ ánh mắt cá chết của đại mỹ nhân tia không ngừng nghỉ, nheo mắt khó chịu nhìn tiểu công nhà mình cũng bị tỷ muội chung nhà cướp mất.

" Đại tướng... Tiểu Tước cũng là tướng công của ta, ta đương cũng là hiền thê cùng vị trí như ngươi với thần y a!!! Lẽ nào Hồ đại tướng có hay không có chuyện muốn nói nên mới làm vậy?!"

Bị châm chọc đúng chỗ ngứa, Hồ Nghi Đông liền ấp úng mãi mới thành câu chữ...

" Ta...ta cũng gọi Tước nhi là...là...là Bảo bối...!" – Nữ tướng đại nhân càng nói càng nhỏ, cuối cùng vì xấu hổ quá mà cũng không nói to được hai chữ "Bảo Bối". Chẳng hiểu nàng đã ngại ngùng như thế rồi thì còn đặt cái tên đó làm gì không biết?!


Nào ngờ Lang Dạ Nguyệt từ đâu xông ra, phá vỡ toàn bộ bầu không khí vừa kiều mị ngay chóc. Thần y thục nữ không chê vào đâu được!

" Bản y cũng hay gọi Tước Tước là Phu Tước nữa!"

Nghe từ "Phu Tước", hai người nọ lập tức hiểu ra vấn đề, thần y đại nhân quả thật rất cao tay, tiếc là không phải ai cũng hiểu.

" Phu? Phu Tước... ể... Ể Ể Ể!!! Nguyệt nhi? Ngươi dám xem ta là phu xe à? Ấu... ta không chịu đâu?!!! Sao ngươi không bao giờ nói tốt về ta hết vậy!!! Đúng là cái đồ... tsu! Thế mà hôm kia khi ta lột sạch ngươi thì... ngọt giọng tình tứ thế?! xì...!"

Người nọ vừa nói vừa uốn éo diễn tả trạng thái... thôi đừng tả thì tốt hơn, trước mặt mọi người, khiến người trong cuộc đều muốn chui xuống lỗ cho rồi. Tuy đã đồng lòng nhất trí tìm ra cách để không làm Tiểu Phong Tước khó xử, nhưng chả ai muốn đề cập đến vấn đề nhạy cảm này một tý nào hết.


Thần y từ bất động như tượng đá đỏ mặt tía tai, lập tức nổi giận lôi đình.

" XÚ NGỐC TỬ!!! SÁNG NAY MÀ KHÔNG CHÉP XONG KINH THƯ TA GIAO TỪ TỐI QUA THÌ ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC ĂN!!!!"

Nói rồi thần y xách tai tiểu ngốc lên – chẳng nương tay một tý nào cả.

" Cái...?! Hồ Hồ!!! Hạ Băng tỷ tỷ!!! Cứu! Cứu mạng! Ái...! Đừng để Nguyệt nhi... Đau....au... độc ác lôi ta đi!!! CỨU!!!!!!!!!!!!!!!"- Đã nhờn còn hay nhây. Tiểu Phong Tước liền trưng mắt cún con mà nài nỉ hai người kia - đang trân mắt nhìn nàng bị dày xéo một bên tai nhỏ như muốn bứt rời ra vậy.

" Ti-Tiểu Tước... bảo trọng a!"- Nhật Hạ Băng chấp tay nam mô niệm phật, bất lực nhìn người nọ.

" Biệt liên quan đến ta!" – Hồ Nghi Đông cũng không ngoại lệ, nàng chỉ ném một câu cụt ngủn về phía Tiểu Phong Tước rồi quay mặt đi.

" DAF FUCK?!!!AAA!!!!!@#$%^&*()"

Nín tức không được, nữ sinh nhà ta liền duyên dáng chửi một tràng bằng Nhật ngữ. Chấm nước mắt bị thần y lôi đi.


Thấy cảnh tượng trên, hai mỹ nhân đành lắc đầu ngao ngán, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thực chất không phải vì sợ sệt nhau điều gì, đơn thuần là tôn trọng nhau. Cũng giống như nếu Tiểu Phong Tước làm sai chuyện gì đó, thường một trong 3 người sẽ đứng ra giao huấn hoặc chịu trách nghiệm về việc đó. Không là đại tướng thì cũng là đại mỹ nhân, hoặc bét nhất là thần y đại nhân luôn động thủ thẳng tay.

Cái này chung quy cũng là do người tự chuốc lấy thôi!

Tước a... Phu không chỉ nghĩa phu xe...! Mà còn nghĩa là tướng công nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro