Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Trúc Anh (1)

Gửi ba bé về Mỹ chơi một tháng, ba người các nàng là thảnh thơi vô cùng. Hoan lạc cũng vô cùng, chiếc "hộp đồ dùng" lâu ngày cuối cùng cũng được Minh bỏ ra dùng. Vắng các con, nên ba người một ngày hai cữ đều đặn, không hề có dấu hiệu chán... Thân thể các nàng đẹp, nay được kích thích lại càng căng tròn, khiêu khích. Minh rảnh rỗi, rất chăm tập tành, củng cố cơ tay cơ chân phục vụ hai chị vợ....

Đợi hai vợ tắm, Minh là đưa cả hai đi làm. Công ty cả hai quy về một mối, nên việc đi làm có phần tiện hơn.

"Đây là các phòng ban của bên công ty mình, bên này phòng làm việc của tgđ, phía bên kia là của ban truyền thông!"

Cô nàng trông rất điệu đà, có phần sang chảnh thái quá.

"Sư phụ ạ, sự phụ đưa sếp đi làm ạ!"

"Ừ, chào em. Công ty có giám đốc kinh doanh mới hả?"

"Dạ top sale, theo học tại Aus, mới về làm ạ!"

"Ừ. Nhìn có vẻ chảnh nhờ!"

"Dạ sư phụ, em này 24 tuổi. Có phần hơi bị chảnh quá ạ!"

"Hmm. Để ý chút. Cậu làm bên nhân sự, vẫn cần để ý đó! Tôi nói thật, học ở đâu cũng vậy, nhất kinh nghiệm kiêm thái độ đấy!"

"Dạ, sư phụ, em biết rồi ạ!"

"Umh! Vậy tôi về trước!"

-----------------
"Sao? Tình hình hôm nay thế nào?"

"Dạ sếp, ổn sếp ạ. Hôm nay có bàn ăn 8 người, bao trọn phòng lớn. Gọi thêm đồ mang về, khách có vẻ xông xênh!"

"Ừ. Cứ đối đãi tốt chút!"
-----------

"Cô Minh Anh đây rồi!"

"Anh Hùng ạ?"

"Ừ, đang tính gọi cho cô. Gặp luôn, người thật việc thật!"

"Vâng, anh cứ nói!"

"Anh muốn mua một căn hộ bên khu cô mới xây. Địa điểm đắc lợi quá, bà xã thích lắm rồi!"

"Ôi. Nhất trí cao anh ạ! Nhưng anh tới dùng cơm nữa chứ. Anh không hẹn trước, em lại không có tài liệu ở đây! Hay anh cứ dùng bữa, xong xuôi anh em mình bàn. Em cho đệ em mang qua!"

"À, vợ anh đang đặt bàn bên kia, có tí tiệc ngày kia, họ hàng tụ tập!"

"Vâng, vậy em mời anh chị ngồi, để em gọi nhân viên mang nước!"
-----

"Đây, anh chị ưng căn nào, đệ em dẫn anh chị đi xem tận nơi. Em là em cứ tư vấn anh chị mình chọn tầng 6-8 là đẹp. Vì nhiều yếu tố!"

"Xoảng!!!!"
"Tôi nói cho cô biết, tôi tới ăn, trả tiền đàng hoàng. Phục vụ tốt chút, tôi có ăn trực hay gì đâu nhỉ? Thái độ phục vụ kém quá!"

Minh toan bàn việc, lại nghe tiếng lớn tiếng ở chiếc phòng V.I.P gần đó. Toan mặc kệ, nhưng xem chừng tiếng cười đùa, xen lẫn cãi vã vẫn tiếp tục. Đến mức khách của Minh cũng hiếu kỳ. Xin phép hai người, Minh nhanh chân đi tới.

"Có chuyện gì vậy em?"
Minh gõ cửa, rồi đi vào, một anh chàng bị áo đỏ màu rượu, lại thêm một bàn nam nữ đang cười cợt bé nhân viên cúi mình nhặt mảnh vỡ.

"Dương, sao em không gọi chị. Bỏ đó, lấy máy hút rồi hút. Hùng đâu?"

"Sếp ạ! Em chạy đi lấy máy hút đây ạ! Nãy Dương không may làm đổ rượu vào áo anh khách, trượt tay làm rơi cả chai vang nên..."

"Nên tôi muốn nhân viên nhặt mảnh sành, và uống cạn ly bia, nhưng cô bé có vẻ không ưng bụng!"

"Tiền nong trả đàng hoàng, ấy thế nhân viên thì không coi khách hàng ra sao? Chị là chủ nhà hàng à?"

Chàng trai kia lên tiếng, lại thêm cô gái xinh đẹp, toát ra vẻ sang chảnh ,có chút hơi quen, Minh cảm giác gặp ở đâu đó. Khẽ thở dài vì cách hành xử. Minh cho nhân viên nhanh chóng lau dọn mảnh vỡ.

"Các em lịch sự, mà lại hành xử như thế không văn minh chút nào. Cô bé đó đang làm việc , không thể uống được. Có gì từ từ nói, lại yêu cầu em ấy nhặt mạnh vỡ bằng tay không?"

Chị khách bàn việc với Minh hiếu kỳ đi tới, bức xúc lên tiếng.

"Chuyện của bọn em, không phải của chị, với cả em ấy làm rơi mảnh chai vào người bạn em, bắn vào chân!"

"Dạ, xin lỗi các bạn, đúng là lỗi ở nhân viên của bên mình. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, mình đã cho dọn sạch sẽ, đã thất lễ đến bữa ăn của các bạn rồi ạ! Mình xin phép được tặng trả nhà mình một chai vang, và đồ uống cho toàn bộ bữa mình xin khấu trừ hết ạ! Còn nhà hàng có qui tắc nhân viên không được tiếp bia với khách, và cũng không có chuyện dùng tay không để dọn dẹp ạ!"

"Thế cứ làm bẩn, làm bỏng thì khấu hao là xong sao?"
Anh chàng kia bực bội

"Dạ vậy thưa bạn, bạn muốn như thế nào ạ?"

"Ít nhất cũng phải đền cái áo này!"

"Vậy được! Bạn muốn nhận tiền hay hiện vật?"
Minh cười, nhìn nhân viên trấn an

"Hơ! Áo tôi mua ở đây còn chưa có store ấy chứ, 40 triệu nguyên tác! Vừa mua hôm qua, thật xui xẻo!"
Anh chàng hắng giọng. Minh nhìn lướt một lướt, các cậu ấm cô chiêu chắc toàn gia đình có tiền, nhìn thoáng cũng nhận diện được vài gương mặt, con cháu giới kinh doanh. Minh cười, nói vào tai quản lý nhà hàng, chưa đầy một phút đã quay lại.

"Hừm, tôi gửi cậu 50 triệu tiền mặt!"

"Tại sao lại là 50 triệu?"

"40 triệu tiền áo, 10 triệu này tôi tặng các bạn làm lệ phí học một khóa văn hóa, tôi không tiếp những người tỏ ra có tiền mà coi thường người khác. Ngành nghề nào cũng đáng tôn trọng thôi! Các bạn có tiền, có quyền như nào tôi không biết, nhưng điều gì đúng, điều gì sai, thì cũng tự mình phân biệt chút!"

Minh nói rồi đi ra khỏi căn phòng. Đám người bực bội, cảm thấy nhục nhã rời khỏi bàn ăn ngay lập tức.

"Khách hàng là thượng đế, chị chẳng có quyền gì dạy tôi sống như thế nào. Vâng! Thì sòng phẳng, thằng này lấy đủ tiền áo. Trả lại chị 15 triệu bao gồm tiền bữa ăn hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nhà hàng này nữa!"

Anh chàng bực bội, kéo đám bạn rời đi.

"Ơ, Huy? Ông tới ăn à?"

Thanh ngồi tiếp anh khách của Minh, chợt thấy. Cậu chàng gật đầu rồi bực dọc đi tiếp.

"Em ơi, họ sai quá rồi, em khấu hao nhiều vậy sao?"

"Sư phụ, đấy là Gia Huy, con trai thứ hai của chú Hùng Thắng bên công ty vận tải Thắng Nam ạ!"

"Hừm! Nhìn khá quen. Chị ạ, thôi mình bàn việc tiếp nhé!"

"Em thâm thúy quá, chị bái phục em ca nãy đấy! Các cô đúng là được nhờ! Chị tin mắt thẩm mỹ của em. Anh chị chốt luôn tầng 6. Em giúp anh chị lên rõ chi phí nhá!"

"Vâng, thôi mai Thanh chịu khó đưa anh chị đi ngó qua. Cũng mang theo flat tone cho chị nghía thử màu. Rồi chúng ta hẹn ngày bàn giao chị nhé!"

"Ok em! Yên tâm quá luôn!"
------------------------
"Mẹ! Cái mẹ chủ quán ghê thật! Chơi vố đau đấy!"

"Hừm! Ông cũng thật là, trêu ghẹo tí được rồi! Còn lớn giọng, xong cầm tiền thật à? Nhục quá nhục!"

"Ơ hay! Tiền tươi bù đền thì chẳng nhận à! Mất ngon thật đấy! Ăn còn chưa no! Công nhận chơi lớn thật! Mà cay quá!"

"Thôi, mình sai quá rồi còn gì!"

"Ơ mấy cái ông này, hèn thật! Thôi đi quán khác!"
---------------------
"Vợ, hai người có muốn ăn khuya không, để mua nào?"

"Vợ yêu ơi, bọn em có dự án mà vẫn chưa xong...nay chắc hai chị em làm ở công ty tới khuya mới về. Vợ về ngủ trước đi được không?"

"Ui dời, khuya là mấy giờ, lần sau bàn dăm ba công việc, mang về nhà, tôi nấu nướng tôi chăm sóc, mọi người ngủ lại nhà là được rồi! Ở công ty vừa mệt vừa không thoải mái!"

"Bọn em có chỗ nghỉ đàng hoàng mà! Vợ cứ lo mãi!"

"Thôi! Làm đi, tí khuya vợ lên mang đồ khuya cho mọi người, rồi chở cả hai về!"

"Vâng được ạ! Vậy bọn em làm tiếp đã!"
-----------
"Sếp ơi! Em xin lỗi..... Em..."

"Dương à! Tay có sứt miếng nào không em? Sau có bất cứ chuyện gì nói với chị. Thuê bọn em làm công ăn lương, không phải thuê bọn em tiếp bia hay làm con hầu!"

"Dạ... Tiền áo của anh kia... Xin sếp cứ trừ vào lương của em ạ! Em sẽ chú ý lần sau hơn!"

"Thôi! Chị tự muốn tặng, không liên quan đến em. Lần sau để ý chút, chị cấm tuyệt đối đi giày cao gót nhé. Lúc nãy mới tới quên thay phải không?"

"Dạ! Đúng ạ! Em cảm ơn chị! Em áy náy lắm ạ!"

"Mài ra ăn được thì hẵng nói! Mai gọi anh Chính giày qua, chọn loại giày ma sát với cái sàn, tuyệt đối không quên thay khi bắt đầu làm! Sau đó đặt cho mọi người. Thôi chị lượn sang bên quán kia! Em làm tốt đi, cuối tháng họp, chị cân nhắc cho làm quản lý! Em chuẩn bị cho chị mười phần bánh bao thập cẩm, thêm 2 cân nem rán. Tầm 11 giờ chị qua lấy, mang cho hai bà kia làm khuya!"
-----------
Minh ngồi ở quán Mê thêm hai tiếng, nhìn đồng hồ 11 giờ, Minh căn dặn nhân viên kĩ lưỡng, rồi cầm theo két nước quả mang lên công ty. Toan quay lại quán ăn lấy đồ ăn, lại thấy cô bé ban nãy ở nhà hàng, thấy có giằng co, cãi vã, bị một nhóm người đẩy ra khỏi quán bar. Minh nhíu mày, táp xe vào lề đường.

"Có chuyện gì thế?"

"Người nhà à? Vác về đi! Thái độ láo nháo, đứa thì bị đánh, em này thì lấc cấc, ăn nói không có trên dưới. Bà là khách thật đấy! Nhưng bọn này cũng không phải nô bậc!"

"Câm mồm đi! Hách dịch vừa thôi! Tôi có tiền nhé! Ăn không của các người à?"

Minh thở dài, nói vài câu giảng hòa, rồi đỡ vội cô bé kia.

"Bạn em đâu?"

"Mắc mớ gì đến chị? Mặc tôi?"

"Bọn em thích gây sự nhỉ? Vừa gây bên nhà hàng tôi lại kiếm chỗ gây sự à?"

"Hừ! Phải có chuyện thì mới gây chứ? Cảm ơn đã giúp đỡ!"

"Cần tôi đưa về không? Bạn em chắc vẫn chưa ra đâu! Còn em thì không vào được rồi!"

"Cảm ơn! Tôi tự bắt taxi!"

"Ok! Vậy tôi đi trước!"

Cô nàng làm vài động tác gọi điện thoại, không hiểu sao trời bỗng đổ cơn mưa, taxi vụt qua liên tục. Minh chạy sang bên đường lấy xe, toan vòng lại, mở cửa đánh mắt cho cô gái lên. Tình huống bất đắc dĩ, cô gái leo lên ngay lập tức.

"A lô, ừ được. Chị qua lấy đây. Bọn em hâm nóng đi, để vào cái túi giữ nhiệt ấy!"

"Nhà em ở đâu?"

"Chị thả tôi chỗ nào có taxi được rồi! Tôi không thích làm phiền!"

"Thôi không có thời gian đâu, đang mưa, cũng không có xe nào dừng lại đâu!"

"Vậy được! Tôi trả chị tiền!"

"Em có vẻ nghĩ gì cũng dùng tiền để giải quyết nhỉ?"

"Hừm! Thì rõ vậy! Có tiền mua tiên cũng được!"

"Ha! Tư tưởng kỳ lạ thật. Thôi thì cách sống mỗi người! Nào? Địa chỉ? Tôi còn có việc, không rảnh chơi trò vờn chuột lượn phố với em?"

"Số 2 ĐTH, cảm ơn chị!"

"Hmm, ngay phố trên đây rồi. Ha! Cũng biết nói cảm ơn sao?"

"Cái gì cần thiết thì vẫn phải nói!"

Minh cười trừ, đi nốt quãng đường còn lại không nói gì, cơn mưa vừa ngớt khi tới gần nhà cô nàng. Minh chủ động bật ô, mở cửa xe giúp cô nàng.

"2 triệu tiền mặt?"

"Em hành xử khinh người thật, tôi coi như em chưa hiểu chuyện. Mau vào nhà đi!"

"Chị nhận đi! Tiền chị đưa tôi về!"

"Nội thất xe tôi xịn hơn cái áo anh bạn em mặc đó, nó ướt đẫm rồi!"

"Chị....!"

Minh cười trừ, rồi rời đi. Cô nàng bước vào nhà, cảm giác thú vị dâng lên át cám giác khó chịu kia.

Qua lấy bánh cho vợ, Minh nhanh chân tới công ty. Hai người vẫn đang chăm chú bàn bạc với đồng nghiệp, sự tận tụy thật đáng chân trọng.

"Có thực mới vực được đạo chứ hả?"

"Ôi! Sư phụ qua! Đúng lúc em đang đói!"

Hai người nhìn Minh vui vẻ, lại thích thú lấy bánh ra ăn.

"Minh số một, hai đứa đang kêu đói đây, mang đúng lúc thế?"

"Nghĩ mọi người ăn tối còn chưa no, nên mới mang thêm, bổ sung chất! Mà tôi nói thật, nhà rộng rãi, chỉ ới là đây nấu nướng cho. Từ mai tăng ca, ghé nhà mình, chỗ nghỉ ngơi đầy đủ!"

"Sư phụ này, chỗ này xịn nhất rồi! Chỉ có thích khoản nấu nướng của sư phụ thôi! Mà bọn em đang có ý tưởng này, sư phụ quân sư cho chúng em!"

"Thôi, tớ cứ muốn các cậu làm đi, đưa ra ít nhất 2 option, rồi mình góp ý. Chứ team sáng tạo, mình thêm thắt lúc này chưa cần!"

"Sư phụ chu đáo thật! Đồ ăn ngon quá! Thích kinh khủng!"

"Mai mấy người vẫn còn công việc hả?"

"Chắc đến hết tuần vợ ạ, hai chị em tranh thủ!"

"Ok. Thế thì cứ tan ca rồi về nhà đi, vợ nấu ăn rồi vợ dọn dẹp cho. Thế nhé!"

"Nhất trí sư phụ ạ! Sướng thật đấy, làm công ty này chuẩn của chỉnh!"

"Ui dời, hết đợt tổng kết, cứ xác định là bà này bà ấy khao cả lượt!"

Hà My cười giả vờ thì thầm. Mọi người vui vẻ ăn bữa khuya.
-------------------
Ngày mới bắt đầu, Minh lại bận bịu với việc bán nhà, Thanh cũng chính thức đi làm. Trở thành trợ thủ đắc lực cho Minh. Chuyện hiểu lầm qua đi, nên Thành càng thêm biết ơn, biết ý với gia đình Minh.

"2 triệu gửi chị! Cảm ơn vì hôm qua đưa tôi về!"

Minh nhíu mày, khẽ ngước lên. Là cô bé hôm qua. Minh là giãn cơ mặt, khẽ cười.

"Ơ, Trúc à? Cậu cũng làm ở InterC à?"

"Ai nhỉ? À Thanh, ừm, tôi mới đi làm? Cậu làm ở đây?"

"Tôi làm mảng môi giới nhà đất!"

"Lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, nhưng thực tập từ năm ngoái!"

"Ừm! Tôi đi trước!"

"Em quen cô bé kia sao? Cầm tiền rồi cầm tài liệu nộp cho Lala hộ chị đi!"

"Ơ dạ? Em á?"

"Ừ. Chắc vô tình thấy tôi lại nên trả tiền. Qua tôi đưa em ấy về! Hôm qua cũng đi cùng hội cậu ấm cô chiêu đó? Em không nhận ra à?"

"Thế ạ! Em không! Vậy chào sư phụ em đi trước!"

"Ok!"

-----------------
"Trúc! Đợi mình chút!"

Cô nàng quay qua, toan phóng xe đi

"Cho mình quá giang được không? Mình để xe ở công ty!"

"Lên đi!"

"A! Để mình lái!"

"Thôi khỏi, tôi thích lái!"

Thanh lưỡng lự ngồi vào ghế phụ.

"Cậu quen chị ấy?"

"A, sếp tôi đó! Chủ quán luôn!"

"Sếp? Ở InterC? Chủ quán cafe sao?"

"Chủ của chuỗi cửa hàng một tên đó! Ngoài ra còn làm về bất động sản, Sư phụ nói cách khác là master selling đấy! Chắc cậu mới về nước nên chưa nghe!"

"Hừm! Thảo nào hôm qua..."

"A! Hôm qua ở nhà hàng phải không?"

"Chuyện của cậu sao? Lâu không gặp, trông cậu đẹp hơn trước đấy!"

"Ha! Nào rảnh, tôi mời cậu dùng bữa!"

"Không hứng thú cảm ơn!"

"Cậu làm mảng gì?"

"Thiết kế, set-up!"

"A! Là giám đốc kinh doanh mới nhận chức phải không?"

"Ừm!"

"Phòng có đối diện phòng tôi. Mấy bữa nay đi công tác, không ngờ gặp lại Trúc, lại chung công ty!"

"Thì sao? Anh định tán tỉnh tôi sao?"

"Thì mời Trúc đi ăn uống, nói chuyện!"

"Tôi không có hứng. Tới nơi rồi!"

Thanh bước xuống cười mỉm. Lại ngó vào trong cửa xe.

"Sư phụ nói, gửi trả lại Trúc. Sư phụ tự nguyện chứ không phải làm thuê!"
Trúc thở dài, cầm lại tiền, mấy tờ tiền rơi ra mẩu giấy nhỏ " tôi giúp em tự nguyện. Đừng có nghĩ ai em cũng đối phó được!"

Thật khó nghĩ. Đêm qua nàng nằm mãi không ngủ, rõ ràng chưa chịu thua ai bao giờ, vậy mà lại bị Minh dàn xếp hẫng tay trên của mình tới hai lần. Vô tình sáng nay đi mua cafe, lại gặp Minh ở quán, nàng quyết trả tiền bằng được, rốt cuộc vẫn là bị trả lại. Hừm, tại sao Minh có thể làm thế?
-----------
Trúc nhận công việc mới cũng bẵng đi được một tuần. Công việc rất ổn, tư duy sáng tạo và cách điều phối rất được tuy chỉ có tính cách và cách hành xử... là có phần khinh người...

Minh hôm nay ghé công ty của hai người, nhưng lại ghé vào bộ phận tư vấn, để giúp anh khách hoàn tất thủ tục mua nhà.

"Sư phụ qua ạ! Sao nay sư phụ lại qua bên này thế ạ?"

"Ừ, chị qua làm giấy tờ hộ anh bạn thân. Anh ấy bảo không rành nên thôi chị làm hộ. Cậu đi đâu à?"

"Dạ. Em đi cho khách xem nhà đây ạ! Chiều em qua báo cáo sư phụ!"

"Thôi. Cứ tự giác đi, rồi tới cuối tháng sau, cậu báo cáo cả thể. Họp chung rồi bàn!"

"Dạ. Vậy sếp về ạ!"

"Ok nhé!"

Minh đi bộ xuống hầm để xe, lại thấy cô nàng oan gia ấy... đang giằng co với một đám người, toan thở dài bước đi. Lại thấy cô nàng bị xô ngã , đôi gốc gẫy gót lăn lông lốc.... Hừm...

"Cảnh báo cô đó, khinh người vừa thôi. May cho cô là đây là công ty lớn, tôi còn giữ chút chữ tín, bỏ cái thói ấy đi!"

Cô nàng có vẻ đau đớn, hình như là trật khớp. Minh chạy tới, chặn những vị "khách thân thiện kia lại"

"Các anh ơi, sao các anh lại hùa nhau bắt nạt phụ nữ vậy?"

Minh giúp cô nàng đứng lên. Nhanh tay vẫy bảo vệ lại.

"Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

"Thưa anh, người bình thường nhìn vào chưa hiểu chuyện, rõ thấy ba bốn người bắt nạt một người đã không hợp lý, đây lại là ba bốn anh đàn ông bắt nạt một cô gái?"

"Chuyện này không thuộc phạm vi của cô. Cô ta khinh người, bọn này chỉ là dạy cho một bài học!"

"Toàn những người văn minh, hành xử động tay động sao? Vậy được, đây là cardvisit của tôi, chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng. Tôi xin nói thẳng, các anh đã có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác!"

"Ranh con! Mày đừng có mà mang pháp luật ra dọa bọn này? Ha! Tụi này không thích đi có được không? Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn này?"
Anh chàng hất tấp card của Minh xuống.

"Sư phụ? Ơ? Có chuyện gì thế này? Anh Tuấn, anh Vinh?"

"Ai đây? Chú mày quen nó à?"

"Dạ anh... Đây là nhà thầu của dự án các anh đang đấu giá sáng nay!"

Mấy anh chàng xanh mặt. Nhưng vẫn có phần không vừa.

"Dù sao đây cũng là chuyện giữa chúng tôi và cô bé này. Vốn không liên quan tới cô!"

"Chúng tôi làm ăn đàng hoàng, tôi vẫn muốn mời các anh nói chuyện giải thích rõ ràng. Dù sao các anh đã gây thương tích tới nhân viên của chúng tôi, sự việc xảy ra tại hầm xe của công ty!"

"Vậy được. Nói chuyện thì nói chuyện!"

"Anh Lân, anh giúp tôi mời các anh tới phòng tiếp khách. Chú Thành, chú cho tôi xin đoạn camera 15 phút trước tại hầm xe. Tôi đưa bạn ấy đi xem thương tật , 30 phút nữa sẽ quay lên nói chuyện đàng hoàng. Tôi nghĩ dự án này cần xem xét lại!"

Minh là làm một bộ mặt nghiêm túc, có phần tức giận. Trúc nãy giờ im lặng, vừa tức, vừa đau, lại vừa cảm phục cách hành xử uy quyền của Minh.

"Em đi được không?"

"Tôi đi được! A!"

Minh nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Đỡ Trúc ngồi xuống vách tường. Lại chạy ngay tới xe đỗ gần đó. Lấy ra một đôi dép lê, tự mình đi vào chân cho Trúc. Lại tự mình bế thốc Trúc lên xe. Đặt vào ghế phụ. Mặt có phần hằm hằm, chở ngay tới bệnh viện đa khoa ngay cạnh.

Trúc bị xước ở tay, và bị trật khớp nhẹ. Sau khi nắn lại đã có thể đi lại từ tốn.

"Ừm. Vậy được. Tôi thật ghét cái thái độ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Vậy được, anh tính vậy, tôi đồng ý. Không phải báo cáo với Lala, chuyện này cứ thế mà làm! Tốt nhất là các anh để ý cung cách một chút. Tôi sẽ cho họp nội bộ nóng đấy!"

"Tôi! Tôi xong rồi!"

Trúc cà nhắc đi ra, trên tay dán vài chiếc băng gạc. Minh gật đầu, ra hiệu nàng ngồi lên xe lăn rồi đẩy nàng xuống xe.

"Chị.... Tôi cảm ơn!"

Minh vẫn không nói gì, chở nàng tới một quán nước, lại tự động xuống xe, trở lại với một cốc smoothie với kem.

"Uống đi, đồ ngọt một chút tốt cho người mới bị thương!"

Đỗ xe vào bãi của quán nước. Minh xuống hút thuốc, lại nghe thêm vài cuộc điện thoại.
Trúc ngồi uống ly nước thật ngọt, lại có phần áy náy.

"Em nói xem? Em đã làm gì họ?"

"Hừm! Họ hách dịch trước, ăn nói không đàng hoàng, tôi có chỉ trích vài lời, họ khiếm nhã trêu tôi, nói tôi non, tôi không có kinh nghiệm gì, họ nói tôi lên giọng, họ kí cả trăm cái dự án!"

"Vậy, em biết em đang làm gì? Vị trí nào? Họ là ai hay không? Trúc Anh, em nói xem?"

"Tôi... Nhưng tôi thật ghét kiểu người như họ. Tôi ghét cái cách họ tỏ ra mình hơn người khác, tỏ ra mình quen biết, tài giỏi?"

"Vậy chuyện của nhân viên quán tôi hôm trước? Và cả chuyện quán bar của em?"

"Nhân viên của chị làm đổ rượu vào áo bạn tôi, nhưng trước đó đã có thái độ ve vãn, sau khi làm đổ, lại lươn lẹo nịnh nọt...tôi thật ghét! Còn quán bar, mấy anh bảo kê đó nhìn tôi hau háu, lại trêu ghẹo tôi ăn bám nên đừng tỏ ra khinh người, đã vậy tôi khinh cho bõ ghét!"

Minh cười trừ, cô bé này đúng như Minh nghĩ, cứng đầu, bị mọi người hiểu nhầm vì vẻ ngoài và cách hành xử...chỉ có điều đặt sai trường hợp

"Tôi sớm nghe anh Lân nói lại, họ xin lỗi em và chịu chi trả viện phí của em ngày hôm nay! Nhưng em đừng nghĩ em áp dụng cách xử lý của em vào bất cứ trường hợp nào cũng được. Em sớm đã bị trả đũa tới mấy lần? Em làm thế đâu có ích, em nên giải quyết cho họ hiểu chứ không phải làm cho họ tức chết?"

Trúc nhìn Minh trìu mến. Như cuốn vào từng lời nói của Minh. Cách Minh nói chuyện, mùi hương, cách hành xử, ánh mắt... Trúc thích Minh rồi...

"Tại sao...?"

"Hum? Em nói gì?"

"Tại sao những lúc tôi nguy, chị lại xuất hiện để giải vây?"

"Hmm... chắc người như em cần người như tôi nói cho em thấu!"

"Tôi hành xử như vậy không đúng sao? Một chút cũng không?"

"Em kém tôi nhiều tuổi đó. Em lại không biết mình sai. Thật chỉ có em mới vậy?"

"Tôi... Tôi xin lỗi đã phiền tới chị ngày hôm nay!"

"Em không thuộc bộ phận quản lý của tôi. Tôi không biết em ở bên kia thế nào, chỉ là ở VN phức tạp hơn nhiều. Em làm ở đây, chú ý một chút! Tôi đưa em trở lại, nay chắc nghỉ ngơi đi. Chân lành hẳn hẵng đi làm. Cũng nhờ sự việc này, mà bên công ty kia phải tôn trọng không chỉ việc làm ăn chính mà con cả hành xử trong cuộc sống. Nhưng tôi vẫn nói cho em, tôi không mong em làm vậy trong công việc, kể cả trong cuộc sống nữa. Đừng có chỉ làm cho họ tức, em phải cho họ thấy, họ cảm nữa!"

Minh chở cô nàng về, lại giúp cô nàng đi lên phòng làm việc. Hà My đã ngồi đợi sẵn. Đám người kia cũng vẫn còn ở đây.

"Minh ơi, có sao không? Em nghe nói xô xát. Minh có bị chỗ nào không?"

Hà My rối rít tít mù, vừa thấy Minh đã chạy tới.

"Không, Minh không sao, em Trúc Anh bị xây xát ngoài da và trật khớp chân!"

Hà My quay qua nhìn Trúc Anh. Cô nàng cúi đầu chào My.

"Ngồi đi em. Minh Anh đưa em đi xử lý vết thương rồi phải không? Anh Tuấn, anh Vinh đây là muốn ở lại xin lỗi em!"

"Thôi! Đủ rồi! Em ấy không muốn đâu, tâm lý có chút không được vững lúc này! Mymy, mời họ về đi!"

Hà My có vẻ không vui... Vì Minh quan tâm tới cô gái kia quá, những vẫn rất nghe lời, tự mình tiễn họ về. Trúc ngồi nhìn Minh, lại thật lạ, đích thân giám đốc của tập đoàn lại nghe lời của một cố vấn truyền thông? Vậy Minh rốt cuộc như thế nào?

"Em lái xe được không?"

"Chắc là được! Tôi vẫn muốn hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay!"

"Vậy được! Tôi sẽ bảo với Thanh. Có gì cậu ấy giúp em về!"

"Cảm ơn chị..., tôi..."

"Minh, vào phòng em đi! Em muốn nói chuyện được không?"

Hà My quay trở lại, thấy Minh toan đi lại được cô bé kia gọi lại, cảm giác thật không thoải mái.

"Thế nhé, nhớ những gì tôi nói với em, mong em suy nghĩ!"

Minh nói, rồi ghé phòng của My. Hà My bực bội, khóa trái cửa ngay lập tức, rồi nũng nịu....

"Mình , vợ với em ấy là như nào? Em không thích đâu... Vợ đừng có tuyển thêm em dâu đấy!"

"Mymy, vợ còn chưa trách em đâu. Để xảy ra nhưng chuyện như thế này, em có để tâm tuyển nhân viên không?"

"Ơ... Em ấy năng lực tốt! Còn tính cách rõ là có giống Lala!"

"Mymy, em nghĩ vợ thích em ấy hả. Em ấy như em gái vậy, vợ là cảm giác phải để tâm một chút. Thực lực tốt mà thái độ... vẫn là cần mài dũa đó!"

"Ga lăng, chu đáo... Em ấy sớm muộn sẽ thích Minh... Thật ghét!"

"Em làm mẹ của ba đứa con rồi đó! Nghĩ ngợi gì không hiểu!"

"Hôn em đi!"

Minh cười, cúi xuống hôn My thật đậm.

"Vợ về đây, tối mấy anh em ăn gì thì nhắn cho vợ sớm, vợ đi chợ mua đồ nấu cho nhé!"

"Vâng, cục cưng. Em sẽ nhắn sớm!"
----------
"Cảm ơn mất công anh đưa tôi về!"

"Ừ, Trúc nghỉ ngơi đi! Tôi cũng có hẹn anh khách gần đây!"

"Vậy tôi vào nhà trước!"

"Ừm. Nếu chân còn yếu, nói tôi sẽ qua đón!"

"Không cần đâu... À, cậu cho tôi số điện thoại riêng của sư phụ cậu được không?"

Thanh nhìn Trúc một vài tích tắc, lưỡng lự chút rồi cho số, sau đó rời đi.
--------------
Trúc sớm tìm hiểu ra quan hệ của Minh cũng như cấp trên của Trúc... Chỉ có điều cái cám giác hụt hẫng nhanh chóng qua đi, lại thay vào đó cảm giác được Minh quan tâm chăm sóc lấn át thật nhanh.... Trúc nhíu mày, lâu như vậy lại xuất hiện người khiến mình thích... Nhưng lại là người đã có gia đình... Minh còn có kids, Trúc rốt cuộc đang mong muốn điều gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro