Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 97: Đội vợ lên đầu là sống bất tử!

Chương 97: Đội vợ lên đầu là sống bất tử!

Mới sáng trời còn loạng choạng chưa sáng tỏ sau những cơn mưa điên cuồng, ở 1 góc đệm ấm áp nào đó, tiếng ai vàng ngọc lại kêu lên.

" Ti-iểu Tước...!"

Nhật Hạ Băng kéo kéo khóe môi hôn lên trán người đang cắn mút lên thân thể kiệt sức của nàng, mắt nhắm hờ khi ngực nàng hết bị cắn rồi chị liếm, chính ra bị kích dục như thế lại làm nàng thêm hối hận.

.

.

.

Vốn là khi nãy đang ngủ thì cảm như người trong ngực đang run lên, cả 1 mảng ướt át rơi lên người nàng, mơ màng nhìn xuống người nhỏ bé kia, cả thân hình nàng hốt hoảng, đuôi sói cũng dựng cả lên.

"C-chị... em xin lỗi... làm ơn đừng bỏ em! Em sợ...!"

Dòng Nhật ngữ tràn ra khỏi môi bị cắn bật máu, Tiểu Phong Tước run lẩy bẩy khóc mê sảng, cả người vô lực trốn trong vòng tay của đại mỹ nhân.

Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng âm ngoại quốc kia nàng đều nhớ rõ, nàng biết, người Tiểu Phong Tước nhớ thương là ai – Phong Tu Hạ, mối tình đầu của nàng.

Bất lực khiến nàng chửi 1 tiếng, đồng thời với sự ghen tị, nàng cứ như thế ăn dấm chua, nhưng lại không thể bỏ. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ là lòng lại không kìm được, toàn bộ dây thần kinh tự phát muốn bảo vệ người nọ bằng mọi giá.

Rũ bỏ ư? Vốn đã không thể.

" Tiểu Tước... Muội luôn bất công với ta! Ta... ta dù lừa muội đến thảm nhưng ta thực lòng đối với muội yêu thích!"

Nói ra được lời này, đôi mắt nàng cũng nhạt đi nước mắt, ngay từ khi bắt đầu nàng chỉ biết gây tổn thương cho người nàng yêu, cuối cùng thì giờ nàng cũng thông suốt, cho dù cả đời bị ghét thì nàng vẫn muốn ở bên người kia bù đắp lỗi lầm.

Nụ hôn hòa vào nhau, cái lưỡi ấm nóng của nàng chẳng dè chừng gì mà tiến thẳng đến bờ môi có vết thương, nàng mút nhẹ môi dưới rồi luồn lên môi trên, rong chơi đủ đường mới tiến đến ăn cái lưỡi nhỏ. Dù bị động hay chủ động thì giữa cơn mê sảng, nữ sinh nhà ta đều vô cùng thành thật với cảm xúc hiện tại.

"UHm?!" – Cả người đờ ra khi thấy người kia đang đè nàng xuống, bàn tay đều bị gắt gao nắm chắt.

"..."

Mọi thứ đều chìm vào im lặng cho đến khi tiểu ngốc hôn xuống khỏa ngực căng lên vì phấn khích, tiếng rên đè nén lại, nàng mơ hồ hiểu ra là người kia vẫn đang ở trạng thái mê ngủ.

Thế mà cũng hấp dẫn dẫn dụ nàng thành công, quả nhiên là đại mỹ nhân chẳng cần chút liêm sỉ còn sót lại.

Nàng ưỡn người để Tiểu Phong Tước chiếm đoạt cơ thể đầy vết hứng tình, miệng lưỡi giảo hoạt cười cười, là hạnh phúc nhưng cũng là kiềm nén.

.

.

.

Nhật Hạ Băng tà mị cười thêm 1 lần nữa, nàng lại vuốt ve cái người vừa hồn nhiên khiến nàng điên đảo đang lăn ra ngủ.

Yêu kiều để lại dấu hôn trên xương quai xanh nhỏ, mắt liếc về phía đầu giường. Trộm nghĩ.

Quả nhiên mùi Trầm Hương là mùi ưa thích của Tiểu Tước, có lẽ đó là mùi "Người kia" hay dùng... Thêm chút Xuân Dược lại công dụng mất kiểm soát lớn như vậy. Chính là muội rất yêu người đó sao Tiểu Tước?

Cuối buổi mới lộ ra con Sói là ai, người ngoài cho nàng là sai nhưng nàng biết chỉ có cách này thì nàng mới dần dần được bước vào cuộc sống của Tiểu Phong Tước.

Cái gì cũng phải có chiến lược, kể cả tình yêu.

Mắt lơ đễnh nghĩ, vậy hóa ra nàng vẫn hợp làm người xấu hơn, chuyện giúp Tiểu Phong Tước tìm được dược thảo xác định là Trăng Xanh ở đâu, chỉ là nói dối mà thôi. Có cho tiền nàng cũng không làm, tạo điều kiện để không được gặp người mình yêu ư? Tất nhiên là không rồi.

Chỉ có tiểu ngốc bao giờ cũng vậy, dễ tin người làm sao, đấy cũng là sự đáng yêu riêng của người nọ. Lúc thì trầm tính người lớn, đôi khi nghịch ngợm như trẻ con, lạnh lùng nhưng đặc biệt ấm áp.

Nét cuốn hút khiến đại mỹ nhân không thể chứa ai khác ở trong tim.

Đang mông lung cắn phá lên lớp da thịt say ngủ, chực bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. " Tiểu Hài công tử! Hồ đại tướng cho gọi ngài gấp!"

Mặt đen đủi định kệ luôn người hầu ngoài cửa, nào đâu người nô tài nọ quá lớn tiếng khiến Tiểu Phong Tước mê man đáp lời "Đợi chút!".

Thế là Tiểu Phong Tước mơ màng tách khỏi Nhật Hạ Băng, mắt lờ đờ tìm quần áo, kệ cho người nọ há mồm trợn mắt.

" Tiểu Tước!"

" Làm sao? Tỷ có thấy cái áo của ta đâu không?"

" Ta... ta không biết!"

" Ờ...!"

Thấy cuộc nói chuyện chẳng đi về đâu, Nhật Hạ Băng đen mặt định rời giường thì ngỡ ngàng trước cơn đau truyền lên từ hạ thể, cả người nàng cứng đờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tiểu Phong Tước thấy đại mỹ nhân ngồi như phỗng ở giường thì không nói gì, thản nhiên mặc quần áo, dáng người nhỏ bỏ qua ánh mắt dán chặt vào cơ thể mình, ngáp 1 cái.

Sau khi chỉnh tề quần áo, mặt nhỏ cúi sát vào tai nhỏ của đại mỹ nhân, một tay khác đang mải cưng nựng tai Sói, thủ thỉ.

" Hôm qua ta dùng 2 ngón lận, hôm nay tỷ xem chừng là không đi được đâu! Ngoan ở đây đi, lát ta nhờ mấy người kia mang đồ ăn đến!"

" Cái?!!! Ta...!" – Nhật Hạ Băng đỏ mặt phản đối.

"Ngoan!"

Chỉ bằng 1 âm tiếng và cái hôn má nhẹ nhàng đã khiến Nhật Hạ Băng bất thường nghe lời, không dám làm càn nữa.

Nàng phải thừa nhận 1 điều là tuy dáng vẻ của bản thân có phần phóng túng dâm đãng, nhưng quả thật chuyện giường chiếu nàng không có mấy kinh nghiệm, lại quá lâu rồi không được chạm vào Tiểu Phong Tước, thành thử tối qua có hơi quá dục.

Nàng không thể nhớ được là như thế nào, chỉ biết có đau và cả khoái cảm, lại triền miên dùng lưỡi nên nàng cơ hồ là không có nhận ra điều gì cả.

" Tiểu Tước... xấu xa!" – Trách móc hờn dỗi.

Người nọ lặng lẽ, ngồi xuống trước đại mỹ nhân, hôn nhẹ lên đôi tay đang nắm chặt đầu gối, cười 1 nụ cười sủng nịnh không nên có, mắt long lanh vô thức hôn thêm 1 cái nữa ở môi đỏ rồi mới rời đi.

" Là học Hạ Băng tỷ tỷ thôi!" – Lại cười cười nói với vào trong buồng, để lại Nhật Hạ Băng mặt đỏ lựng, càng thêm thất thần.

Đúng là gần mực thì đen mà.

Một lát sau Tiểu Phong Tước đã hiện diện ở phòng Hồ Nghi Đông, mắt vẫn mông lung nhìn xuống sàn.

" Tước nhi... Nàng giận ta sao?" – Đại tướng đang chăm chú xem sổ sách cũng đành gác lại công việc, mặt đầy lo lắng khi thấy người nọ chống 1 tay trên má, mắt thì ngáy ngủ.

" Không!"

Nàng càng bất an hơn khi thấy tiểu ngốc trả lời cụt lủn, mặt lại mang chút mệt mỏi và với bộ óc siêu phàm của một tướng lĩnh nơi mạc trận, đại tướng đại tướng đưa ra 1 giả thuyết như sau.

Vì tối qua trời mưa quá to, nên nàng hoàn toàn không có rời đi đâu được, lại thêm Đế Vương cùng Hùng Phong Tử ghé qua đánh vài ván cờ với nàng, chuyện sổ sách cũng được giải quyết phụ nên nàng cũng đỡ mệt. Chỉ là nàng không hiểu vì sao Đê Vương lại đưa nhiều tài liệu cùng sổ sách bắt nàng xem đến như vậy, hệt như cố ý tạo cớ cho 'chồng tương lai' hiểu nàng nhiều hơn vậy. Có lẽ là như vậy, cảm giác được hắn bao bọc, lại lo cho cũng không tệ, khác là người ngồi cạnh nàng không phải người nàng nhớ mong.

Đế Vương khi về nghỉ ngơi cũng không có nói Hùng Phong Tử đi về cùng hắn, lại kệ cho đôi-hẳn-là-vợ-chồng-sắp-cưới kia thể hiện lãng mạn.

Đại tướng nghĩ lại mà bực mình, cái tên này thấy trời đã tối đen cũng không chịu về, nói là do trời mưa nên chưa tiện. Mãi 1 lúc sau hắn mới đành bước về do Hồ Nghi Đông đuổi gắt quá.

Cơ hồ trời cũng muộn mà đêm lại quá khuya, nàng cũng không dám gọi Tiểu Phong Tước, sợ sẽ gây thêm tin đồn làm gai mắt Đế Vương.

Quay lại vấn đề chính, đại tướng khẳng định chắc nịch là Tiểu Phong Tước đang dỗi nàng vì hôm qua trời mưa sấm sét nàng không có ai ở bên dỗ dành.

Ta nói trí tưởng tượng của con người không bao giờ có điểm dừng mà.

Bất thần 1 tiếng kêu " Ọt ttt!" phát ra từ bụng nhỏ, tiểu ngốc cũng hồn nhiên nhìn đại tướng đang ngớ ra.

" Tước nhi, nàng muốn ăn gì sao?" – Nàng vừa cười vừa che miệng nói.

Đang buồn ngủ lại bị chọc quê, Tiểu Phong Tước lơ đễnh gật đầu, chờ đến khi người kia phân phối gia nhân đi lấy đồ ăn cho mình thì mò đến chỗ Hồ Nghi Đông.

Nàng nhìn cái bàn gỗ được thiết kế riêng cho chính mình rồi lại ngó vào đống tài liệu trên bàn.

Trước kia ở doanh trại tiểu ngốc cũng đòi đại tướng phải đóng 1 cái bàn y chang bàn làm việc ở công sở, vì nhất quyết là ngồi có ghế tựa mới đỡ mỏi, lại sợ lạnh nên phủ 1 tấm chăn dày phía dưới, nhìn hệt như sự kết hợp giữa Kokastu* (bàn sưởi của Nhật) và bàn ghế văn phòng vậy.

Như thế mỗi lần trốn học, chỉ cần Hồ Nghi Đông không để ý thì tiểu ngốc sẽ trốn dưới bàn mà không lo bị phát hiện.

Một công đôi việc.

" Ngươi vẫn giữ thiết kế này của ta sao?" – Vô tình bật ra khỏi miệng.

Đại tướng im lặng rồi cúi gằm vào sổ sách, cố che giấu qua tông giọng thoáng run của mình.

"... Ta nhớ nàng... Chỉ có thể nương theo kỷ niệm mà tìm lại chút an ủi!"

Hết lời, Tiểu Phong Tước hơi giật mình, lần đầu tiên thấy 2 người bọn họ có thể thật lòng nói hết tâm tư ra như thế, chuyện này thật quá sức mới mẻ.

Tiểu ngốc ngửa đầu lên trần nhà thở dài 1 cái thật sâu.

" Đại tướng à, ngươi thật ngốc hết thuốc chữa!" – Lời nói tuy có trách móc, đôi tay nhỏ đã xoa lên mái tóc được buộc gọn của người kia. Nàng cũng không rõ sau tất cả tổn thương, nàng vẫn có thể đối xử tốt với người đã vứt bỏ mình, chắc đầu nàng có vấn đề thật hoặc đây chỉ là sự thương hại.

Giá mà đây chỉ là thương hại thì tốt, chỉ có điều mọi việc chẳng phải như vậy.

Vừa tính bỏ tay ra khỏi đầu người kia, nào đâu đại tướng bắt lấy tay nhỏ, đặt lại trên đầu, tai hổ vẫy vẫy tỏ vẻ yêu thích cái xoa đầu của tiểu ngốc. Mặt lạnh như tiền lại giãn ra, lâng lâng thụ hưởng sự cưng nựng từ người mình yêu.

Nếu người ngoài mà thấy cảnh này chắc bọn họ tưởng mình đang điên mất.

" Bẩm, tráng miệng đã tới!"

Tưởng rằng như thế là tệ rồi, ai ngờ đâu câu nói tiếp theo khiến cả cặp đôi hết hồn nhìn nhau bằng dấu chấm hỏi và dấu chấm than.

" Hùng Phong Tử đại nhân tới!"

Vị-chồng-chưa-cưới háo hứng mang theo cả 1 cái hộp sặc sỡ màu sắc, mỉm cười kêu bọn hạ nhân thối lui, còn hắn mang cả quà lẫn đồ tráng miệng vào phòng.

Vừa nhìn thấy hắn, Hồ Nghi Đông mặt đã hơi hồng lên. Kinh ngạc trước biểu hiện đầy dễ thương kia, Hùng đại nhân âu yếm cười khờ dại, đúng như hắn nghĩ, Hồ Nghi Đông cực kỳ yếu lòng trước đồ ăn.

Hoặc đấy là do hắn nghĩ thế chứ không phải do tiểu ngốc đang bất đắc dĩ trốn dưới 2 chân của đại tướng.

Hắn vui vẻ ngỏ ý đại tướng sao không ăn thử chút bánh kẹo ở kinh thành khác, dù gì hắn cũng mất cả mấy ngày trời chờ mong lô hàng này về chỉ để lấy lòng đại tướng.

Hồ Nghi Đông cố nghĩ trong sáng, nói " Cảm tạ Hùng đại nhân... ta... a!"

Tiếng kêu cuối nghe không hợp ngữ cảnh thốt ra, nàng khó hiểu lén nhìn Tiểu Phong Tước cắn lên đùi nàng, mắt cá chết nhăn nhó gia tăng lực đạo, có vẻ có người đang cáu.

" Làm sao vậy?" – Hùng Phong Tử nhìn đại tướng với vẻ lo lắng cùng xấu hổ, hắn vờ như tai điếc nên chẳng nghe thấy âm thanh lúc nãy.

" Ta bị bọ cắn, nãy có chút nhức nhối!" – Nói dối thành quen.

" Vậy... để ta gọi ngự y xem thử! Chính là không nên xem thường!"

" K... Bất... Mọi thứ đều ổn! Ta chỉ muốn hưởng ngọt chút!"

Đại tướng vẫn giữ đầu mình cúi xuống, tay khác đã nhéo má tiểu ngốc 1 cái thật đau, bị nhéo đến tỉnh cả ngủ, chế độ chiến đấu của người nọ chính thức được bật lên.

Trong khi Hùng Phong Tử đang lải nhải về cái gì đó, đùi trong của đại tướng đã rải đầy các ngân ấn, tay cũng bị giữ lại, mười ngón đan xen không cho động đậy, hơi thở nàng càng gấp hơn khi tay còn lại của Tiểu Phong Tước cứ cọ qua cọ lại giữa 2 chân nàng.

Hưởng thụ bất chính.

Ấy vậy mà cảm giác lo sợ này cứ đánh vật nàng xuống với sắc dục vấn vương, nàng biết nếu bị phát hiện thì đến cỡ nào là thảm, mà có bỏ được đâu. Càng thế thì nàng càng phấn khích, lý giải điều này thì nhiều lắm.

" Nàn... Đại tướng, làm sao vậy? Mệt mỏi sao?" – Giọng hơi khô khi nghe được loáng thoáng tiếng thở dốc nhỏ buông ra, tuy nhiên hắn là bậc đại trượng phu cũng biết giữ mình.

Hơi thở rối loạn, mặt mày thoáng đỏ, lại thêm cái nảy mình khi người phía dưới cứ như đội nàng lên đầu – theo nghĩa đen, nghịch ngợm lung tung. Hồ Nghi Đông nuốt nước bọt nói.

" Bổn tướng có chút đói, có thể ăn chút điểm tâm?" – Nàng nói to như cố tình để người dưới thân mình nghe rõ.

" H-hảo! Ta lấy cho đại tướng!"

Hùng Phong Tử gượng cười, hắn giới thiệu gì đó về cái hộp 7 sắc cầu vồng được trạm trổ tinh sảo, vui mừng khi người kia chịu nhận quà của hắn.

Dù sao cả hôm qua có người bị bỏ đói nên khi nhìn thấy khối bánh trên tay đại tướng thì vô thức mắt đen lấp lánh nhìn thẳng chính diện, cùng 1 tiếng "ọt ọt" sôi lên. Hồ Nghi Đông phì cười còn Hùng Phong Tử lập tức hướng mắt ra chỗ khác, mặt trầm trồ trước vẻ đáng yêu của đại tướng.

Và bởi không có ai nhìn nàng lúc này, bản thân mới có thể đút ăn cho tiểu ngốc được. Trông người được ăn chẳng khác nào trẻ nhỏ được quà, để mặc 1 tay mớn nàng ăn, 1 tay xoa đầu.

" Đại tướng! Ta muốn nữa!"

" Còn muốn nữa?"

" Ưm! Thế này chưa đủ! Ta còn muốn nữa!"

Mấy câu phải nhìn khẩu hình miệng thế này thật khiến người khác nghe thấy không thể nào ngừng nghĩ bậy.

" Ngon?"

" Ưm! Siêu ngon! Ta bắt đầu thích vị trí đại tướng của ngươi rồi nha!"

" Ta... đã giết rất nhiều người! Ngươi vẫn cũng thích sao?"

" Công việc chính của người là giữ nước mà! Với cả ngươi thế nào thì ta đều thích! Ngươi giống như mèo nhỏ vậy! Rất đáng yêu!"

Tiểu Phong Tước nói rồi vẫn tiếp tục ăn, bơ luôn dáng người sững sờ bởi câu nói của nàng, chính ra cũng quên đi là ngày trước Hồ Nghi Đông đã làm gì với nàng.

Đối với đại tướng thì đây là lần đầu tiên nàng thấy thích tước vụ của mình, cũng là lần đầu tiên nghe được người mình yêu tán dương cùng nói thích bản thân. Nàng run run nói.

" Tước nhi! Ta yêu nàng!"

Ngay khoảng khắc câu đó rỉ ra thì bên ngoài đã có tiếng rầm rập chói tai.

" Hồ muội! Muội có thấy tên đại hỗn đản Tiểu Hài đâu không?!"

Người thô lỗ bay thẳng vào không ai khác chính là Ái Thư công chúa, có vẻ nàng ta đang vô cùng tức giận, cũng chẳng quan tâm ai đang có mặt.

" Tiểu Hài công tử? Tỷ tìm công tử có chuyện!" – Nghe đến người khác nhắc tên người yêu mình, Hồ Nghi Đông bỗng trở thành người khác, nàng điềm tĩnh đánh giá tình hình.

" Phải! Tỷ có chút chuyện với hắn!"

Ái Thư công chúa nhìn quanh tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn lại chỉ thấy Hùng Phong Tử, lèo tèo nghĩa lễ 1 cái rồi chạy đi, trước khi đi còn nhắn nếu thấy tiểu ngốc thì báo cho nàng ta 1 tiếng.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến Hùng Phong Tử càng thêm cảnh giác với tiểu ngốc, lại lắc đầu thầm than nữ nhân nhà Đế Vương quả nhiên không tầm thường. Đôi lúc lại hoang dã như thế, thật thú vị.

Quả lựu đạn khi đi rồi mà Hùng đại nhân vẫn như cũ thao thao bất duyệt về chuyến đi săn của hắn, chẳng mấy chốc mà hắn quên cả Hồ Nghi Đông cũng đang nghe chuyện của hắn.

Tự kỷ như đứa dở hơi.

Đúng hơn là chẳng ai trong căn phòng thèm để ý đến hắn, mặt đại tướng lại hầm hầm nhìn xuống chân mình, còn người núp giữa 2 chân nàng thì quay lưng về ánh nhìn đằng đằng sát khí đó.

Nàng cũng không biết vì lý do gì Ái Thư công chúa lại đi tìm mình, mà cũng không chả hiểu vì sao người kia lại giận kinh hồn như thế.

Giả dụ người con gái kia nói rõ nguyên nhân thì không sao, đằng này lại nói lấp ló rồi chạy mất, thật khó hiểu mà.

Chưa kể sát khí kiểu này thì Tiểu Phong Tước giống như là tội phạm không hơn không kém, mà chính ra cũng không ngoa lắm. Vấn đề là nàng không quen vị áp chế kiểu này, người duy nhất khiến nàng chột dạ chỉ có Phong Tu Hạ mà thôi.

" Tiểu Hài công tử... cái kia...!"

Hùng Phong Tử hắng giọng, có vẻ hắn đang định nói gì đó về tiểu ngốc, mặt lộ vẻ nghiêm túc khác thường.

.......................................................................................

~ Lời tác giả ~ Ai cha cha, ta nói mị mất cả ngày nghỉ ngồi đánh chương mới, với vẽ, đúng là ko thể vẽ bậy mà đưa lên wattpat đc rồi : ((((((((

Thôi thì vừa kịp sinh nhật nhé daitam : ))))) chúc mừng sinh nhật nhe! Nhờ em thúc chị như

Mị thấy wattpat có chế độ đọc có money, đang ko bt có nên áp dụng ko? Chỉ sợ mọi ng chửi thôi XD

Có lẽ chương sau mị sẽ để stk ngân hàng cá nhân lên, ai muốn quyên tiền cho mị mau ra chương mới thì quyên nhé :>

Mị đang tính ra art book riêng và manga của bộ này nữa cơ XD

Mị muốn đây là đam mê có thể kiếm ra tiền như 1 công việc thật thụ, có thể thêm art và video, nhưng trước hết phải có kinh phí đã,

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá, love ya ~~~

hcm bụi bặm mệt vl, có ai đi chơi với mị ko : )))))))))))))))

à, art book sẽ như thế này

còn cái thiết kế (*)kokastu bênđại tướng ngồi là vầy

chương này dám vẽ mờ mờ nhứng gì mị ko viết hoy, ko nó lại kêu ko đc xem vì yếu tố nhạy cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro