Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Trúc Anh(2)

"Sao? Chân đã khỏi hẳn chưa?"
Minh ngồi ở ghế hồi lâu, thấy dáng người quen đi, bèn lên tiếng. Trúc quay qua, nhìn Minh, lại thấy chị Tổng ngồi cạnh, đang chăm chú đọc tài liệu.

"Cũng đỡ rồi ạ!"

"Em sao không nghỉ ngơi thêm? Thanh đưa em tới?"

"Chỉ còn đau chút thôi, tôi đã đi lại được rồi!"

Lam Anh ngửng mặt, khẽ đánh mắt nhìn Trúc Anh một lượt, cô bé này toát ra vẻ ưu tú, sang chảnh... Chỉ có điều ánh mắt dùng để nhìn Minh là có phần không đúng.

"Chị có nghe qua về chuyện của em, dù sao chị cũng ghét kiểu đàn ông nói nhiều! Cũng may cho em, nhà chị vừa hay luôn xuất hiện đúng lúc!

"Lala?"

Minh nhíu mày, biết thừa nàng đang tỏ ra một ánh ghen tuông. Hôm nay Lala xuống kiểm tra đột xuất các phòng ban, lại nghe Hà My truyền cho luồng khí ghen. Trúc là đang bị hai quả tạ lửng lơ, trực chờ thả vào đầu.

"Em khen vợ em không được à? Em có phải mấy người hách dịch, khó tính đâu?"

Lala cười, chỉnh lại áo cho Minh, rồi vui vẻ rời đi.

"Tôi đi trước!"

Minh cười mỉm, rồi cũng rời đi. Trúc Anh thở dài, tại sao tim mình đập nhanh đến thế.
--------------
"Vợ!!!!"

"Sao, em làm sao?"

"Vợ cứ một hai quan tâm người ta, tính nạp thêm thiếp hay gì?"

"Việc lần này là tôi thấy, tôi cũng chỉ hỏi thăm thường tình! Em đường đường là sếp tổng, em lại ăn nói như vậy?"

"Minh mắng em đấy à?"

"Hmm... Thế Minh không có quyền hay sao?"

"Không.... Thì em ghét vệ tinh xung quanh Minh... Cả mấy năm đại học, Minh nói một câu là như cái nam châm hút họ..."

"Em với My rốt cuộc, cứ mấy cái chuyện ghen tuông là lại cái trò ăn nói như thế! Cho Minh xin đi, yêu hai bà là tôi đã mệt lắm rồi! Tôi còn vác vợ bé về làm gì nữa?"

"Em cứ nói thế đấy! Chị My cũng thấy như em đó thôi!"

Minh cười, hôn lên trán Lala rồi rời đi.

---------------------------------------------------
Ngày cuối tuần, Minh thư thả, mang xe đi rửa. Các nàng là lại cùng nhau đi công việc ở ngoài ĐN, bỏ Minh xe cộ lo toan tới mấy lượt. Ngồi quán nước, nói chuyện cùng mấy anh thợ.

"Chị Minh ơi, em muốn mua căn hộ thì bên chị giá như thế nào ạ?"

"Ui dời. Hỏi chung thế, tùy chú muốn mua căn bao nhiêu m2, rồi bao nhiêu phòng ngủ nữa chứ? Sao tính an cư rồi hả?"

"Em thích nhà dưới đất hơn bác ạ! Mà khó kiếm quá. Không thì giá cũng trên trời!"

"Haha, mua nhà mộc bên khu dân cư ấy, không lên cao thì ta liên khu cũng không ưng à? Còn muốn mua đất tự xây, cũng sương sương đấy, căn bản là kinh tế khỏe thật khỏe thì chị giới thiệu!"

"Em có độ 7 tỷ, bác nghĩ em nên tính sao?"

"Tốt nhất là mua bên liên khu vẫn hơn, mình sống nó thông minh hóa hết mà. Cũng chát, tầm tỷ4, nhưng chú quen mà, chị có ưu đãi!"

"Vâng được, vậy để em suy nghĩ thêm.... A, Chảnh gơn đây rồi! Xe sửa xong xuôi rồi đó em!"

Minh cười trừ, mình với cô bé này rốt cuộc sao hay vô tình gặp gỡ như thế. Minh gật đầu chào Trúc, rồi ngồi nói chuyện tiếp với mọi người. Toan vào lấy xe, Minh là lại gặp cảnh chướng mắt, khách hàng đợi xe, lại nhìn Trúc ăn mặc váy ngắn, đôi mắt háu háu... Lại chủ động tiến gần, có hành vi đụng chạm. Cô nàng tất nhiền khá khó chịu, nhưng lời khiếm nhã vẫn không dừng lại.

"Cưng ngon thế, cho anh làm quen chút khó thế sao?"

Minh ho hắng giọng, lại đi tới chủ động lấy áo khoác mỏng quấn vào mông Trúc, buộc kĩ lại.

"Tiếc quá, em ấy ngon thật mà có người đặt mất rồi!"

Anh khách là chẹp miệng, lườm lườm bỏ đi. Minh dàn xếp xong, cũng tự mình bỏ đi. Độ 30 phút sau, Trúc tìm tới quán cafe của Minh, gập gọn gàng chiếc áo đi tới trả cho nàng.

"Biết tôi ở đây để tìm sao?"

"Tôi biết đây chị là chủ quán! Cảm ơn chị!"

Trúc vuốt tóc, đặt chiếc áo xuống ghế bên cạnh.

"Ngoài Bắc, họ bỗ bã không giống như trong Nam, càng không phải là nước ngoài. Em lui tới mấy chỗ đó, ăn mặc kín chút. Họ bị chửi là càng manh động thôi!"

Trúc nhìn Minh, lại cắn môi, tâm trạng rối bời...

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

"Không... Chỉ là, chị giúp tôi nhiều quá!"

"Chuyện nên làm thôi!"

"Sếp ới, bánh mỳ chả cá mới, sếp ăn thử xem được không?"

"Em thử luôn đi, sản phẩm mới!"

Trúc cười mỉm, cảm ơn chị nhân viên rồi ngồi xuống.

"Sao? Ngon chứ?"

"Vị rất đượm, ăn ngon miệng, thêm cay nữa sẽ ngon hơn!"

"Ừm. Em ăn cay thế sao? Hai cái này, là cho cay hai lượt đó, vì Minh ăn cay nên chị thêm sẵn gia vị!"

"Chị Hương, đâu phải có mỗi em biết ăn cay!"

"Ừ. Nhưng vị vừa là ok rồi. Sao? Sếp duyệt không?"

"Ngon lắm. Mà mối cá, liên hệ mẹ Tuấn Nam nhé! Cho cô em lấy mối vẫn tốt hơn chị Hương ạ!"

"Sếp yên tâm, chị biết mà!"

"Tôi nhớ là bên nhà hàng buổi sáng có mở ăn sáng phải không? Sao bên này cũng bán đồ ăn sáng?"

"Không. Tại đầu phố là trường đại học và trường cấp hai, tôi mở bán xong họ thích quá, nên riêng quán cafe, có phục vụ bánh mỳ và sữa thôi. Bán chạy nên tôi cứ theo!"

"Chị ôm nhiều việc vậy, không mệt sao?"

"Đam mê mà em. Tôi thích quán ăn, thích nấu ăn! Còn việc kinh doanh kia, là nhu cầu của bố mẹ muốn tiếp quản, rồi vợ con cũng đòi. Mình còn sức còn làm, mình mang cơm ngon và mái ấm cho mọi người, thì cũng là một việc làm tốt rồi!"

"Sếp ơi, mẹ Hà kêu là đóng vội cho mẹ 5 hộp bánh bao chiên thịt xá xíu, mẹ cho nhân viên qua lấy ạ!"

"Ui dời, gào lên to thế, ok để đó chị đóng cho!"

Nhân viên lao tới, đặt mấy khay bánh nóng hổi tới, lại túi giấy sẵn sàng. Rồi lại tất bật đi bán bánh mì.

"Để em phụ!"

Trúc nhìn Minh bắt đầu gập túi và khay giấy để bánh. Liền giúp cho bánh vào bao. Cẩn thận dán logo quán.

"Diệp ơi, thiếu 5 cái nữa!"

Nhân viên gật đầu, ôm khay bánh mới chạy tới. Bánh mới ra lò, nên phần khay còn bưng nóng, mỡ từ bánh chảy ra khiến Trúc bị bỏng lúc nào không hay. Minh nhíu mày, nhanh chóng gập nốt túi bánh. Rồi đặt gọn gàng lên bàn. Toan cầm cổ tay Trúc kéo nhẹ cho nàng đứng lên.

"Diệp! Để gọn ra chỗ chú Bảo, rồi giao bánh cho cô Hà!"

Minh kéo rất nhanh Trúc đi ra chỗ pha chế, lại lấy một viên đá lạnh ướp lên chỗ bỏng tay. Lại kéo tay Trúc đi ra phía sau, tìm hộp đồ y tế.

"Em bỏng sao không nói, bỏng dầu sẽ có sẹo, đầy là dầu cải, lại càng rõ nét!"

"Chị...thật ân cần!"

Minh nghe gì sai sai, khẽ buông nhẹ tay Trúc. Khẽ lén nhìn ánh mắt của Trúc! Thôi rõ ràng, Minh lại tạo nghiệp....

"A! Xin lỗi em, tôi hơi tự ý. Thuốc bỏng này rất tốt, em mang về bôi nhé. Qua hai ngày sẽ hết sạch sẹo!"

Trúc đón típ thuốc từ tay Minh, ngại ngùng...

"Em về đây! Cảm ơn chị!"

-----————
Vì chân vẫn chưa hoạt động bình thường nên Thanh vẫn thường ghé qua đưa đón Trúc.

"Nếu mà anh bận, để tôi tự đi được rồi!

"Sư phụ cần lấy thông tin khách hàng, sáng nay tôi lại quên in ra, chắc bây giờ đi thẳng tới khu xây dựng, Trúc đợi tôi một lát nhé?"

"Thả tôi đi taxi cũng được!"

"Âyda, tôi còn có khách hàng mà quên béng mất. Thôi Trúc đi cùng tôi đi, tôi hẹn khách ở quán cafe luôn. Trúc đi tài liệu cho khách hộ tôi, sau đó chúng ta trở về công ty là được rồi!"

Trúc thở dài, đành ngồi đọc tài liệu, đồng nghiệp đã nhờ vả, sao lại từ chối bây giờ.

—————-

"Ok! Thế nhé. Vậy đợi anh ngày mai!"

Minh cười, tạm biệt anh khách rồi, rồi nhìn Trúc có phần ướt át chạy mưa. Minh cười mỉm, xin nhân viên giấy rồi đưa cho Trúc.

"Mưa to lắm à? Lúc tôi tới vẫn nắng. Mà tôi nhớ là tôi nhờ đệ tử qua đây mà nhỉ?"

"Thanh có hẹn với khách hàng nên nhờ em đưa cho chị!"

Minh nhìn ra ngoài trời, bỗng tối sầm sì, mưa là càng lúc càng lớn.

"Chậc! Mưa to quá! Lái xe về là hơi vất đấy!"

"Sếp ơi, mưa tới chiều đó, chắc ngớt, đêm nay chắc bão về tới!"

"Ừ nhỉ. Trước bão, nắng to! Chị quên mất đấy chứ!"

"Sếp ơi, căn ở tầng 6 họ cho đặt nội thất rồi đó, sếp ghé check đi!"

"Thế à? Nhanh nhẹn đấy chứ!"

"Ok. Vậy để đi check một vòng. Trong lũ đợi Thanh có thể đi xem nội thất , nếu hứng thú!
Tôi mới cho người lắp đặt qua nội thất!"

Trúc gật đầu, bước theo Minh

"Chị là chủ thầu của tòa này sao?"

"Ừm, tòa này 6 tầng thôi, cho thuê để du lịch, nghỉ dưỡng"

"Vậy là toàn bộ khu TH này là của chị?"
Minh cười trước sự ngạc nhiên của Trúc, lại khẽ gật đầu

"Ừ. Tất cả. Địa điểm bên này tiện quá, tôi đang xây dựng nghỉ dưỡng nên vẫn chưa xong. Chắc tầm này hai tháng nữa sẽ xong hoàn toàn, lúc đó sẽ cho đi vào hoạt động"

Cửa thang máy dừng lại ở tầng sáu. Căn hộ rộng chiếm toàn bộ tầng. Nội thật sơ bộ đã được lên đầy đủ. Không gian thật thoáng đãng.

"Sao? Dân thiết kế nói tôi xem, bài trí ổn chứ?"

"Hmm... Rất tinh tế, mùi tinh dầu rất thơm!"

"Em tinh thật! Tôi thích tinh dầu lắm, thoảng nhẹ như vậy người ta tới sẽ thích lưu lại!"

"Không gian xanh rất đẹp!"

Trúc dạo một vòng quanh nhà, lại cảm nhận sự bình yên vô cùng. Minh lao tới, đỡ rất nhanh Trúc, đang loạng choạng toan ngã vì tấm ga phủ đồ gần đó. Căn hộ vì mưa bỗng mất điện, trời tối xầm xì, cả căn nhà loạng choạng trong bóng tối. Trúc giờ này là sát sàn sạt vào người Minh, lại đẩy ngã Minh lên ghế sofa dài, còn chưa bóc bao bên ngoài. Trong ánh sáng loạng choạng, Trúc tim đập thình thịch, chịu không được mùi thơm, tự mình bạo dạn hôn lên môi Mịnh...môi mềm...lại thật thơm... Trúc tham lam bám lấy vai Minh, hôn thêm vài cái, lại dùng mũi di lên cánh môi hít hà... Minh ngạc nhiên đơ mất mấy giây, lại không nghĩ Trúc sẽ hôn mình. Khẽ tránh đi, Minh để Trúc ngồi xuống cạnh mình trên ghế.

"Trúc Anh...?"

"Chị Minh Anh, em thích chị mất rồi!"

Trúc giờ này quả quyết, nhìn Minh thật lâu.

"Trúc Anh, em biết..."

"Chị Minh, em có biết, nhưng chị...chị cho em cảm giác mình thật sự muốn được dựa vào... Em biết em thật sai... Nhưng em kiềm chế không được!"

"Trúc Anh... Điều này..."

"Cách chị gọi tên em, quan tâm em, chẳng gọi em là Trúc Anh hết, cách chị gọi thật trìu mền... Em..."

Minh nhíu mày, thở dài.

"Em...em không biết nữa, trái tim em...nó thôi thúc muốn được gần chị!"

Minh cười khổ, nhẹ nhàng phủi nhẹ bụi vương trên áo

"Chị không thể Trúc ạ! Chị xin lỗi em, nếu mà chị khiến em suy nghĩ và hiểu lầm!"

Trúc buồn bã, nàng có lẽ đã hấp tấp... Ngại ngùng, Trúc rời đi...

"Trời vẫn mưa... Em không nên..."

"Em ở lại, em chịu không được!"

Trúc thở dài, rời phòng đi một mạch.

Minh không an lòng, rời căn phòng ngay lập tức. Toan đi theo ngăn Trúc, nhưng thấy bóng Thanh đang đứng cùng cô nàng, nên cười mỉm rời đi.
--------
"A! Tôi gặp khách hàng xong rồi! Phía đối diện có quán bánh ngọt ăn ngon lắm, tôi mời Trúc qua đó, tí ngớt mưa về cũng chưa muộn!"

Trúc chán nản, nhưng nghĩ đứng đấy, sớm lại gặp Minh nên gật khẽ, cùng Thanh một ô đi tới quán bánh.
---------------
Bẵng đi một tuần, hôm nay là lễ đi vài hoạt động, grand opening của dự án. Minh rốt cuộc, nghĩ thật lâu, liệu có phải do mình quá vô tư, lại tỏ một ý quan tâm thái quá nên mới gây ra suy nghĩ của Trúc.
Hút một điếu thuốc, Minh là ngẫm nghĩ mãi không ra, nhanh như vậy Trúc đã thích mình.

"Rex, sao cưng lại hút rồi? Vợ đứng đâu, bạc hết quần rồi, để em giúp!"

Lala đi tới, khẽ nhíu mày. Lại thuận tay chỉnh lại áo quần cho Minh.

"Thuốc ngon, Minh hút vì hơi buồn ngủ! Em vào trước đi!"

"Được. Minh vào sau nhé!"

Minh dập vội điếu thuốc, bước vào hội trường.

"A! Cô Minh Anh đây rồi, hay quá hôm nay gặp cô ở đây!"

Minh cười, cùng Mymy và Lala chào hỏi mọi người.

"Chú Hùng Thắng ạ! Lâu gặp mới gặp chú ạ!"

"Ừ, lại sắp sửa mời collab với sếp trẻ đây, gia đình này oách thật, đánh đâu thắng đó! A! Gọi anh thôi, "chồng" cô My mà cứ xưng cháu, khó nhau ra . Nay anh có dẫn theo thằng nhóc đây, Gia Huy!"

Cậu ấm quay người, nhìn thấy Minh là xanh mặt, cười chào lễ phép, lại xấu hổ vô cùng.

"Cô đây là chủ chuỗi cửa hàng một tên, chủ và toà nhà, và khách sạn, cái căn mày đòi mua bên khu TK là của cô ấy thầu hết đấy! Còn hai cô Lam Anh với Hà My thì không lạ gì nữa nhé!"

"Dạ! Em... Cháu  là... Gia Huy ạ!"

"Đợt em gặp Huy còn mới đi du học nhỉ anh Thắng, giờ lớn thế này rồi! Đây là vợ cô, Minh Anh, khổ lấy vợ trẻ quá, giờ hơi khó xưng hô anh ha!"

Hà My cười vui vẻ, chạm cốc với Huy. Lại quay qua nhìn Minh trìu mến.

"Em có gặp Huy rồi, bữa bạn ấy có tới quán em ăn tối!"

"Cái gì? Huy? Mày nói xem, hóa ra mày tới quán cô Minh gây loạn hôm đấy hả?"

"Không có gì đâu anh, thôi chuyện cũ rồi, bỏ qua đi, toàn người nhà cả!"

Minh cười, giải vây cho Huy. Lại cười mỉm, xin phép đi tiếp khách... Trở vào khâu tổ chức, Minh lướt qua đốc thúc mọi người. Tiệc chính vào buổi tối nên vẫn đang chuẩn bị những khâu cuối cùng. Vừa bước vào hội trường lớn đã thấy nhân viên tất bật, nhìn thấy Trúc Anh đang điều phối lại set-up, mới vài ngày mà cô nàng gầy đi thấy rõ, Minh lại một phen thở dài. Ngước lên trên, Minh lại khẽ nhíu mày.

"Chi ơi, sao giờ này vẫn cho hàn linh tinh thế em?"

"Dạ, anh Hoàng kêu là khung sắt cho người mẫu ngồi bị lỏng, nên muốn hàn cho chắc ạ!"

"Ơ, một là mang hẳn xuống rồi hàn, ai lại hàn từ trên cao xuống như thế, hai nữa là dặn rồi, làm mọi thứ xong trước giờ có khách. Tại sao không kiểm tra kỹ từ sáng vậy?"

Trúc đi tới, đứng trình chiếu lại slide. Minh nhíu mày, dặn trợ lý kêu thợ hàn đi xuống, tháo hẳn ra rồi hàn dưới đất. Nhanh chân chạy lên sân khấu.

"Trúc Anh, mối hàn và bụi hàn rất nhiều, em đi xuống dưới đi!"

Minh đứng dưới bục cầu thang gọi với.

"Chị Trúc Anh, máy hàn rơi, cẩn thận!!!!"

Minh đánh mắt, hai bước chạy tới, chiếc máy hàn chạm vào thanh sắt tóe ra vô số tia hàn nóng rơi xuống. Minh vòng tay đẩy người hứng mối hàn, số ít rơi vào tay Trúc, còn lại là vai tay của Minh hứng đủ, chiếc máy rơi xuống rất nóng, Minh hất mạnh để nó rơi xuống nền sân khấu. Trúc nhăn mặt, mối hàn gây bỏng ngay lập tức, lại chợt nhận ra Minh còn hứng gần như toàn bộ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trúc.

"Em ổn chứ?"

Minh nhíu này khó chịu, nhìn những vất bỏng trên tay Trúc, lại đảo một lượt tìm người thợ hàn, cũng như những người phụ trách.

"Sếp... Chị...lưng chị chảy máu...tay nữa!"

Minh quay qua nhìn thấy chiếc áo trắng lốm đốm vết máu, Minh mới nhớ ra là mình cũng bị thương.

"Minh ơiiiiii!"

Hai chị vợ hớt hải nghe người gọi điện thoại, chạy ngược vào trong... Lao tới phía ghế khuất Minh đang được sơ cứu.

"Mình ơi, mình có đau không? Ôi Minh ơi, bị bỏng ở tay nữa, đau quá!!!"

Lala nhìn da Minh bị tróc, là ngay lập tức rơi nước mắt ngon lành.

"Sao? Tôi nói cho em biết, vợ tôi mà bị sẹo, tôi không để yên cho em đâu. Tại sao? Tại sao từ ngày em xuất hiện, Minh lại là người gánh chịu cho em nhỉ?"

Lala nhíu mày bực bội, nghiêm giọng nhìn Trúc đã dán băng cá nhân.

"Lam Anh, em thôi chưa? Ăn nói kiểu gì vậy, chuyện vô tình ngoài ý muốn!"

"Minh vì em ấy mà bỏng nặng như vậy, em không được bực hay sao? Vợ em, em không được xót à?"

"Lala, là lỗi do Minh, tự ý chạy lên, em ấy cũng bị thương, em làm sếp..."

"...Em mặc kệ, chuyện liên quan đến Minh, thì cái gì em cũng không quan tâm!"

"Lala, không phải lỗi hoàn toàn do Trúc. Em đừng nỗi nóng, ông khách người Nhật đang đợi em đó! Giúp chị tiếp ông ấy!"

"Lala, Minh đau, em xót, Minh biết rồi! Minh xin lỗi vì mắng em, em với Mymy ở lại, Minh thay áo rồi qua!"

"Chi đi lấy áo mới rồi, Minh ngồi nghỉ đi!
Trúc này, em cũng ổn chứ?"

"Em ổn ạ! Có sếp Minh là bị nặng..."

"Ừm, vậy giúp chị dàn xếp việc nốt, nhưng chị cũng muốn nói, quan hệ của em với Minh Anh là cấp trên cấp dưới, là đồng nghiệp công ty, chị em bạn bè và không có và nữa! Lala cáu một, chị cũng sẽ cáu hai. Vợ của chị, chị rất xót!" Hà My ngồi thấm bông lau cho Minh, rồi nhẹ nhàng nói sang ghế bên cạnh.

"Ngày mai, 8 giờ sáng, không có muộn một giây, tôi họp toàn bộ công ty!"

Lala bực bội, hôn lên trán Minh rồi rời phòng, tiếng guốc nặng trịch.

-------------
Buổi họp diễn ra rất căng thẳng, Lala là chỉ trích nặng nề việc cẩn trọng, và khâu xử lý hậu trường. Nhân viên là được một phen hốt hoảng, lâu rồi mới thấy sếp cáu tới vậy.
Nhân viên uể oải rời phòng họp sau 2 tiếng, ai nấy cũng đều sợ hãi, tập trung cao độ làm việc.

"Trúc Anh, chúng ta nói chuyện được không?"
Hà My đi tới, khẽ gọi Trúc Anh

"Mymy, để em nói chuyện. Em nghĩ em nói thì hơn!"

Hà My gật đầu, đồng ý thỏa hiệp, cười mỉm rời đi. Cả hai đi vào văn phòng của Lam Anh.

"Ngồi đi em! Em dùng sữa dâu nhé!"

"Cảm ơn sếp!"

"Vết thương của em thế nào rồi?"

"Em ổn thưa sếp, chị Minh Anh thì sao ạ!"

"Ừm, Vết thương không sâu, chỉ là rải rác. Cho chị xin lỗi, chuyện hôm qua, đúng là em không hề có lỗi!"

"Dạ, em hiểu!"

"Trúc này, chị nói thẳng nhé, chị nghĩ là em rất thích Minh Anh, phải không?"

"Em..."

"Chị với Minh Anh quen nhau hồi chị năm cuối đại học, tính cách của Minh Anh, chị thực hiểu, ngày xưa nàng ấy nổi tiếng là có nhiều "vệ tinh tóc vàng" vây quanh lắm. Em thích Minh Anh, chỉ rất hiểu, nhưng sẽ chẳng đi tới đâu em ạ!"

"Đúng! Đúng là em thật thích chị ấy, nhưng em đã dặn lòng, chị ấy có cả một gia đình lớn, nhưng chị ấy ân cần, và chu đáo trong mọi chuyện....cho em cảm giác được che chở bảo vệ... Cảm ơn chị đã nói ra, em biết mình nên làm gì!"

"Đôi khi tính cách của Minh Anh khiến mọi người thường ngộ nhận tình cảm, nhưng chị cảm thấy nếu không nói, giữa chúng ta sớm xây rào càn suy nghĩ. Em làm việc rất tốt, tư duy cũng tốt. Chị cũng cảm ơn vì đã lắng nghe chị!"

Trúc Anh rời đi, có chút buồn, xong nàng hiểu rõ mình sớm hay muộn cũng phải đối mặt, dừng lại vẫn là phương án tốt nhất.
————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro