Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Một chút hiểu lầm

"Hôm nay ba đứa muốn ở đây với bố hay muốn qua nhà anh Bin nhà bác Hải đây?"

"Con muốn ở với papi, hai anh toàn chơi điện tử, con không có ai chơi cùng!"

Em Cua lắc đầu quầy quậy.

"Bài tập bố kiểm tra của anh Tôm, nên con hôm nay chơi thoải mái nhé! Nhưng ngày kia là buổi học cuối cùng rồi, nên chắc là không cho các con xuống bà được. Thế để em Cua ở lại với bố vậy. Chiều mẹ Lala đưa ba đứa đi mua đồ mới nha!"

"Bố không đi cùng ạ"

"Bố phải làm việc mất rồi! Chiều tối bố đón về rồi đưa đi ăn thì có được không?"

"Không! Con muốn bố đưa con đi mua quần áo cơ!"

"Thôi đi với hai mẹ cũng được mà! Chứ bây giờ bố không làm việc, nuôi ba đứa như nào đây ha!"

HM bước vào quán, đặt phần ăn xuống, nhìn ba đứa nhỏ tíu tít, ăn xong liền chạy ra xem nhân viên quán chuẩn bị công việc của một ngày.

"Minh bận gì hôm nay à?"

"Tuấn Nam mới gọi, nói có cậu sinh viên mới ra trường, muốn xin thực tập bên chỗ khách sạn Inter, kêu là muốn nhờ vợ giúp đỡ. Bố cháu là giám đốc công ty thép Hoàn Cầu. Tí đầu giờ chiều là anh ấy ghé!"

"Cho qua bên chỗ Lala thực tập được rồi! Bên khách sạn mới training một lứa mà. Thế để em đưa các con đi chơi!"

"Ngày kia các con đi buổi cuối nghỉ hè, vợ điện hỏi giáo viên chủ nhiệm của các con, tổ chức gì đó cho các con, cho tụi nhóc có kỉ niệm!"

"Vâng. Em biết rồi! Tối Minh ghé đón ba mẹ con. Em Cua hôm nay là ở với papi rồi!"

"Chắc chiều để Lala đưa con ra với em luôn, tiếp anh giám đốc, tiện đi gặp khách hàng!"

———————
"Chào cô, cô là Minh Anh, chị họ của cậu Tuấn Nam phải không?"

"Vâng chào anh, là em!"

"Trẻ quá, trẻ vậy mà tài giỏi như vậy! Lần này mới có cơ hội gặp chính thức!"

"Dạ, em còn phải học hỏi các anh nhiều. Anh ngồi đi, anh dùng gì ạ?"

"Cho anh một cà phê màu đá!"

Gọi nước xong xuôi. Em Cua chạy tới, tíu tít nói cười.

"Con chào bác ạ. Papi ơi, cho con đi xem cô Linh lấy bắp ở kho được không ạ?"

"Ok con. Con đội mũ và đeo tạp dề nhé, con chạy tới chỗ chú Vinh nhờ chú lấy cho con nhe!"

"Nhóc nhà em đấy à? Anh cũng đang ao ước có công chúa đây! Trên con hai cậu nhóc nữa phải không?"

"Dạ. Một 6 tuổi, hai đứa sau sinh đôi 5 tuổi!"

"Chẳng giấu gì cô, anh có hai thằng con trai, thằng lớn thì cũng hòm hòm, công việc theo nghiệp bố. Sau anh đẻ thằng này lúc cơ ngơi khá khẩm hơn, nên cũng thành ra cũng thả cửa cho nó bay nhảy nhiều. Về cơ bản là nó không theo ngành của bố. Nhưng cơ ngơi gia đình chỉ có thế, nếu nó muốn mở riêng, thì anh cũng muốn tìm cho nó một nơi gửi gắm tử tế. Gì thì gì, bố cháu cũng muốn dùng chút quan hệ, tìm cho nó một môi trường tốt!"

"À, em hiểu. Tuấn Nam cũng có trao đổi qua. Cũng muốn em cân nhắc. Nhưng ngày hôm nay để anh còn tới tận nơi tìm em, thì em nghĩ là anh rất trông mong vào cậu út. Thế nếu như anh đã nói tâm tư của anh như thế, vậy em cũng xin đề bạt ý kiến với anh như sau, và em cũng mong anh suy nghĩ thấu đáo!"

"Được. Anh cũng đã gửi gắm, nói với cậu Nam. Xong anh lòng bứt rứt, nên tới muốn gặp cô một lần. Anh cũng muốn kí với cô một hợp đồng cung ứng vật tư, vì anh được biết bên cô là bên xây dựng!"

"Ban đầu, em tính cho con trai anh training vào làm trưởng phòng sales, vì bên phía tập đoàn vợ của em, đang cần tìm những nhân tố mới, làm không ổn, em sẽ xa thải ngay vì không có năng lực. Đấy là cách mà rất nhiều doanh nghiệp gửi gắm con em. Xong, nghe nguyện vọng của anh. Em nghĩ là bạn ấy cần phải đi từ những cái ban đầu nhất, và chắc chắn sẽ đào tạo bạn ấy ra một cách bài bản, đương nhiên là sẽ khắc nghiệt, sẽ đào thải, sẽ thưởng phạt rất nghiêm, và sẽ lam lũ đi gặp từng khách hàng! Còn về hợp đồng, em xin phép từ chối. Em chưa làm gì được cho anh cả, còn em tin và trân trọng cách anh tôn trọng và muốn cho con anh phát triển. Em sẽ chỉ skip đúng 1 bước, là em nhận hồ sơ của bạn ấy từ anh, ngày hôm nay!"

"Còn gì tuyệt vời hơn nữa! Cảm ơn cô, đúng là ngày hôm nay anh tới gặp cô là đúng đắn! Hồ sơ anh cũng đã chuẩn bị đây rồi!"

"Anh về nhắn với bạn ấy, 4 giờ chiều nay có thể tới gặp em tại đây. Em sẽ bàn cụ thể công việc. Anh chỉ cần nói em là nhà tuyển dụng. Mọi việc còn lại, để em lo!"

"Cảm ơn cô! Thú thật, anh chưa nghiên cứu quá sâu, cũng là có chút đọc về doanh nhân. Sau ngày hôm nay, anh mong rằng tương lai, sẽ có dịp được cô chiếu cố hợp tác!"

————————
"Chào cô! Cháu là Hồng Thanh. Cháu tới ứng tuyển ạ!"

"Gọi là chị được rồi! Cậu ngồi đi!"

"Cháu được biết cô là chị họ của chú Tuấn Nam, nên gọi chị có hơi không phải phép!"

"Không cần! Chúng ta ở đây với vai trò khác mà! Tuổi tôi cũng không xa cậu là mấy. Thế này nhé, tôi là Minh Anh, cố vấn chiến lược và rủi ro của tập đoàn InterC, nơi mà sắp tới có thể cậu sẽ ứng tuyển. Ở đây có thông tin về hai thể loại căn hộ nhìn ra phố, còn lại là căn hộ nhìn vào khu nội. Vậy theo cậu, khách hàng sẽ chọn căn nào?"

"Em nghĩ là, căn nhìn ra phố!"

"Đúng! Ở đây có một số thông tin nhất định của khách hàng, người mà hẹn gặp tôi sau 40 phút nữa. Đề bài tuyển dụng của cậu rất đơn giản, tôi cho cậu 40 phút suy nghĩ, tự hoạch định chiến lược, rủi ro, cậu thuyết phục khách hàng mua cả hai căn hộ. Cậu sẽ tiếp chuyện với cương vị là nhà môi giới!"

"Em...."

"Không làm được?"

"Không phải. Nếu như em không bán được cả hai?"

"Không tự tin sao? Vậy thì không làm cũng được!"

"Không! Em vẫn muốn thử sức ạ!"

"Vậy làm đi! Tôi sẽ ngồi ở bàn đỏ trên tầng 2, xong việc lên trên báo cáo cho tôi!"
—————-
Lala ghé quán, quen chân bước tới chiếc bàn Minh hay ngồi. Hồng Thanh đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, ánh mắt dõi theo Lala, đôi mắt nhìn cô không chớp mắt.

"Chào chị, chị tới xem nhà ạ?"

"A! Ừm... không. Em là?"

"Dạ, em là nhân viên bán hàng của Inter C...."

"A, nhân viên mới sao? Nhưng không, chị không phải khách hàng của em."

"Dạ, vậy cho em xin lỗi ạ!"

Lala cười lắc đầu, tỏ ý bình thường. Đảo mắt tìm Minh Anh.

"Mình, em tới đón con!"

"Ừ, vợ ăn gì chưa?"

"Có ăn chút mì, hôm nay tiệc bên Đông Âu không được vừa miệng!"

"Vợ làm bánh mì cho em ăn nhé?"

"Thôi, lát đợi Mymy xong việc, cho con đi chơi rồi bọn em ghé chỗ bánh tart ăn."

"Đây là hồ sơ của cậu trai ngồi dưới kia. Em xem đi, có gì tiếp nhận trường hợp này. Vợ đang chờ kết quả bán nhà của cậu ta!"

"Mình ứng tuyển bạn ấy luôn à? Thế vào vị trí nào?"

"Không, em cho bạn ấy training như bao bạn khác thôi, Minh có nói chuyện với phụ huynh rồi! Có một số đề xuất thay đổi nội thất khu đô thị thông minh, em cũng mang về nghiên cứu nhé!"

"Hừmm....nhìn vợ mình lúc làm việc quyến rũ quá....!"

Lala khẽ cắn môi, nhìn MA cười, nháy mắt.

"Còn em thì lúc nào cũng xinh, lúc nào cũng là cô gái tuổi 22 của vợ!"

"Tôi 31 mất rồi, sợ có người không còn thích tôi nữa..."

"Gì mà không thích... nhìn yêu chết đi được!"

Lala kéo môi Minh, hôn rất ngọt.

"Lâu rồi mới được vợ tôi khen...chút kỉ niệm hẹn hò ùa về nha!"

"Cứ ngoan đi! Em chiều tất!"

"Như nào là ngoan?"

"Gọi dạ, bảo vâng!"

"Chính ra tôi phải ngoan ngoãn nhất quả đất rồi sếp ạ!"

"Hmm. Vậy sao? Đáng trân trọng nhờ!"

Minh cười, khẽ hôn lên trán Lala.

"Em đưa con đi đây, Mymy đi tới đầu đường rồi!"

"Okay. Con chơi ở kho, mấy mẹ con chơi vui nha!"
——————
"Sao rồi?"

Hồng Thanh bước tới, gương mặt có chút buồn, đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Thưa chị, em không bán được cả hai căn!"

"Khách hàng nói gì?"

"Họ nói sau khi nghe em phân tích, họ muốn chọn căn nội đô thay vì nhìn ra ngoài. Tuy nhiên họ muốn xem xét mua thêm một căn cũng ở phía trong. Em cũng đã xem các chi tiết xây dựng trước đó của dự án, nên em cũng nắm được số lượng căn hộ nội đô còn nhiều!"

"Được rồi, cậu được nhận. Sang tuần có thể bắt đầu đi làm. Sẽ có người đợi cậu lúc 7 giờ sáng ở sảnh công ty!"

"Nhưng em chưa bán thành công, vậy là chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao..."

"Tôi chỉ nói là cậu thuyết phục họ mua hai căn hộ, không yêu cầu cậu phải chắc chắn thương thảo thành công, cái tôi nhìn thấy là cậu có ý chí chiến đấu. Đương nhiên là, cũng phải công nhận kĩ năng của cậu, những gì cậu tư vấn ngày hôm nay, hãy truyền đạt lại với tổ bán hàng. Tôi cũng thấy cậu ghi chép rất đầy đủ. Như vậy rất tốt. Tác phong đúng giờ. Mong là cậu sẽ cống hiến cho Inter C Group. Mọi kí kết hợp đồng, phía công ty sẽ chủ động liên hệ với cậu qua email ghi tại hồ sơ. Hai căn hộ cậu vừa thương thảo thành công, số tiền hoa hồng dành toàn bộ cho cậu. Chúc mừng cậu!"

"Em cảm ơn chị, em có thể gọi chị là sư phụ được không ạ. Em không ngờ, ngày hôm nay, được dưới trướng của một người có tầm nhìn tới vậy! Tại chú Tuấn Nam có kể về chị rất ngưỡng mộ, em thì không nghĩ chị tài giỏi tới vậy. Em hổ thẹn quá!"

"Tôi chỉ là cố vấn, sau này nhiều pha xoay giá, thay đổi còn vất vả! Cậu sẽ còn phải cố gắng nhiều, những tố chất hiện tại cũng rất tốt. Hãy phát huy nhé!"

———
Thanh chính thức bước vào việc thực tập tại bộ phận tư vấn khách hàng được hai tuần, Thanh rất ham học, lại chịu khó tiếp thu, nên vào guồng công việc rất nhanh.

"Đây em ạ, đây là giấy tờ về khu B bên khu ĐS, em đọc kĩ nhé, chiều qua đó xem nhà...A! Em chào sếp!?"

Lam Anh vừa tắt điện thoại, vui vẻ bước tới. Quân của vợ yêu gửi tới rất có tố chất, lại rất ham học hỏi, nên rất được lòng mọi người.
Ngay lập tức Lam Anh nhận ra hình như  Thanh là đang dùng ánh mắt...hơi không đúng với Lam Anh.

"Công việc vẫn ổn chứ?"

"Dạ, vẫn đang theo guồng chị ạ. Bạn Thanh này bán một phán 8 căn vila ở PQ đấy chị, thực tập mới của công ty mình!"

"A, giỏi vậy sao? Phát huy em nhé?" Lala cười vui vẻ rồi rời đi.

Thanh khẽ gật đầu, chỉ có điều là ánh mắt vẫn dõi theo Lala, mái tóc nâu light xoăn, kèm theo gu ăn mặc nảy nang... Khuôn mặt xinh xắn với nụ cười tươi, dáng người cao thêm mùi nước hoa rất thơm khiến Thanh bắt đầu không tập trung được.

"Thanh ơi? Thanh!"

"Dạ... À vâng, em nghe rồi ạ! Chị ấy là giám đốc ạ?"

"Chủ tịch đó em, mà chị ấy lúc nào cũng cẩn thận, tỉ mẩn, đích thân khảo sát mọi thứ!"

Thanh rất vui vẻ, vì cậu lại bán thêm được hai căn vila nữa. Vừa đi, miệng cười rất tươi.

"A! Cậu thực tập sinh phải không? Vui vẻ thế sao?"

Lala đang xem tài liệu, nhìn thấy Thanh đi ngược chiều tới, vừa đi vừa cười rất tươi.

"Dạ, em chào sếp ạ!" Thanh gãi đầu "Tại em mới bán được nhà nên có chút vui ạ!"

"Wow! Good job đấy chứ! Cố gắng phát huy nhé!" Lala cười rồi đi tiếp " A, Thanh phải không? Em nói chị Hương mang cho chị giấy tờ lên nhé, chị cần duyệt sớm!"

"Vâng ạ!" Thanh gật đầu rồi chạy đi rất nhanh

------
"Dạ thưa sếp, chị Hương phải gặp khách hàng nên nhờ em chuyển lên ạ!" Thanh nói rồi đặt tài liệu xuống

"Em nhớ rồi! Vâng đồng ý!" Lala cười nhìn Thanh rồi ngắt cuộc điện thoại.

"A! Chị cảm ơn! À Thanh này, bây giờ chị cần một người đi với chị để xuống xem tiến trình mấy căn hộ bên khu MH, em có lái được xe không? Anh thư ký đang giải quyết công việc khác?"

"Vâng, em lái được ạ!" Thanh gật đầu

Lala gật đầu, rồi lấy túi và kính đi, đặt vào tay Thanh chìa khóa xe.

"BMW x5, màu đỏ, bãi xe lớn!"

Thanh gật đầu, rồi chạy xuống nhà xe lấy xe.
Lam Anh thong thả đi phía sau, rồi đọc tài liệu chăm chú. Trên xe khá căng thẳng, vì Thanh rất ngại, không biết hỏi chuyện gì, Lam Anh thì chăm chú đọc tài liệu, hơi thở nhẹ nhàng khẽ kích thích tâm trạng của Thanh.

"Theo em, cách bài trí nội thất thế này ổn chứ?" Lala đứng ngắm rất lâu.

"Ổn ạ, nhưng chắc mình nên thay màu rem, em nghĩ làm rèm vải cứng hơn, việc giặt và thay sẽ đỡ vất!"

"Đáng suy ngẫm đấy! A...!"
Lala đi giày cao gót nên dẫm vào chiếc thảm lớn giữa nhà, bèn suýt ngã. Thanh nhanh tay ôm ngang eo, đỡ Lam Anh, vô tình ôm gần bộ ngực lớn. Có phần động chạm. Thanh là cảm nhận rất rõ mùi hương, cơ thể mềm mại của Lam Anh.
Cậu chàng như thôi miên. Như con ngựa hoang, toan ôm eo nàng. Ánh mắt có chút hỏi han...

"Ngựa non, háu đá như em, chắc bị đuổi việc luôn vào ngay rồi. Đã tìm hiểu sếp em là ai, người như thế nào chưa mà bạo tính quá vậy chàng trai!" Lam Anh cười lớn, dùng chân hất ra trước, ngăn việc Thanh tiến tới, khiến Thanh giật mình, đưa tay ra khỏi eo cô. Gương mặt ngượng đỏ.

"Em xin lỗi chị ạ, em như bị thôi miên... Tại chị đẹp quá!" Thanh lúc này như bùng tỉnh đứng ra một khoảng rất xa... Mồ hôi nhễ nhại....

"Đây tính là quấy rối đồng nghiệp đấy, đây là VN đấy! Em cần điều chỉnh hành vi đấy!"

"Em xin lỗi sếp, em sẽ không bao giờ tái phạm đâu ạ!" Thanh gãi tai.

"Được rồi, không sao đâu! Cũng do chị sơ ý. Coi như chưa từng có gì xảy ra, đừng căng thẳng!" Lala vỗ vai, rồi ra xe.

Lần này Thanh im lặng đến tột cùng, lo lắng và mồ hôi thì thi nhau chảy.

"Em làm sao biết công ty này?"

"Dạ, em cháu họ nội của chú Tuấn Nam ạ.

Lala nghe xong liền giận mình rồi cười lớn. Oan gia thế là cùng, may cậu chàng cũng chưa làm gì quá lố.

"Em rất giỏi trong công việc, bạo dạn trong tình cảm nhưng điều quan trọng trong cả hai quá trình trên là đọc kĩ thông tin, hiểu không? Chị là Lala, vợ hai của sư phụ em đây!"

Thanh dừng cái két, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Quay qua lấm lép nhìn Lam Anh.

"Thưa sếp! Cháu đã sai, mong cô bỏ qua cho cháu. Cháu xin lỗi, nhưng mong sếp không nói lại với sư phụ. Cháu đã làm một việc trái với đạo lý!"

"Thôi đã nói là không nhắc lại rồi mà! Em là cấp dưới, cứ xưng em. Tôi chỉ dặn em phải tìm hiểu rõ đồng nghiệp, cấp dưới, cấp trên!" Lam Anh lắc đầu.

Thanh là xấu hổ vô cùng, lại có cảm giác mình như một đứa không ra gì, vô cùng khó chịu. Quyết định đem chuyện này nói cho Minh.
----------
"Thôi chuyện hiểu lầm thôi em, các bạn vợ của Minh, tuần 7 ngày thì 4 ngày là các bạn ấy được hỏi thăm xin số, nhìn mặt không nghĩ mẹ bỉm sữa rồi. Chị vui vì em thẳng thắn đến thế đó!"

"Em xin sư phụ không nói chuyện này với bố em, em vốn dĩ đã xấu hổ chết mất!"

"Nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu, chị ngạc nhiên đó! Những chuyện tế nhị như này, cũng chịu thẳng thắn. Giờ là em quyết định thôi. Nhưng chị mong em bỏ qua được, vì em đang làm rất tốt đấy!"

"Em hiểu ạ!"

------
Minh cười, mang hoa quả tới cho Lala, nhìn thấy vợ yêu đang đứng xem tài liệu bên tủ kính, là vội vàng đi tới, ôm ngang ngực vợ.

"Nào! Tay chân vớ vẩn gì đấy!" Lala nghe mùi liền biết ai, ghét bỏ nói trêu một đôi câu.

"Vợ đó, rốt cuộc không ngó xem, nhân viên mình là ai. Cơ thể của em, ai cho người khác động chạm thế hả?" Minh ôm ghi, hôn lên cổ.

"Minh, nào... Đừng làm thế... Em không chịu được! Sao đã biết nhanh như vậy hả?"

"Bạn ấy tự đến nói với Minh. Tuy hơi thấy ghen một chút nhưng xem ra bạn ấy lại thẳng thắn đó chứ. Có khi người ta phải cấm, đi làm không được ăn mặc khêu gợi!"

"Kín như này, hở ở đâu nữa?"

Lala bĩu môi, ngồi vào bàn làm việc. Nhìn thấy hộp hoa quả, là biết ngay của bà xã mang tới. Vui vẻ lấy dĩa ngồi ăn.

"Vợ đi tới quán đây, em làm việc xong liệu qua nhà bố mẹ nhé!"

"Umh. Em biết rồi. Yêu mình lắm!"

-----------------------—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro