Chương 98: Tức lắm cũng ngồi đấy nhìn đi!
Chương 98: Tức lắm cũng ngồi đấy nhìn đi!
https://youtu.be/OXiiBDeT9sY
Trời xanh mây nước lượn lờ trôi, có bóng người ngồi lẻ tẻ núp dưới váy ai, mặt thì xanh lét 1 mảnh.
Hùng Phong Tử vẫn ngập tràn mơ mộng, lặng lẽ tượng tưởng ra cảnh đánh ghen hoặc ít nhất là cái nhíu mày. Hắn ao ước như mọi người đàn ông khác, chờ đợi vài lời khen khả ái.
Ấy thế mà nữ tướng cũng chẳng biểu hiện gì ngoài cái gật đầu cho có, cùng tiếng đáp thờ ơ "Là?".
Hắn cũng không phải người bình thường trong xã hội quyền lực này, lập tức mất hình ảnh thanh tú mà gồng người tố cáo đầy đủ các tội trạng : Lén lút sau sờ mó các loại cây trong vườn, thân hiện quá mức với binh lính, đặc biệt dễ kết thân với cung nữ...
Lẻo mồm như máy theo dõi sinh học chạy bằng cơm.
Tuy mặt nữ tướng chẳng có phản ứng gì, mà tay đã dịu dàng nhéo mạnh lên cái tai xinh xinh đỏ ửng, miệng kêu gào gì đó vẻ oan ức lắm. Cũng đành để người kia phát tiết lộng hành, tiểu ngốc thành cún nhỏ mặc người chà đạp.
" Ý của Hùng đại nhân là?" – Hồ Nghi Đông sắc lạnh nói thêm.
" Ta..!"
Lời nói có phần ngớ ngẩn khi hỏi lại dụng ý quá rõ ràng, thực chất để nhắc khéo rằng 'thế có liên quan gì đến ngài?'.
Mỉa mai khéo giảo hoạt.
" Bản tướng ắt sẽ có cách lo liệu! Bất cần đại nhân lên tiếng giáo huấn!" – Vài tia coi thường người đàn ông nhiều chuyện lóe lên.
Và người con trai vương giả không nói gì thêm nữa, hắn ho khan vài cái rồi lấy cớ chuồn thẳng ra ngoài, hắn vẫn còn chút liêm sỉ dù nó bé hơn ngón tay út.
Chỉ chờ có vậy, Tiểu Phong Tước chột dạ bởi tiếng ra lệnh không ai được phép làm phiền nữ tướng đại nhân, cả người hầu cũng thấp thỏm rút lui.
Người con gái dịu dàng lôi xềnh xệch đặt lên đùi nàng, dùng ánh mắt đe dọa.
" Tiểu hỗn đản, là ta đối xử với nàng không tốt sao còn trêu hoa ghẹo nguyệt?" – Giọng đanh lại lộ rõ vẻ ghen tuông có chuẩn mực.
Ánh mắt đen thẳm muốn nghe theo bản năng mà chạy ngay đi, mà lúc ấy chạy cũng không được, muốn tránh né cũng không có cửa.
" Im lặng quá đấy...!"
Nữ tướng đại nhân cũng chẳng thốt lên câu nào, nàng nhếnh khóe miệng và bắt đầu hít hửi chiếc cổ nhỏ, ngón cái sờ lên môi từ tốn trượt vào trong, nàng bỡn cợt cái lưỡi ấm nóng kia.
" Ng-sào! Bỏ tay r-ra!" – Muốn cắn 1 lẽ, nhưng tay chỉ hấp tấp nắm lấy cổ tay giáp bạc.
Tay đại tướng kéo cằm nhỏ thêm sát rạt vào mình, môi thăm dò dưới xương mặt của người mình yêu. Dường như cảm ra mùi của nữ nhân khác trên người kia, đại tướng nhìn sâu vào đôi mắt đen tròn vẩn đục hoen đỏ. Để ngón tay dính nước dãi của người nọ mút 'chụt' lên môi mình.
Nghe thì hơi bẩn cơ mà ai lâm trận rồi mới hiểu hành động đó giữa những người yêu nhau thì đến cỡ nào là quyến rũ tục tĩu.
Trước sự câm lặng của người đối diện, Hồ Nghi Đông vạch áo che cổ nhỏ ra, mặt thêm trầm trọng khi thấy vết bầm, vết hôn còn mới. Nàng không đợi người mình yêu trả lời, mà trực tiếp dùng đầu lưỡi lướt qua khiến cả thân thể nhỏ run nhẹ, tiếng cắn mút đánh động vào đại não nhỏ.
Xem ra ai đó chơi dại rồi, đại tướng thế mà lại hứng tình.
" Tước nhi! Tại sao trên người nàng lại có mùi của Nhật Hạ Băng?" – Răng ghim vào vai còn chưa hết đau.
Vốn lẽ khi bị phát hiện ngoại tình thì bản thân phải khúm núm, ấy là với bản lĩnh chẳng phải lối, tiểu ngốc cụt lủn nói.
" Hạ Băng tỷ tỷ hứa sẽ giúp ta trở về... Ái da đau!!!"
Y rằng bị cắn bồi lên vết cắn.
Đại tướng nhìn đậm vào ánh mắt cáu bẳn do bị đau, lòng quặn lại nhưng ưu tư của riêng nàng.
" Vẫn còn tâm tư đó sao Tước nhi?"
Hồ Nghi Đông chọc ghẹo cắn vào cổ người bị ép ngồi trên bàn, mắt kiên định chứa chút tổn thương mờ nhạt, nàng vươn người ôm chặt lấy bóng hình lúc nào cũng có thể biến mất khỏi tầm tay.
Nghẹn lại tủi hờn và nước mắt.
" Ngươi đã hứa sẽ giúp ta thoát khỏi con người phiền toái kia! Ngươi quên ta là ai sao? Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể nào đi chăng nữa... Ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát khỏi ta sao?!"
Cách thức đe dọa như vậy thật khó làm người khác nhìn vào và nói thật đáng sợ, hoặc thật đáng thương.
Trước mắt kích động tâm lý của người mất bình tĩnh là điều cấm kị trong việc giữ hòa khí, Tiểu Phong Tước giấu đi nét mặt muốn phản kháng. Thay vào đó lại dịu người an ủi người đối diện, trưng ra vẻ mặt thất thần của người thua cuộc sẵn sàng chịu quy phục.
" Ngươi nói xem Tước nhi! Nói cho bản tướng biết điều ngươi nghĩ!" – Ra lệnh nghèo nàn.
" Ta hiểu rồi!" – Tiểu Phong Tước nhỏ nhẹ đáp.
" Hiểu điều gì?" – Lại 1 câu cú ra lệnh.
Tiểu ngốc sau 1 hồi phân trần cũng nhẹ nhàng đáp lại, mắt lo xa chìm hẳn vào màn đêm nhung lụa.
" Ta... còn ngươi! Ta không thể trốn thoát bởi ngươi! Hồ Hồ!"
Nhỏ tiếng dễ chịu, cũng chẳng rõ từ lúc nào mà tiếng nói lại trở nên lảnh lót như thế, tiểu ngốc trưng ra bộ mặt đau khổ không ai thấy được, cười nhạo chính mình.
Nữ tướng đại nhân liền vùng ra, kéo người nọ hôn lên môi đỏ, nàng thô bạo kéo xộc xệch áo của tiểu ngốc, dùng lực áp chế mọi hành vi mang tính phản đối này lên bàn.
Trước suy nghĩ tức giận tràn về, thân hình nhỏ đáp lại kịch liệt như biện pháp khống chế những lo toan, phẩm giá bị chà đạp với chế độ tài phiệt.
Tả như bị nắm thóp, nữ tướng muốn ngừng ngay bàn tay đang cào lên phần đùi trắng lộ ra, tim nàng rối loạn bởi khao khát náo nhiệt bên trong bản thân. Những tiếng kích thích cùng cái trượt dài khỏi khuôn khổ đạo đức khiến nàng thêm tham luyến thực tại này.
Tiếng nàng nhỏ lẻ khiêu khích người trước mặt, giữa cái chấp môi loạn nhịp, càng náo loạn bởi hơi dài phiêu du. Hồ Nghi Đông nhắm chặt mắt dồn nén ưu tư trong lòng, thỏa nhịp xao lãng bản thân bằng ôm ấp.
" Tước nhi... !" – Nàng kéo lưỡi mình liếm nhẹ lên tay hơi run rẩy.
Và như 1 chú cún con nghe lời, tiểu ngốc ôm nghẹn lấy người trước mặt, phóng túng bỏ từng nút thắt ở áo ra.
Tay nàng chạm lên vùng da thịt trơn nhẵn, từ tốn để thân mình nóng bức ma sát vào cơ thể kia, bản năng đồi bại luồn sâu hơn vào phân mảng nhạy cảm, mắt mờ đi và thứ hiện ra trong đầu ngày càng tối dần.
Tiểu Phong Tước mạnh bạo đẩy nữ tướng trở lại ghế, còn bản thân trực tiếp ngồi lên, nụ hôn nồng nàn lại tiếp tục. Sức ép nghẹn thở làm nàng liên tục phải dùng mũi để tiếp nhận không khí, tay nàng lang thang theo nhịp xoay đều táo bạo, cảm nhận rõ nóng ẩm ở giữa hai chân Hồ Nghi Đồng, miệng không ngừng tránh né cái lưỡi lươn lẹo đã nhấn thân thật sâu vào vòm họng của nàng.
Nữ tướng đại nhân nghiêng đầu thở dốc, dồn dập làm nằng hứng tình và nhanh tiến tới thỏa mãn nhiều hơn, lẩy bẩy bám lấy tà áo nhăn nhó, miếng nàng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ khác thường, cũng bởi lo lắng có người nghe thấy mà nữ sinh nhà ta thêm vội vàng ngậm lấy khuôn miệng bất mãn há lớn. Dịch thể dưới thân cũng nhớp nháp hòa nguyện vào mỗi cử động ma sát, cơn nóng ập đến như 1 món quà kèm tặng giữa mùa lạnh nhạt.
Tiếng gỗ rung rinh vang nhẹ, cả cơ thể tiểu ngốc đẩy đưa theo nhịp cong người của người phải nhắm chặt mắt lại thở dốc, nàng không còn sức cắn phá nữa mà toàn tâm tận hưởng đợt cao trào đầu tiên xuất hiện. Dần dần thân thể cũng cò cưa theo nhịp mạnh hơn, cả người run bần bật, giọng yếu đuối tràn không ra nhịp. Hông nàng co giật căng thẳng, tiểu ngốc cũng chỉ có thể ra sức dùng tay phải lên xuống liên tục giữa 2 chân căng cứng, cố giữ đợt run như điện giật này đi qua, với tiếng "Ưm!" dài cam chịu, mọi bực tức của nàng cũng tạm thời bị đuổi đi.
Ngay sau đó là tiếng đổ ghế của 2 con người không biết lượng sức xập xình của bản thân.
Thay vào bực tức vô cớ, nữ tướng xinh đẹp chỉ ngây dại ra nhìn người con gái bối rối trước mặt mình, lo lắng dò hỏi xem rằng nàng có bị thương ở đâu không, ngón tay phải vẫn lung linh ái dịch óng ánh như pha lê.
Bất chợt đại tướng cười phá lên, cười ngốc si rồi bật tiếng mắng mỏ yêu chiều.
Về cơ bản là không ra cái thể thống gì hết.
Trước vị nữ tướng ngây ngô đáng yêu đang thì Tiểu Phong Tước lại vô cùng phức tạp, nhìn người nở nụ cười viên mãn kia thì càng bức xức, buồn lòng.
" Ai cho cười?! Cười cái gì mà cười?!" – Tay với lấy gò má ửng hồng nhéo chặt, cứ như chiếc gương phản chiếu dáng vẻ nhất thời.
" Ha ha ha!"
Càng phát hiện ra biểu hiện trên của người mình yêu, nữ tướng đại nhân càng thêm lạc quan về việc bản thân tên ngốc kia đã rơi vào tình yêu của nàng.
Vài viễn cảnh chỉ có đôi ta mở ra trong tâm trí nàng.
Có lẽ cảnh này cũng không đến nỗi nào, chuyện nàng chiếm trọn tâm trí người nàng yêu hoàn toàn có khả năng xảy ra, tia hy vọng đó làm kìm kẹp trói buộc Tiểu Phong Tước lỏng ra.
Kiêu ngạo phó thác số phận được chọn.
Tiểu ngốc lồm cồm bò ra khỏi vị trí từ trong lòng nữ tướng đại nhân, ngượng ngạo toang mặc lại áo cho mình thì bị người đằng sau ôm chặt lấy, trái với suy tính sắp sửa bị cảnh cáo như mọi khi, người kia chỉ ôm lấy nàng, ôm như cách người ta mới bắt đầu biết mật ngọt tình yêu đáng quý ra sao.
" Ta yêu nàng! Tước nhi!"
...............................................................................................................
Con người lê lết cái thân tàn tạ sau khi được hưởng lời đường mật từ chính bạn gái đường còn hơn cả từ chất lượng về căn phòng của mình, lặng lẽ xuýt xoa bên vai bị cắn cho đau không thấy trời đất.
"Thế mà nói là yêu mình, xong quay ra cắn mình! Đồ lươn lẹo vô nhân tính! Mất tình người!"
Tiểu Phong Tước rối trí nhìn cuộc sống trôi đi như vũ bão, càng không thể tưởng tượng sẽ có 1 ngày bản thân lại chủ động với đám người chực chờ ăn tương nuốt sống nàng.
Hoàn cảnh làm con người ta thay đổi ? Có thể ngụy biện là vậy.
Vừa về đến cửa phòng 1 cái là y rằng, tiểu ngốc được chiêm ngưỡng dáng người đầy đặn tròn trịa đang cuộn tròn trong chăn, so với ngà trước cũng không có gì thay đổi, chỉ có cảm xúc là khác biệt.
Phải chăng trong thế giới vui buồn lẫn lộn này, người ta thường thay da đổi thịt mà chẳng hề hay biết.
Dáng người nhỏ nhắn chạm nhẹ đôi môi đỏ của Nhật Hạ Băng, nàng vẫn luôn tự hỏi 1 người nhan sắc bình thường như mình đã làm gì để giờ dính phải 3 quả lựu đạn to tổ bố đáng sợ này.
" Tiểu Tước... chịu về rồi à? Sao tay lạnh thế? Lại đây với ta nga!" – Giọng mũi dễ thương nũng nịu.
Nhật Hạ Băng híp mắt nở nụ cười như hoa nở, tay ấm áp lên sự lạnh lẽo làm nàng tỉnh lại.
" Ừm... Về rồi!"
Chất lượng đánh vật vào từng chữ, cái nét dịu ngọt say đắm này đánh bật nàng tỉnh ngay tức thì, đại mỹ nhân mở to đôi mắt sợ hãi đánh giá tình hình.
"Mắt tỷ đẹp thật! Lại có 2 nốt ruồi xinh xinh dưới mắt... đáng yêu thật!"
Bây giờ thì nàng sợ rồi đấy.
Lại nói, môi nhỏ mềm mại hôn lên mí mắt hoảng hốt, thụ cảm chưa hết thì ngờ đâu bình dị ập vào như chuyện thường ở huyện.
" Úi mẹ ơi! Cái bà biến thái này, đồ lót cũng chẳng thèm mặc vào luôn chứ?!"
"..."
Nhật Hạ Băng lấy lại bình tĩnh, nàn như lệ cũ mở chăn, nuốt trọn lấy tiều ngốc nhốt luôn vào lòng, khéo chọn chỗ cho người kia đáp mặt lên ngực mềm.
" Có chuyện gì buồn sao?!" – Giọng nàng ngọt như mật.
Trước lời hỏi han chẳng khác nào nhìn xuyên tâm trạng như trên, nữ sinh nhà ta vẫn là im ru chưa hé răng nửa lời.
Mặc nhiên chưa thế đối đầu với tình cảm quái gở trong đầu, xong cũng đủ để tiểu ngốc có vài nhận thức tiên tiến.
Đôi mắt sáng lên như nghiệm ra gì đó, tiểu ngốc từ từ hạ người xuống hôn sâu vào bờ môi kia, để mọi thứ suông sẻ như chưa từng có tiền lệ nào xảy ra.
Hôn rồi ôm, tiểu ngốc cởi áo ngoài rồi chui vào chăn ấm dưới sự bơ phờ kinh hãi, mỗi lần người này chủ động âu yếm là y rằng có gì đó cực kỳ bất ổn.
Người rúc vào hõm cổ thấp thỏm, lòng đại mỹ nhân mềm nhũn, khoảng khắc hiếm hoi này làm nàng có chút không yên tâm.
Giống như người nàng yêu chuẩn bị tan biến khỏi cuộc đời nàng vậy.
" Hạ Băng tỷ tỷ...!"
Lúc ngước lên thì đã thấy người trong mộng gục mặt vào ngực rồi, hết cả lãng mạn.
Đến khi thần trí trở về đã thấy thân mình bị đè xuống dưới, mắt hoảng loạn nhìn người luôn miệng khen bản thân xinh đẹp. Động lòng cũng có mà động tình cũng có luôn, kiểu gì cũng khiến người ta phải đổi mồ hôi kiềm nén ham muốn lại.
Chưa kịp hét đã thấy người quần áo bay ra khỏi thân, từng thớ thịt lại hiện ra trước mắt và dáng vẻ đơn lẻ cũng xuất hiện.
Không ai đọc được suy nghĩ của người này.
" Cắn ta đi! Nãy đại tướng cắn ta...!" – Lời khó nghe rẽ lối tâm tình.
" Muội... cố tình để ta ghen tức?!" – Ghen tuông khó hiểu.
" Không! Có thể... có thể cắn ta thật mạng được không?"
Đây là chọc tức có chủ ý hay sao?!
Nhật Hạ Băng cũng chả nghĩ ngợi gì, nàng cắn răng cắn mạnh, ấy thế mà chỉ cần nghe tiếng rít nhẹ vì đau đã vội vàng giảm nhẹ lực, nàng lấy lưỡi liếm lên vết cắn ở bắp tay trái. Với cái người toàn thương tích thế cũng làm kể hung bạo như đại sát thủ phải mủi lòng.
" Tại sao cứ thích trêu ngươi ta như vậy?" – Vừa tức vừa thương.
Sự im lặng đột ngột làm đôi bên có phần khó xử, thế rồi vài âm tiếng rành mạch thốt ra.
" Ta chỉ muốn vết cắn của tỷ khiến ta thoải mái hơn... quên đi bản thân đã bị người kia cắn...!"
Lời nói vô tình này thốt ra thì đuôi của Nhật Hạ Băng bắt đầu vui vẻ quẫy nhẹ. Rõ là có ý với nàng, ám thị tiểu ngốc cũng mong chờ vào tình yêu này.
Chuyện vui như thế, chỉ khác người gây ra hiểu nhầm ấy chỉ biết nén tiếng trách bản thân giảo hoạt.
Hai người đắm chìm vào hôn hít, người thì niềm nở với tự tin chắc chắn có khả cao sẽ làm người xiêu lòng, từ đó có thể độc chiếm làm của riêng. Bản chất tình yêu là sự ích kỷ cũng không sai.
Còn bên này, Tiểu Phong Tước tuy rằng đáp trả bằng nhiệt tình nhưng chỉ có nàng biết bản thân khốn nạn cỡ nào khi nhồi nhét cái tư tưởng yêu đương ấy vào từng người. Tốt thôi, xem như tạ lỗi, sắp tới là lễ mừng hỷ của đại tướng rồi giao tranh đất nước, lo lắng an nguy của dân tộc.
Mỗi 1 người nàng yêu đều mang trọng trách to lớn không thể đặt sự mong muốn của bản thân lên hàng đầu, nói thế cũng đủ hiểu chuyện tình cảm này sau khi nàng biến mất cũng chỉ thể hiện cái gọi là thanh xuân.
Tiểu ngốc tự viễn rằng không thể yêu nhưng hoàn tâm có thể diễn 1 vở kịch đẹp như mơ trước lúc chia tay vĩnh viễn.
2 người sập bẫy, còn 1 người nữa...
.
.
.
~ Lời tác giả ~ YAhuuuu... chào các tềnh yêu, mị lại quay trở về sau 1 năm chết trôi đầu ngõ rồi đây : )))))
Nói chứ truyện cũng sắp sửa đi vào hồi kết rồi mọi người ạ, mị cũng không muốn kéo dài mạch chuyện ( mà sẽ chia phần đàng hoàng) thôi thì chuẩn bị đánh nhau to để kết thúc bộ truyện gần 5 năm mình viết.
Đón chờ nhé XD
...
Sắp tới có nên cho tộc Chim vào không nhể : ))))) cho mình xin tí ý kiến cá nhân nhé !!!
Đa tạ các tềnh yêu!
Mà giờ mình mới bt chỉ có thím nào dùng web mới có thể vừa đọc chuyện vừa nghe nhạc :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro