Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ăn đồ ngươi nấu?! Giết ta luôn đi!

Chương 26: Ăn đồ ngươi nấu?! Giết ta luôn đi!



Mặt Trời vươn dài trên đỉnh núi, nắng nhạt lan rộng ra khắp nơi. Trong phòng nhỏ, Tiểu Phong Tước đang lơ đễnh ngắm khoảng không tĩnh lặng. Căn phòng nàng ở không đến nỗi nào, lại có quần áo đẹp mặc, xem ra nàng cũng được coi trọng một chút. Ngáp dài một cái, chẳng để ý là có ánh mắt len lén theo dõi nàng từ xa, phiền muộn cất kỹ trong lồng ngực.


" Tiểu ngốc tử, ngươi thực sự vì nàng mà sẵn sàng buông bỏ tất cả sao?!"

Đến tận cùng ai là người trong cuộc cũng dễ trở nên mù quáng hơn hẳn, một lời nói dối, hai người tin. Chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích, càng ít người biết đến cuộc giao thương giữa Hồ Nghi Đông và Tiểu Phong Tước, nàng ta càng dễ bề hành động.  Đan chặt hai tay lại với nhau, trời cũng đã hửng sáng rồi, nên làm gì tiếp theo để lấy lòng thần y đây?!


 Cái nàng cần là thông tin mật, và lời hứa phóng thích của Hồ Nghi Đông. Nhưng mà, nàng vẫn chưa giác ngộ được thần y là ai! Chẳng nhẽ bây giờ lại chạy đi hỏi dạo, mà hỏi ai?

" Ngươi rốt cục còn muốn ngây lì trong phòng đến khi nào?"

Giật mình vì giọng nói có thập phần quen thuộc, mà xem ra đất rộng người đông, giống người cũng không phải hiếm. Nghĩ bụng, cứ đánh mắt làm quen cái đã, chí ít có thể giảm bớt một mối lo có người hãm hại vô cớ.


" Ta... ta có biết ngươi không?"

" Ngươi tính làm gì?" - Nghi ngờ trỗi dậy, Nhật Hạ Băng vẫn còn cảm giác khó chịu trong người.

" Chỉ là... nghe giọng ngươi làm ta nhớ đến một người! Nàng cũng có mái tóc xanh bóng bẩy và... ách... mặc thiếu vải một tí.

Nàng ghi nhớ giọng của ta sao?! Một chi tiết nhỏ như vậy cũng lưu tâm?

" Hẳn là nhầm người! Giọng ta giống người đó lắm sao?"

Bồi hồi nhìn người đối diện lúng túng, đại mỹ nhân lén cười. Đây cũng là cách hay để dò hỏi tâm ý.

" Ờ, giống! Chỉ khác là ngươi không có giống nàng... bỏ ta lại cho sói gặm!" - Thái độ thoắt cái thay đổi, Tiểu Phong Tước nghiến răng, căm phẫn.


" Sói?"

Hơi hoảng hồn trước vẻ tức tối của người kia, lại thấy sững sờ bởi sự vô tâm không cố ý của mình.

Đêm đó trong rừng, đúng là nàng có bỏ Tiểu Phong Tước lại, không nghĩ thú dữ theo chân. Chỉ mong sao Hồ Nghi Đông mau tìm thấy nàng, vì suốt ruột nên chạy vội đi. Không ngờ có thú dữ quanh quẩn cũng không phát giác ra.


" Chuyện dài lắm, mà giờ ta cũng không có gặp lại nàng ta!"

" Vậy... ngươi còn muốn gặp lại nàng không?"

Rụt rè vờ hỏi, đại mỹ nhân tiu nghỉu hy vọng mình sẽ được tha thứ, chứ thật lòng là nàng có muốn chuyện đó xảy ra đâu.

" Hả?! Có đây cũng không thèm! Không tìm cách trả thù thì thôi chứ ở đó mà gặp! Ta không muốn giao lưu với hạng người như vậy!" - Nhíu cao một bên chân mày, nhìn kiểu như Điên à?! Khoanh tay nhếch một bên mép cười nhạt một cái.


Gặp? Tốt nhất là đừng để ta gặp lại nàng! Khốn! Đúng là mấy người đẹp mã chẳng ai tốt lành gì!"

Nghe thế lại thêm thái độ muốn giết người của Tiểu Phong Tước, chỉ thấy lòng sao mà oan ức, lại không dám để lộ thân phận. Xem ra nàng để lại tiếng xấu muôn đời luôn rồi. Mà cũng phải thôi, bất cứ người bình thường nào cũng phản ứng dữ dằn như vậy khi có cảm giác bị phản bội thôi.


" Ngươi... tốt nhất đừng để lộ thân phận nữ tử của mình!"

Ít ra thì khi ở cái lốt này, người nọ cũng không căm hận mình. Gây một ít áp lực nên nàng, nhắc lại vị trí của nàng và cầu cho Tiểu Tước không bỏ quên ta là hảo.


" Sao...?! Ngươi lại... lẽ nào ngươi lột đồ?!"

Rối ren một mảng, hỏng chuyện rồi. Nếu mà người này to mồm mách lẻo thì không phải mọi chuyện đã sớm đổ vỡ trước khi có cơ hội bắt đầu sao?! Tiểu Phong Tước đổ mồ hôi lạnh, cái giá để nàng ta kín miệng là gì đây?!


" Ân... Có thể nói là vậy! Nhưng ngươi chớ lo, chuyện này xem như là bí mật của hai ta đi!"

" Vì lẽ gì?!"

Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ với nhau, chẳng rằng buộc nhau gì. Đã thế còn là thù địch của nhau... Nếu không có giá trị cho nhau thì việc gì phải lưu ý bao che làm gì?! Hay nàng ta đang ủ mưu gì khác. Không phải nàng đa nghi, nhưng có ai cho không cái gì? Không phải thực dụng nhưng cuộc sống là sự trao đổi lớn mà? Người ta vẫn ngầm đổi qua chác lại, dù vô tình hay hữu ý, vẫn là lấy cái cao thượng để làm bình phong che đi bản chất mua bán của mọi việc mà thôi.


" Vì ta không muốn cũng nữ tử như ta mà ngươi phải chịu nhiều cực khổ!"

" Ngươi... thương hại ta?!"

Ngây dại vì một câu thương hại, có phải chỉ đơn giản như thế?! Hay nó đã biến dạng thành cảm xúc méo mó nào đó rồi?

Cách lý giải duy nhất cho hành động đầy bao dung kia chỉ có như vậy, tự rùng mình trước những cực hình giành cho nữ giới ở cổ đại, quá ư là tàn khốc dã man đi. Bị Hồ Nghi Đông quất roi hay hạ độc còn đỡ hơn là kiểu tra tấn đấy. Xem ra nàng vớ bở được một người bao dung rồi.


" Cứ cho là vậy! Nhưng nếu ngươi dám làm hại đến thần y! Đừng trách ta vô tình băm thây ngươi ra!"

Sát khí toát ra khỏi người khiến Tiểu Phong Tước bình phẩm đúng một câu: Người đeo mặt nạ này thật là nguy hiểm!

" Khỏi lo! Ta đến vì nàng mà... Ơ mà, tên ngươi là gì?"

" Không cần quan tâm, tốn thời gian!" Cho nàng biết tên ta, chẳng phải không khảo đã khai sao?! Xin lỗi nhé Tiểu Tước, ta với nàng đành phải chơi trò lạnh lùng này vậy.


" Nhưng... ta...Hay là ta gọi ngươi là Mặt nạ tỷ tỷ nhé?"

Hạ Băng tỷ tỷ! Đừng có nép vào người ta! Cưỡi ngựa đã đủ mệt lắm rồi!!! TỶ TỶ!!!

Dòng ký ức đẹp chạy qua vội vã, một tiếng tỷ tỷ cơ đồ làm gợi nhớ nhiều đồ tốt đẹp đến vậy. Tự giác nở ra nụ cười mỹ mãn, tiếc cho Tiểu Phong Tước không thấy được vẻ mặt thật sự ẩn sâu dưới lớp mặt nạ sứ kia.


" Tùy ngươi!"

" Ấy! Mặt nạ tỷ tỷ chờ ta với!"

Tiểu Phong Tước tất bật chân cao chân thấp chạy theo đại mỹ nhân.



---------------------------------------------------------

" Đại sư huynh!!! Huynh đã nói quân tử nhất ngôn mà!!!" - Lang Dạ Nguyệt nhõng nhẽo chạy theo Lang Chí Cao mặt mũi đỏ au.

" Ta... nói ta sẽ thưởng muội cái khác kia mà?! Sao muội mãi chẳng bỏ được tính cố chấp vậy?!"

Từ khi biết tin nàng chế ngự thành công tiểu quỷ kia, thêm câu chuyện thương tâm làm tướng quân tin sái cổ, cười lớn không tiếc lời khen cho thần y. Và đó là kết quả của việc khen chê bừa bãi, tiểu muội muội nhà hắn cứ nhõng nhẽo bám dai như đỉa, đòi phần thưởng đã được thay đổi.


" Muội không cần biết! Công sức vất vả của muội huynh phải thưởng, nếu không... ta ...ta... hức hức!"

Lì lợm không ăn thua thì ta chuyển qua nước mắt cá sấu, tất nhiên là Lang Chí Cao đỡ không nổi đòn này của thần y.

" Muội thật là..." 

Hắn vỗ vỗ một bên má trưng ra chờ hắn hành động. Mắt láo liên xem có ai ở gần không mới chớp choáng hôn chụt một cái. Đỏ mặt che mắt thần y, còn mình thì kinh công đi mất dạng.


Mơ màng đặt tay lên má vừa bị động, Lang Dạ Nguyệt cười mê ly. Ngây dại một lúc lâu, điềm đạm nhớ lại khuôn mặt hao gầy. Việc điều binh chuyển tướng này làm sư huynh nàng gầy đi không ít, may mà được ngoại tộc lén chuyển quân lương cứu trợ.


Hảo! Vừa hay quân lương được đưa, ta phải trổ tài bồi bổ sư huynh mới được!



------------------------------------------------------

Trong doanh trại ẩn dật bóng người hối hả chạy theo một nữ tử đeo mặt nạ trắng, thân hình thon gọn, nhìn vóc dáng thôi cũng khiến người khác nổi tà tâm. Người đi bình thản, người co chân chạy, đối lập nhau đến phì cười.


" M - Mặt nạ tỷ tỷ...!!! Chờ ta với! Chân ta ngắn quá theo không kịp!!! Này, đợi với!!!"

Dồi ôi, chạy tụt cả Sò Huyết mà theo không kịp... Sao... sao ai ở đây chân cứ phải gọi là dài đến cả thước thế nhỉ?!

Vì mải cúi mặt ôm bụng thở, đột nhiên Tiểu Phong Tước đâm sầm vào Nhật Hạ Băng đang dừng chân phán đoán sự tình trước mắt mình, lập tức nhảy chồm về phía sau, hy vọng là không làm người kia nổi giận. Vờ tổ lái sang chuyện khác.


"Ơ, kia là tướng quân Lang Cao Chí mà?"

" Lang Chí Cao!" - Giọng đại mỹ nhân nhạt thếch, đến cái tên mà cũng nhớ sai.

"..."

Nép người qua một bên, thấy tướng quân với người chất vấn nàng hôm qua to nhỏ cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng chia ly. Nhìn dáng vẻ như bị ma rượt làm nàng không khỏi tò mò họ đã nói gì với nhau.


" Sư huynh mau ăn canh đi, muội cất công làm cho huynh mà?!"

" Ân! Ta ăn! Ta ăn! Đừng khóc!!!"

Tướng quân uy vũ thật muốn khóc, đặc biệt khi hắn phải ăn món canh ngũ sắc màu bùn và có mùi kì dị này. Lòng thầm oán Bích Cảnh quân sư không những không đỡ đòn cho hắn mà còn ủng hộ nhiệt tình cho món canh bồi bổ thượng hạng này. Hôm nay hắn ăn khổ.


Ngắm bộ dạng vật vã ăn mãi không được thìa canh thứ hai, quân sư trộm cười lại suy nghĩ chốc nữa nên làm món gì để xoa dịu cái bụng đau kia, nếu không tướng quân uy vũ tối nay có mà cấp hạ ngủ trong nhà xí, có khi cả đêm thao thức không biết chừng.


" Bẩm có cấp báo!"

Hắn bật dậy như người chết đuối vớ được cọc gỗ, đánh trống lảng rồi ám muội dắt tay quân sư đang e thẹn đi mất.

" Sư huynh..." - Tình tứ như vậy, có đầu đất mới không nhận ra. Nhìn bóng lưng người kia cùng người khác đi mất, lại thấy tim thắt lại vì đau. Biết là không thể, nhưng lại cố chấp, để rồi tan nát.


" Canh này ta ăn được không?"

Lịch sự hỏi thế, tay đã vô duyên vớ lấy một thìa ăn thử, ta nói mặt dày không sợ chết đói, chỉ sợ bị ăn đập chết ngắt thôi.

Châm sắc đã được rút ra, ruốt cục cũng chần chừ không ghim chết người kia. Thấy thế đại nữ nhân chỉ có thể cầu trời khấn phật cho Tiểu Tước ngốc nghếch mau qua khỏi đại nạn sắp tới.


" Khó ăn lắm sao?" - Bởi vì sắc mặt như ngộ độc mà nàng ngập ngừng.

" Khó ăn?! Đây là..."

Vừa định to mồm mắng đây là một sự sỉ nhục của tạo hóa thì lại thôi, tặc lưỡi trước ánh mắt vừa mong chờ lại vừa buồn rười rượi kia. Nuốt nước bọt, nữ sinh nhà ta khắc chế tay cầm bát run run, nói.


" Ờm... Đây là canh ngươi nấu đặc biệt... ừm... nấu cho tướng quân Lang Chí Cao phải không?"

"!!!"

Ây, đỏ mặt rồi! Người đâu mà dễ đoán! Vậy là đúng rồi! Nhưng mà nấu thế này, có được tính là hạ độc giết người không nhỉ? Chậc...chậc...

" Ngươi thật nhiều lời, mau đưa bát canh lại cho ta! Đồ cao cấp vậy mà lại để ngươi ăn, thật phí phạm!" - Dằn giọng tức giận, Lang Hạ Nguyệt với tay định bụng giật lại cái bát kia thì bị lời lẽ nhún nhường chặn lại.


" Có mệt lắm không? Ý ta là khi làm ra bát canh này này?"

Không những không lấy được thứ mình cần, lại bị hỏi vẹo lại. Trong lúc tâm trạng đang bấp bênh vì buồn, cùng sự cảm động thoang thoảng vì cái quan tâm đầy vô tình kia. Thần y lỡ miệng bộc lộ.


" Hai... hai canh giờ!" - Nói lại bẽn lẽn quay sang chỗ khác.

Mắt mở to vì ngạc nhiên, những bốn tiếng đồng hồ cho một bát canh nhìn như nấm mốc lâu ngày đã chảy nước á?! Người này bỏ cái của nợ gì vào trong này vậy?! Không lẽ là nàng thêm bùa chú hầm bà lằng gì đó?! Hay là bùa yêu?!


Tiểu Phong Tước anh dũng trối chết nhìn bát canh ngặt không dám mở lời.

" Mau... mau đưa cho...a! Ngươi?"

Lời chưa nói hết đã thấy người kia dốc ngược bát canh lên, uống cho bằng sạch.

Trời ơi?! Con lạy chị!!! Sao mà như lai tạp giữa sỉ sắt và bùn đất vậy??? Tận cùng là mợ bỏ cái gì vào trong canh thế này!? Có khi nào ăn xong cái lên ban thờ ngồi không hả trời?!! Ôi chết người!!!


Cầm bát canh cạn nước mà tay vẫn còn run, bất quá không muốn người kia buồn mà nở nụ cười nhạt.

" K - Không... ụa... đến nỗi nào! Chỉ... cần bỏ... ừm... bớt một số tạp vị ra khỏi... khỏi là tuyệt hảo!" - Cố đè nén việc muốn phun trào toàn bộ lên người trực diện, tay gắt gao nhéo lưng mình, cầu cho cơn đau làm đầu óc không sụp đổ mà ngất đi. Tuy nói Tiểu Phong Tước là diễn viên giỏi nhưng chẳng thể nào qua mặt ai với cái mặt đang tái dại kia.


" Ý ngươi là sao?" - Thần y biết nàng nói dối, vẫn thấy ê ẩm một trận cảm động thầm khởi trong lòng.

Vì sợ phí công sức ta làm ra nên mới cố chấp ăn hết nó phải không?!Ta thật sự không hiểu cái tên ngu ngốc nhà ngươi, thật ra là do ngươi  đầu đất hay là quá lương thiện đây?


" Ờm... nhà bếp! Đến nhà bếp, ta chỉ ngươi mấy thứ bổ dưỡng đơn giản!"

Không cho người nọ có cơ hội phản ứng, Tiểu Phong Tước một tay ôm bụng, một tay đẩy thần y đi mất.

" Ngươi... làm cái gì vậy?! Bỏ ra! Ta tự đi được!!!"

Trời ơi, ngươi tự đi được... nhưng ta tự đi không được! Ây, muốn đi toa-let quá đi mất!!! Hèn gì nãy thằng cha kia chạy như sắp rớt hàng đến nơi!

Tay đang khẩn thiết ôm bụng, miệng đang bặm chặt lại. Bỗng Nhật Hạ Băng đổ ra một viên thuốc xanh nhạt, dùng ngón tay thanh mảnh của mình đút cho Tiểu Phong Tước. Chặn môi nàng lại, ghé miệng thủ thỉ bên tai.


" Đừng nháo! Thuốc này sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn một chút!"

Tự nhiên thấy lòng xốn xao mà rưng rưng, tưởng là sắp chết đến nơi, ngờ đâu được người tương trợ cứu giúp. Một lẽ đang cảm động không thôi, nữ sinh nhà ta không để ý đến mấy ngón tay cứ quyến luyến mãi không chịu dời đi trên môi mình.

Mặt nạ tỷ tỷ! Hức... Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ân này của tỷ!!! Ta xin thề!!!



------------------------------------------------

~ lời tác giả ~ Chương này tự nhiên viết dài khủng bố tinh thần, nên tạm thời là Mị chêm thêm một chương nữa ~ ( Chương sau có hun hít gian tình nhoa)

Nhờ có sự trợ giúp từ bên ngoài nên chương này mới xong sớm

Ây ~~ thật cảm động!

Đại mỹ nhân đeo mặt nạ làm bộ lạnh lùng nha! Tiểu Tước ngốc cũng có trang phục mới luôn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro